Chương 30: Hồi phục
Trong phòng bệnh chỉ có Tĩnh Hương đang ngồi bên cạnh bà nội của Hạo Hiên, ban nãy Hạo Hiên đã đi ra ngoài muốn mua thứ gì đó. Trên màn hình điện thoại liên tục cập nhật nhiều thông tin về vụ bê bối của tập đoàn Lâm Thị. Tĩnh Hương khẽ thở dài một hơi, trong lòng cứ có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra.
Hạo Hiên dự định mua một ít cháo ở quán đối diện cổng bệnh viện, phòng trường hợp bà tỉnh dậy sẽ đói. Từ sau vụ tai nạn lần trước khiến sức khỏe cậu yếu đi, cộng thêm việc thức trắng đêm bên cạnh bà khiến cậu trông càng tiều tụy xanh xao.
Mặc dù sắp đến Tết nhưng thời tiết vẫn rất lạnh. Hôm qua đi vội nên cậu chỉ mặc một chiếc áo thu đông, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo phao. Từng đợt gió thổi đến khiến cậu run lên bần bật.
Sau khi rời khỏi tiệm cháo, lúc băng qua đường, vì không chú ý nên có một chiếc xe suýt đụng trúng cậu. Cậu sợ hãi khụy xuống đất, bát cháo trong bịch nilon cũng rơi xuống tung tóe ra khắp đường. Trong đầu cậu hiện lên cảnh tưởng một vụ tai nạn vụt qua trong đầu cậu, hình ảnh Tô Á đang lái xe với tốc độ rất nhanh, Tĩnh Hương đang ôm một ai đó khóc nấc. Mắt Hạo Hiên nhòe dần, những người xung quanh cũng dần biến mất, chỉ còn một màu tối.
*****
“Mẹ kiếp xui xẻo thật đấy, lại đụng trúng một tên câm điếc chứ.”
“Anh nói cái gì đó hả? Chỉ là mất thính giác tạm thời thôi”
“Chứ không câm điếc thì là cái gì? Khuyết tật thì ở nhà đi chạy ra đường làm gì.”
“Này tôi nói cho anh biết, anh ấy mà có mệnh hệ gì thì anh đừng trách.”
“Là cậu ta tự lao ra đường không để ý đó chứ, cũng có phải do tôi đâu.”
Hạo Hiên đang nằm trong phòng bệnh đôi mắt nhắm nghiền, bên tai văng vẳng tiếng đôi co của một đôi nam nữ. Giọng nữ nghe rất quen tai nhưng giọng nam thì vô cùng xa lạ, còn có chút côn đồ.
Tĩnh Hương ở trong phòng bệnh, nhưng chờ khá lâu chưa thấy Hạo Hiên quay lại nên đã nhờ y tá trông giúp bà, còn cô chạy đi tìm. Vừa ra đến cửa bệnh viện thì đã thấy, mấy y bác sĩ đang đẩy một chiếc xe cáng chạy vào. Vì thấy người đó là Hạo Hiên nên cô mới hốt hoảng chạy theo. Tĩnh Hương hỏi mọi người xung quanh mới biết sự tình nên đã xảy ra tranh cãi với tên kia.
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Tĩnh Hương giây trước còn đang cãi nhau với tên kia, giây sau vừa thấy Hạo Hiên liền lập tức hỏi han.
“Anh tỉnh rồi. Anh thấy thế nào?”
Tĩnh Hương vừa ngẫm lại một lúc rồi nói:
“Quên mất là anh chưa nghe được.”
“Anh không sao.”
Lời vừa thốt ra khiến cho Tĩnh Hương và tên kia đầy bất ngờ. Tĩnh Hương mắt chữ A miệng chữ O không tin được vào những gì mình vừa nghe, liền hỏi lại:
“Anh nghe thấy được rồi sao? Anh có thể nói chuyện lại rồi sao.”
“Ừ.”
Sau khi xác nhận, Tĩnh Hương vô cùng vui sướng, thiếu điều muốn mở luôn đại tiệc ăn mừng ở bệnh viện.
Tên kia thấy hai người họ không để ý đến mình nên cũng định lủi đi, nhưng đã bị Tĩnh Hương gọi lại:
“Ê tính chuồn à?”
“Chuồn gì chứ, cậu ta cũng tỉnh lại rồi, cũng không sao. Mà cũng phải cảm ơn tôi đấy nhé, nhờ có tôi mà cậu ta mới bình thường lại được.”
“Anh nói cái gì đó hả?”
Tĩnh Hương định cãi nhau một trận với tên không lý lẽ này thì Hạo Hiên ngăn lại
“Được rồi anh đi đi.”
Lời vừa dứt, tên kia cũng chuồn mất.
“Anh cứ để anh ta đi vậy sao?”
“Cũng tại anh không chú ý mà.” chợt nhớ ra gì đó Hạo Hiên lại hỏi “À, bà sao rồi?”
“Em đã nhờ y tá trông hộ rồi.”
“Ban nãy anh đã làm đổ cháo mất rồi.”
“Không sao, anh về phòng bà đi, để em chạy ù ra kia mua.”
“Nhớ cẩn thận.”
“Em biết rồi.”
****
Bà nội vẫn nằm bất động trên giường. Nhìn gương mặt tiều tụy của Hạo Hiên, Tĩnh Hương không khỏi lo lắng.
“Anh Hạo Hiên, hay anh ăn chút gì đó đi.”
Hạo Hiên khẽ lắc đầu
“Anh không đói.”
“Từ hôm qua đến giờ anh đã không ăn gì rồi. Lỡ anh đổ bệnh thì sao. Bà cũng cần anh chăm sóc mà.”
Hạo Hiên đưa mắt nhìn bà rồi khẽ thở dài, cố nặn ra một nụ cười.
“Ừm anh biết rồi.”
“Không hiểu anh trai em làm gì mà từ trưa đến giờ cũng không gọi được chứ.’
“Có chuyện gì sao?”
Tĩnh Hương do dự hồi lâu không biết có nên nói chuyện này cho Hạo Hiên biết không. Hạo Hiên còn phải lo cho bà nội, cô không muốn Hạo Hiên phải bận tâm thêm chuyện khác.
“Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi không sao đâu anh.”
Hạo Hiên khẽ gật đầu. Chợt nhớ ra gì đó liền hỏi:
“Tĩnh Hương này, từ khi anh tỉnh lại sau vụ tai nạn cũng chưa từng thấy Tô Á. Cô ta đi đâu rồi.”
“Ừm Tô Á mất rồi.”
Gương mặt Hạo Hiên thoáng chút ngạc nhiên
“Có phải từ vụ tai nạn đó.”
Tĩnh Hương khẽ lắc đầu, nói với giọng hối lỗi:
“Nếu không phải hôm đó vì muốn gặp anh, thì anh đã không bị như thế. Tô Á là người lái xe bị cảnh sát truy nã. Cô ta định trốn ra nước ngoài thì bị phát hiện. Trên đường chạy trốn đã đâm vào container. Sau đó thì…”
“Ra là vậy.”
“Anh Hạo Hiên em xin lỗi.”
“Anh không trách em, không phải lỗi của em. Chuyện cũng qua rồi.”
****
Sorry mấy ní nha, tuần vừa rồi mắc thi quá nên chưa kịp update chuyện huhu!!!
Hạo Hiên dự định mua một ít cháo ở quán đối diện cổng bệnh viện, phòng trường hợp bà tỉnh dậy sẽ đói. Từ sau vụ tai nạn lần trước khiến sức khỏe cậu yếu đi, cộng thêm việc thức trắng đêm bên cạnh bà khiến cậu trông càng tiều tụy xanh xao.
Mặc dù sắp đến Tết nhưng thời tiết vẫn rất lạnh. Hôm qua đi vội nên cậu chỉ mặc một chiếc áo thu đông, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo phao. Từng đợt gió thổi đến khiến cậu run lên bần bật.
Sau khi rời khỏi tiệm cháo, lúc băng qua đường, vì không chú ý nên có một chiếc xe suýt đụng trúng cậu. Cậu sợ hãi khụy xuống đất, bát cháo trong bịch nilon cũng rơi xuống tung tóe ra khắp đường. Trong đầu cậu hiện lên cảnh tưởng một vụ tai nạn vụt qua trong đầu cậu, hình ảnh Tô Á đang lái xe với tốc độ rất nhanh, Tĩnh Hương đang ôm một ai đó khóc nấc. Mắt Hạo Hiên nhòe dần, những người xung quanh cũng dần biến mất, chỉ còn một màu tối.
*****
“Mẹ kiếp xui xẻo thật đấy, lại đụng trúng một tên câm điếc chứ.”
“Anh nói cái gì đó hả? Chỉ là mất thính giác tạm thời thôi”
“Chứ không câm điếc thì là cái gì? Khuyết tật thì ở nhà đi chạy ra đường làm gì.”
“Này tôi nói cho anh biết, anh ấy mà có mệnh hệ gì thì anh đừng trách.”
“Là cậu ta tự lao ra đường không để ý đó chứ, cũng có phải do tôi đâu.”
Hạo Hiên đang nằm trong phòng bệnh đôi mắt nhắm nghiền, bên tai văng vẳng tiếng đôi co của một đôi nam nữ. Giọng nữ nghe rất quen tai nhưng giọng nam thì vô cùng xa lạ, còn có chút côn đồ.
Tĩnh Hương ở trong phòng bệnh, nhưng chờ khá lâu chưa thấy Hạo Hiên quay lại nên đã nhờ y tá trông giúp bà, còn cô chạy đi tìm. Vừa ra đến cửa bệnh viện thì đã thấy, mấy y bác sĩ đang đẩy một chiếc xe cáng chạy vào. Vì thấy người đó là Hạo Hiên nên cô mới hốt hoảng chạy theo. Tĩnh Hương hỏi mọi người xung quanh mới biết sự tình nên đã xảy ra tranh cãi với tên kia.
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Tĩnh Hương giây trước còn đang cãi nhau với tên kia, giây sau vừa thấy Hạo Hiên liền lập tức hỏi han.
“Anh tỉnh rồi. Anh thấy thế nào?”
Tĩnh Hương vừa ngẫm lại một lúc rồi nói:
“Quên mất là anh chưa nghe được.”
“Anh không sao.”
Lời vừa thốt ra khiến cho Tĩnh Hương và tên kia đầy bất ngờ. Tĩnh Hương mắt chữ A miệng chữ O không tin được vào những gì mình vừa nghe, liền hỏi lại:
“Anh nghe thấy được rồi sao? Anh có thể nói chuyện lại rồi sao.”
“Ừ.”
Sau khi xác nhận, Tĩnh Hương vô cùng vui sướng, thiếu điều muốn mở luôn đại tiệc ăn mừng ở bệnh viện.
Tên kia thấy hai người họ không để ý đến mình nên cũng định lủi đi, nhưng đã bị Tĩnh Hương gọi lại:
“Ê tính chuồn à?”
“Chuồn gì chứ, cậu ta cũng tỉnh lại rồi, cũng không sao. Mà cũng phải cảm ơn tôi đấy nhé, nhờ có tôi mà cậu ta mới bình thường lại được.”
“Anh nói cái gì đó hả?”
Tĩnh Hương định cãi nhau một trận với tên không lý lẽ này thì Hạo Hiên ngăn lại
“Được rồi anh đi đi.”
Lời vừa dứt, tên kia cũng chuồn mất.
“Anh cứ để anh ta đi vậy sao?”
“Cũng tại anh không chú ý mà.” chợt nhớ ra gì đó Hạo Hiên lại hỏi “À, bà sao rồi?”
“Em đã nhờ y tá trông hộ rồi.”
“Ban nãy anh đã làm đổ cháo mất rồi.”
“Không sao, anh về phòng bà đi, để em chạy ù ra kia mua.”
“Nhớ cẩn thận.”
“Em biết rồi.”
****
Bà nội vẫn nằm bất động trên giường. Nhìn gương mặt tiều tụy của Hạo Hiên, Tĩnh Hương không khỏi lo lắng.
“Anh Hạo Hiên, hay anh ăn chút gì đó đi.”
Hạo Hiên khẽ lắc đầu
“Anh không đói.”
“Từ hôm qua đến giờ anh đã không ăn gì rồi. Lỡ anh đổ bệnh thì sao. Bà cũng cần anh chăm sóc mà.”
Hạo Hiên đưa mắt nhìn bà rồi khẽ thở dài, cố nặn ra một nụ cười.
“Ừm anh biết rồi.”
“Không hiểu anh trai em làm gì mà từ trưa đến giờ cũng không gọi được chứ.’
“Có chuyện gì sao?”
Tĩnh Hương do dự hồi lâu không biết có nên nói chuyện này cho Hạo Hiên biết không. Hạo Hiên còn phải lo cho bà nội, cô không muốn Hạo Hiên phải bận tâm thêm chuyện khác.
“Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi không sao đâu anh.”
Hạo Hiên khẽ gật đầu. Chợt nhớ ra gì đó liền hỏi:
“Tĩnh Hương này, từ khi anh tỉnh lại sau vụ tai nạn cũng chưa từng thấy Tô Á. Cô ta đi đâu rồi.”
“Ừm Tô Á mất rồi.”
Gương mặt Hạo Hiên thoáng chút ngạc nhiên
“Có phải từ vụ tai nạn đó.”
Tĩnh Hương khẽ lắc đầu, nói với giọng hối lỗi:
“Nếu không phải hôm đó vì muốn gặp anh, thì anh đã không bị như thế. Tô Á là người lái xe bị cảnh sát truy nã. Cô ta định trốn ra nước ngoài thì bị phát hiện. Trên đường chạy trốn đã đâm vào container. Sau đó thì…”
“Ra là vậy.”
“Anh Hạo Hiên em xin lỗi.”
“Anh không trách em, không phải lỗi của em. Chuyện cũng qua rồi.”
****
Sorry mấy ní nha, tuần vừa rồi mắc thi quá nên chưa kịp update chuyện huhu!!!