Chương 18: Tiên đồng ngọc nữ
Quân Hạo thấy hắn đứng lấp ló ở trước cửa phòng Ngãi Giai cậu ta tò mò đi đến
“ Cậu là ai mà cứ đứng lấp ló trước cửa phòng cô ấy vậy “
“ Tại sao tôi phải trả lời cậu?”
“ Anh! Có tin tôi gọi bảo vệ lên để tống anh ra khỏi đây không?”
“ Cứ việc gọi” hắn chẳng quan tâm cậu ta đứng kế bên lãm nhãm mắt thì cứ hướng vào trước phòng cô
Vừa hay Đồng Niên từ chỗ máy in photo đi ra thấy hắn cô đi đến chào hỏi
“ Anh Lục anh chưa về sao?”
Quân Hạo nghe thấy cô gọi tên anh Lục mà bất giác giật mình, anh Lục? Không phải là Lục Tử Hàn đó chứ thôi chết không lẽ mình đắc tội với hắn rồi không được không được phải tìm cách giải thích với hắn mới được
“ Anh Lục chào anh tôi là Quân Hạo tổ trưởng tổ B ở phòng luật sư đối diện với Ngãi Giai rất mong được làm quen với anh” cậu ta tự chùi tay vào áo mình rồi giơ tay về phía anh nhưng rất tiếc cho cậu ta hắn lại chẳng quan tâm đến ánh mắt toàn hướng về phía phòng kia đột nhiên hắn quay sang hỏi Đồng Niên
“ Cái người đó là ai vậy?”
“ Anh hỏi giám đốc Ân à anh ấy là bạn thân từ hồi tiểu học với sếp Vương chúng tôi” Đồng Niên vừa trả lời xong Quân Hạo cậu ta lên tiếng xen vào “ Hai người đó chẳng phải là người yêu của nhau à”
Đồng Niên nghe thấy cậu ta ăn nói bậy bạ liền cầm sắp giấy vừa mới in đánh vào người cậu ta xem như là cảnh cáo “ anh đừng có mà ăn nói bậy bạ kẻo cô ấy mà nghe được thì anh đừng hòng thoát”
“ Bộ tôi nói sai à cô đi mà hỏi cái công ty này xem ai mà chẳng biết giám đốc Ân thích Vương Ngãi Giai của các cô, mà cô nhìn đi họ có giống tiên đồng ngọc nữ không tôi thấy hai người bọn họ đúng là trời xin một cặp”
“ Nhiều chuyện anh mau đi làm việc đi”
Đúng lúc Ngãi Giai và Nguyên Ân từ trong phòng mọi người ở đấy cùng tự động im lặng chẳng ai dám nói gì thêm, cô nhìn thấy hắn đứng đó cô liền lên tiếng hỏi
“ Lục Tổng giờ này vẫn chưa về à”
“ Tôi sao có thể về được dự án lần nay quan trọng đến Lục Thị tôi như vậy tôi cũng dốc hết tâm trí vào hạng mục ai như cô lại có thời gian ban ngày ban mặt rảnh rỗi đi hẹn hò với anh ta tại công ty”
Cô chỉ tay vào mình khẳng định lần nữa “ Tôi? Hẹn hò? Con mắt nào của anh thấy chúng tôi đang hẹn hò”
Hắn là đang bị cô làm cho ấp úng chẳng lẽ giờ hắn nói thẳng với cô là hắn đứng ngoài cửa nãy giờ chỉ để coi anh ta và cô đang làm gì ở trong phòng sao? Đúng là mất mặt! Nguyên Ân mặc kệ hắn đang nói gì quay người sang kêu Ngãi Giai “ mau đi ăn cơm thôi Ngãi Giai”.
Cô gật đầu đồng ý, cô cùng với Nguyên Ân lướt ngang qua người hắn
Ở trong thang máy anh thấy cô cứ im lặng liền lên tiếng phá vỡ không khí
“ Người đàn ông đó là ai vậy?”
Cô nghe anh nói chợt giật mình “ khách hàng thôi”
“ Nhìn cậu ta là đang muốn làm khó dễ em rồi còn gì”
“ Caryln giao cho em nhận hạng mục này tưởng là muốn tốt cho em nhưng chị ấy đâu biết đã đẩy em vô đóng phiền phức đâu chứ,em mời cậu ta tới họp cũng tận mấy lần”
“ cậu ta kiêu ngạo thế cơ à biết thế vừa rồi hay thay em dạy dỗ cậu ta mấy câu giúp em rồi”
“ không cần đâu mà anh ta lớn lên ở Mỹ anh có đá điểu cậu ta thì cậu ta cũng chẳng hiểu anh nói gì đâu, bây giờ em chỉ cần cầu nguyện dự án lần này thành công một cách suôn sẽ tiễn cậu ta đi cho lẹ thôi”
Cô vừa nói dứt lời cửa thang máy đột nhiên mở ra cô cùng với Nguyên Ân bước ra ngoài sảnh liền chạm mặt cái tên mà cô chẳng muốn gặp một xíu nào
“ Ai da trùng hợp quá rồi sếp Vương”
Nguyên Ân thấy hắn không khỏi chau mày “ làm phiền anh né sang một bên để chúng tôi đi”
Hắn mặc kệ Nguyên Ân là đang nói cái gì hắn chỉ quan tâm nhìn cô “ Vương Ngãi Giai làm phiền bữa cơm hôm nay của cô rồi tôi vừa đọc tài liệu có một số chỗ tôi không hiểu cho lắm hay cô giải thích giúp tôi nhé”
“ bây giờ sao?”
Hắn gật đầu cô liền quay sang nhìn sắc mặt của Nguyên Ân lúc này xem ra anh ấy là đang khó chịu với hắn đây mà nhưng cũng đành chịu thôi ai biểu hắn lại là người quan trọng của công ty cô đành hết cách nói xin lỗi với Nguyên Ân một tiếng
“ Hôm nay em không thể đi ăn với anh được rồi để khi khác em bù lại cho anh nhé”
Nguyên Ân chẳng làm khó dễ cô làm gì chỉ gật đầu xem như là thoả hiệp “ được vậy khi khác anh đến tìm em” anh xoa đầu cô một cái rồi quay sang liếc hắn
Có phải không vậy hắn còn đang đứng sờ sờ ở đây mà dám ban ngày ban mặt ở công ty xoa đầu nhau? Bộ xem hắn bị đuôi rồi sao đúng là tức chết mà
“ Này này ở đây là công ty đụng tay đụng chân gì chứ còn cô nữa mau đi thôi đứng đó với hắn làm gì”
“ Cậu là ai mà cứ đứng lấp ló trước cửa phòng cô ấy vậy “
“ Tại sao tôi phải trả lời cậu?”
“ Anh! Có tin tôi gọi bảo vệ lên để tống anh ra khỏi đây không?”
“ Cứ việc gọi” hắn chẳng quan tâm cậu ta đứng kế bên lãm nhãm mắt thì cứ hướng vào trước phòng cô
Vừa hay Đồng Niên từ chỗ máy in photo đi ra thấy hắn cô đi đến chào hỏi
“ Anh Lục anh chưa về sao?”
Quân Hạo nghe thấy cô gọi tên anh Lục mà bất giác giật mình, anh Lục? Không phải là Lục Tử Hàn đó chứ thôi chết không lẽ mình đắc tội với hắn rồi không được không được phải tìm cách giải thích với hắn mới được
“ Anh Lục chào anh tôi là Quân Hạo tổ trưởng tổ B ở phòng luật sư đối diện với Ngãi Giai rất mong được làm quen với anh” cậu ta tự chùi tay vào áo mình rồi giơ tay về phía anh nhưng rất tiếc cho cậu ta hắn lại chẳng quan tâm đến ánh mắt toàn hướng về phía phòng kia đột nhiên hắn quay sang hỏi Đồng Niên
“ Cái người đó là ai vậy?”
“ Anh hỏi giám đốc Ân à anh ấy là bạn thân từ hồi tiểu học với sếp Vương chúng tôi” Đồng Niên vừa trả lời xong Quân Hạo cậu ta lên tiếng xen vào “ Hai người đó chẳng phải là người yêu của nhau à”
Đồng Niên nghe thấy cậu ta ăn nói bậy bạ liền cầm sắp giấy vừa mới in đánh vào người cậu ta xem như là cảnh cáo “ anh đừng có mà ăn nói bậy bạ kẻo cô ấy mà nghe được thì anh đừng hòng thoát”
“ Bộ tôi nói sai à cô đi mà hỏi cái công ty này xem ai mà chẳng biết giám đốc Ân thích Vương Ngãi Giai của các cô, mà cô nhìn đi họ có giống tiên đồng ngọc nữ không tôi thấy hai người bọn họ đúng là trời xin một cặp”
“ Nhiều chuyện anh mau đi làm việc đi”
Đúng lúc Ngãi Giai và Nguyên Ân từ trong phòng mọi người ở đấy cùng tự động im lặng chẳng ai dám nói gì thêm, cô nhìn thấy hắn đứng đó cô liền lên tiếng hỏi
“ Lục Tổng giờ này vẫn chưa về à”
“ Tôi sao có thể về được dự án lần nay quan trọng đến Lục Thị tôi như vậy tôi cũng dốc hết tâm trí vào hạng mục ai như cô lại có thời gian ban ngày ban mặt rảnh rỗi đi hẹn hò với anh ta tại công ty”
Cô chỉ tay vào mình khẳng định lần nữa “ Tôi? Hẹn hò? Con mắt nào của anh thấy chúng tôi đang hẹn hò”
Hắn là đang bị cô làm cho ấp úng chẳng lẽ giờ hắn nói thẳng với cô là hắn đứng ngoài cửa nãy giờ chỉ để coi anh ta và cô đang làm gì ở trong phòng sao? Đúng là mất mặt! Nguyên Ân mặc kệ hắn đang nói gì quay người sang kêu Ngãi Giai “ mau đi ăn cơm thôi Ngãi Giai”.
Cô gật đầu đồng ý, cô cùng với Nguyên Ân lướt ngang qua người hắn
Ở trong thang máy anh thấy cô cứ im lặng liền lên tiếng phá vỡ không khí
“ Người đàn ông đó là ai vậy?”
Cô nghe anh nói chợt giật mình “ khách hàng thôi”
“ Nhìn cậu ta là đang muốn làm khó dễ em rồi còn gì”
“ Caryln giao cho em nhận hạng mục này tưởng là muốn tốt cho em nhưng chị ấy đâu biết đã đẩy em vô đóng phiền phức đâu chứ,em mời cậu ta tới họp cũng tận mấy lần”
“ cậu ta kiêu ngạo thế cơ à biết thế vừa rồi hay thay em dạy dỗ cậu ta mấy câu giúp em rồi”
“ không cần đâu mà anh ta lớn lên ở Mỹ anh có đá điểu cậu ta thì cậu ta cũng chẳng hiểu anh nói gì đâu, bây giờ em chỉ cần cầu nguyện dự án lần này thành công một cách suôn sẽ tiễn cậu ta đi cho lẹ thôi”
Cô vừa nói dứt lời cửa thang máy đột nhiên mở ra cô cùng với Nguyên Ân bước ra ngoài sảnh liền chạm mặt cái tên mà cô chẳng muốn gặp một xíu nào
“ Ai da trùng hợp quá rồi sếp Vương”
Nguyên Ân thấy hắn không khỏi chau mày “ làm phiền anh né sang một bên để chúng tôi đi”
Hắn mặc kệ Nguyên Ân là đang nói cái gì hắn chỉ quan tâm nhìn cô “ Vương Ngãi Giai làm phiền bữa cơm hôm nay của cô rồi tôi vừa đọc tài liệu có một số chỗ tôi không hiểu cho lắm hay cô giải thích giúp tôi nhé”
“ bây giờ sao?”
Hắn gật đầu cô liền quay sang nhìn sắc mặt của Nguyên Ân lúc này xem ra anh ấy là đang khó chịu với hắn đây mà nhưng cũng đành chịu thôi ai biểu hắn lại là người quan trọng của công ty cô đành hết cách nói xin lỗi với Nguyên Ân một tiếng
“ Hôm nay em không thể đi ăn với anh được rồi để khi khác em bù lại cho anh nhé”
Nguyên Ân chẳng làm khó dễ cô làm gì chỉ gật đầu xem như là thoả hiệp “ được vậy khi khác anh đến tìm em” anh xoa đầu cô một cái rồi quay sang liếc hắn
Có phải không vậy hắn còn đang đứng sờ sờ ở đây mà dám ban ngày ban mặt ở công ty xoa đầu nhau? Bộ xem hắn bị đuôi rồi sao đúng là tức chết mà
“ Này này ở đây là công ty đụng tay đụng chân gì chứ còn cô nữa mau đi thôi đứng đó với hắn làm gì”