Chương 11: Niềm vui chưa trọn vẹn
Tối hôm đó, quận chúa đang nằm nhắm mắt trên giường thì cô phát hiện có tiếng bước chân đột nhập vào trong phòng, nhanh trí quận chúa đã tóm được hắn trong màn đêm bao phủ.
An Minh bất ngờ khi gặp người quen: "Lăng Phong? Sao huynh lại ở đây? Không phải người của Thiên An Môn không được phép xuống núi khi không có lệnh sao?"
Lăng Phong lo cho An Minh nên mới lén đến đây: "Đợi mai huynh về huynh sẽ nhận lỗi với Chấn Vương sư huynh sau, ngược lại huynh hỏi muội chẳng phải muội đã hứa với huynh là không được đưa ra quyết định một mình sao? Muội có biết một mình đến Ma giới cứu người như vậy rất là nguy hiểm không?"
"Huynh biết chuyện rồi à?" Quận chúa ngạc nhiên.
Khắp Thiên giới đều biết Chấn Vương điện hạ trở về từ Ma giới không sao nhưng mà còn Lăng Phong, hắn không biết quận chúa như thế nào hết, cô có ổn không? Bọn họ có làm khó gì cô không, Lăng Phong thật sự rất lo cho An Minh.
"Muội không sao, Ma tôn vẫn còn ở trong Thiền Cảnh muội nghĩ rằng hắn chưa sẵn sàng gặp Huyền Khương lúc này đâu." Quận chúa nhẹ nhàng đặt tay của mình lên tay của Lăng Phong như một lời an ủi hắn, kêu hắn đừng lo nữa.
Lăng Phong biết mấy ngày hôm nay quận chúa đều có tâm sự nhưng lại không tiện để nói với hắn: "Có phải muội nghi ngờ ta chính là Ma tôn không?"
"Lăng Phong à muội không có ý đó." Quận chúa phản đối ngay.
Lăng Phong kéo tay áo lên đưa cho An Minh xem, vết thương của hắn đã khỏi rồi, hắn khen thuốc của Y Cung quả thật rất hiệu nghiệm. Ngay từ đầu Lăng Phong đã nói nó chỉ là một vết bỏng thôi hắn không muốn làm quận chúa lo lắng cho nên mới cố ý né tránh chứ không phải cố ý giấu cô chuyện gì hết: "An Minh, huynh yêu muội thật lòng muội đừng nghi ngờ ta như vậy nữa có được không?" Trái tim này tổn thương thật rồi.
Quận chúa vô cùng xúc động, đột nhiên cô cảm thấy ân hận khi nghi ngờ chính phu quân tương lai của mình, ánh mắt cô đã trở nên dịu dàng và tha thiết hơn. An Minh đưa tay lên áp vào má của Lăng Phong, sau đó đặt môi lên hôn anh ta một cái, như một lời xin lỗi chân thành. Lăng Phong vì thế mà không kìm lòng được trước người mình yêu, hắn bế cô lên giường và thế là cả hai trải qua một đêm đầy mặn nồng.
Sáng hôm sau, quận chúa mở mắt dậy thì thấy Lăng Phong đang ôm mình ngủ mê say, cô lay anh dậy: "Lăng Phong, trời sáng rồi huynh mau về đi nếu không sẽ có người đến đây đó."
"An Minh à ngủ thêm một lát nữa đi." Lăng Phong vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là một giọng nói vang lên: "Quận chúa ơi người dậy chưa? Chấn Vương điện hạ muốn gặp người ạ." Cung nữ đứng bên ngoài thông báo cho An Minh biết.
Vừa nghe xong cô luống cuống thu xếp đuổi Lăng Phong đi, trước khi đi anh không quên hôn lên má cô một cái rồi biến mất. An Minh loay hoay trong bộ đồ ngủ, chỉ kịp choàng một chiếc áo mỏng bên ngoài lập tức mở cửa ra.
"Chấn Vương sư huynh? Huynh đến tìm muội sớm vậy có chuyện gì hả?" Quận chúa chỉ biết cười cho qua chuyện.
"Đệ ấy đi rồi sao?" Chấn Vương nhẹ nhàng hỏi.
An Minh gật đầu từ tốn: "Về rồi."
Chấn Vương điện hạ quay người rời khỏi thư phòng để ra ngoài sảnh chính: "Muội thay y phục đi rồi uống với huynh một tách trà, huynh có chuyện muốn nói với muội."
"Vậy huynh đợi muội một chút, Tiên Nhi muội pha trà cho Chấn Vương điện hạ giúp ta với." Quận chúa lật đật đóng cửa phòng lại và tranh thủ mặc thêm áo vào.
Tiên Nhi cũng đi theo Chấn Vương ra sảnh để pha trà cho điện hạ, ấm trà nóng đều đã được chuẩn bị xong, một số cung nữ cũng đã mang điểm tâm lên theo lời dặn của cô nàng.
Quận chúa thay một bộ y phục bình thường, dạo này cô ưa chuộng những bộ nhã nhặn, ít hoa văn bớt cầu kỳ hơn lúc trước, vải cũng mỏng hơn, nhẹ hơn được dệt bằng tơ lụa cao cấp từ Thính Sự Phòng, đặc biệt dành riêng cho quận chúa.
"Chuyện mà huynh muốn nói với muội là gì vậy?" Quận chúa uống một hớp trà.
"Ở Ma giới ngoài Vu Hoàn ra muội còn biết ai nữa không?" Vẻ mặt của Chấn Vương khá nghiêm trọng.
Quận chúa lắc đầu, Ma tôn chưa xuất hiện, cô đã thử đến Ma cung vài lần để xem nhưng mà hắn cứ ở mãi trong Thiền Cảnh, không chịu ló dạng ra ngoài, ở Ma giới hiện tại do Vu Hoàn đứng đầu, hắn là tay sai đắc lực nhất của Ma tôn. Quận chúa tò mò: "Sao vậy sư huynh?"
Tên mà bắt Chấn Vương về Ma giới có nội lực rất thâm hậu, anh ấy cảm nhận được ma khí trong người tên đó rất lớn, nó nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Nghe vậy quận chúa bất giác hỏi là Vu Hoàn sao nhưng mà điện hạ lại không nghĩ vậy, bởi vì anh cảm nhận đó là một sức mạnh rất lớn, không thể nào là Vu Hoàn.
"Không lẽ Ma tôn ra khỏi Thiền Cảnh rồi?" Quận chúa tiếp tục đưa ra dự đoán của mình.
Không còn cách nào khác, bây giờ Chấn Vương điện hạ chỉ có thể căn dặn: "Muội phải hết sức cẩn thận An Minh, nếu thật sự hắn đã ra khỏi Thiền Cảnh chứng tỏ sức mạnh của hắn đã hoàn thiện rồi, muội không thể đánh cược được nữa, từ bây giờ làm việc gì cũng phải thận trọng, chúng ta nên có đối sách dành cho Ma tôn."
Sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn, người đối đầu với quận chúa lúc này là Ma tôn, nhắc đến hắn cô đột nhiên cảm thấy sợ, cô sợ không phải vì sợ mình sẽ chết mà cô sợ phải rời xa những người cô yêu thương, bởi vì hơn ai hết chính bản thân cô thừa biết một khi chiến tranh xảy ra sẽ phải có một mất một còn, cho dù là ai còn đi chăng nữa cũng đều để lại tổn thất và sự đau lòng.
Kết quả khi trở về Thiên An Môn, Lăng Phong đã bị Chấn Vương phạt đánh năm mươi trượng, dù rất đau hắn cũng chỉ có kêu ca với mấy huynh đệ khác mà không chịu hó hé nửa lời với An Minh quận chúa.
Cuối cùng thì ngày thành hôn của quận chúa cũng đến, Thiên hậu vui mừng đến nỗi rơi lệ, bà đã được tận mắt chứng kiến An Minh đi lấy chồng và đem hết tình yêu thương gửi gắm, trao tận tay cho Lăng Phong.
Bầu không khí vui vẻ lang rộng ra khắp ba giới, ai cũng hào hứng khi biết quận chúa thành hôn, đến cả Vu Hoàn cũng được An Minh mời đến nhưng với điều kiện hắn không được gây sự. Hoa thần đích thân múa tặng cho đôi tân lang, tân nương, đó chính là không khí ở trên Thiên giới mà mọi người mường tượng đến, đó chính là sự vui vẻ, phấn khởi, mọi người ca hát, nhảy múa, uống rượu cùng nhau, sống một cuộc sống an nhàn biết bao. Cũng bởi vì nó là giới cao nhất, đại diện cho cái tốt, thiện lành, là nơi ở của thần tiên, đó chính là lý do lớn nhất dẫn đến sự ganh đua khiến cho Ma và Thiên giới tranh giành ngôi vị nhất này, nhiều đời Ma đế vẫn luôn muốn thâu tóm cả thiên hạ nhưng đã là tà ác thì sẽ luôn luôn bị cái thiện đánh bại.
Sau khi tiếp đãi khách khứa xong xuôi, bầu trời cũng bắt đầu tối dần và sao đã lên cao gần hết, Lăng Phong dẫn An Minh đến hồ Uyên Ương, không gian riêng tư chỉ dành riêng cho hai người.
An Minh đích thân ủ rượu, tài làm rượu của quận chúa cũng được cho là xuất chúng thiên hạ, tuy nhiên từ khi Chiến thần ra đi cô không còn ủ nữa, nay là ngày vui An Minh đã lấy rượu mình ủ ra rót cho Lăng Phong uống.
"Cảm ơn muội đã đồng ý lấy huynh." Cuối cùng ngày này cũng đến, Lăng Phong đã hoàn thành được ước mơ bấy lâu của mình rồi.
"Muội sợ lắm." Bỗng nhiên quận chúa rưng rưng nước mắt.
Lăng Phong không hiểu tại sao An Minh lại có cảm xúc như vậy, anh trở nên hốt hoảng: "Muội không cần lo đâu, huynh nhất định sẽ chung thuỷ với muội, không hai lòng, huynh sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho muội, bảo vệ muội, muội yên tâm nha." Nhìn hắn bây giờ cứ như một tên ngốc sủng vợ vậy.
An Minh nghe vậy liền mỉm cười hạnh phúc: "Muội không phải có ý đó, Ma tôn ra khỏi Thiền Cảnh rồi, huynh biết tại sao muội cố gắng thương lượng với hắn không? Muội không muốn chiến tranh xảy ra nữa, chúng ta chỉ vừa mới ở bên nhau, muội sợ lắm Lăng Phong, muội không muốn phải rời xa ai hết, muội không muốn." Vừa nói cô vừa khóc ầm lên.
Lăng Phong ôm An Minh vào lòng: "Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, huynh hứa với muội đó." Anh ta tự tin nói như vậy bởi vì công lực của hắn đã mạnh hơn kể từ ngày luyện được Hoang Cầm, khắp Thiên giới không ai sử dụng thành thạo đàn bằng Lăng Phong, đặc biệt là với cây đàn băng, hắn làm chủ mọi thế trận.
An Minh bất ngờ khi gặp người quen: "Lăng Phong? Sao huynh lại ở đây? Không phải người của Thiên An Môn không được phép xuống núi khi không có lệnh sao?"
Lăng Phong lo cho An Minh nên mới lén đến đây: "Đợi mai huynh về huynh sẽ nhận lỗi với Chấn Vương sư huynh sau, ngược lại huynh hỏi muội chẳng phải muội đã hứa với huynh là không được đưa ra quyết định một mình sao? Muội có biết một mình đến Ma giới cứu người như vậy rất là nguy hiểm không?"
"Huynh biết chuyện rồi à?" Quận chúa ngạc nhiên.
Khắp Thiên giới đều biết Chấn Vương điện hạ trở về từ Ma giới không sao nhưng mà còn Lăng Phong, hắn không biết quận chúa như thế nào hết, cô có ổn không? Bọn họ có làm khó gì cô không, Lăng Phong thật sự rất lo cho An Minh.
"Muội không sao, Ma tôn vẫn còn ở trong Thiền Cảnh muội nghĩ rằng hắn chưa sẵn sàng gặp Huyền Khương lúc này đâu." Quận chúa nhẹ nhàng đặt tay của mình lên tay của Lăng Phong như một lời an ủi hắn, kêu hắn đừng lo nữa.
Lăng Phong biết mấy ngày hôm nay quận chúa đều có tâm sự nhưng lại không tiện để nói với hắn: "Có phải muội nghi ngờ ta chính là Ma tôn không?"
"Lăng Phong à muội không có ý đó." Quận chúa phản đối ngay.
Lăng Phong kéo tay áo lên đưa cho An Minh xem, vết thương của hắn đã khỏi rồi, hắn khen thuốc của Y Cung quả thật rất hiệu nghiệm. Ngay từ đầu Lăng Phong đã nói nó chỉ là một vết bỏng thôi hắn không muốn làm quận chúa lo lắng cho nên mới cố ý né tránh chứ không phải cố ý giấu cô chuyện gì hết: "An Minh, huynh yêu muội thật lòng muội đừng nghi ngờ ta như vậy nữa có được không?" Trái tim này tổn thương thật rồi.
Quận chúa vô cùng xúc động, đột nhiên cô cảm thấy ân hận khi nghi ngờ chính phu quân tương lai của mình, ánh mắt cô đã trở nên dịu dàng và tha thiết hơn. An Minh đưa tay lên áp vào má của Lăng Phong, sau đó đặt môi lên hôn anh ta một cái, như một lời xin lỗi chân thành. Lăng Phong vì thế mà không kìm lòng được trước người mình yêu, hắn bế cô lên giường và thế là cả hai trải qua một đêm đầy mặn nồng.
Sáng hôm sau, quận chúa mở mắt dậy thì thấy Lăng Phong đang ôm mình ngủ mê say, cô lay anh dậy: "Lăng Phong, trời sáng rồi huynh mau về đi nếu không sẽ có người đến đây đó."
"An Minh à ngủ thêm một lát nữa đi." Lăng Phong vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là một giọng nói vang lên: "Quận chúa ơi người dậy chưa? Chấn Vương điện hạ muốn gặp người ạ." Cung nữ đứng bên ngoài thông báo cho An Minh biết.
Vừa nghe xong cô luống cuống thu xếp đuổi Lăng Phong đi, trước khi đi anh không quên hôn lên má cô một cái rồi biến mất. An Minh loay hoay trong bộ đồ ngủ, chỉ kịp choàng một chiếc áo mỏng bên ngoài lập tức mở cửa ra.
"Chấn Vương sư huynh? Huynh đến tìm muội sớm vậy có chuyện gì hả?" Quận chúa chỉ biết cười cho qua chuyện.
"Đệ ấy đi rồi sao?" Chấn Vương nhẹ nhàng hỏi.
An Minh gật đầu từ tốn: "Về rồi."
Chấn Vương điện hạ quay người rời khỏi thư phòng để ra ngoài sảnh chính: "Muội thay y phục đi rồi uống với huynh một tách trà, huynh có chuyện muốn nói với muội."
"Vậy huynh đợi muội một chút, Tiên Nhi muội pha trà cho Chấn Vương điện hạ giúp ta với." Quận chúa lật đật đóng cửa phòng lại và tranh thủ mặc thêm áo vào.
Tiên Nhi cũng đi theo Chấn Vương ra sảnh để pha trà cho điện hạ, ấm trà nóng đều đã được chuẩn bị xong, một số cung nữ cũng đã mang điểm tâm lên theo lời dặn của cô nàng.
Quận chúa thay một bộ y phục bình thường, dạo này cô ưa chuộng những bộ nhã nhặn, ít hoa văn bớt cầu kỳ hơn lúc trước, vải cũng mỏng hơn, nhẹ hơn được dệt bằng tơ lụa cao cấp từ Thính Sự Phòng, đặc biệt dành riêng cho quận chúa.
"Chuyện mà huynh muốn nói với muội là gì vậy?" Quận chúa uống một hớp trà.
"Ở Ma giới ngoài Vu Hoàn ra muội còn biết ai nữa không?" Vẻ mặt của Chấn Vương khá nghiêm trọng.
Quận chúa lắc đầu, Ma tôn chưa xuất hiện, cô đã thử đến Ma cung vài lần để xem nhưng mà hắn cứ ở mãi trong Thiền Cảnh, không chịu ló dạng ra ngoài, ở Ma giới hiện tại do Vu Hoàn đứng đầu, hắn là tay sai đắc lực nhất của Ma tôn. Quận chúa tò mò: "Sao vậy sư huynh?"
Tên mà bắt Chấn Vương về Ma giới có nội lực rất thâm hậu, anh ấy cảm nhận được ma khí trong người tên đó rất lớn, nó nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Nghe vậy quận chúa bất giác hỏi là Vu Hoàn sao nhưng mà điện hạ lại không nghĩ vậy, bởi vì anh cảm nhận đó là một sức mạnh rất lớn, không thể nào là Vu Hoàn.
"Không lẽ Ma tôn ra khỏi Thiền Cảnh rồi?" Quận chúa tiếp tục đưa ra dự đoán của mình.
Không còn cách nào khác, bây giờ Chấn Vương điện hạ chỉ có thể căn dặn: "Muội phải hết sức cẩn thận An Minh, nếu thật sự hắn đã ra khỏi Thiền Cảnh chứng tỏ sức mạnh của hắn đã hoàn thiện rồi, muội không thể đánh cược được nữa, từ bây giờ làm việc gì cũng phải thận trọng, chúng ta nên có đối sách dành cho Ma tôn."
Sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn, người đối đầu với quận chúa lúc này là Ma tôn, nhắc đến hắn cô đột nhiên cảm thấy sợ, cô sợ không phải vì sợ mình sẽ chết mà cô sợ phải rời xa những người cô yêu thương, bởi vì hơn ai hết chính bản thân cô thừa biết một khi chiến tranh xảy ra sẽ phải có một mất một còn, cho dù là ai còn đi chăng nữa cũng đều để lại tổn thất và sự đau lòng.
Kết quả khi trở về Thiên An Môn, Lăng Phong đã bị Chấn Vương phạt đánh năm mươi trượng, dù rất đau hắn cũng chỉ có kêu ca với mấy huynh đệ khác mà không chịu hó hé nửa lời với An Minh quận chúa.
Cuối cùng thì ngày thành hôn của quận chúa cũng đến, Thiên hậu vui mừng đến nỗi rơi lệ, bà đã được tận mắt chứng kiến An Minh đi lấy chồng và đem hết tình yêu thương gửi gắm, trao tận tay cho Lăng Phong.
Bầu không khí vui vẻ lang rộng ra khắp ba giới, ai cũng hào hứng khi biết quận chúa thành hôn, đến cả Vu Hoàn cũng được An Minh mời đến nhưng với điều kiện hắn không được gây sự. Hoa thần đích thân múa tặng cho đôi tân lang, tân nương, đó chính là không khí ở trên Thiên giới mà mọi người mường tượng đến, đó chính là sự vui vẻ, phấn khởi, mọi người ca hát, nhảy múa, uống rượu cùng nhau, sống một cuộc sống an nhàn biết bao. Cũng bởi vì nó là giới cao nhất, đại diện cho cái tốt, thiện lành, là nơi ở của thần tiên, đó chính là lý do lớn nhất dẫn đến sự ganh đua khiến cho Ma và Thiên giới tranh giành ngôi vị nhất này, nhiều đời Ma đế vẫn luôn muốn thâu tóm cả thiên hạ nhưng đã là tà ác thì sẽ luôn luôn bị cái thiện đánh bại.
Sau khi tiếp đãi khách khứa xong xuôi, bầu trời cũng bắt đầu tối dần và sao đã lên cao gần hết, Lăng Phong dẫn An Minh đến hồ Uyên Ương, không gian riêng tư chỉ dành riêng cho hai người.
An Minh đích thân ủ rượu, tài làm rượu của quận chúa cũng được cho là xuất chúng thiên hạ, tuy nhiên từ khi Chiến thần ra đi cô không còn ủ nữa, nay là ngày vui An Minh đã lấy rượu mình ủ ra rót cho Lăng Phong uống.
"Cảm ơn muội đã đồng ý lấy huynh." Cuối cùng ngày này cũng đến, Lăng Phong đã hoàn thành được ước mơ bấy lâu của mình rồi.
"Muội sợ lắm." Bỗng nhiên quận chúa rưng rưng nước mắt.
Lăng Phong không hiểu tại sao An Minh lại có cảm xúc như vậy, anh trở nên hốt hoảng: "Muội không cần lo đâu, huynh nhất định sẽ chung thuỷ với muội, không hai lòng, huynh sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho muội, bảo vệ muội, muội yên tâm nha." Nhìn hắn bây giờ cứ như một tên ngốc sủng vợ vậy.
An Minh nghe vậy liền mỉm cười hạnh phúc: "Muội không phải có ý đó, Ma tôn ra khỏi Thiền Cảnh rồi, huynh biết tại sao muội cố gắng thương lượng với hắn không? Muội không muốn chiến tranh xảy ra nữa, chúng ta chỉ vừa mới ở bên nhau, muội sợ lắm Lăng Phong, muội không muốn phải rời xa ai hết, muội không muốn." Vừa nói cô vừa khóc ầm lên.
Lăng Phong ôm An Minh vào lòng: "Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, huynh hứa với muội đó." Anh ta tự tin nói như vậy bởi vì công lực của hắn đã mạnh hơn kể từ ngày luyện được Hoang Cầm, khắp Thiên giới không ai sử dụng thành thạo đàn bằng Lăng Phong, đặc biệt là với cây đàn băng, hắn làm chủ mọi thế trận.