Chương 9 . Để Tìm Em , Anh Đã Mất Rất Rất Lâu
Nge lời Thiên Kỳ , cả bọn lập tức quay ra chỗ Hân , K.Linh cùng Yến . Cả ba ( tụi nó ) nhìn Thiên Kỳ bằng ánh mắt ...Thiên Kỳ nhìn thấy cũng chỉ biết cười trừ và xua tay , trong lòng thì....Hắn cất tiếng : Hân , K.Linh , Yến , tôi xin các cô đấy , hãy nói cho tôi biết Phương Linh đang ở đâu ? Xin ba người mà , hãy nói cho chúng tôi biết Phương Linh ở đâu ? - Khánh Anh cũng khẩn khoản cầu xin Cái gì ? Theo tôi biết thì Phương Linh bạn ấy chỉ có 1 người chồng hứa hôn là Ngọc Nam nhưng tại sao cả anh lại cũng cầu - K.Linh cau mày khó hiểuHazza , chuyện này là vì ngày xưa , khi bọn anh làm bạn , thằng Nam có kể cho mấy đứa này nghe * chỉ bọn hắn * về Phương Linh và đương nhiên là thêm nhiều câu mắm muối . Với lại , sau khi nhìn ảnh Phương Linh hồi bé , bọn họ thấy rất đáng yêu . Ngoài Nam ra thì bọn họ chỉ xem Phương Linh như 1 đứa em gái thôi K.Linh à - Thiên Kỳ giải thích Ra là vậy . Thôi được rồi , tôi sẽ cho các anh biết Phương Linh bạn ấy đang ở đâu với một điều kiện...- Hân nói đầy ẩn ý Được , chuyện gì chúng tôi cũng chấp nhận - ĐT trừ Thiên Kỳ 1. Bao chúng tôi 1 trầu bar 2. Hôm nay , các anh hãy trả tiền ăn cho chúng tôi 3.Chút nữa bao chúng tôi thêm chầu kem - Yến hào hứng nói WHẮT TỜ PHẮC . CÁI QUỶ . CÔ NGHĨ GÌ - ĐT Oh , những lúc nãy các anh bảo "chuyện gì chúng tôi cũng chấp nhận" cơ mù - K.Linh nói ờ thì - Anh Khánh ( chú ý , đây là tên ) ấp úng Thôi , toi đồng ý - Hắn nói Mày hâm à Nam - Khánh Anh cùng Anh Khánh hét Tao xin lỗi , nhưng vì Phương Linh , tao sẽ làm tất cả - Hắn nói Mày....- Khánh Anh chỉ thẳng vào mặt Thôi mà , nó muốn gặp vợ lắm - Anh Khánh khuyên Đành vậy . Vậy giờ thì mấy cô nói cho chúng tôi biết Phương Linh đang ở đâu đi . Mà tôi hơi nghi , người như các cô làm sao quen được Phương Linh - Khánh Anh nói giọng đầy nghi hoặc Này , các anh có biết , tôi và Thiên Kỳ đính hôn rồi nên tôi được coi là người trong gia tộc Nguyễn Hoàng thì tất nhiên phải biết em chồng mình ở đâu chứ - Hân bức xúc Còn tôi , các anh có biết tôi chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Phạm Gia đứng thứ hai Đông Nam Á , Châu Âu , Châu Á và là nhà thiết kế thời trang Anh nổi tiếng Venesen Taylor không - K.Linh nói to Còn tôi , các anh có biết tôi chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Phạm Gia đứng thứ hai Đông Nam Á , Châu Âu , Châu Á và là nhà thiết kế thời trang Anh nổi tiếng Venesen Taylor không - K.Linh nói to Còn tôi , là nhị tiểu thư tập đoàn Phạm Gia , nhà thiết kế trang sức Anna Taylor đấy - Yến tuyên bố OH MY GOD . TRỜI ƠI , HÈN CHI - Ba chàng sock toàn tập Thế giờ Phương Linh ở đâu - Hắn bình tĩnh trước và hỏi Phương Linh ...Qúy khách đây là đồ ăn mà quý khách đã gọi - Hân chưa nói xong đã có kẻ ngắt lời Cả đám quay ra , 1 nhân viên đang mang đồ ăn đến cho họ . K.Linh hí hửng :Đồ ăn đây rồi Chờ mãi - Hân than Vậy hiện giờ Phương Linh ở đâu ? - Hắn hỏi Việt Nam - Yến đáp ngắn gọnChỗ - Hắn kiệm lời Nó ở 1 bãi biển mang đậm kí ức tuổi thơ của mình - Hân nhanh nhảu trả lời Bãi biển nào - Hắn hơi bực vì phải hỏi mãiNgày mai tôi sẽ nói , giờ các anh phải bao tôi đã - K.Linh tinh nghịch nói Hừ - Hắn bực Ăn thôi - Đt ( tụi nó đt thôi )Các cô không cho tụi tôi ăn à - Khánh Anh nhìn mà nói Tụi tôi gọi gì thì tụi tôi ăn , chứ có phải các anh gọi đâu mà lắm mồm - Hân mỉa maiày ói úng ấy ân - K.Linh đang nhai mà cũng nói ( Mày nói đúng đấy Hân ) Bà cô ơi , mỗi người chỉ có một mồm - Khánh Anh đốp ngay lại Thì có một mồm nhưng nói lắm quá nên người ta mới bảo lắm mồm - Yến xông vào Thì có một mồm nhưng nói lắm quá nên người ta mới bảo lắm mồm - Yến xông vào Cô....- Khánh Anh cứng họng Anh không có cô nên gọi tôi bằng cô cho đỡ nhớ à . Không cần đâu , có cho vàng tôi cũng không thèm làm cô của anh- Yến nói tiếp Thôi , mấy đứa dừng cãi nhau đi , cãi nhau từ nãy đến giờ . Mà tao tìm được bãi biển nơi Phương Linh tới rồi đây - Thiên Kỳ chen vào Chỗ nào vậy Thiên Kỳ - Hắn ngồi xem kịch từ nãy tới giờ nghe Thiên Kỳ nói thì quay sang hỏi Bí mật - Thiên Kỳ nói ra vẻ bí mật Đừng nói , Thiên Kỳ - Hân vội nói kẻo lỡ mà Thiên Kỳ nói ra thì khổ ( khổ ai vậy chị , nói ra chị í ở Sầm Sơn thì cũng có chết ai đâu , Sầm Sơn người đông như thế , vả lại ảnh cũng đâu biết chị Phương là chị Phương Linh ) Sầm Sơn á - Nhưng rất tiếc , Thiên Kỳ đã hớ mồm ra nói Tại sao lại là ở Sầm Sơn ? - hắn hỏi ngộ nhỡ Thiên Kỳ nói đùa Thì tại vì ngày xưa , cái nơi mà nó sống trước khi tao và ông tìm thấy là ở Thanh Hóa . Mà ở Thanh Hóa thì có mỗi cái biển Sầm Sơn thôi còn gì nữa - Thiên kỲ nói tiếp Hắn nghe xong , rút ra trong túi cái thẻ bạch kim rồi nói : Dùng mà bao bọn này * chỉ tụi nó * , tao đi tìm Phương Linh - Hắn gấp gáp nói rồi chạy ngay ra bãi đỗ xe Haha , Sầm Sơn người đông như kiến , nó cũng đâu biết Phương Linh là ai ? Sau mười mấy năm , Phương Linh đương nhiên phải thay đổi . Đúng là thằng ngu , nghe đã vội chạy đi . Hahahahahaha- Thiên Kỳ phá ra cườiKhôn ba năm dại một phút - Hân đế Thôi , gọi món gì ăn đi - Thiên Kỳ cố nhịn cười nói Ừ - Đt ( Khánh và Anh thôi )Thế là buổi chiều hôm đó , cả bọn vẫn ăn uống vui vẻ , sau đó ra coogn viên chơi , đâu đó vẫn không ngớt vang lên tiếng đùa của tụi nó , tiếng cười ,.....-------------------------------------------------------------------7h tối tại bãi biển Sầm Sơn------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nó đi dọc bờ biển Sầm Sơn , mái tóc đen dài ngang vai nó bay phất phơ theo những ngọn gió . Từng ngọn sống đánh vào chân nó dâng nước lên . Nó khẽ thở dài rồi bỗng chốc , nó vô thức bước lên phía trước . Nước cũng từ từ cao lên , lên tới đầu gối nó , đến eo và rồi đến ngực thì nó bỗng dừng lại . Nó khẽ thở dài , nhớ lại những năm tháng cùng gia đình chơi đùa vui vẻ trên biển . Nhớ những kí ức của ngày xưa yêu dấu Au , đâu quá , trời ơi , thàng này hư thân mất nết - Tiếng nói hồn nhiên của một đứa 6 tuổi vang lên khi bị đứa em trai 2 tuổi cào vào mặt Nhan sắc của tôi - Đứa bé 6 tuổi đó gào khi nhìn mình trong gương rồi quay qua đứa em trai bé nhỏ đang toét miệng cười Nhan sắc của tôi - Đứa bé 6 tuổi đó gào khi nhìn mình trong gương rồi quay qua đứa em trai bé nhỏ đang toét miệng cười Thằng hư thân mất nết ......Nó cứ hồi tưởng lại những ngày tháng tuổi thơ hồn nhiên yêu dấu khi xưa , tới lúc mở mắt ra ( nó đang nhắm mắt ) thì bỗng thấy 1 con sóng đánh vào người . Không kịp phản ứng , khi con sóng đó đánh qua , cả người nó không đứng vững mà ngã xuống . Bàn tay nó giơ lên trên không trung cũng từ từ thụt xuống . Bỗng , có 1 cánh tay nắm lấy tay nó , kéo nó lên . Là hắn : Vũ Ngọc Nam . Hắn nhìn lướt qua nó rồi hỏi : Cô làm gì ở đây - Hắn nghi hoặc hỏi Câu đó tôi nên hỏi anh - Nó lạnh lùng nói Tôi tìm cô ấy - Hắn khẽ nói Cô ấy - Nó hỏi lại Uừ - Hắn đáp Ai vậy ? - Nó hỏi tiếp Phương Linh . Nguyễn Hoàng Phương Linh , thiên kim tiểu thư tập đoàn Nguyễn Hoàng , em gái Nguyễn Hoàng Thiên Kỳ và là vợ của tôi - Hắn nói , trong tim khẽ lệch 1 nhịp Chẳng phải là tôi sao - Nó khẽ lẩm bẩm Cái gì ? Chăng phải là tôi sao là sao - Nhưng vô tình , lời lẩm bẩm đó đã tới tai hắn À à , là.....- Nó trối quanh , không biết nên trả lời ra sao Đừng nói là cô nhá - Hắn nheo mắt nghi hoặc Hazzza , đến lúc này thì tôi cũng không dấu gì anh nữa .Thực ra tôi chính là Nguyễn Hoàng Phương Linh - Nó thở dài Phương Linh - Hắn ôm chầm lấy nóPhương Linh , em có biết , để tìm em , anh đã mất rất rất lâu không - Hắn xúc động nói