Chương 1: Gặp Mặt
Tử Y một cô gái xinh đẹp hoạt bát yêu đời năm nay cô đang là sinh viên năm nhất của ngành luật. Cô được bà nhận nuôi từ cô nhi viện khi còn nhỏ, không rõ cha mẹ là ai cô cũng không muốn quan tâm đến việc đấy nữa. Việc cô cần cố gắng bây giờ là kiếm thật nhiều tiền học thật giỏi để nuôi bà.
Hôm nay được tan học sớm Tử Y tranh thủ chưa đến giờ làm thêm thì ghé vào siêu thị gần nhà mua chút đồ về nấu một bữa thịnh soạn cho bà, mừng cô đã vượt qua tất cả các môn một cách xuất sắc.
Trong lúc đi siêu thị cô vô tình va phải một người đàn ông lạ, cô liền vội vàng cúi xuống xin lỗi.
- Xin lỗi, tôi đi vội quá.
- Ừ.
Một tiếng “Ừ” không hơn không kém khiến Tử Y ngước lên nhìn. Cô vội bước đi vừa làu bàu.
- Mặt mày thì sáng sủa nhưng nhân cách thì rách nát.
Rời khỏi chỗ đó cô nhanh chóng về nhà với bà, hai bà cháu gia cảnh cũng không quá khó đủ trang trải cho cuộc sống nhưng cô vẫn muốn đi làm thêm tự nuôi mình giúp đỡ bà một phần.
Thần Vũ lúc nãy vừa đụng trúng một cô gái ngay từ giây phút hai người nhìn nhau anh có chút hoảng hốt “Tử Ân hôm nay giả dạng gái à?” Nhưng khi giọng nói cô gái đó cất lên mới kéo anh về thực tại, không ngờ cô gái ấy lại có thể giống Tử Ân đến vậy, chả lẽ là em gái anh ta? Anh cầm điện thoại lên gọi cho Tử Ân.
- Aloo?
- Có việc gì?
- Tôi có tin này muốn nói cho cậu biết.
- Ayza, tôi thật muốn biết Thần Vũ thiếu gia có việc gì mà lại đích thân phải gọi cho tôi đến vậy?
- Nghe không?
- Được rồi, được rồi, thật là không đùa được quá 2 câu.
- Vừa nãy lúc truy tìm người, tôi va phải một cô gái.
- Sời gái theo cậu lúc nào chả có, có thiếu đâu mà kể với tôi?
- Chưa nghe vế sau đâu đấy!
- Được rồi cậu nói đi. Tôi còn bận việc.
- Đặc biệt là cô gái ấy rất giống cậu, em gái cậu à?
- Không làm gì có. Nhà tớ làm gì có em gái nào có mỗi mình tớ.
- Về hỏi ba mẹ cậu mới có thể biết được. Thế nhá.
Thần Vũ lập tức tắt máy trở lại xe quay về địa bàn. Vì lời khuất phục của mẹ mà anh giờ đây vừa gánh vác một tập đoàn lớn vừa gánh vác một địa bàn lớn. Ngông cuồng là vậy nhưng khi bị mẹ dở chiêu cũ “ bị bệnh ” ra thì anh phải khuất phục theo. Ngồi trên xe anh không thể ngừng nhớ về hình ảnh cô gái vừa nãy, thật xinh đẹp, nhất là dáng vẻ luống cuống lúc nãy. Anh thế mà bị trúng tiếng sét ái tình ư?
Không thể nào, trên đời anh căm ghét nhất là phụ nữ ( trừ người thân) một bóng ma tâm lý ẩn chứa trong anh từ rất lâu nên mới sinh ra nỗi hận như vậy.( Thực ra thì anh bị đá từ một mối tình nên mới căm ghét như này nha) Chuông điện thoại reo lên, Thần Vũ ngán ngẩm nhìn màn hình gạt nghe.
- Có chuyện gì?
- Anh không nhớ người ta à?
- Cần mua gì?
- Không em cần anh thôi.
- Hôm nay hơi mệt, hôm khác.
- Ơ nhưng mà…..
Tút, tút *
Cô gái đứng đó giậm chân, cô biết mình chỉ là cái mác bạn gái của Thần Vũ mà thôi, hiện giờ thì bên anh lúc nào hay lúc đó. Ai mà chả biết Thần Vũ đổi người yêu như tắc kè bông.
Đến nhà hình bóng cô gái ấy vẫn trong tâm trí anh không thể nào dứt ra được. Anh thầm mắng một câu chửi thề.
- Không hiểu bị cái gì nữa.
- Con về rồi à? Vào ăn cơm đi thôi.
Thấy anh về mẹ anh liền ra gọi vào ăn cơm, cả nhà chỉ có mỗi anh là con một nên việc anh chơi bời trác táng cũng khiến bố mẹ anh rất phiền lòng.
Hôm nay được tan học sớm Tử Y tranh thủ chưa đến giờ làm thêm thì ghé vào siêu thị gần nhà mua chút đồ về nấu một bữa thịnh soạn cho bà, mừng cô đã vượt qua tất cả các môn một cách xuất sắc.
Trong lúc đi siêu thị cô vô tình va phải một người đàn ông lạ, cô liền vội vàng cúi xuống xin lỗi.
- Xin lỗi, tôi đi vội quá.
- Ừ.
Một tiếng “Ừ” không hơn không kém khiến Tử Y ngước lên nhìn. Cô vội bước đi vừa làu bàu.
- Mặt mày thì sáng sủa nhưng nhân cách thì rách nát.
Rời khỏi chỗ đó cô nhanh chóng về nhà với bà, hai bà cháu gia cảnh cũng không quá khó đủ trang trải cho cuộc sống nhưng cô vẫn muốn đi làm thêm tự nuôi mình giúp đỡ bà một phần.
Thần Vũ lúc nãy vừa đụng trúng một cô gái ngay từ giây phút hai người nhìn nhau anh có chút hoảng hốt “Tử Ân hôm nay giả dạng gái à?” Nhưng khi giọng nói cô gái đó cất lên mới kéo anh về thực tại, không ngờ cô gái ấy lại có thể giống Tử Ân đến vậy, chả lẽ là em gái anh ta? Anh cầm điện thoại lên gọi cho Tử Ân.
- Aloo?
- Có việc gì?
- Tôi có tin này muốn nói cho cậu biết.
- Ayza, tôi thật muốn biết Thần Vũ thiếu gia có việc gì mà lại đích thân phải gọi cho tôi đến vậy?
- Nghe không?
- Được rồi, được rồi, thật là không đùa được quá 2 câu.
- Vừa nãy lúc truy tìm người, tôi va phải một cô gái.
- Sời gái theo cậu lúc nào chả có, có thiếu đâu mà kể với tôi?
- Chưa nghe vế sau đâu đấy!
- Được rồi cậu nói đi. Tôi còn bận việc.
- Đặc biệt là cô gái ấy rất giống cậu, em gái cậu à?
- Không làm gì có. Nhà tớ làm gì có em gái nào có mỗi mình tớ.
- Về hỏi ba mẹ cậu mới có thể biết được. Thế nhá.
Thần Vũ lập tức tắt máy trở lại xe quay về địa bàn. Vì lời khuất phục của mẹ mà anh giờ đây vừa gánh vác một tập đoàn lớn vừa gánh vác một địa bàn lớn. Ngông cuồng là vậy nhưng khi bị mẹ dở chiêu cũ “ bị bệnh ” ra thì anh phải khuất phục theo. Ngồi trên xe anh không thể ngừng nhớ về hình ảnh cô gái vừa nãy, thật xinh đẹp, nhất là dáng vẻ luống cuống lúc nãy. Anh thế mà bị trúng tiếng sét ái tình ư?
Không thể nào, trên đời anh căm ghét nhất là phụ nữ ( trừ người thân) một bóng ma tâm lý ẩn chứa trong anh từ rất lâu nên mới sinh ra nỗi hận như vậy.( Thực ra thì anh bị đá từ một mối tình nên mới căm ghét như này nha) Chuông điện thoại reo lên, Thần Vũ ngán ngẩm nhìn màn hình gạt nghe.
- Có chuyện gì?
- Anh không nhớ người ta à?
- Cần mua gì?
- Không em cần anh thôi.
- Hôm nay hơi mệt, hôm khác.
- Ơ nhưng mà…..
Tút, tút *
Cô gái đứng đó giậm chân, cô biết mình chỉ là cái mác bạn gái của Thần Vũ mà thôi, hiện giờ thì bên anh lúc nào hay lúc đó. Ai mà chả biết Thần Vũ đổi người yêu như tắc kè bông.
Đến nhà hình bóng cô gái ấy vẫn trong tâm trí anh không thể nào dứt ra được. Anh thầm mắng một câu chửi thề.
- Không hiểu bị cái gì nữa.
- Con về rồi à? Vào ăn cơm đi thôi.
Thấy anh về mẹ anh liền ra gọi vào ăn cơm, cả nhà chỉ có mỗi anh là con một nên việc anh chơi bời trác táng cũng khiến bố mẹ anh rất phiền lòng.