Chương : 4
Nằm trong lòng người mình yêu thì nằm mộng xuân ngàn năm cũng cam lòng...
Trong phòng ánh mặt trời đã tràn ngập cả phòng, đánh thức cảnh đẹp
Dịch Tân mở mắt tỉnh dậy, đầu bây giờ đau như búa giáng thật là hôm qua bàn việc làm ăn đã quá chén rồi. Dịch người một cái nhận thấy trong ngực có thêm một người. Là Á Kỳ sao??? sao anh lại ôm cô như vậy???
Á Kỳ giờ cũng tỉnh, ngước lên thấy anh đang nhìn mình, lòng tràn hạnh phúc cười với anh :
- Anh tỉnh rồi à! Anh cảm thấy sao rồi có bị đau đầu không?
- Không sao tôi ổn
Rồi thu tay mình khỏi người cô, ngồi dậy bước xuống giường.
Cảm giác mất đi ấm áp Á Kỳ biết anh giờ đã trở về như ban đầu rồi
-Dịch Tân!!! sau này anh uống ít rượu thôi, đừng để mình say quá không tốt cho sức khoẻ của anh đâu
- Tôi biết tự lo cho mình, cô không cần phải....
- Tại sao anh lúc nào cũng đối với em như vậy???, em là vợ một câu quan tâm anh cũng không được sao?
Dịch Tân, em chịu đựng anh như vậy đủ rồi
- Tôi nói rồi tôi không cần cô quan tâm đến việc của tôi. Cô đến đây làm Dịch thiếu phu nhân thì hãy yên phận với nó đi
-Em biết anh không hài lòng về em, nhưng anh nói đi anh muốn người phụ nữ như thế nào, em sẽ cố gắng theo anh
- Cô muốn biết phải không? Vậy cô nghe rõ đây. Tôi yêu người phụ nữ xinh đẹp và thông minh mà phải thật quyến rũ còn cô thì làm gì có những thứ ấy mà cả đời cô cố cũng không bao giờ làm được
Không muốn đôi co nữa, Dịch Tân trực tiếp mở cửa phòng bước xuống lầu
Á Kỳ đỗ quỵ tại chỗ. Thông minh à, xinh đẹp à thì ra là từ lâu nay anh cần như vậy sao??? Cô khóc, khóc nghẹn cả tiếng .....cô vĩnh viễn đời này cũng không có được...
Di động vang lên, Á Kỳ lau vội nước mắt....ông gọi tìm cô
-Alo!!! ông à cháu nghe đây
- Nha đầu Á Kỳ con, lấy chồng rồi quên người ông này luôn phải không?
- Nào có, con làm sao lại dám quên người ông yêu dấu của mình chứ
- Con đúng là dẻo miệng mà. Hôm nay qua nhà ông 1 chuyến, ông vừa cho người tìm về loại trái hồng cháu thích đảm bảo cháu sẽ thích
- Chỉ có ông là hiểu cháu nhất. Ông là số một mà
- Không cần khen nữa mau mau về đây cùng ông thưởng thức xem nào
- Cháu sẽ đến ngay đây ạ
Tắt máy, Á Kỳ nhanh chân vào phòng rửa mặt tìm bộ trang phục đơn giản thoải mái mặc vào rồi lên xe bảo tài xế chở về nhà
Về nhà, về với ông thì sẽ không còn phải nghĩ ngợi đau buồn nữa. Cô thật sự muốn về nhà tìm lại chút gì đó của cô những ngày tháng êm đẹp...
Trong phòng ánh mặt trời đã tràn ngập cả phòng, đánh thức cảnh đẹp
Dịch Tân mở mắt tỉnh dậy, đầu bây giờ đau như búa giáng thật là hôm qua bàn việc làm ăn đã quá chén rồi. Dịch người một cái nhận thấy trong ngực có thêm một người. Là Á Kỳ sao??? sao anh lại ôm cô như vậy???
Á Kỳ giờ cũng tỉnh, ngước lên thấy anh đang nhìn mình, lòng tràn hạnh phúc cười với anh :
- Anh tỉnh rồi à! Anh cảm thấy sao rồi có bị đau đầu không?
- Không sao tôi ổn
Rồi thu tay mình khỏi người cô, ngồi dậy bước xuống giường.
Cảm giác mất đi ấm áp Á Kỳ biết anh giờ đã trở về như ban đầu rồi
-Dịch Tân!!! sau này anh uống ít rượu thôi, đừng để mình say quá không tốt cho sức khoẻ của anh đâu
- Tôi biết tự lo cho mình, cô không cần phải....
- Tại sao anh lúc nào cũng đối với em như vậy???, em là vợ một câu quan tâm anh cũng không được sao?
Dịch Tân, em chịu đựng anh như vậy đủ rồi
- Tôi nói rồi tôi không cần cô quan tâm đến việc của tôi. Cô đến đây làm Dịch thiếu phu nhân thì hãy yên phận với nó đi
-Em biết anh không hài lòng về em, nhưng anh nói đi anh muốn người phụ nữ như thế nào, em sẽ cố gắng theo anh
- Cô muốn biết phải không? Vậy cô nghe rõ đây. Tôi yêu người phụ nữ xinh đẹp và thông minh mà phải thật quyến rũ còn cô thì làm gì có những thứ ấy mà cả đời cô cố cũng không bao giờ làm được
Không muốn đôi co nữa, Dịch Tân trực tiếp mở cửa phòng bước xuống lầu
Á Kỳ đỗ quỵ tại chỗ. Thông minh à, xinh đẹp à thì ra là từ lâu nay anh cần như vậy sao??? Cô khóc, khóc nghẹn cả tiếng .....cô vĩnh viễn đời này cũng không có được...
Di động vang lên, Á Kỳ lau vội nước mắt....ông gọi tìm cô
-Alo!!! ông à cháu nghe đây
- Nha đầu Á Kỳ con, lấy chồng rồi quên người ông này luôn phải không?
- Nào có, con làm sao lại dám quên người ông yêu dấu của mình chứ
- Con đúng là dẻo miệng mà. Hôm nay qua nhà ông 1 chuyến, ông vừa cho người tìm về loại trái hồng cháu thích đảm bảo cháu sẽ thích
- Chỉ có ông là hiểu cháu nhất. Ông là số một mà
- Không cần khen nữa mau mau về đây cùng ông thưởng thức xem nào
- Cháu sẽ đến ngay đây ạ
Tắt máy, Á Kỳ nhanh chân vào phòng rửa mặt tìm bộ trang phục đơn giản thoải mái mặc vào rồi lên xe bảo tài xế chở về nhà
Về nhà, về với ông thì sẽ không còn phải nghĩ ngợi đau buồn nữa. Cô thật sự muốn về nhà tìm lại chút gì đó của cô những ngày tháng êm đẹp...