Chương 22: Thuốc suy giảm trí nhớ
Tử Ân sau một đêm ngủ ngon trong chiếc áo của Gia Linh thì theo giờ sinh lý anh giật mình tỉnh dậy, cùng lúc đó Gia Linh tay cầm một ly sữa ngô đi vào.
- Anh tối qua ngủ quên trên bàn em không nỡ thức anh dậy.
- Không sao đâu, em chưa hết ca sao?
- Em đưa ly sữa cho anh rồi về sau, mẹ dạo này hình như chuyển biến xấu đi rồi em muốn ở cạnh mẹ nhiều hơn nữa.
- Vậy đợi anh để anh đưa về, anh về thăm mẹ luôn.
- Anh cứ làm việc đi, tối anh ghé qua sau cũng được.
- Vậy chịu khó về 1 mình nhé tối anh qua.
- Vâng.
Gia Linh cũng biết Tử Ân bận đến mức nào nên không giám làm phiền anh đưa về anh còn đang bận việc của Tịnh Y giờ lo thêm việc của cô thì cô không đành. Tạm biệt Tử Ân Gia Linh tan ca làm đi thẳng về nhà với mẹ, mẹ cô bị ung thư giai đoạn cuối bf cũng biết bệnh tình mình không chữa được nên cứ vui vẻ sống ngày nào hay ngày đấy. Nhưng mà điều bà canh cánh trong lòng là gia thế nhà bà và nhà Tử Ân chênh lệch nhau quá lơn, dù cho ba mẹ Tử Ân đã sang nói chuyện nhưng bà vẫn kiếm cớ từ chối khéo.
Tại bệnh viện Tử Ân uống xong cốc sữa liền mau chóng lấy ống máu của Tịnh y đi xét nghiệm, anh bận đến nỗi cả ngày cứ ở trong phòng xét nghiệm đến cả cơm cũng không ăn, sau khi thông qua bao nhiêu con số anh cũng đã đưa ra kết quả vội vàng lấy máy nhắn cho Thần Vũ.
“ Tịnh Y con bé bị Khải Long cho uống thuốc suy giảm trí nhớ, tạm thời may mắn là ở giai đoạn đầu có thể chữa rị khôi phục trí nhớ được cậu yên tâm ”
Ở bên kia Thần Vũ nhận được tin nhắn của Tử Ân thì tức điên lên đập vào bàn mà chửi thề.
- Thằng chó, mày giỏi.
Mà trong khi đó lại nhà họ Lý ông bà Trần biết tin tìm được Tịnh Y thì ngay ngày hôm sau sang chơi với cô, tuy bây giờ cô chỉ nhớ được người thân nhưng vẫn ngoan ngoãn lễ phép ngồi nói chuyện với ông bà Trần.
- Tịnh Y à ta biết là thiệt thòi cho con nhưng ta mong sau khi con bình phục hai nhà ta nói đến chuyện kết hôn luôn được chứ?
- Kết hôn sao ạ?
Thấy cô có chút bàng hoàng bà Trần liền nói tiếp.
- Nếu con chưa nhớ thì không sao, con cứ từ từ điều trị ta vẫn sẽ luôn đợi con làm con dâu nhà họ Trần chúng ta, hôm nay Thần Vũ có việc bận nên không sang được mai ta bảo nó sang chơi với con sau nha.
- Dạ vâng, bác ngồi lại chơi với ba mẹ cháu, cháu vào trong chuẩn bị bữa trưa hai bác ở lại dùng bữa luôn ạ
- Vậy con vào trước đi.
Tịnh Y vào bếp phòng khách chỉ còn lại những cuộc nói chuyện phiếm của người lớn, bữa trưa cũng đã đến cô cùng mọi người dùng bữa cười nói vui vẻ, Tịnh Y cũng có chút cảm giác quen thuộc nên không còn cảm thấy sợ hãi như lúc sáng mới xuống nhà nữa.
Thần Vũ sau khi nhận được tin nhắn của Tử Ân liền vội vàng vớ lấy một cái áo rồi phóng xe đi đến chỗ Tử Ân, dù sao anh cũng nên nói bệnh tình của mình với Tử Ân để có phương pháp chữa trị trước khi quá muộn. 30 phút sau anh đã có mặt tại phòng làm việc của Tử Ân sau khi nghe câu chuyện của Thần Vũ kể anh hoảng hốt.
- Cậu nói thật sao? Xuất hiện bao lâu rồi sao cậu không nói cho mình.
- Từ khi Tịnh Y bị bắt cóc, lúc đó mình đã bắt đầu bị nhưng gần đây hắn ta lại xuất hiện nhiề hơn, mỗi khi tôi mệt mỏi hắn lại bắt đầu đánh bại ý trí của tôi mà xuất hiện kể cả hôm tìm thấy Tịnh Y cú đấm đấy không phải của tôi.
- Cậu cũng thật là để lâu cậu không sợ sao?
- …….
Thôi được rồi tạm thời cậu uống thuốc ức chế trước rồi sau này cậu nên ra nước ngoài chữa trị sẽ hiệu quả hơn, tớ không phải chuyện môn về cái này nhưng có biết qua, cugx có quen một bác sĩ nổi tiếng ở nước ngoài chuyên điều trị bệnh này, cậu nên chữa trị càng sớm càng tốt.
- Nhưng tớ không nỡ xa Tịnh Y.
- Cậu chấp nhận xa em gái tôi một thời gian ngắn hay là muốn rời xa mãi mãi? Như cậu nói đấy hắn ta tàn ác hơn cả cậu, chẳng lẽ cậu muốn hắn ta tổn hại Tịnh y?
- Được rồi nghe cậu, tôi giờ phải sang chỗ Hạ Vũ và Tư Hoàng tối tôi sẽ sang nhà cậu.
- Được rồi.
Rời bệnh viện Thần Vũ liền đánh hướng lái đến căn cứ của hai người bạn, vừa mới bước vào đã ngửi thấy mùi máu và tiếng la hét, người đang bị tra tấn kia sau khi thấy Thần Vũ thì hét lên.
- Thằng chó tao nói cho mày biết, tao không có được cô ấy mày cũng đừng mong hahahaha.
Nói xong hắn ta cười như điên như dại, người đó không ai khác là Khải Long ngay lập tức hắn ta nhận một cú đạp vào ngực của Thần Vũ máu từ trong miệng hắn ồ ạt thi nhau chảy ra rồi từ từ mà khuỵ xuống Thần Vũ nãy giờ vẫn không nói gì chỉ cười nhẹ sau đó lên tiếng với hai người bạn.
- Bảo thuộc hạ của hai cậu đừng có cho hắn chết sớm quá mất vui tôi hết chỗ xả giận.
- Được tôi sẽ biết đường căn dặn.
- Anh tối qua ngủ quên trên bàn em không nỡ thức anh dậy.
- Không sao đâu, em chưa hết ca sao?
- Em đưa ly sữa cho anh rồi về sau, mẹ dạo này hình như chuyển biến xấu đi rồi em muốn ở cạnh mẹ nhiều hơn nữa.
- Vậy đợi anh để anh đưa về, anh về thăm mẹ luôn.
- Anh cứ làm việc đi, tối anh ghé qua sau cũng được.
- Vậy chịu khó về 1 mình nhé tối anh qua.
- Vâng.
Gia Linh cũng biết Tử Ân bận đến mức nào nên không giám làm phiền anh đưa về anh còn đang bận việc của Tịnh Y giờ lo thêm việc của cô thì cô không đành. Tạm biệt Tử Ân Gia Linh tan ca làm đi thẳng về nhà với mẹ, mẹ cô bị ung thư giai đoạn cuối bf cũng biết bệnh tình mình không chữa được nên cứ vui vẻ sống ngày nào hay ngày đấy. Nhưng mà điều bà canh cánh trong lòng là gia thế nhà bà và nhà Tử Ân chênh lệch nhau quá lơn, dù cho ba mẹ Tử Ân đã sang nói chuyện nhưng bà vẫn kiếm cớ từ chối khéo.
Tại bệnh viện Tử Ân uống xong cốc sữa liền mau chóng lấy ống máu của Tịnh y đi xét nghiệm, anh bận đến nỗi cả ngày cứ ở trong phòng xét nghiệm đến cả cơm cũng không ăn, sau khi thông qua bao nhiêu con số anh cũng đã đưa ra kết quả vội vàng lấy máy nhắn cho Thần Vũ.
“ Tịnh Y con bé bị Khải Long cho uống thuốc suy giảm trí nhớ, tạm thời may mắn là ở giai đoạn đầu có thể chữa rị khôi phục trí nhớ được cậu yên tâm ”
Ở bên kia Thần Vũ nhận được tin nhắn của Tử Ân thì tức điên lên đập vào bàn mà chửi thề.
- Thằng chó, mày giỏi.
Mà trong khi đó lại nhà họ Lý ông bà Trần biết tin tìm được Tịnh Y thì ngay ngày hôm sau sang chơi với cô, tuy bây giờ cô chỉ nhớ được người thân nhưng vẫn ngoan ngoãn lễ phép ngồi nói chuyện với ông bà Trần.
- Tịnh Y à ta biết là thiệt thòi cho con nhưng ta mong sau khi con bình phục hai nhà ta nói đến chuyện kết hôn luôn được chứ?
- Kết hôn sao ạ?
Thấy cô có chút bàng hoàng bà Trần liền nói tiếp.
- Nếu con chưa nhớ thì không sao, con cứ từ từ điều trị ta vẫn sẽ luôn đợi con làm con dâu nhà họ Trần chúng ta, hôm nay Thần Vũ có việc bận nên không sang được mai ta bảo nó sang chơi với con sau nha.
- Dạ vâng, bác ngồi lại chơi với ba mẹ cháu, cháu vào trong chuẩn bị bữa trưa hai bác ở lại dùng bữa luôn ạ
- Vậy con vào trước đi.
Tịnh Y vào bếp phòng khách chỉ còn lại những cuộc nói chuyện phiếm của người lớn, bữa trưa cũng đã đến cô cùng mọi người dùng bữa cười nói vui vẻ, Tịnh Y cũng có chút cảm giác quen thuộc nên không còn cảm thấy sợ hãi như lúc sáng mới xuống nhà nữa.
Thần Vũ sau khi nhận được tin nhắn của Tử Ân liền vội vàng vớ lấy một cái áo rồi phóng xe đi đến chỗ Tử Ân, dù sao anh cũng nên nói bệnh tình của mình với Tử Ân để có phương pháp chữa trị trước khi quá muộn. 30 phút sau anh đã có mặt tại phòng làm việc của Tử Ân sau khi nghe câu chuyện của Thần Vũ kể anh hoảng hốt.
- Cậu nói thật sao? Xuất hiện bao lâu rồi sao cậu không nói cho mình.
- Từ khi Tịnh Y bị bắt cóc, lúc đó mình đã bắt đầu bị nhưng gần đây hắn ta lại xuất hiện nhiề hơn, mỗi khi tôi mệt mỏi hắn lại bắt đầu đánh bại ý trí của tôi mà xuất hiện kể cả hôm tìm thấy Tịnh Y cú đấm đấy không phải của tôi.
- Cậu cũng thật là để lâu cậu không sợ sao?
- …….
Thôi được rồi tạm thời cậu uống thuốc ức chế trước rồi sau này cậu nên ra nước ngoài chữa trị sẽ hiệu quả hơn, tớ không phải chuyện môn về cái này nhưng có biết qua, cugx có quen một bác sĩ nổi tiếng ở nước ngoài chuyên điều trị bệnh này, cậu nên chữa trị càng sớm càng tốt.
- Nhưng tớ không nỡ xa Tịnh Y.
- Cậu chấp nhận xa em gái tôi một thời gian ngắn hay là muốn rời xa mãi mãi? Như cậu nói đấy hắn ta tàn ác hơn cả cậu, chẳng lẽ cậu muốn hắn ta tổn hại Tịnh y?
- Được rồi nghe cậu, tôi giờ phải sang chỗ Hạ Vũ và Tư Hoàng tối tôi sẽ sang nhà cậu.
- Được rồi.
Rời bệnh viện Thần Vũ liền đánh hướng lái đến căn cứ của hai người bạn, vừa mới bước vào đã ngửi thấy mùi máu và tiếng la hét, người đang bị tra tấn kia sau khi thấy Thần Vũ thì hét lên.
- Thằng chó tao nói cho mày biết, tao không có được cô ấy mày cũng đừng mong hahahaha.
Nói xong hắn ta cười như điên như dại, người đó không ai khác là Khải Long ngay lập tức hắn ta nhận một cú đạp vào ngực của Thần Vũ máu từ trong miệng hắn ồ ạt thi nhau chảy ra rồi từ từ mà khuỵ xuống Thần Vũ nãy giờ vẫn không nói gì chỉ cười nhẹ sau đó lên tiếng với hai người bạn.
- Bảo thuộc hạ của hai cậu đừng có cho hắn chết sớm quá mất vui tôi hết chỗ xả giận.
- Được tôi sẽ biết đường căn dặn.