Chương 34: Vợ Anh
Tối hôm đó vì có Tịnh Y ngủ cạnh bên mà Thần Vũ đã có một giấc ngủ ngon sau rất lâu rồi anh mới buông bỏ hoàn toàn những mệt nhọc lại để đổi lấy một giấc ngủ bình yên.
Sáng hôm sau vì Tịnh Y có lớp học buổi sáng nên cả hai đã thức dậy lúc 7 giờ sáng để chuẩn bị và ăn sáng. 7 giờ 30 Thần Vũ đưa cô đi đến trường sau đó anh quay lại công ty. Công việc của anh ngày nào cũng chất đống như vậy nhưng hôm nay lại có nhiều hơn một việc nữa là sử lý Tuyết Giang.
Thần Vũ ngoài có công ty kinh doanh anh còn là cầm đầu một bang xã hội, nên việc sử lý cô ả tình nhân cũ không biết điều kia chắc chắc cũng sẽ là theo cách rùng rợn nhất. Anh đi đến ngồi trên ghế lớn nhìn xuống dưới.
- Tôi cho cô một con đường sống mà cô lại không biết điều?
Ả Tuyết Giang sau khi bị đưa đến đây đã bị sử lý một trận thừa sống thiếu ch*t, lúc này nhìn ả ta nhếch nhác vô cùng.
- Thần Vũ em xin anh tha cho em, lần sau đảm bảo em sẽ không tìm đến anh nữa.
- Đến khi cô nhận ra điều này là quá muộn rồi. Cứ theo luật của tổ chức mà làm, nhớ giữ lại mạng sống.
Đàn em nghe lời anh nói thì vâng dạ nghe theo, bọn chúng cũng tiếc cho cô ả kia xinh đẹp như vậy mà động nhầm tâm can bảo bối của lão đại nhà chúng.
Sau khi sử lý xong việc ở đó cũng đã đến giờ đi đón cô, gần đến nơi thấy thời gian dư ra một chút thì anh tiện ghé vào siêu thị gần đó mà mua chút đồ nấu trưa cho cả hai, khi anh bước vào thì có một ánh mắt không mấy tốt đẹp cứ vậy mà nhìn theo anh và theo dõi anh đến khi anh lên xe rời đi.
11 giờ trưa cũng là lúc mà Tịnh Y tan học, cô cùng các bạn đi ra thì đã thấy xe anh đỗ ở đấy, cô vui vẻ đi chèo tạm biệt các bạn sau đó đi lại gần xe. Thần Vũ thấy cô đi đến thì xuống xe sang bên kia cánh cửa mở cửa cho cô.
- Em có thể tự mở được mà.
- Nhưng anh muốn làm cho em, vào xe đi anh có mua đồ uống cho ở trong.
- Dạ.
Tịnh Y vào trong xe thì mùi hương của anh sộc vào mũi, một mùi hương đặc trưng và thật dễ chịu.
- Oaaa, anh sao biết em thích trà ô long?
- Chả lẽ vợ tương lai anh thích gì mà anh lại không biết sao?
- Ai là vợ anh?
- Em đã định sẵn là vợ anh rồi.
- Xì không thèm nói với anh nữa. Trưa nay chúng ta ăn gì vậy?
- Anh có mua đồ để sẵn sau xe rồi, em về nhà chỉ cần đợi anh làm cơm và ăn thôi.
- Nhưng em cũng muốn nấu cùng anh.
- Được rồi anh chiều ý em tất.
Cả hai cùng nhau về ngôi nhà riêng của Thần Vũ, Tịnh Y lên trên phòng thay quần áo và trở lại phòng bếp với bộ đồ thoải mái và búi tóc cao của một cô gái tuồi đôi mươi. Anh và cô cách nhau cũng chỉ 4 tuổi nhưng sao lúc này anh có hơi tự ti về tuổi tác của mình vậy nhỉ?
- Anh ơi, em muốn làm tôm rán.
- Được rồi em áo bột tôm sau đó để anh rán cho, không lại bị dầu bắn.
- Dạ.
Cả hai cùng nhau làm cơm, lúc mà Tịnh Y làm món tôm anh đã tranh thủ chụp trộn cô vài bức ảnh sau đó liền đăng lên trang mạng xã hội của bản thân chỉ với một nội dung ngắn ngủi là một hình trái tim màu đỏ. Ngay lập tức Tử Ân, Tử Vũ và Tư Hoàng liền vào bình luận với nội dung trêu ghẹo.
- Cậu trông em gái tôi cẩn thận, tôi chưa muốn làm bác sớm ( Tử Ân)
- Có vẻ có người muốn lấy vợ rồi ( Tư Hoàng)
- Mau mau sinh con cho bằng bọn tôi đi thôi ( Tử Vũ)
Bỏ mặc những bình luận trêu ghẹo anh liền tắt luôn điện thoại bỏ mặc lên trên bàn sau đó lại cùng cô nấu cơm.
Một hồi sau bữa cơm đã được dọn lên với món tôm rán của Tịnh Y và 2 món nữa của Thần Vũ làm. Cả hai ngồi xuống với phần cơm của mình vừa ăn và vừa trò chuyện. Giọng cô có chút hờn dỗi.
- Ba mẹ em không biết sẽ bao giờ về, cả chị Gia Linh và tên anh trai ch*t tiệt Tử Ân nữa đi mà không rủ người ta.
- Nếu em muốn thì sau khi kết thúc kì học này anh sẽ sắp xếp cho chúng ta một chuyến du lịch được chứ?
- Không được em đang học năm cuối rồi còn chuẩn bị làm tiểu luận ra trường nữa thực sự là không có thời gian.
- Ngoan nghe lời anh, em cứ để bản thân thả lỏng một chút đừng quá áp lực, nếu em áp lực việc làm có thể về công ty anh.
- Em mới là không cần, em đã có ba em rồi.
- Được rồi, nhưng chuyện du lịch chắc chắn chúng ta sẽ có chuyến đi riêng vào một ngày gần nhất.
- Dạ. nghe anh dù có nói sao em cũng không nói lại được.
- Được rồi tiểu quỷ ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi chiều anh cho em theo lên công ty anh. Để em một mình ở nhà anh thực sự vừa không nỡ vừa nhớ.
- Anh thì chỉ như vậy là nhanh thôi.
- Thế thì mới mau có được viên kim cương sáng giá là em
Phải công nhận về khoản lãng mạng thì không ai qua được Thần Vũ, cô cũng phải chứng nhận điều đấy vì khi ở cùng anh thì anh luôn gọi cô bằng những cái tên rất giá trị. Dúng không hổ danh là người đào hoa của cái thành phố này.
Sáng hôm sau vì Tịnh Y có lớp học buổi sáng nên cả hai đã thức dậy lúc 7 giờ sáng để chuẩn bị và ăn sáng. 7 giờ 30 Thần Vũ đưa cô đi đến trường sau đó anh quay lại công ty. Công việc của anh ngày nào cũng chất đống như vậy nhưng hôm nay lại có nhiều hơn một việc nữa là sử lý Tuyết Giang.
Thần Vũ ngoài có công ty kinh doanh anh còn là cầm đầu một bang xã hội, nên việc sử lý cô ả tình nhân cũ không biết điều kia chắc chắc cũng sẽ là theo cách rùng rợn nhất. Anh đi đến ngồi trên ghế lớn nhìn xuống dưới.
- Tôi cho cô một con đường sống mà cô lại không biết điều?
Ả Tuyết Giang sau khi bị đưa đến đây đã bị sử lý một trận thừa sống thiếu ch*t, lúc này nhìn ả ta nhếch nhác vô cùng.
- Thần Vũ em xin anh tha cho em, lần sau đảm bảo em sẽ không tìm đến anh nữa.
- Đến khi cô nhận ra điều này là quá muộn rồi. Cứ theo luật của tổ chức mà làm, nhớ giữ lại mạng sống.
Đàn em nghe lời anh nói thì vâng dạ nghe theo, bọn chúng cũng tiếc cho cô ả kia xinh đẹp như vậy mà động nhầm tâm can bảo bối của lão đại nhà chúng.
Sau khi sử lý xong việc ở đó cũng đã đến giờ đi đón cô, gần đến nơi thấy thời gian dư ra một chút thì anh tiện ghé vào siêu thị gần đó mà mua chút đồ nấu trưa cho cả hai, khi anh bước vào thì có một ánh mắt không mấy tốt đẹp cứ vậy mà nhìn theo anh và theo dõi anh đến khi anh lên xe rời đi.
11 giờ trưa cũng là lúc mà Tịnh Y tan học, cô cùng các bạn đi ra thì đã thấy xe anh đỗ ở đấy, cô vui vẻ đi chèo tạm biệt các bạn sau đó đi lại gần xe. Thần Vũ thấy cô đi đến thì xuống xe sang bên kia cánh cửa mở cửa cho cô.
- Em có thể tự mở được mà.
- Nhưng anh muốn làm cho em, vào xe đi anh có mua đồ uống cho ở trong.
- Dạ.
Tịnh Y vào trong xe thì mùi hương của anh sộc vào mũi, một mùi hương đặc trưng và thật dễ chịu.
- Oaaa, anh sao biết em thích trà ô long?
- Chả lẽ vợ tương lai anh thích gì mà anh lại không biết sao?
- Ai là vợ anh?
- Em đã định sẵn là vợ anh rồi.
- Xì không thèm nói với anh nữa. Trưa nay chúng ta ăn gì vậy?
- Anh có mua đồ để sẵn sau xe rồi, em về nhà chỉ cần đợi anh làm cơm và ăn thôi.
- Nhưng em cũng muốn nấu cùng anh.
- Được rồi anh chiều ý em tất.
Cả hai cùng nhau về ngôi nhà riêng của Thần Vũ, Tịnh Y lên trên phòng thay quần áo và trở lại phòng bếp với bộ đồ thoải mái và búi tóc cao của một cô gái tuồi đôi mươi. Anh và cô cách nhau cũng chỉ 4 tuổi nhưng sao lúc này anh có hơi tự ti về tuổi tác của mình vậy nhỉ?
- Anh ơi, em muốn làm tôm rán.
- Được rồi em áo bột tôm sau đó để anh rán cho, không lại bị dầu bắn.
- Dạ.
Cả hai cùng nhau làm cơm, lúc mà Tịnh Y làm món tôm anh đã tranh thủ chụp trộn cô vài bức ảnh sau đó liền đăng lên trang mạng xã hội của bản thân chỉ với một nội dung ngắn ngủi là một hình trái tim màu đỏ. Ngay lập tức Tử Ân, Tử Vũ và Tư Hoàng liền vào bình luận với nội dung trêu ghẹo.
- Cậu trông em gái tôi cẩn thận, tôi chưa muốn làm bác sớm ( Tử Ân)
- Có vẻ có người muốn lấy vợ rồi ( Tư Hoàng)
- Mau mau sinh con cho bằng bọn tôi đi thôi ( Tử Vũ)
Bỏ mặc những bình luận trêu ghẹo anh liền tắt luôn điện thoại bỏ mặc lên trên bàn sau đó lại cùng cô nấu cơm.
Một hồi sau bữa cơm đã được dọn lên với món tôm rán của Tịnh Y và 2 món nữa của Thần Vũ làm. Cả hai ngồi xuống với phần cơm của mình vừa ăn và vừa trò chuyện. Giọng cô có chút hờn dỗi.
- Ba mẹ em không biết sẽ bao giờ về, cả chị Gia Linh và tên anh trai ch*t tiệt Tử Ân nữa đi mà không rủ người ta.
- Nếu em muốn thì sau khi kết thúc kì học này anh sẽ sắp xếp cho chúng ta một chuyến du lịch được chứ?
- Không được em đang học năm cuối rồi còn chuẩn bị làm tiểu luận ra trường nữa thực sự là không có thời gian.
- Ngoan nghe lời anh, em cứ để bản thân thả lỏng một chút đừng quá áp lực, nếu em áp lực việc làm có thể về công ty anh.
- Em mới là không cần, em đã có ba em rồi.
- Được rồi, nhưng chuyện du lịch chắc chắn chúng ta sẽ có chuyến đi riêng vào một ngày gần nhất.
- Dạ. nghe anh dù có nói sao em cũng không nói lại được.
- Được rồi tiểu quỷ ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi chiều anh cho em theo lên công ty anh. Để em một mình ở nhà anh thực sự vừa không nỡ vừa nhớ.
- Anh thì chỉ như vậy là nhanh thôi.
- Thế thì mới mau có được viên kim cương sáng giá là em
Phải công nhận về khoản lãng mạng thì không ai qua được Thần Vũ, cô cũng phải chứng nhận điều đấy vì khi ở cùng anh thì anh luôn gọi cô bằng những cái tên rất giá trị. Dúng không hổ danh là người đào hoa của cái thành phố này.