Chương 12: Thả hổ về rừng
Lợi dụng cơ hội này, Cao Viễn ngay lập tức đưa tay lên miệng làm động tác huýt sáo. Thiên lý mã nghe thấy ám hiệu liền hí vang một tiếng rồi tức tốc chạy đến như bay. Cao Viễn biết thời cơ đã tới, hắn hành động lưu loát không một chút dư thừa nhanh chóng leo lên lưng ngựa hòng tẩu thoát. Tư Đình thấy vậy liền vội vã cưỡi ngựa đuổi theo sau, nhưng tốc độ xa xa vẫn không bì kịp. Không cam lòng để kẻ địch chạy thoát ngay trước tầm mắt mình, tức khắc Tư Đình liền rút một mũi tên, dùng lực kéo căng dây cung nhắm thẳng về phía trước hạ tiễn.
- Rít!
Mũi tên bay trong không khí phát ra tiếng kêu thanh thúy, mạnh mẽ cắm phập vào lưng Cao Viễn. Trong bóng đêm, Tư Đình chỉ thấy hắn ta đau đớn nhoài người về phía trước rồi thoắt ẩn biến mất.
- Khốn kiếp!
Tư Đình tức giận gằn lên một tiếng, trực tiếp ném mạnh cung tên xuống đất như muốn trút hết nỗi uất kết(1) trong lòng. Cái lưới ngày hôm nay được dệt thành từ xương máu của hàng vạn binh sĩ An Hòa quốc. Hơn thế nữa để có thể khiến cho Cao Viễn lơ là, mất cảnh giác mà rơi vào bẫy, Lưu Tịnh Thi đã phải kham nhẫn, khó khăn hạ một quyết định đến cả bậc trượng phu cũng phải ngưỡng vọng thầm than. Đó chính là hi sinh thiểu số để đổi lấy đại cuộc! Ấy vậy mà lần này hắn lại để Cao Viễn thoát thân, một hành động chẳng khác nào thả hổ về rừng. Tư Đình chỉ có thể phẫn nộ siết chặt cơ thân. Khắp người như phát ra khí giận xông thẳng đến tận trời. Cao Viễn kẻ này hôm nay nếu không bị tiêu diệt, về sau tất hậu hoạn khôn lường!
Áng mây trên cao vẫn trôi lững thững, nhưng rọi vào trong mắt Tư Đình chẳng còn những thung dung! Nội tâm hắn hiện giờ thật ngũ vị tạp trần(2), chân mày sớm đã chau chặt thành một đường thẳng. Kết cục lần này tuy là thắng trận, nhưng sao tư vị của sự thất bại đâu đó cứ nhoáng lên nơi sâu thẳm nhất trong lòng hắn? Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, hình ảnh một nam nhân oai dũng bỗng chợt hiện lên trong tâm trí Tư Đình. Ngày đó dưới chân thành Thiết Nam, Định Quốc hầu Quý Thuần Khanh một thân tử bào xuất hiện ngạo nghễ. Ngài ấy tay phải hiệu lệnh chư vị tướng sĩ, tay trái chém chết tướng địch, uy vũ tựa rồng giễu đàn tôm. Chỉ cần ngài vung thương, quân địch tức thì khiếp sợ phải nhanh chóng rút lui về nước, một trận liền vang danh Chiến thần. Nghĩ đến bực này oai thế, bực này cao danh, Tư Đình hắn đã chẳng thể so ngay từ lúc đầu!
...
Canh tư(3) vừa điểm, xung quanh vẫn một màu đen thẳm hệt như cõi lòng đầy mông muội(4) của Tư Đình. Tuy đám tàn binh còn lại của Đông quốc đều đã bị tiêu diệt nhưng chuyện sắp tới cần nói với nàng, hắn nên mở lời như thế nào đây?
Lúc này Lưu Tịnh Thi đang đứng dưới cổng thành đợi mọi người quay về. Tuy trên người nàng chỉ mặc một bộ y phục đơn bạc, tóc cũng chẳng cài trâm hoa. Nhưng phong tư khoan nhã, dong thái yêu kiều đã đủ khiến cho lòng người trong đêm như chìm vào mê hoặc, say men lạc lối. Thoáng thấy dáng dấp Tư Đình từ xa, khuôn mặt nàng mới rộ lên nét cười yên mạc(5).
- Mọi người vất vả nhiều rồi!
Vừa thấy nàng, Tư Đình liền không giấu nổi tâm tình. Hắn lập tức không nói không rằng, trực tiếp chạy tới bế nàng lên ngựa cùng nhau về phủ. Lưu Tịnh Thi bị hành động bất ngờ của hắn làm cho giật mình chẳng kịp phản ứng. Nhưng chỉ chốc lát sau đó nàng liền nhận thấy hơi thở của nam tử sau lưng lạnh buốt, lồng ngực thì lại nóng như ngọn lam hỏa, cả người hắn cứng nhắc, im lặng suốt quãng đường đi, hoàn toàn không giống với tác phong thường ngày. Điều này đã khiến cho nàng phần nào khẳng định được, hắn hẳn là đang có tâm sự! Thấy vậy nàng cũng đành học theo hắn, im lặng không nhiều lời.
Đến nơi, Tư Đình cẩn thận dìu nàng xuống ngựa. Lúc này nàng mới để ý thấy trên cánh tay phải của hắn có một vết thương sâu. Lập tức nàng đã kéo hắn vào phòng, không màng sắc mặt hắn biến đổi ra sao mà chỉ vội vã tiến hành băng bó.
- Bị thương như vậy sao không tìm quân y?
Nghe nàng hỏi, Tư Đình không trả lời, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn từng ngón tay thon dài, trắng noãn như ngọc đang nhẹ nhàng băng bó cho hắn. Nàng lại tiếp tục trách móc:
- Vết thương không xử lý kịp thời, nhẹ thì sưng mủ, hành sốt, nặng thì nhiễm trùng hoại tử, phải chặt tay đấy!
Trầm mặc một lúc, hắn mới khó khăn lên tiếng:
- Ta đã để cho Cao Viễn chạy thoát!
Lúc này đuôi lông mày của nàng mới khẽ nhấc, nhưng biểu tình trên gương mặt vẫn bình đạm tựa thủy. Sau khi băng bó xong xuôi, nàng mới nhẹ nhàng cất giọng, ngữ khí không hề có một ý trách cứ:
- Huynh đã làm hết sức rồi, không cần phải tự trách mình như vậy! Vả lại...
Nói đoạn nàng ngừng lại dọn dẹp mấy mọi thứ xung quanh. Trong lòng Tư Đình vẫn đang thẹn nỗi mình vô năng, hắn vẫn cứ khăng khăng lỗi này là của hắn.
- Nhưng chuyện này là do ta sơ suất. Ta thật sự là một kẻ vô dụ...
Chữ "dụng" còn chưa kịp thốt lên, Lưu Tịnh Thi đã vội lên tiếng ngắt lời:
- Cho dù hắn chưa chết thì đã sao? Hoàng đế Đông quốc cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Người này trong khoảng thời gian tới sẽ không nhấc lên được sóng gió gì nữa đâu! Nhưng nếu như hắn ta vẫn còn ôm mộng tưởng về An Hòa quốc, muội nhất định sẽ khiến cho hắn phải hối hận!
...
Như để chứng minh cho lời nàng nói là sự thật, triều đình Đông quốc trên dưới đều đang loạn thành một đoàn. Hai mươi vạn đại quân do Tứ vương gia Cao Viễn dẫn đầu làm chủ soái sang chinh phạt An Hòa, nay quay trở về... chưa tới một ngàn người! Sự kiện này lọt vào tai Hoàng đế như sấm đánh giữa trời quang. Ông ta cả người loạng choạng, tức giận đến phát run, lồng ngực thì liên tục phập phồng thở dốc. Giữa đại điện, cả khuôn mặt Hoàng đế tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt đục ngầu trừng to quát lớn:
- Cao Viễn tội đáng muôn chết!!!
Thấy long nhan giận dữ, toàn bộ quần thần phía dưới đồng loạt quỳ rạp xuống đất, không một ai dám thở mạnh. Bấy giờ phía bên trái có một viên tướng già rón rén bước ra khỏi hàng, quỳ trên sàn cầu xin:
- Hoàng thượng bớt giận! Tứ vương gia tuy rằng có tội, nhưng mong Hoàng thượng niệm tình ngài ấy đã từng lập được nhiều công lao hạng mã cho Đông quốc mà hãy tha cho ngài ấy một mạng. Thần khẩn xin hoàng thượng xem xét!
Thấy vậy mấy quan viên đều len lén đưa mắt nhìn nhau. Lát sau liền có người thứ hai bước ra khỏi hàng thưa xin:
- Hoàng thượng bớt giận! Cao gia xưa nay luôn một lòng trung thành, điều này có trời đất chứng giám. Lần này thất bại thật sự là điều không ai muốn. Thần khẩn xin hoàng thượng hãy cho ngài ấy lập công chuộc tội!
Nghe vậy, nhất tề có hơn mười viên quan cũng đều thành khẩn cầu xin cho Cao Viễn.
- Khẩn xin hoàng thượng xem xét!
Nhìn đám người ngày ngày hưởng bổng lộc của triều đình, nay lại vì một tên tội thần mà quỳ xuống ép ông ta tha mạng cho hắn. Hoàng đế càng thêm tức giận ném mạnh tấu chương xuống đất khiến đại điện lập tức lâm vào một mảng tĩnh lặng.
- Các ngươi phản rồi!!!
Lúc này ở hàng thứ hai chợt có một lão già vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi bước ra. Người này nhìn như nhu nhược nhưng từ trong xương cốt lại lộ ra vẻ cao ngạo. Lão hơi khom lưng hành lễ, trên mặt là một bộ dạng bình thản không gợn sóng. Dường như long uy phát ra ở trên kia không mảy may ảnh hưởng đến lão.
...
Chú thích:
(1) Uất kết: Nỗi niềm tích chứa thắt buộc trong lòng, không bày tỏ ra được.
(2) Ngũ vị tạp trần: ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.
(3) Canh tư: khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ sáng.
(4) Mông muội: u ám tối tăm.
(5) Yên mạc: an yên, yên ổn trong trẻo.
- Rít!
Mũi tên bay trong không khí phát ra tiếng kêu thanh thúy, mạnh mẽ cắm phập vào lưng Cao Viễn. Trong bóng đêm, Tư Đình chỉ thấy hắn ta đau đớn nhoài người về phía trước rồi thoắt ẩn biến mất.
- Khốn kiếp!
Tư Đình tức giận gằn lên một tiếng, trực tiếp ném mạnh cung tên xuống đất như muốn trút hết nỗi uất kết(1) trong lòng. Cái lưới ngày hôm nay được dệt thành từ xương máu của hàng vạn binh sĩ An Hòa quốc. Hơn thế nữa để có thể khiến cho Cao Viễn lơ là, mất cảnh giác mà rơi vào bẫy, Lưu Tịnh Thi đã phải kham nhẫn, khó khăn hạ một quyết định đến cả bậc trượng phu cũng phải ngưỡng vọng thầm than. Đó chính là hi sinh thiểu số để đổi lấy đại cuộc! Ấy vậy mà lần này hắn lại để Cao Viễn thoát thân, một hành động chẳng khác nào thả hổ về rừng. Tư Đình chỉ có thể phẫn nộ siết chặt cơ thân. Khắp người như phát ra khí giận xông thẳng đến tận trời. Cao Viễn kẻ này hôm nay nếu không bị tiêu diệt, về sau tất hậu hoạn khôn lường!
Áng mây trên cao vẫn trôi lững thững, nhưng rọi vào trong mắt Tư Đình chẳng còn những thung dung! Nội tâm hắn hiện giờ thật ngũ vị tạp trần(2), chân mày sớm đã chau chặt thành một đường thẳng. Kết cục lần này tuy là thắng trận, nhưng sao tư vị của sự thất bại đâu đó cứ nhoáng lên nơi sâu thẳm nhất trong lòng hắn? Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, hình ảnh một nam nhân oai dũng bỗng chợt hiện lên trong tâm trí Tư Đình. Ngày đó dưới chân thành Thiết Nam, Định Quốc hầu Quý Thuần Khanh một thân tử bào xuất hiện ngạo nghễ. Ngài ấy tay phải hiệu lệnh chư vị tướng sĩ, tay trái chém chết tướng địch, uy vũ tựa rồng giễu đàn tôm. Chỉ cần ngài vung thương, quân địch tức thì khiếp sợ phải nhanh chóng rút lui về nước, một trận liền vang danh Chiến thần. Nghĩ đến bực này oai thế, bực này cao danh, Tư Đình hắn đã chẳng thể so ngay từ lúc đầu!
...
Canh tư(3) vừa điểm, xung quanh vẫn một màu đen thẳm hệt như cõi lòng đầy mông muội(4) của Tư Đình. Tuy đám tàn binh còn lại của Đông quốc đều đã bị tiêu diệt nhưng chuyện sắp tới cần nói với nàng, hắn nên mở lời như thế nào đây?
Lúc này Lưu Tịnh Thi đang đứng dưới cổng thành đợi mọi người quay về. Tuy trên người nàng chỉ mặc một bộ y phục đơn bạc, tóc cũng chẳng cài trâm hoa. Nhưng phong tư khoan nhã, dong thái yêu kiều đã đủ khiến cho lòng người trong đêm như chìm vào mê hoặc, say men lạc lối. Thoáng thấy dáng dấp Tư Đình từ xa, khuôn mặt nàng mới rộ lên nét cười yên mạc(5).
- Mọi người vất vả nhiều rồi!
Vừa thấy nàng, Tư Đình liền không giấu nổi tâm tình. Hắn lập tức không nói không rằng, trực tiếp chạy tới bế nàng lên ngựa cùng nhau về phủ. Lưu Tịnh Thi bị hành động bất ngờ của hắn làm cho giật mình chẳng kịp phản ứng. Nhưng chỉ chốc lát sau đó nàng liền nhận thấy hơi thở của nam tử sau lưng lạnh buốt, lồng ngực thì lại nóng như ngọn lam hỏa, cả người hắn cứng nhắc, im lặng suốt quãng đường đi, hoàn toàn không giống với tác phong thường ngày. Điều này đã khiến cho nàng phần nào khẳng định được, hắn hẳn là đang có tâm sự! Thấy vậy nàng cũng đành học theo hắn, im lặng không nhiều lời.
Đến nơi, Tư Đình cẩn thận dìu nàng xuống ngựa. Lúc này nàng mới để ý thấy trên cánh tay phải của hắn có một vết thương sâu. Lập tức nàng đã kéo hắn vào phòng, không màng sắc mặt hắn biến đổi ra sao mà chỉ vội vã tiến hành băng bó.
- Bị thương như vậy sao không tìm quân y?
Nghe nàng hỏi, Tư Đình không trả lời, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn từng ngón tay thon dài, trắng noãn như ngọc đang nhẹ nhàng băng bó cho hắn. Nàng lại tiếp tục trách móc:
- Vết thương không xử lý kịp thời, nhẹ thì sưng mủ, hành sốt, nặng thì nhiễm trùng hoại tử, phải chặt tay đấy!
Trầm mặc một lúc, hắn mới khó khăn lên tiếng:
- Ta đã để cho Cao Viễn chạy thoát!
Lúc này đuôi lông mày của nàng mới khẽ nhấc, nhưng biểu tình trên gương mặt vẫn bình đạm tựa thủy. Sau khi băng bó xong xuôi, nàng mới nhẹ nhàng cất giọng, ngữ khí không hề có một ý trách cứ:
- Huynh đã làm hết sức rồi, không cần phải tự trách mình như vậy! Vả lại...
Nói đoạn nàng ngừng lại dọn dẹp mấy mọi thứ xung quanh. Trong lòng Tư Đình vẫn đang thẹn nỗi mình vô năng, hắn vẫn cứ khăng khăng lỗi này là của hắn.
- Nhưng chuyện này là do ta sơ suất. Ta thật sự là một kẻ vô dụ...
Chữ "dụng" còn chưa kịp thốt lên, Lưu Tịnh Thi đã vội lên tiếng ngắt lời:
- Cho dù hắn chưa chết thì đã sao? Hoàng đế Đông quốc cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Người này trong khoảng thời gian tới sẽ không nhấc lên được sóng gió gì nữa đâu! Nhưng nếu như hắn ta vẫn còn ôm mộng tưởng về An Hòa quốc, muội nhất định sẽ khiến cho hắn phải hối hận!
...
Như để chứng minh cho lời nàng nói là sự thật, triều đình Đông quốc trên dưới đều đang loạn thành một đoàn. Hai mươi vạn đại quân do Tứ vương gia Cao Viễn dẫn đầu làm chủ soái sang chinh phạt An Hòa, nay quay trở về... chưa tới một ngàn người! Sự kiện này lọt vào tai Hoàng đế như sấm đánh giữa trời quang. Ông ta cả người loạng choạng, tức giận đến phát run, lồng ngực thì liên tục phập phồng thở dốc. Giữa đại điện, cả khuôn mặt Hoàng đế tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt đục ngầu trừng to quát lớn:
- Cao Viễn tội đáng muôn chết!!!
Thấy long nhan giận dữ, toàn bộ quần thần phía dưới đồng loạt quỳ rạp xuống đất, không một ai dám thở mạnh. Bấy giờ phía bên trái có một viên tướng già rón rén bước ra khỏi hàng, quỳ trên sàn cầu xin:
- Hoàng thượng bớt giận! Tứ vương gia tuy rằng có tội, nhưng mong Hoàng thượng niệm tình ngài ấy đã từng lập được nhiều công lao hạng mã cho Đông quốc mà hãy tha cho ngài ấy một mạng. Thần khẩn xin hoàng thượng xem xét!
Thấy vậy mấy quan viên đều len lén đưa mắt nhìn nhau. Lát sau liền có người thứ hai bước ra khỏi hàng thưa xin:
- Hoàng thượng bớt giận! Cao gia xưa nay luôn một lòng trung thành, điều này có trời đất chứng giám. Lần này thất bại thật sự là điều không ai muốn. Thần khẩn xin hoàng thượng hãy cho ngài ấy lập công chuộc tội!
Nghe vậy, nhất tề có hơn mười viên quan cũng đều thành khẩn cầu xin cho Cao Viễn.
- Khẩn xin hoàng thượng xem xét!
Nhìn đám người ngày ngày hưởng bổng lộc của triều đình, nay lại vì một tên tội thần mà quỳ xuống ép ông ta tha mạng cho hắn. Hoàng đế càng thêm tức giận ném mạnh tấu chương xuống đất khiến đại điện lập tức lâm vào một mảng tĩnh lặng.
- Các ngươi phản rồi!!!
Lúc này ở hàng thứ hai chợt có một lão già vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi bước ra. Người này nhìn như nhu nhược nhưng từ trong xương cốt lại lộ ra vẻ cao ngạo. Lão hơi khom lưng hành lễ, trên mặt là một bộ dạng bình thản không gợn sóng. Dường như long uy phát ra ở trên kia không mảy may ảnh hưởng đến lão.
...
Chú thích:
(1) Uất kết: Nỗi niềm tích chứa thắt buộc trong lòng, không bày tỏ ra được.
(2) Ngũ vị tạp trần: ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.
(3) Canh tư: khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ sáng.
(4) Mông muội: u ám tối tăm.
(5) Yên mạc: an yên, yên ổn trong trẻo.