Chương 40: Tự Ti Của Gia Linh
Sau khi ăn xong những người đàn ông đi ra bàn ngoài ngồi nói chuyện, tuy gia đình có người làm nhưng chỉ thuê người làm theo giờ, bây giờ cũng đã tốt hết giờ làm việc của họ rồi vậy nên những người phụ nữ ở lại trong bếp dọn dẹp và gọt một chút hoa quả ra bàn ngồi.
Mẹ Lý bê đĩa hoa quả ra, không gian còn lại trong bếp chỉ còn lại Tịnh Y và Gia Linh hai người cùng nhau dọn dẹp nốt những thứ còn lại. Tịnh Y không giấu nổi bản tính tinh nghịch liền hỏi Gia Linh.
- Chị Gia Linh à hai người vừa rồi đi du lịch ở đâu vậy? Em thực sự tò mò luôn, không ngờ anh Tử Ân lại có thế nói với em như thế đấy.
- Bọn chị cũng chỉ đi biển thôi, chị không ngờ mới hẹn hò hơn hai tuần anh ấy đã bất ngờ đặt vé đi nghỉ mà không nói gì với chị rồi.
- Không sao đâu chị, anh ấy tương tư chị cũng được hai năm rồi có được chị khác gì trúng giải độc đắc với anh ấy đâu.
- Chị cũng không biết nữa, nhưng thực sự hoàn cảnh chị và anh ấy không hợp chị còn mẹ chị đang bệnh nên trước mắt chỉ như vậy thôi chị không chắc chắn được điều gì.
- Sao chị suy nghĩ tiêu cực vậy, ba mẹ em cũng không phải là người coi trong sự môn đăng hậu đối đâu, cả nhà em ai cũng ưng chị lắm rồi chờ ngày con người kia động não rước chị và mẹ chị về nhà em thôi.
- Mẹ chị không nói trước được điều gì đâu, đối với bà ấy sống với chị được ngày nào là may mắn lắm rồi.
- Phép màu sẽ sảy ra mà. Chị cứ tự nhiên đừng suy nghĩ gì nha, giờ chúng ta ra ngoài thôi.
Thấy Gia Linh nói vậy thì Tịnh Y cũng lái sang chủ đề khác để tránh cô ấy suy nghĩ. Cả hai đi ra bàn ngoài thì Tịnh Y ngồi cạnh Thần Vũ, Gia Linh ngồi cạnh Tử Ân. Cả gia đình ngồi trò chuyện một lát thì cũng đã muộn Thần Vũ ra về, Tử Ân cũng đưa Gia Linh về.
Tịnh Y chào tạm biệt mọi người xong thì quay vào nhà chúc ngủ ngon ba mẹ rồi cô cũng lên phòng tắm. Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc váy hai dây thì có tiếng chuông điện thoại, không cần nhìn người gọi cũng biết là Thần Vũ gọi vì giờ này cũng đã khuya chỉ có thể là Thần Vũ gọi mà thôi.
- Em nghe, anh về đến nhà tính không tắm rồi nghỉ ngơi à mà còn gọi cho em?
- Anh cũng chỉ mới về đến thôi nhưng đã nhớ em không chịu được rồi.
- Anh cũng chỉ dẻo miệng mà thôi, giờ khuya lắm rồi.
Vừa nói chuyện với Thần Vũ Tịnh Y vừa cúi xuống nhặt đồ thì camera vô tình chiếu vào ngực cô hình ảnh ấy cũng đã bị Thần Vũ nhìn thấy, đương nhiên con người có nhu cầu cao như Thần Vũ thì làm sao mà nhịn được nhưng giờ không có cô ở đây anh đành phải tự an ủi rồi.
- Vậy em đi ngủ đi nhé, anh tắm sau đó sẽ đi nghỉ luôn.
- Vâng anh ngủ sớm đi ạ, yêu anh.
Thần Vũ kiếm cớ xong thì anh liền quăng chiếc điện thoại tội nghiệp xuống giường rồi vò đầu đi vào trong nhà tắm tự an ủi với Tiểu Thần Vũ. Vậy là một vị chủ tịch, đại ca của một băng đảng đành phải tự an ủi bằng tay vì cô vợ anh không ở đây rồi. Phải mất hơn một giờ đồng hồ sau Thần Vũ mới quấn khăn tắm đi ra, anh sấy khô người sau đó mới lên giường nghe lời cô mà nhắm mắt đi ngủ.
…
ở Lý Gia sau khi nói chuyện với Thần Vũ xong thì Tịnh Y đang bôi dở kem body Tử Ân gõ cửa bên ngoài.
- Tịnh Y anh vào được chứ?
- Anh đợi em một lát.
Nói xong Tịnh Y vội vàng bôi nốt kem body khoác vội chiếc áo dài vào đi ra mở cửa cho Tử Ân.
- Sao giờ này anh còn tìm em?
- Anh muốn nói chuyện với em một chút.
- Chuyện gì mà coi anh có vẻ nghiêm trọng thế, vào đây ngồi đi đã.
Tử Ân theo chân Tịnh Y đi vào hai anh em ngồi trên giường màu ghi của Tịnh Y nói chuyện.
- Anh muốn nói về Gia Linh, dù đã hẹn hò đi du lịch cùng nhau nhưng anh cảm thấy cô ấy vẫn có một chút khoảng cách với anh.
- Lúc nãy trong bếp em cũng đã nói chuyện với chị ấy, chị ấy ngại về gia cảnh và còn mẹ chị ấy.
- Anh biết nhưng anh đã rất cố gắng để bỏ đi cái rào chắn đấy nhưng cô ấy thì cứ xây lên tường thành quá kiên cố.
- Sao anh không ra ở ngoài vờ như ba mẹ đuổi anh đi, hơi trẻ con nhưng anh hãy làm như mình cũng chỉ là người bình thường đi dần dần em nghĩ chị ấy sẽ chấp nhận đấy. Còn về mẹ chị ấy em cũng nghe qua rồi, anh hãy đến chăm sóc bác ấy như con trai bác ấy đi biết đâu có sự tin tưởng của bác ấy anh lại có thể có được chị Gia Linh dễ đấy.
- Hzzzz, trước giờ anh không biết gì về mấy vấn đề này, có lẽ phải nghe em rồi.
- Không có gì cho em à?
- Mai anh sẽ gửi qua cho Thần Vũ đưa cho em giờ anh sẽ bắt đầu như lời em nói đây.
- Được rồi ạ. Anh ngủ ngon.
- Em cũng vậy.
Cả hai chào nhau, Tử Ân đóng lại cửa cho Tịnh Y anh quay lại với phòng của mình suy nghĩ lại lời của Tịnh Y và cũng làm theo, thực sự về vấn đề này anh không biết gì cả vì thế phải mất hai năm mới có được Gia Linh.
Mẹ Lý bê đĩa hoa quả ra, không gian còn lại trong bếp chỉ còn lại Tịnh Y và Gia Linh hai người cùng nhau dọn dẹp nốt những thứ còn lại. Tịnh Y không giấu nổi bản tính tinh nghịch liền hỏi Gia Linh.
- Chị Gia Linh à hai người vừa rồi đi du lịch ở đâu vậy? Em thực sự tò mò luôn, không ngờ anh Tử Ân lại có thế nói với em như thế đấy.
- Bọn chị cũng chỉ đi biển thôi, chị không ngờ mới hẹn hò hơn hai tuần anh ấy đã bất ngờ đặt vé đi nghỉ mà không nói gì với chị rồi.
- Không sao đâu chị, anh ấy tương tư chị cũng được hai năm rồi có được chị khác gì trúng giải độc đắc với anh ấy đâu.
- Chị cũng không biết nữa, nhưng thực sự hoàn cảnh chị và anh ấy không hợp chị còn mẹ chị đang bệnh nên trước mắt chỉ như vậy thôi chị không chắc chắn được điều gì.
- Sao chị suy nghĩ tiêu cực vậy, ba mẹ em cũng không phải là người coi trong sự môn đăng hậu đối đâu, cả nhà em ai cũng ưng chị lắm rồi chờ ngày con người kia động não rước chị và mẹ chị về nhà em thôi.
- Mẹ chị không nói trước được điều gì đâu, đối với bà ấy sống với chị được ngày nào là may mắn lắm rồi.
- Phép màu sẽ sảy ra mà. Chị cứ tự nhiên đừng suy nghĩ gì nha, giờ chúng ta ra ngoài thôi.
Thấy Gia Linh nói vậy thì Tịnh Y cũng lái sang chủ đề khác để tránh cô ấy suy nghĩ. Cả hai đi ra bàn ngoài thì Tịnh Y ngồi cạnh Thần Vũ, Gia Linh ngồi cạnh Tử Ân. Cả gia đình ngồi trò chuyện một lát thì cũng đã muộn Thần Vũ ra về, Tử Ân cũng đưa Gia Linh về.
Tịnh Y chào tạm biệt mọi người xong thì quay vào nhà chúc ngủ ngon ba mẹ rồi cô cũng lên phòng tắm. Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc váy hai dây thì có tiếng chuông điện thoại, không cần nhìn người gọi cũng biết là Thần Vũ gọi vì giờ này cũng đã khuya chỉ có thể là Thần Vũ gọi mà thôi.
- Em nghe, anh về đến nhà tính không tắm rồi nghỉ ngơi à mà còn gọi cho em?
- Anh cũng chỉ mới về đến thôi nhưng đã nhớ em không chịu được rồi.
- Anh cũng chỉ dẻo miệng mà thôi, giờ khuya lắm rồi.
Vừa nói chuyện với Thần Vũ Tịnh Y vừa cúi xuống nhặt đồ thì camera vô tình chiếu vào ngực cô hình ảnh ấy cũng đã bị Thần Vũ nhìn thấy, đương nhiên con người có nhu cầu cao như Thần Vũ thì làm sao mà nhịn được nhưng giờ không có cô ở đây anh đành phải tự an ủi rồi.
- Vậy em đi ngủ đi nhé, anh tắm sau đó sẽ đi nghỉ luôn.
- Vâng anh ngủ sớm đi ạ, yêu anh.
Thần Vũ kiếm cớ xong thì anh liền quăng chiếc điện thoại tội nghiệp xuống giường rồi vò đầu đi vào trong nhà tắm tự an ủi với Tiểu Thần Vũ. Vậy là một vị chủ tịch, đại ca của một băng đảng đành phải tự an ủi bằng tay vì cô vợ anh không ở đây rồi. Phải mất hơn một giờ đồng hồ sau Thần Vũ mới quấn khăn tắm đi ra, anh sấy khô người sau đó mới lên giường nghe lời cô mà nhắm mắt đi ngủ.
…
ở Lý Gia sau khi nói chuyện với Thần Vũ xong thì Tịnh Y đang bôi dở kem body Tử Ân gõ cửa bên ngoài.
- Tịnh Y anh vào được chứ?
- Anh đợi em một lát.
Nói xong Tịnh Y vội vàng bôi nốt kem body khoác vội chiếc áo dài vào đi ra mở cửa cho Tử Ân.
- Sao giờ này anh còn tìm em?
- Anh muốn nói chuyện với em một chút.
- Chuyện gì mà coi anh có vẻ nghiêm trọng thế, vào đây ngồi đi đã.
Tử Ân theo chân Tịnh Y đi vào hai anh em ngồi trên giường màu ghi của Tịnh Y nói chuyện.
- Anh muốn nói về Gia Linh, dù đã hẹn hò đi du lịch cùng nhau nhưng anh cảm thấy cô ấy vẫn có một chút khoảng cách với anh.
- Lúc nãy trong bếp em cũng đã nói chuyện với chị ấy, chị ấy ngại về gia cảnh và còn mẹ chị ấy.
- Anh biết nhưng anh đã rất cố gắng để bỏ đi cái rào chắn đấy nhưng cô ấy thì cứ xây lên tường thành quá kiên cố.
- Sao anh không ra ở ngoài vờ như ba mẹ đuổi anh đi, hơi trẻ con nhưng anh hãy làm như mình cũng chỉ là người bình thường đi dần dần em nghĩ chị ấy sẽ chấp nhận đấy. Còn về mẹ chị ấy em cũng nghe qua rồi, anh hãy đến chăm sóc bác ấy như con trai bác ấy đi biết đâu có sự tin tưởng của bác ấy anh lại có thể có được chị Gia Linh dễ đấy.
- Hzzzz, trước giờ anh không biết gì về mấy vấn đề này, có lẽ phải nghe em rồi.
- Không có gì cho em à?
- Mai anh sẽ gửi qua cho Thần Vũ đưa cho em giờ anh sẽ bắt đầu như lời em nói đây.
- Được rồi ạ. Anh ngủ ngon.
- Em cũng vậy.
Cả hai chào nhau, Tử Ân đóng lại cửa cho Tịnh Y anh quay lại với phòng của mình suy nghĩ lại lời của Tịnh Y và cũng làm theo, thực sự về vấn đề này anh không biết gì cả vì thế phải mất hai năm mới có được Gia Linh.