Chương 27: Tiệc Biển
Hai người vui chơi đến giờ Thần Vũ liền đưa cô đến nơi cô trang điểm, trong lúc đợi cô thì anh cũng đã thay xong trang phục của bản thân, thấy thời gian vẫn còn nhiều anh liền mở mail công việc ra tranh thủ thời gian làm. Gần 2 giờ sau cánh cửa phòng trước mặt mở ra theo cảm tính anh liền ngẩng đầu lên nhìn, cô trong bộ váy xinh đẹp lớp make up không quá đậm tóc được bện gọn gàng lên, nét đẹp thiếu nữ của cô được khoe trọn tức khắc. Thần Vũ không kiềm được liền để lại công việc mà đi đến bên cô vuốt ve khuôn mặt thủ thỉ.
- Vợ anh đẹp quá.
Một lời nói chỉ đủ hai người nghe nhưng bất giác Tịnh Y lại đỏ mặt đánh yêu anh.
- Nhẫn cầu hôn em chưa có đến cả một lời tỏ tình cũng chưa anh lấy gì để chứng minh em là vợ anh.
Nghe xong lời này Thần Vũ mới ngẩn ra, đúng thật anh bên cô không một lời tỏ tình không một chiếc nhẫn đính hôn, hai người cứ thế đến với nhau như thế có phải rất thiệt thòi cho cô.
- Em yên tâm em sẽ là cô dâu xinh nhất thế kỉ, đợi anh một chút thôi.
- Em không đợi anh thì đợi ai, bây giờ ai dám đến tỏ tình em chứ?
- Đương nhiên.
Thần Vũ với khuôn mặt đắc thắng nhìn cô, hai người luôn tình tứ cạnh nhau, đến cả nhà anh cũng để cho các trang báo đăng tinh Tịnh Y là con dâu nhà Họ Trần rồi thì ai còn cả gan dám đến gần cô nữa chứ.
Thần Vũ đưa cô ra xe cả hai cùng đến bữa tiệc biển, vừa đến nới bước xuống cả anh và cô đã chiếm trọn khung hình ở đó vì visual của cả hai thật hợp nhau. Các nhà báo tranh nhau chụp được những bức ảnh xinh đẹp nhất của cả hai, Tịnh Y tươi cười khoác tay Thần Vũ cùng tiến vào bữa tiệc, chủ nhân của bữa tiệc này là tập đoàn HJ. Bữa tiệc này tổ chức nhằm để chúc mừng thành công cho cuộc đấu thầu vừa rồi của tập đoàn, một phần là để làm quen thêm nhiều mối quan hệ thương trường.
Thần Vũ và Tịnh Y bước vào ngay lập tức chủ tịch tập đoàn đó đã vội chạy ra chào mừng tiếp đón hai người.
- Thật hân hạnh khi được chào đón hai vị đến bữa tiệc của chúng tôi, xin giới thiệu với hai vị đây là Khả Ân ái nữ nhà chúng tôi.
Cô gái đứng sau vị chủ tịch ấy bẽn lẽn đi đên chào hỏi nghe nói hôm nay có Thần Vũ đến dự cô đã mất rát nhiều thời gian để chuẩn bị xinh đẹp nhất trước mặt người đàn ông này nhưng vừa chào hỏ anh xong quay sang nhìn gương mặt của cô gái đứng bên cạnh thì không khỏi hoảng sợ, nhìn vào đôi mắt hiền dịu ấy có thể thấy được rằng đang thách cô dám đụng vào người đàn ông của tôi.
Thần Vũ nhìn thấy một màn cảnh này thì không khỏi bật cười con thỏ nhà anh xù lông lên cũng rất đáng sợ đấy, sau khi chào hỏi xong thì Thần Vũ đưa cô vào quầy ăn uống, anh biết cô đang rất đói vì hồi chiều anh chưa kịp làm đồ ăn cho cô.
- Em ăn nhiều một chút không được để bụng đói đâu nhớ chưa.
- Em biết rồi,anh không đi giao lưu hay sao?
- Mấy Lão già đó có thể đẹp hơn em được sao?
- Anh đúng thật là.
- Anh nhìn em thôi cũng đủ rồi, ban nãy em cũng có vẻ rất ghê gớm đấy thôi.
- Khi nào?
- Khi mà Khả Ân ra chào hỏi thiếu điều em chưa nhìn nát khuôn mặt người ta thôi đó.
- Anh ưu tú như này em không giữ thì để người khác cướp mất à …
- Em thật đáng sợ hơn anh nghĩ.
- Em còn đáng sợ hơn nếu anh dám làm gì có lỗi sau lưng em.
- Em xem anh lúc nào cũng kè kè em như này thì làm sao có lỗi với em được, đến cả thẻ sổ nhà cũng đứng tên em, anh bây giờ đâu có gì để có lỗi với em được.
- Với cái mặt đẹp này cũng đủ rồi.
Cả hai người ngồi cùng nhau nói chuyện nô đùa, đến giữa bữa tiệc thì càng nhiều người đến vì không quen chỗ đông người nên Thần Vũ đã biết ý đưa Tịnh Y về trước.
- Sao ngày và cô đây về sớm vậy?
Khi nghe tin hai người chuẩn bị về thì vị chủ tịch kia đã vội đến để chào đưa hai người không quên hỏi han.
- Vợ tôi cô ấy không thích chỗ đông người tôi xin về trước, dự án lần này với công ty ông tôi sẽ xem xét.
- Cảm ơn ngài đã để ý, gia đình chúng tôi có giỏ quà nhỏ xin tặng cho hai người.
- Tôi cảm ơn.
Nhận quà xong khi mở ra là một hộp nho sữa mọng nước Tịnh Y không kiềm được liền bóc một quả ra đưa luôn vào miệng ăn.
- Chưa rửa đâu đó.
- Anh ăn không?
Miệng thì hỏi nhưng tay đút đến miệng Thần Vũ rồi dù cho chưa rửa đi chăng nữa nhưng chính tay cô đút anh lại ăn. Cả hai vui vẻ đi trên đường, Thần Vũ vừa lái xe lâu lâu quay sang lại được Tịnh Y bón cho quả nho. Điện thoại Tịnh Y thông báo tin nhắn sáng lên cô đọc xong thì liền xị mặt xuống.
- Sao thế?
- Anh Tử Ân nhắn cả nhà em với nhà anh đi du lịch hết rồi tạm thời để em ở nhà một mình không yên tâm nên em có lẽ sẽ sang ở nhà anh.
Cùng lúc đó điện thoại Thần Vũ cũng có cuộc gọi đến từ Tử Ân.
- Alo?
- Ba mẹ tôi và nhà anh đi du lịch tôi và Gia Linh cũng vậy TỊnh Y để anh chăm sóc vài hôm nhé về tôi thấy em gái tôi mất một tí thịt nào cậu khác biết tay tôi.
- Tôi biết rồi.
Thần Vũ đành đang hướng xe từ từ nhà Tịnh Y quay về nhà mình sau đó cả đoạn đường thì cả hai đã ăn hết một hộp nho sữa mà vị chủ tịch kia đã tặng.
- Vợ anh đẹp quá.
Một lời nói chỉ đủ hai người nghe nhưng bất giác Tịnh Y lại đỏ mặt đánh yêu anh.
- Nhẫn cầu hôn em chưa có đến cả một lời tỏ tình cũng chưa anh lấy gì để chứng minh em là vợ anh.
Nghe xong lời này Thần Vũ mới ngẩn ra, đúng thật anh bên cô không một lời tỏ tình không một chiếc nhẫn đính hôn, hai người cứ thế đến với nhau như thế có phải rất thiệt thòi cho cô.
- Em yên tâm em sẽ là cô dâu xinh nhất thế kỉ, đợi anh một chút thôi.
- Em không đợi anh thì đợi ai, bây giờ ai dám đến tỏ tình em chứ?
- Đương nhiên.
Thần Vũ với khuôn mặt đắc thắng nhìn cô, hai người luôn tình tứ cạnh nhau, đến cả nhà anh cũng để cho các trang báo đăng tinh Tịnh Y là con dâu nhà Họ Trần rồi thì ai còn cả gan dám đến gần cô nữa chứ.
Thần Vũ đưa cô ra xe cả hai cùng đến bữa tiệc biển, vừa đến nới bước xuống cả anh và cô đã chiếm trọn khung hình ở đó vì visual của cả hai thật hợp nhau. Các nhà báo tranh nhau chụp được những bức ảnh xinh đẹp nhất của cả hai, Tịnh Y tươi cười khoác tay Thần Vũ cùng tiến vào bữa tiệc, chủ nhân của bữa tiệc này là tập đoàn HJ. Bữa tiệc này tổ chức nhằm để chúc mừng thành công cho cuộc đấu thầu vừa rồi của tập đoàn, một phần là để làm quen thêm nhiều mối quan hệ thương trường.
Thần Vũ và Tịnh Y bước vào ngay lập tức chủ tịch tập đoàn đó đã vội chạy ra chào mừng tiếp đón hai người.
- Thật hân hạnh khi được chào đón hai vị đến bữa tiệc của chúng tôi, xin giới thiệu với hai vị đây là Khả Ân ái nữ nhà chúng tôi.
Cô gái đứng sau vị chủ tịch ấy bẽn lẽn đi đên chào hỏi nghe nói hôm nay có Thần Vũ đến dự cô đã mất rát nhiều thời gian để chuẩn bị xinh đẹp nhất trước mặt người đàn ông này nhưng vừa chào hỏ anh xong quay sang nhìn gương mặt của cô gái đứng bên cạnh thì không khỏi hoảng sợ, nhìn vào đôi mắt hiền dịu ấy có thể thấy được rằng đang thách cô dám đụng vào người đàn ông của tôi.
Thần Vũ nhìn thấy một màn cảnh này thì không khỏi bật cười con thỏ nhà anh xù lông lên cũng rất đáng sợ đấy, sau khi chào hỏi xong thì Thần Vũ đưa cô vào quầy ăn uống, anh biết cô đang rất đói vì hồi chiều anh chưa kịp làm đồ ăn cho cô.
- Em ăn nhiều một chút không được để bụng đói đâu nhớ chưa.
- Em biết rồi,anh không đi giao lưu hay sao?
- Mấy Lão già đó có thể đẹp hơn em được sao?
- Anh đúng thật là.
- Anh nhìn em thôi cũng đủ rồi, ban nãy em cũng có vẻ rất ghê gớm đấy thôi.
- Khi nào?
- Khi mà Khả Ân ra chào hỏi thiếu điều em chưa nhìn nát khuôn mặt người ta thôi đó.
- Anh ưu tú như này em không giữ thì để người khác cướp mất à …
- Em thật đáng sợ hơn anh nghĩ.
- Em còn đáng sợ hơn nếu anh dám làm gì có lỗi sau lưng em.
- Em xem anh lúc nào cũng kè kè em như này thì làm sao có lỗi với em được, đến cả thẻ sổ nhà cũng đứng tên em, anh bây giờ đâu có gì để có lỗi với em được.
- Với cái mặt đẹp này cũng đủ rồi.
Cả hai người ngồi cùng nhau nói chuyện nô đùa, đến giữa bữa tiệc thì càng nhiều người đến vì không quen chỗ đông người nên Thần Vũ đã biết ý đưa Tịnh Y về trước.
- Sao ngày và cô đây về sớm vậy?
Khi nghe tin hai người chuẩn bị về thì vị chủ tịch kia đã vội đến để chào đưa hai người không quên hỏi han.
- Vợ tôi cô ấy không thích chỗ đông người tôi xin về trước, dự án lần này với công ty ông tôi sẽ xem xét.
- Cảm ơn ngài đã để ý, gia đình chúng tôi có giỏ quà nhỏ xin tặng cho hai người.
- Tôi cảm ơn.
Nhận quà xong khi mở ra là một hộp nho sữa mọng nước Tịnh Y không kiềm được liền bóc một quả ra đưa luôn vào miệng ăn.
- Chưa rửa đâu đó.
- Anh ăn không?
Miệng thì hỏi nhưng tay đút đến miệng Thần Vũ rồi dù cho chưa rửa đi chăng nữa nhưng chính tay cô đút anh lại ăn. Cả hai vui vẻ đi trên đường, Thần Vũ vừa lái xe lâu lâu quay sang lại được Tịnh Y bón cho quả nho. Điện thoại Tịnh Y thông báo tin nhắn sáng lên cô đọc xong thì liền xị mặt xuống.
- Sao thế?
- Anh Tử Ân nhắn cả nhà em với nhà anh đi du lịch hết rồi tạm thời để em ở nhà một mình không yên tâm nên em có lẽ sẽ sang ở nhà anh.
Cùng lúc đó điện thoại Thần Vũ cũng có cuộc gọi đến từ Tử Ân.
- Alo?
- Ba mẹ tôi và nhà anh đi du lịch tôi và Gia Linh cũng vậy TỊnh Y để anh chăm sóc vài hôm nhé về tôi thấy em gái tôi mất một tí thịt nào cậu khác biết tay tôi.
- Tôi biết rồi.
Thần Vũ đành đang hướng xe từ từ nhà Tịnh Y quay về nhà mình sau đó cả đoạn đường thì cả hai đã ăn hết một hộp nho sữa mà vị chủ tịch kia đã tặng.