Chương 28: Say Rượu Hay Say Tình?
Về đến nhà Thần Vũ cũng đã là 10h đêm, anh lái xe vào chỗ để sau đó vẫn là hành động quen thuộc là mở cửa xe cho cô xuống. Tịnh Y bước xuống sau đó mà vô tư đi vào như nhà của mình bởi vì đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây, ngôi nhà Thần Vũ cũng đã quen thuộc như nhà cô rồi. Vào trong nhà cô vô tư mà nằm ra ghế sofa nhà anh lười nhác.
- Anh ơi tối nay em ngủ đâu?
- Thì phòng anh.
- Còn anh ngủ ngoài à, vậy cũng được thế nhé. Em lên phòng trước đây.
Chưa kịp để Thần Vũ trả lời thì Tịnh Y đã mau chóng chạy lên trên phòng anh, nhưng mà sao nhanh chân bằng Thần Vũ, ngay tức khắc anh đã chạy và đuổi kịp theo cô. Tuy là đến nhà Thần Vũ nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên Tịnh Y đến phòng của Thần Vũ. Bước vào phòng là một tone màu lạnh cụ thể là màu khói, đảo mắt một vòng cô thấy cạnh nơi làm việc của anh là một tủ sưu tầm rượu.
- Em có thể đến xem chúng được chứ?
- Đương nhiên.
Tịnh Y thừa biết anh ở đằng sau mình nên hỏi mà không cần quay đầu lại nhận được câu trả lời thì nhanh chóng tiến đến chiêm ngưỡng bộ sưu tầm rượu của anh. Phải nói để sưu tầm được chúng phải có rất nhiều tiền mà Thần Vũ tì đâu có thiếu gì đâu. Cạnh tủ rượu là một vài con gấu Beabrick bản giới hạn, lúc này cô mới hoàn toàn nhìn ra được độ chịu chơi của anh ngay tức khắc cô liền dở trò nũng nịu với anh.
- Em cũng thích mấy con Bearbrick này hay là anh tặng em đi.
- Được tất cả cho em cũng được, cơ thể này còn có thể cho em mà.
- Thôi đi để em xem nào, phòng to như này mà một mình anh sở hữu có phải quá là rộng rồi không?
- Phải thật rộng thì mới có đủ chỗ treo ảnh em và sau này còn có em về ở cùng.
Tịnh Y thấy Thần Vũ nói vậy liền đỏ ửng mặt lên nói.
- Hummmm, em có thể thưởng thức một chút rượu của anh được không.
- Được thôi anh sẽ uống cùng em.
Vậy là hai người liền lôi một vài chai rượu trong tủ rượu xuống nhà ngồi vào bàn ăn, Thần Vũ cẩn trọng làm thêm vài món cho Tịnh Y, thêm một chút hoa quả lạnh, vậy là một bàn nhậu đêm hình thành.
- Waaaa, anh thật là đảm đang, nhưng em sợ đêm nay em sẽ uống cho anh say trước em mất.
- Em đừng có mà mạnh miệng như vậy, đừng coi thường anh.
- Đừng nhìn em mà coi thường nhé, em uống rất tốt.
Miệng nói là vậy nhưng quả thật đây là lần đầu Tịnh Y uống rượu cô nói vậy là để lường trước can ngăn Thần Vũ chuốc say mình.
- Phải phúc phần như nào thì em mới có được anh giữa hàng ngàn cô gái kia nhỉ.
- Không phải là em, mà là anh mới đúng, đúng hơn là ông trời cho anh một cơ hội đến gần em giữa hàng ngàn người con trai ngoài kia.
Hai người vừa uống vừa nói chuyện phiếm cũng đã nửa đêm, Tịnh Y ngà say gục xuống bàn, Thần Vũ bật cười mới chớn có vài ba ly rượu thôi mà đã gục rồi, vậy mà khi nãy mèo nhỏ còn mạnh miệng nói uống cho anh say. Thần Vũ đứng dậy lắc đầu đi đến phía cô gái nhỏ bế lên. Có men rượu trong người cô có vẻ rất nóng liền đưa tay định cởi váy nhưng thật may Thần Vũ đã nhanh tay chụp lấy. Cơ thể anh như viên đá lạnh chạm vào Tịnh Y, vô thức cô liền vồ lấy sờ xoạng cơ thể anh. Đồng tử dãn ra Thần Vũ hụt một nhịp vì cô gái nhỏ này. Anh bế cô lên phòng nhưng cơn say đã chiếm đoạt lấy Tịnh Y cô không thể nào hành động theo ý mình.
- Yên nào em mà còn cựa quậy nữa anh không biết chuyện gì sảy ra đâu nhé.
- Anh quát em đấy à, thả em xuống mau thả em xuống.
Tịnh Y nạt liền quay ra dỗi Thần Vũ, bất lực cô gái dãy dụa trong thân anh liền thả cô xuống ngay tức khắc cô quay lại nhìn anh.
- Anh không yêu em đúng không?
- Em say rồi Tịnh Y lên phòng nghỉ ngơi đi.
- Anh rõ ràng là không yêu em, ngày mai em sẽ gọi điện mách mẹ rằng anh đã có người khác.
Thần Vũ là không thèm đôi co với người say nhưng cô lại cứ mè nheo dưới thân không chịu đi lên phòng bất lực anh ngồi xuống cạnh cô phải.
- Phải như nào em mới lên phòng đây.
- Anh hôn em đi.
Thuận theo ý cô Thần Vũ cúi xuống hôn lấy môi nhỏ của TỊnh Y, được đà cô liền tiến tới câu cổ anh, hai người dây dưa nụ hôn một hồi dài đến khi cảm tưởng như không còn dưỡng khí nữa Tịnh Y mới rời khỏi môi của Thần Vũ.
- Anh ơi tối nay em ngủ đâu?
- Thì phòng anh.
- Còn anh ngủ ngoài à, vậy cũng được thế nhé. Em lên phòng trước đây.
Chưa kịp để Thần Vũ trả lời thì Tịnh Y đã mau chóng chạy lên trên phòng anh, nhưng mà sao nhanh chân bằng Thần Vũ, ngay tức khắc anh đã chạy và đuổi kịp theo cô. Tuy là đến nhà Thần Vũ nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên Tịnh Y đến phòng của Thần Vũ. Bước vào phòng là một tone màu lạnh cụ thể là màu khói, đảo mắt một vòng cô thấy cạnh nơi làm việc của anh là một tủ sưu tầm rượu.
- Em có thể đến xem chúng được chứ?
- Đương nhiên.
Tịnh Y thừa biết anh ở đằng sau mình nên hỏi mà không cần quay đầu lại nhận được câu trả lời thì nhanh chóng tiến đến chiêm ngưỡng bộ sưu tầm rượu của anh. Phải nói để sưu tầm được chúng phải có rất nhiều tiền mà Thần Vũ tì đâu có thiếu gì đâu. Cạnh tủ rượu là một vài con gấu Beabrick bản giới hạn, lúc này cô mới hoàn toàn nhìn ra được độ chịu chơi của anh ngay tức khắc cô liền dở trò nũng nịu với anh.
- Em cũng thích mấy con Bearbrick này hay là anh tặng em đi.
- Được tất cả cho em cũng được, cơ thể này còn có thể cho em mà.
- Thôi đi để em xem nào, phòng to như này mà một mình anh sở hữu có phải quá là rộng rồi không?
- Phải thật rộng thì mới có đủ chỗ treo ảnh em và sau này còn có em về ở cùng.
Tịnh Y thấy Thần Vũ nói vậy liền đỏ ửng mặt lên nói.
- Hummmm, em có thể thưởng thức một chút rượu của anh được không.
- Được thôi anh sẽ uống cùng em.
Vậy là hai người liền lôi một vài chai rượu trong tủ rượu xuống nhà ngồi vào bàn ăn, Thần Vũ cẩn trọng làm thêm vài món cho Tịnh Y, thêm một chút hoa quả lạnh, vậy là một bàn nhậu đêm hình thành.
- Waaaa, anh thật là đảm đang, nhưng em sợ đêm nay em sẽ uống cho anh say trước em mất.
- Em đừng có mà mạnh miệng như vậy, đừng coi thường anh.
- Đừng nhìn em mà coi thường nhé, em uống rất tốt.
Miệng nói là vậy nhưng quả thật đây là lần đầu Tịnh Y uống rượu cô nói vậy là để lường trước can ngăn Thần Vũ chuốc say mình.
- Phải phúc phần như nào thì em mới có được anh giữa hàng ngàn cô gái kia nhỉ.
- Không phải là em, mà là anh mới đúng, đúng hơn là ông trời cho anh một cơ hội đến gần em giữa hàng ngàn người con trai ngoài kia.
Hai người vừa uống vừa nói chuyện phiếm cũng đã nửa đêm, Tịnh Y ngà say gục xuống bàn, Thần Vũ bật cười mới chớn có vài ba ly rượu thôi mà đã gục rồi, vậy mà khi nãy mèo nhỏ còn mạnh miệng nói uống cho anh say. Thần Vũ đứng dậy lắc đầu đi đến phía cô gái nhỏ bế lên. Có men rượu trong người cô có vẻ rất nóng liền đưa tay định cởi váy nhưng thật may Thần Vũ đã nhanh tay chụp lấy. Cơ thể anh như viên đá lạnh chạm vào Tịnh Y, vô thức cô liền vồ lấy sờ xoạng cơ thể anh. Đồng tử dãn ra Thần Vũ hụt một nhịp vì cô gái nhỏ này. Anh bế cô lên phòng nhưng cơn say đã chiếm đoạt lấy Tịnh Y cô không thể nào hành động theo ý mình.
- Yên nào em mà còn cựa quậy nữa anh không biết chuyện gì sảy ra đâu nhé.
- Anh quát em đấy à, thả em xuống mau thả em xuống.
Tịnh Y nạt liền quay ra dỗi Thần Vũ, bất lực cô gái dãy dụa trong thân anh liền thả cô xuống ngay tức khắc cô quay lại nhìn anh.
- Anh không yêu em đúng không?
- Em say rồi Tịnh Y lên phòng nghỉ ngơi đi.
- Anh rõ ràng là không yêu em, ngày mai em sẽ gọi điện mách mẹ rằng anh đã có người khác.
Thần Vũ là không thèm đôi co với người say nhưng cô lại cứ mè nheo dưới thân không chịu đi lên phòng bất lực anh ngồi xuống cạnh cô phải.
- Phải như nào em mới lên phòng đây.
- Anh hôn em đi.
Thuận theo ý cô Thần Vũ cúi xuống hôn lấy môi nhỏ của TỊnh Y, được đà cô liền tiến tới câu cổ anh, hai người dây dưa nụ hôn một hồi dài đến khi cảm tưởng như không còn dưỡng khí nữa Tịnh Y mới rời khỏi môi của Thần Vũ.