Chương 33: Sử lý đống rác
Suốt bữa cơm dưới dự chăm bẵm của Thần Vũ thì Tịnh Y đã ăn hết bát cơm của mình, đối với anh khi Tịnh Y ở cạnh luôn là sự tin tưởng tuyệt đối và sự cừng chiều vô đối mà anh giành cho cô.
Sau bữa cơm Tịnh Y leo lên giường Thần Vũ nằm xem ti vi còn anh thì bê lại mâm cơm xuống nhà bếp để rửa.
Cô ở trên phòng anh xem chương trình chán liền lăn ra ngủ lúc nào không hay đến khi anh dọn dẹp dưới bếp xong và quay trở lại phòng thì đã thấy cô nằm chéo giường ngủ và chiếc ti vi vẫn đang nói một mình. Thôi thì ai đó tội nghiệp đành phải tắt ti vi nhẹ nhàng đặt cô đúng vị trí giường ngủ và đắp chăn cho cô, sau đó thì anh cũng theo sau lên giường nằm và ôm lấy tiểu tâm can bảo bối của mình vào lòng và ngủ cùng cô.
Đến 8 giờ tối thì Thần Vũ và Tịnh Y cũng đã cùng nhau dậy, anh đưa cô ra ngoài ăn tiện thể đi hóng gió. Cả hai bước vào nhà hàng thì ở đâu đó một bóng dáng chạy vụt tới may mà Thần Vũ phản ứng nhanh kéo cô lại ra sau mình và chính gương mặt anh lãnh đủ cái tát đó, người gây ra hành động đó không ai khác là Tuyết Giang.
Ả ta dạo gần đây vì không còn sự chu cấp của Thần Vũ nữa nên đành tự mình đi tìm người đàn ông khác bao nuôi. Nhưng đen thay cho cô ả lúc thì gặp phải người ki bo lại hay đòi hỏi thể xác của ả, lúc thì gặp phải ngay lão già đã có vợ đã thế còn sợ vợ. Không chịu chấp nhận ả ta đành liều hôm nay theo dõi anh để mong có thể trở lại làm tình nhân cho anh.
- Thần Vũ dạo gần đây anh không liên lạc với em nữa là vì con ranh này sao?
- Câm mồm trước khi tôi cho cô bò bằng 4 chân ra khỏi đây và nếu không muốn chuyện đó sảy ra thì mau cút khỏi tầm mắt tôi, tôi không dánh phụ nữ và tôi cũng nói thẳng luôn Tịnh Y là người yêu tôi chứ không phải là con nọ con kia mà cô có thể gọi được.
- Haaa cũng chỉ là một con nhỏ vừa mới được Lý gia nhận lại thôi mà có gì mà to tác.
- Tôi nói lại lần nữa tôi không đánh phụ nữ biết điều thì biến đi.
- Em không chấp nhận tại sao chứ em và anh đang bên nhau hạnh phúc kia mà tại sao??
- Đó là chuyện của 3 năm về trước rồi, sao hay những người đàn ông dạo gần đây không đủ thỏa mãn cô?
- Không em không chấp nhận điều đó.
Ả ta như phát điên mà chạy đến với một con dao nhọn cầm trong tay với ý định đâm vào Tịnh Y, nhưng thật không may cho ả đã bị Thần Vũ đá bay con dao đó ra xa. Lúc này khuôn mặt anh đã chuyển sang trạng thái khác anh rút điện thoại ra gọi cho thư kí Trần đến dọn dẹp Tuyết Liên. 15p sau thư kí Trần đã có mặt.
- Chủ tịch sử lí sao ạ?
- Tạm thời đưa ả đàn bà điên này về tổ chức sau đó tôi sẽ sử lí sau.
- Vâng.
Thấy không ổn Tịnh Y đành tiến lên nói với anh
- Thần Vũ à thôi kệ cô ấy đi.
- Không được con đàn bà điên này đã có ý định gi*t hại em đấy.
- Thôi mà không phải bây giờ em đã không sao rồi sao?
- Anh nói không là không. Thư kí Trần đứng đấy làm gì không mau đi làm việc đi?
- Dạ vâng.
Đến cuối cùng Tịnh Y cũng không thể cứu vớt Tuyết Giang khỏi sự cứng rắn của Thần Vũ. Cuộc nói chuyện nhanh gọn nhưng số phận của cô ả sẽ bước vào trang địa ngục vì nhưng người đưa vào bang của Thần Vũ chờ anh sử lí thì khác gì sống không bằng ch*t.
Sau khi xong xuôi Thần Vũ cũng đến gặp chủ nhà hàng và ngỏ lời muốn bồi thường về ảnh hưởng ồn ào vừa nãy, nhưng hầu như tất cả mọi nhà hàng ở thành phố này đều có quan hệ tốt với gia đình anh nên họ đã từ chối. Nhưng sau khi ra khỏi anh cũng đã căn dặn lại cấp dưới sau đó hãy mang một số tiền đến coi như lời xin lỗi.
Thần Vũ và Tịnh Y rời khỏi đó sau đó đi một vòng trên xe bỗng nhiên Tịnh Y thấy một quán nướng lề đường và cô đã đòi Thần Vũ đưa vào. Lúc đầu anh không đồng ý nhưng vì cô gái nhỏ mãi mè nheo nên anh đành thuận theo vậy.
- Bà chủ cho tôi 2 suất nướng.
- Quý khách đợi một lát có liền.
Sau khi gọi xong đồ cô liền quay sang anh.
- Anh cứ yên tâm đi lát nữa em sẽ pha nước chấm và nướng cho anh đảm bảo lần sau anh sẽ lại muốn đi.
- Được rồi anh nghe em hết, nhưng lần sau thì không được như này đâu chúng ta có thể mua đồ về rồi nướng, chỉ qua là hôm nay muộn rồi thôi nhé.
- Vâng em biết rồi mà, với cả những món này ngày trước khi ở cùng bà em cũng rất hay ăn mà, anh có thể tin hoàn toàn vào em.
- Được rồi là anh không nói lại em.
Tịnh Y cười cười sau đó đồ ăn cũng ra, đúng như lời nói cả bữa ăn cô đều nướng và không để anh làm, cô phải như lời nói để lần sau mới có thể được anh cho đi ăn ở những nơi như này nữa.
Hai người ăn xong thì cũng đã là 10 giờ đêm sau đó cả hai cùng nhau đi dạo một vòng rồi về nhà anh tắm rồi đi ngủ. Thần Vũ đã cẩn thận chuẩn bị đầy đủ đồ cho cô ở đây như là sẵn sàng cho cô ở lâu dài mặc dù cô nói chỉ ở 1 tuần cho đến khi gia đình cô đi du lịch về.
Sau bữa cơm Tịnh Y leo lên giường Thần Vũ nằm xem ti vi còn anh thì bê lại mâm cơm xuống nhà bếp để rửa.
Cô ở trên phòng anh xem chương trình chán liền lăn ra ngủ lúc nào không hay đến khi anh dọn dẹp dưới bếp xong và quay trở lại phòng thì đã thấy cô nằm chéo giường ngủ và chiếc ti vi vẫn đang nói một mình. Thôi thì ai đó tội nghiệp đành phải tắt ti vi nhẹ nhàng đặt cô đúng vị trí giường ngủ và đắp chăn cho cô, sau đó thì anh cũng theo sau lên giường nằm và ôm lấy tiểu tâm can bảo bối của mình vào lòng và ngủ cùng cô.
Đến 8 giờ tối thì Thần Vũ và Tịnh Y cũng đã cùng nhau dậy, anh đưa cô ra ngoài ăn tiện thể đi hóng gió. Cả hai bước vào nhà hàng thì ở đâu đó một bóng dáng chạy vụt tới may mà Thần Vũ phản ứng nhanh kéo cô lại ra sau mình và chính gương mặt anh lãnh đủ cái tát đó, người gây ra hành động đó không ai khác là Tuyết Giang.
Ả ta dạo gần đây vì không còn sự chu cấp của Thần Vũ nữa nên đành tự mình đi tìm người đàn ông khác bao nuôi. Nhưng đen thay cho cô ả lúc thì gặp phải người ki bo lại hay đòi hỏi thể xác của ả, lúc thì gặp phải ngay lão già đã có vợ đã thế còn sợ vợ. Không chịu chấp nhận ả ta đành liều hôm nay theo dõi anh để mong có thể trở lại làm tình nhân cho anh.
- Thần Vũ dạo gần đây anh không liên lạc với em nữa là vì con ranh này sao?
- Câm mồm trước khi tôi cho cô bò bằng 4 chân ra khỏi đây và nếu không muốn chuyện đó sảy ra thì mau cút khỏi tầm mắt tôi, tôi không dánh phụ nữ và tôi cũng nói thẳng luôn Tịnh Y là người yêu tôi chứ không phải là con nọ con kia mà cô có thể gọi được.
- Haaa cũng chỉ là một con nhỏ vừa mới được Lý gia nhận lại thôi mà có gì mà to tác.
- Tôi nói lại lần nữa tôi không đánh phụ nữ biết điều thì biến đi.
- Em không chấp nhận tại sao chứ em và anh đang bên nhau hạnh phúc kia mà tại sao??
- Đó là chuyện của 3 năm về trước rồi, sao hay những người đàn ông dạo gần đây không đủ thỏa mãn cô?
- Không em không chấp nhận điều đó.
Ả ta như phát điên mà chạy đến với một con dao nhọn cầm trong tay với ý định đâm vào Tịnh Y, nhưng thật không may cho ả đã bị Thần Vũ đá bay con dao đó ra xa. Lúc này khuôn mặt anh đã chuyển sang trạng thái khác anh rút điện thoại ra gọi cho thư kí Trần đến dọn dẹp Tuyết Liên. 15p sau thư kí Trần đã có mặt.
- Chủ tịch sử lí sao ạ?
- Tạm thời đưa ả đàn bà điên này về tổ chức sau đó tôi sẽ sử lí sau.
- Vâng.
Thấy không ổn Tịnh Y đành tiến lên nói với anh
- Thần Vũ à thôi kệ cô ấy đi.
- Không được con đàn bà điên này đã có ý định gi*t hại em đấy.
- Thôi mà không phải bây giờ em đã không sao rồi sao?
- Anh nói không là không. Thư kí Trần đứng đấy làm gì không mau đi làm việc đi?
- Dạ vâng.
Đến cuối cùng Tịnh Y cũng không thể cứu vớt Tuyết Giang khỏi sự cứng rắn của Thần Vũ. Cuộc nói chuyện nhanh gọn nhưng số phận của cô ả sẽ bước vào trang địa ngục vì nhưng người đưa vào bang của Thần Vũ chờ anh sử lí thì khác gì sống không bằng ch*t.
Sau khi xong xuôi Thần Vũ cũng đến gặp chủ nhà hàng và ngỏ lời muốn bồi thường về ảnh hưởng ồn ào vừa nãy, nhưng hầu như tất cả mọi nhà hàng ở thành phố này đều có quan hệ tốt với gia đình anh nên họ đã từ chối. Nhưng sau khi ra khỏi anh cũng đã căn dặn lại cấp dưới sau đó hãy mang một số tiền đến coi như lời xin lỗi.
Thần Vũ và Tịnh Y rời khỏi đó sau đó đi một vòng trên xe bỗng nhiên Tịnh Y thấy một quán nướng lề đường và cô đã đòi Thần Vũ đưa vào. Lúc đầu anh không đồng ý nhưng vì cô gái nhỏ mãi mè nheo nên anh đành thuận theo vậy.
- Bà chủ cho tôi 2 suất nướng.
- Quý khách đợi một lát có liền.
Sau khi gọi xong đồ cô liền quay sang anh.
- Anh cứ yên tâm đi lát nữa em sẽ pha nước chấm và nướng cho anh đảm bảo lần sau anh sẽ lại muốn đi.
- Được rồi anh nghe em hết, nhưng lần sau thì không được như này đâu chúng ta có thể mua đồ về rồi nướng, chỉ qua là hôm nay muộn rồi thôi nhé.
- Vâng em biết rồi mà, với cả những món này ngày trước khi ở cùng bà em cũng rất hay ăn mà, anh có thể tin hoàn toàn vào em.
- Được rồi là anh không nói lại em.
Tịnh Y cười cười sau đó đồ ăn cũng ra, đúng như lời nói cả bữa ăn cô đều nướng và không để anh làm, cô phải như lời nói để lần sau mới có thể được anh cho đi ăn ở những nơi như này nữa.
Hai người ăn xong thì cũng đã là 10 giờ đêm sau đó cả hai cùng nhau đi dạo một vòng rồi về nhà anh tắm rồi đi ngủ. Thần Vũ đã cẩn thận chuẩn bị đầy đủ đồ cho cô ở đây như là sẵn sàng cho cô ở lâu dài mặc dù cô nói chỉ ở 1 tuần cho đến khi gia đình cô đi du lịch về.