Chương 17: Vì chuyện gia đình mà khiến anh mất mặt
“ nếu như là chuyện chính thì cô Chu đã nói rất rõ rồi ý của chủ tịch Chu là anh không được phép tham gia hạng mục này còn chuyện riêng thì lát nữa anh có thể nói bây giờ chúng tôi đang họp mời anh ra khỏi đây cho”
“ Hạo Thiên xem như anh giỏi đừng để tôi bắt được điểm yếu của anh sớm muộn gì tôi cũng sẽ xử lý anh thôi cứ chờ đó” Hắn tức giận bỏ đi
Cậu ta không quan tâm đến hắn chỉ quay sang nhìn sắc mặc của Tịnh Y thấy cô không còn vui vẻ nữa liền lên tiếng với mọi người dừng cuộc họp “ mọi người tan họp được rồi”
Anh thấy mọi người thu dọn đồ đạc ra ngoài gần hết liền đi đến chỗ Tịnh Y hỏi xem cô có ổn không “ Tay em không sao đó chứ”
“ Không sao anh ấy chỉ mất bình tĩnh một chút lát nữa về nhà em sẽ nói chuyện riêng với anh ấy hôm nay vì chuyện gia đình em mà khiến anh mất mặt rồi”
“ Không sao anh không để ý cũng trưa rồi chúng ta mau đi ăn thôi”
Tại tiệm bánh ngọt người phục vụ từ bên trong bưng ra những món bánh ngọt nổi tiếng đi đến bàn của một cặp nam nữ ngồi gần đó
“Thưa anh món của anh gọi đã lên đủ rồi ạ”
Người đàn ông chỉ gật đầu một cái quay sang nhìn người phụ nữ đang hào hứng với mấy món đồ ăn mà nhân viên mới vừa đem ra “ Em mau ăn đi toàn món em thích không đấy”
“ Nguyên Ân anh nói đi anh gọi mấy món này là để mua chuộc em bắt em khai thông tin của chị Ngãi Giai có phải không”
“ Em nghĩ anh mua thứ này cho em là để hỏi về Ngãi Giai thôi sao”
“ Không cần gạt em làm gì nhìn anh xem anh thích chị ấy lâu vậy rồi mà chị ấy vẫn thờ ơ xem ra anh hết hy vọng thật rồi”
“ Cái miệng của em, chẳng qua là em ấy bận công việc không chú tâm đến mọi thứ xung quanh thôi em biết đó chị em rất cuồng công việc mà”
“ Được được vậy anh muốn hỏi em cái gì đây”
“ Dạo này anh có chuyến đi công tác anh chỉ nhờ em để ý cô ấy giúp anh có chuyện gì là phải gọi cho anh gấp có biết không”
“ Anh nghĩ chị ấy yếu đuối đến vậy sao?”
Ngãi Kỳ vừa ăn kem miệng không ngừng nói nhưng cơ thể cô lại cảm nhận được ánh mắt của người đối diện không hài lòng dán chặt trên người mình cô nhận ra điều khổng ổn lập tức ngẩng đầu “ ai da anh không cần lo cho chị ấy mà có chuyện gì em sẽ gọi cho anh có được không?”
“ Không nói chuyện này với em nữa đồ mà anh nhờ em mua em có đem đến không”
“ chết anh không nhắc em quên mất đợi em một lát” Ngãi Kỳ quay lại đằng sau lưng cầm lấy một cái túi to được làm từ Ý đưa đến cho anh
“ Vậy em ngồi đây mà ăn từ từ nhé anh đi gặp cô ấy kẻo lại không kịp” anh vừa nói xong liền cầm cái túi mà Kỳ Kỳ đưa chạy ra ngoài
“ Vậy hôm nay tạm dừng ở đây ngày mai giờ nay chúng ta bắt đầu tiếp mọi người còn thắc mắc gì không”
Cốc..cốc
Mọi người trong phòng họp nghe thấy có tiếng gõ cửa liền nhìn về hướng đấy kể cả cô cũng vậy
“ Nguyên Ân sao anh đến đây”
“ Anh có thể nói chuyện riêng với em một chút có được không?”
“ được vậy anh qua phòng em đợi một lát nhé”
Anh gật đầu quay người bỏ đi cô thấy vậy quay sang nói với mọi người thu dọn đồ đạc về phòng nghỉ ngơi
Từng người từng người trong phòng đi ra chỉ còn một mình Tử Hàn hắn ngồi đấy lẩm nhẩm gì đó
“ Bạn trai cô ta à? Giữa ban ngày ban mặt lấy công ty làm nơi hẹn hò đúng là không ra dáng một luật sư chuyên nghiệp mà, sao mình lại quan tâm đến chuyện cô ta làm gì chứ? Đúng là điên mà” Hắn đứng dậy cầm áo khoác của mình đi ra khỏi phòng họp
Cô cầm trên tay sắp tài liệu đi đến bàn làm việc nhìn thấy có chiếc túi hàng hiệu kế bên lại có một bó hoa hồng được gói lại một cách tỉ mỉ Ngãi Giai không hiểu anh đang muốn làm gì quay sang nhìn lấy “ Chuyện gì đây anh đem chúng đến đây là có ý gì”
Anh thấy sắc mặt của cô căng thẳng lập tức lên tiếng giải thích “ Em đừng căng thẳng như thế chỉ là anh thấy nó đẹp nên mua tặng em, em không thích sao”
“ Nguyên Ân à em đã nói rõ ràng hai chúng ta…”
“ Anh biết anh chỉ là mua tặng cho em gái của mình thôi em nhận nhé với lại bó hoa này đẹp như vậy không tặng em thì lại tiếc quá”
Sắc mặt cô lúc này mới dịu đi một chút đưa tay về phía anh ý muốn bảo anh ngồi xuống “ anh ngồi đi chẳng lẽ hôm nay anh qua em chỉ để tặng chúng thôi à”
“À vụ kiện đàm phán của alex sát nhập lần trước anh muốn cảm ơn em may có em ra mặt dàn sếp Dương Tổng muốn anh đích thân tới đây mời em dùng một bữa hôm nay em không bận chứ?”
“ Chẳng phải lần trước chúng ta dùng bữa với nhau rồi à?”
“ lần trước là do anh mời riêng em lần này là Dương Tổng công ty anh đích thân mời em”
Hắn từ trong phòng họp đi ra vô tình cửa phòng cô không đóng hắn liền thấy cô và Nguyên Ân ngồi đấy nói chuyện rất vui vẻ
“ đúng là lấy chuyện công làm việc tư mà”
“ Hạo Thiên xem như anh giỏi đừng để tôi bắt được điểm yếu của anh sớm muộn gì tôi cũng sẽ xử lý anh thôi cứ chờ đó” Hắn tức giận bỏ đi
Cậu ta không quan tâm đến hắn chỉ quay sang nhìn sắc mặc của Tịnh Y thấy cô không còn vui vẻ nữa liền lên tiếng với mọi người dừng cuộc họp “ mọi người tan họp được rồi”
Anh thấy mọi người thu dọn đồ đạc ra ngoài gần hết liền đi đến chỗ Tịnh Y hỏi xem cô có ổn không “ Tay em không sao đó chứ”
“ Không sao anh ấy chỉ mất bình tĩnh một chút lát nữa về nhà em sẽ nói chuyện riêng với anh ấy hôm nay vì chuyện gia đình em mà khiến anh mất mặt rồi”
“ Không sao anh không để ý cũng trưa rồi chúng ta mau đi ăn thôi”
Tại tiệm bánh ngọt người phục vụ từ bên trong bưng ra những món bánh ngọt nổi tiếng đi đến bàn của một cặp nam nữ ngồi gần đó
“Thưa anh món của anh gọi đã lên đủ rồi ạ”
Người đàn ông chỉ gật đầu một cái quay sang nhìn người phụ nữ đang hào hứng với mấy món đồ ăn mà nhân viên mới vừa đem ra “ Em mau ăn đi toàn món em thích không đấy”
“ Nguyên Ân anh nói đi anh gọi mấy món này là để mua chuộc em bắt em khai thông tin của chị Ngãi Giai có phải không”
“ Em nghĩ anh mua thứ này cho em là để hỏi về Ngãi Giai thôi sao”
“ Không cần gạt em làm gì nhìn anh xem anh thích chị ấy lâu vậy rồi mà chị ấy vẫn thờ ơ xem ra anh hết hy vọng thật rồi”
“ Cái miệng của em, chẳng qua là em ấy bận công việc không chú tâm đến mọi thứ xung quanh thôi em biết đó chị em rất cuồng công việc mà”
“ Được được vậy anh muốn hỏi em cái gì đây”
“ Dạo này anh có chuyến đi công tác anh chỉ nhờ em để ý cô ấy giúp anh có chuyện gì là phải gọi cho anh gấp có biết không”
“ Anh nghĩ chị ấy yếu đuối đến vậy sao?”
Ngãi Kỳ vừa ăn kem miệng không ngừng nói nhưng cơ thể cô lại cảm nhận được ánh mắt của người đối diện không hài lòng dán chặt trên người mình cô nhận ra điều khổng ổn lập tức ngẩng đầu “ ai da anh không cần lo cho chị ấy mà có chuyện gì em sẽ gọi cho anh có được không?”
“ Không nói chuyện này với em nữa đồ mà anh nhờ em mua em có đem đến không”
“ chết anh không nhắc em quên mất đợi em một lát” Ngãi Kỳ quay lại đằng sau lưng cầm lấy một cái túi to được làm từ Ý đưa đến cho anh
“ Vậy em ngồi đây mà ăn từ từ nhé anh đi gặp cô ấy kẻo lại không kịp” anh vừa nói xong liền cầm cái túi mà Kỳ Kỳ đưa chạy ra ngoài
“ Vậy hôm nay tạm dừng ở đây ngày mai giờ nay chúng ta bắt đầu tiếp mọi người còn thắc mắc gì không”
Cốc..cốc
Mọi người trong phòng họp nghe thấy có tiếng gõ cửa liền nhìn về hướng đấy kể cả cô cũng vậy
“ Nguyên Ân sao anh đến đây”
“ Anh có thể nói chuyện riêng với em một chút có được không?”
“ được vậy anh qua phòng em đợi một lát nhé”
Anh gật đầu quay người bỏ đi cô thấy vậy quay sang nói với mọi người thu dọn đồ đạc về phòng nghỉ ngơi
Từng người từng người trong phòng đi ra chỉ còn một mình Tử Hàn hắn ngồi đấy lẩm nhẩm gì đó
“ Bạn trai cô ta à? Giữa ban ngày ban mặt lấy công ty làm nơi hẹn hò đúng là không ra dáng một luật sư chuyên nghiệp mà, sao mình lại quan tâm đến chuyện cô ta làm gì chứ? Đúng là điên mà” Hắn đứng dậy cầm áo khoác của mình đi ra khỏi phòng họp
Cô cầm trên tay sắp tài liệu đi đến bàn làm việc nhìn thấy có chiếc túi hàng hiệu kế bên lại có một bó hoa hồng được gói lại một cách tỉ mỉ Ngãi Giai không hiểu anh đang muốn làm gì quay sang nhìn lấy “ Chuyện gì đây anh đem chúng đến đây là có ý gì”
Anh thấy sắc mặt của cô căng thẳng lập tức lên tiếng giải thích “ Em đừng căng thẳng như thế chỉ là anh thấy nó đẹp nên mua tặng em, em không thích sao”
“ Nguyên Ân à em đã nói rõ ràng hai chúng ta…”
“ Anh biết anh chỉ là mua tặng cho em gái của mình thôi em nhận nhé với lại bó hoa này đẹp như vậy không tặng em thì lại tiếc quá”
Sắc mặt cô lúc này mới dịu đi một chút đưa tay về phía anh ý muốn bảo anh ngồi xuống “ anh ngồi đi chẳng lẽ hôm nay anh qua em chỉ để tặng chúng thôi à”
“À vụ kiện đàm phán của alex sát nhập lần trước anh muốn cảm ơn em may có em ra mặt dàn sếp Dương Tổng muốn anh đích thân tới đây mời em dùng một bữa hôm nay em không bận chứ?”
“ Chẳng phải lần trước chúng ta dùng bữa với nhau rồi à?”
“ lần trước là do anh mời riêng em lần này là Dương Tổng công ty anh đích thân mời em”
Hắn từ trong phòng họp đi ra vô tình cửa phòng cô không đóng hắn liền thấy cô và Nguyên Ân ngồi đấy nói chuyện rất vui vẻ
“ đúng là lấy chuyện công làm việc tư mà”