Chương 10
Bỏ tôi ra - Nó khó chịu nói Cũng tối rồi , hay về biệt thự anh nghỉ đi - Hắn nhẹ nhàng nói Anh có biệt thự ở đây - Nó nhướn mày nói Ừ - Hắn đáp Cũng được , tôi đỡ mất tiền thuê khách sạn - Nó Em không thể xưng anh - em với anh sao ? - Hắn quay qua hỏi Không - Nó thẳn thừng Why Cần thiết Ừ Ko nói đâu Tại biệt thự nhà hắn : Alo , ai đó - Linh nói Linh , Hân , Yến . Đứa nào bảo tao ở Sầm Sơn - Nó nói giọng mười phần thì tám phần nguy hiểm , hai phần tra khảo Là anh Thiên Kỳ - Linh vội đáp Anh Thiên Kỳ ? - Nó nhắc lại Ừ . Tụi tao không liên can - Linh tiếp Goobye - Nó nói , giongj không còn nguy hiểm Alo Thiên kỳ - Và ngay sau đó , nó gọi cho anh Phương hở . Chi không em - Bên kia , Thiên Kỳ đang ngồi bar nhâm nhi ly Vodka Anh . Tại sao nói em đang ở Sầm Sơn - Nó bặm môi Anh . Tại sao nói em đang ở Sầm Sơn - Nó bặm môi Hở ? Có làm sao đâu - Thiên Kỳ vẫn vô tư trả lời Vì anh mà hắn biết rồi . Hazza - Nó thở dài ( Có nhất thiết không mà phải tjowr dài hở chị ) Biết gì - Thiên Kỳ vẫn ngu ngơ hỏi Chuyện em là Nguyễn Hoàng Phương Linh - Nó nói Ừ .....Thằng đó nó biết em .....là Nguyễn Hoàng Phương Linh hở ?...Cái gì cơ . Đùa nhau à - Thiên Kỳ ậm ừ nhưng gần cuối câu , anh mới tỉnh và hét làm nó phải vứt luôn điện thoại xuống sofa , chạy ra khỏi phòng mà vẫn nghe tiếng của Thiên Kỳ Nhỏ nhỏ tiếng giùm em cái - Nó vừa suýt xoa cái tai vừa nói Làm sao mà em để nó biết - Anh hỏi Ừ ...thì..... - Thế là nó kể hết mọi chuyện cho Anh ngheTrời - Anh buông đúng 1 từ Trời cái đầu anh . Thế nào giờ - Nó nói , giọng có phần hơi bực Thì kệ thôi . Đằng nào chủ nhật nó chẳng biết . Chỉ là biết sớm thôi - Anh ngao ngán nóiHazza , cũng tại anh cả . Thôi , chúc ngủ ngon - Nó thở dài , nói sau đó cúp máy luôn -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sáng hôm sau : Anh...Oáp ....làm gì vậy ? - Nó đi xuống bếp thấy hắn đang nấu ăn liền hỏi Nấu ăn - Hắn đáp ngắn gọi rồi lại tập trung cho món trứng ốp của mình Anh không biết nấu đúng chứ - Nó nghó cái chảo rồi nói Sao em biết ? - Hắn quay qua Chậc , làm vầy thì chắc chỉ có chó mới ăn được - Nó phán một câu Chậc , làm vầy thì chắc chỉ có chó mới ăn được - Nó phán một câu Anh làm cho em không phải cho chó - Hắn cau mày Anh không cho dầu à - Nó nói tiếp , không quan tâm tới câu vừa rồi của hắnCho làm gì ? ( - _ - ) - Hắn ngu ngơ hỏi Tránh ra - Nó nói Hắn tránh ra nhường chỗ cho nó , nó đi lại tắt cái bếp ga rồi mang cả chảo trứng của hắn đi.....Đổ . Hắn thấy vậy bất bình nói : Em làm gì vậy Nó không đáp , chỉ thẳng tiengs tới chỗ tủ lạnh , lấy ra 2 quả trứng , lấy thêm chai dầu ăn . Đặt lại cái chảo lên bếp , nó bật bếp ga , đổ dầu ăn vào ....Hắn đứng bên cạnh nhìn nó nấu mà mắt tròn xoe , không biết nói gì . Nhìn ngon quá - Hắn thốt lên kinh ngạc Thiên kim tiểu thư như em mà cũng biết nấu ăn - Hắn hỏi Trước đây , đã có gần 10 tôi sống trong thân phận một người bình thường - Nó nhớ lại cuộc sống trước đây của mình À , anh quên . Vậy ba mẹ nuôi hồi ấy của em đang ở đâu - Hắn hỏi , nhưng vô tình chạm vào nỗi đau của nóHọ...đã mất rồi - Nó đau lòng nói Mất rồi . Sao lại vậy - Hắn nghe thế liền hỏi Bị chủ tịch Từ Trần Khang sai người sát hại . Tôi , Hân , K.Linh và Yến đã ghết bọn họ , kể cả người trực tiếp và gián tiếp . Ban đầu tôi định bắt họ về bar của Seramin để làm cho họ sống không bằng chết nhưng lúc đó , tôi đã nghĩ lại , tôi sẽ ghết luôn ông ta - Nó lạnh tanh nói Vậy cái vụ đó là do em và Hân , K.Linh , Yến làm - Hắn nói Umk - Nó đáp ..............------------------------------------------Tua nhanh tới chủ nhật , xin lỗi vì cắt mấy ngày kia nha ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tại khách sạn New Miloan Chan - Khách sạn lớn nhất Hà Nội ( Chém ) , ở tầng 27 là nơi náo nhiệt nhất . Vì hôm nay là ngày công bố thân phận của Nguyễn Hoàng Phương Linh - Cô tiểu thư bí ẩn của gia tộc Nguyễn Hoàng nên có rất nhiều người tới đây . Đều là những chủ tịch , giám đốc cùng đám cậu ấm cô chiêu có tiếng . Tất cả đều trang điểm cho mình thật lộng lẫy , xinh đẹp . Phái nữ thì đua nhau khoe những bộ trang sức , váy , túi hàng hiệu của mình ....Phái nam thì nói chuyện làm ăn ....Cho tới 7h tối , cánh cửa tầng 27 bật mở , một người đàn ông hơn 60 tuổi bước vào . Đó chính là Nguyễn Hoàng Cát Đại - Người đã lập nên tập đoàn Nguyễn Hoàng . Ông mặc bộ vest đen , đằng sau chính là " tứ đại hoàng tử " của trường Royal . Hôm nay , họ khoác lên những bộ vest sang trong , đắt tiền ... ( cụ thể ) Hắn : cái đầu tiên Hắn : cái đầu tiên Thiên Kỳ : cái thứ hai Khánh Anh : cái thứ ba Gia Khánh : cái thứ tư Nguyễn Hoàng Cát Đại bước lên sân khấu , ông nhận micro trong tay rồi trân trọng nói to : Xin chào tất cả mọi người đã tới đây . Hôm nay , tôi xin công bố cô công chúa bí ẩn của gia tộc Nguyễn Hoàng - Nguyễn Hoàng Phương Linh . Ngoài ra , chúng tôi cũng xin được công bố thiên kim tiểu thư giấu mặt của tập đoàn Trần Gia , tập đoàn Phạm Gia Cạch . Cửa lại 1 lần nữa bật mở , tụi nó bước vào . Hàng người hai bên cửa nhìn thấy tụi nó , đồng loạt cúi đầu chào . Tụi nó không nói gì , kiêu hãnh bước đi trên thảm đỏ lên sân khấu . Bên dưới , bao nhiêu người cứ dán chặt cặp mắt vào tụi nó . Hôm nay , tụi nó khoác lên những bộ váy sang trọng , nhìn cực kì đẹp ( cụ thể đã có ảnh . Nó , K.linh , Hân rồi tới Yến nha ) . Mọi người trầm trồ khen ngợi . Nó , K.Linh một lạnh lùng , một quyến rũ trong bộ váy đen thì Hân và Yến thì như hai nàng công chúa cổ tích trong bộ váy trắng , hồng . Hai cô nàng " Công chúa cổ tích " ( Hân và Yến ) này dịu dàng mà cũng rực rỡ như những đóa hoa trong khi nó cùng K.Linh thì mang vẻ mê hồn , quyến rũSNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSDSNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD SNSD