Chương 32: Bữa Cơm
Sau khi bôi thuốc xong Thần Vũ quay lại chỗ Tịnh Y cúi xuống cạnh cô.
- Em ở trên đây một lát đợi anh nấu xong sẽ mang lên cho em, có lẽ em đi lại sẽ bất tiện.
Bất giác Tịnh Y cả khuôn mặt đỏ phừng lên.
- Vâng em ở đây đợi anh, nhanh lên nhé em đói rồi đấy.
Nói xong cô vội vàng khéo chăn lên chùm kín cả cơ thể không hở một chỗ nào để tránh Thần Vũ lại trêu ghẹo cô.
Thần Vũ ở dưới bếp nhanh chóng cắm cơm làm đồ ăn đơn giản để nhanh chóng cho thỏ con của mình, mâm cơm anh nấu cũng như bao bữa ăn khác một món mặn hai món rau cho cô, anh cố tình để bát cơm của Tịnh Y nhiều hơn mình, hôm qua anh đã thấy cơ thể cô quá là gầy rồi.
Tịnh Y ở trên căn phòng thấy Thần Vũ đi ra thì liền bỏ chăn xuống rời giường tham quan căn phòng của anh, lúc bước xuống hạ thân cô có chút nhói Tịnh Y nhíu chặt mày cau có cố gắng đứng dậy.
Căn phòng của Thần Vũ cũng bày trí rất đơn giản, các đồ dùng thiết yếu của anh cũng đặt trong đây hết, một tủ sách, một tủ quần áo và bên cạnh là một tủ đựng giày đối diện giường ngủ là một cái tivi lớn.
Tịnh Y tò mò đến bên tủ sách xem những quyển sách anh đọc thì thấy chủ yếu là những quyển sách tiếng anh và quyển sách kinh tế, tầm mắt cô dời đến một quyển sách có bìa trơn màu xanh lá cây ở một góc trong cùng, Tịnh Y tò mò cầm vào xem thì thấy đó là album ảnh thời đi học của anh. Lật những trang đầu tiên đều là ảnh chụp đội bóng rổ của anh, quả thật nhìn Thần Vũ lúc ấy như phát sáng nhất bức ảnh. Về đến những trag cuối của album cô phát hiện ra có những bức ảnh anh thân mật với một cô gái, cô gái ấy rất xinh và mang một vẻ đẹp thuần khiết. Bên cạnh có kẹp một bức ảnh và một chiếc vòng tay hình lá cỏ đằng sau bức ảnh còn viết “ Thần Vũ của em “ kí tên Tuyết Mai.
Xem đến đây thì cô cũng đủ hiểu đây là mối tình đầu của anh, trong lòng cũng có chút ghen tị nhưng đã rất nhanh gạt phăng đi vì bạn gái hiện tại của anh là cô kia mà. Cất quyển album vào lại vị trí cũ cô coi như chưa có chuyện gì, cứ coi như bản thân không biết gì về cô gái mang tên Tuyết Mai kia đi. Và đương nhiên Thần Vũ cũng không hề biết về việc cô xem quyển album đấy, anh giường như còn chả nhớ đến sự tồn tại của nó.
Quanh quanh thêm vài còng thì cũng vừa lúc Thần Vũ bê cơm lên cô liền đi tới đỡ giúp anh.
- Sao không để em xuống nhà ăn cho nhanh.
- Anh nghĩ rằng em khó đi lại nhưng thấy em bắt đầu khám phá phòng anh thì có lẽ anh coi thường sức lực em rồi.
- Cái đồ không đứng đắn.
- Hửm em nói gì cơ?
- Không, em bảo anh nấu giỏi thế.
Thần Vũ cũng bật cười với độ lí lắc của cô, cô nói gì thực ra anh nghe thấy hết thực ra là muốn trêu ghẹo cô một chút nhưng mà cô gái nhỏ của anh dễ đỏ mặt quá.
- Lại đây ăn thôi nào, nhanh kẻo nguội.
Tịnh Y đi lại chiếc bàn ngồi sàn nhỏ nhỏ xinh xinh mà Thần Vũ vừa lấy ra để mâm cơm lên, cô thấy có một bát hơi ít hơn một tí thì sang bên đó ngồi, Thần Vũ đi đến với hai tay hai cốc nước ngồi xuống đưa đến bên cô một cốc tiện tay đổi lại vị trí bát cơm.
- Ơ, sao anh lấy bát của em.
- Ai nói này là bát của em.
- Bát ít hơn không phải của em sao?
- Hừm … bát này của anh, bát này mới là của em.
Thần Vũ vừa đổi lại vị trí bát cơm vừa nói.
- Anh có phải cho em ăn nhiều rồi béo xấu sau đó chê em rồi liền bỏ em đi với người khác đúng không?
Anh cũng bất lực với cái lí lẽ của cô, có lẽ con gái nào cũng có tâm lí như vậy, thôi mình đành giành chút thời gian giải thích cho cô ấy vậy.
- Anh là thấy em hơi gầy, muốn tăng lượng thức ăn của em lên để cho em có chút da chút thịt thôi mà, em bé quá hôm qua anh thấy không đủ ôm, tuy nhiên chỗ nào cần to vẫn đủ to.
Anh vừa nói vừa vờ nhìn vào vòng một của cô.
- Ăn cơm, ăn cơm.
Tịnh Y bị Thần Vũ trêu thì vội vàng chuyển sang chủ đề khác, anh thấy thế cũng không trêu cô nữa mà ngồi xuống mâm cơm, lúc nào cũng vậy cứ ăn cùng cô là Thần Vũ đều gắp miếng đầu tiên và ngon nhất cho cô, điều đó như chứng minh những điều tốt đẹp nhất anh đều giành hết cho Tịnh Y.
- Em ở trên đây một lát đợi anh nấu xong sẽ mang lên cho em, có lẽ em đi lại sẽ bất tiện.
Bất giác Tịnh Y cả khuôn mặt đỏ phừng lên.
- Vâng em ở đây đợi anh, nhanh lên nhé em đói rồi đấy.
Nói xong cô vội vàng khéo chăn lên chùm kín cả cơ thể không hở một chỗ nào để tránh Thần Vũ lại trêu ghẹo cô.
Thần Vũ ở dưới bếp nhanh chóng cắm cơm làm đồ ăn đơn giản để nhanh chóng cho thỏ con của mình, mâm cơm anh nấu cũng như bao bữa ăn khác một món mặn hai món rau cho cô, anh cố tình để bát cơm của Tịnh Y nhiều hơn mình, hôm qua anh đã thấy cơ thể cô quá là gầy rồi.
Tịnh Y ở trên căn phòng thấy Thần Vũ đi ra thì liền bỏ chăn xuống rời giường tham quan căn phòng của anh, lúc bước xuống hạ thân cô có chút nhói Tịnh Y nhíu chặt mày cau có cố gắng đứng dậy.
Căn phòng của Thần Vũ cũng bày trí rất đơn giản, các đồ dùng thiết yếu của anh cũng đặt trong đây hết, một tủ sách, một tủ quần áo và bên cạnh là một tủ đựng giày đối diện giường ngủ là một cái tivi lớn.
Tịnh Y tò mò đến bên tủ sách xem những quyển sách anh đọc thì thấy chủ yếu là những quyển sách tiếng anh và quyển sách kinh tế, tầm mắt cô dời đến một quyển sách có bìa trơn màu xanh lá cây ở một góc trong cùng, Tịnh Y tò mò cầm vào xem thì thấy đó là album ảnh thời đi học của anh. Lật những trang đầu tiên đều là ảnh chụp đội bóng rổ của anh, quả thật nhìn Thần Vũ lúc ấy như phát sáng nhất bức ảnh. Về đến những trag cuối của album cô phát hiện ra có những bức ảnh anh thân mật với một cô gái, cô gái ấy rất xinh và mang một vẻ đẹp thuần khiết. Bên cạnh có kẹp một bức ảnh và một chiếc vòng tay hình lá cỏ đằng sau bức ảnh còn viết “ Thần Vũ của em “ kí tên Tuyết Mai.
Xem đến đây thì cô cũng đủ hiểu đây là mối tình đầu của anh, trong lòng cũng có chút ghen tị nhưng đã rất nhanh gạt phăng đi vì bạn gái hiện tại của anh là cô kia mà. Cất quyển album vào lại vị trí cũ cô coi như chưa có chuyện gì, cứ coi như bản thân không biết gì về cô gái mang tên Tuyết Mai kia đi. Và đương nhiên Thần Vũ cũng không hề biết về việc cô xem quyển album đấy, anh giường như còn chả nhớ đến sự tồn tại của nó.
Quanh quanh thêm vài còng thì cũng vừa lúc Thần Vũ bê cơm lên cô liền đi tới đỡ giúp anh.
- Sao không để em xuống nhà ăn cho nhanh.
- Anh nghĩ rằng em khó đi lại nhưng thấy em bắt đầu khám phá phòng anh thì có lẽ anh coi thường sức lực em rồi.
- Cái đồ không đứng đắn.
- Hửm em nói gì cơ?
- Không, em bảo anh nấu giỏi thế.
Thần Vũ cũng bật cười với độ lí lắc của cô, cô nói gì thực ra anh nghe thấy hết thực ra là muốn trêu ghẹo cô một chút nhưng mà cô gái nhỏ của anh dễ đỏ mặt quá.
- Lại đây ăn thôi nào, nhanh kẻo nguội.
Tịnh Y đi lại chiếc bàn ngồi sàn nhỏ nhỏ xinh xinh mà Thần Vũ vừa lấy ra để mâm cơm lên, cô thấy có một bát hơi ít hơn một tí thì sang bên đó ngồi, Thần Vũ đi đến với hai tay hai cốc nước ngồi xuống đưa đến bên cô một cốc tiện tay đổi lại vị trí bát cơm.
- Ơ, sao anh lấy bát của em.
- Ai nói này là bát của em.
- Bát ít hơn không phải của em sao?
- Hừm … bát này của anh, bát này mới là của em.
Thần Vũ vừa đổi lại vị trí bát cơm vừa nói.
- Anh có phải cho em ăn nhiều rồi béo xấu sau đó chê em rồi liền bỏ em đi với người khác đúng không?
Anh cũng bất lực với cái lí lẽ của cô, có lẽ con gái nào cũng có tâm lí như vậy, thôi mình đành giành chút thời gian giải thích cho cô ấy vậy.
- Anh là thấy em hơi gầy, muốn tăng lượng thức ăn của em lên để cho em có chút da chút thịt thôi mà, em bé quá hôm qua anh thấy không đủ ôm, tuy nhiên chỗ nào cần to vẫn đủ to.
Anh vừa nói vừa vờ nhìn vào vòng một của cô.
- Ăn cơm, ăn cơm.
Tịnh Y bị Thần Vũ trêu thì vội vàng chuyển sang chủ đề khác, anh thấy thế cũng không trêu cô nữa mà ngồi xuống mâm cơm, lúc nào cũng vậy cứ ăn cùng cô là Thần Vũ đều gắp miếng đầu tiên và ngon nhất cho cô, điều đó như chứng minh những điều tốt đẹp nhất anh đều giành hết cho Tịnh Y.