Chương 41: Đến Nhà Anh
Sáng hôm sau Tử Ân liền soạn đồ cho vào va-li đi đến căn hộ của mình đã mua cách đây 3 năm về trước, từ lúc anh bắt đầu để ý Gia Linh thì đã mua một căn hộ nhỏ ở gần nhà cô ấy rồi, cứ thế sáng ra anh kéo va-li đi trong sự ngỡ ngàng của ông bà Lý và khuôn mặt nhìn cười đến ửng đỏ của Tịnh Y.
- Cái thằng này sớm ra mày đã đòi ra ở riêng rồi công việc áp lực quá khiến mày bị điên à? Nhà có thì không ở? _ Mẹ Lý thấy anh kéo đồ và nói ra ở riêng thì không nhịn được đành nói.
- Mẹ à, mẹ cứ để anh ấy đi, có đi thì mới có thể đón được chị Gia Linh về làm con nhà mình được.
Ta cũng không hiểu hai con đã nói gì với nhau nữa, thôi giờ hai ta già không nói nổi ai nữa rồi. Giọng mẹ Lý có chút tủi hờn Tịnh Y liền tiến tới ngồi gần mẹ.
- Chị Gia Linh mặc cảm về gia cảnh của chị ấy, với cả chị ấy còn lo cho mẹ chị ấy nữa con bày kế cho anh đấy mẹ đừng nói anh nữa.
- Thôi được rồi tùy vậy ta không nói nữa mà cũng không nói nổi nữa, tiểu quỷ con ấy sắp ra trường rồi tập chung đi.
- Dạ, vâng con biết rồi mà mẹ ~
Tịnh Y sau khi ngồi cùng mẹ xong thì lên phòng chuẩn bị đồ đi học, nay cô học ca 2 nên 10 giờ trưa mới vào ca học Tịnh Y có thể thư thả chọn trang phục và soạn đồ. Xuống đến nhà gặp ba mẹ đang ngồi nói chuyện với một vài người bạn cô cũng chào hỏi sau đó liền nói với mẹ Lý.
- Chiều nay con có ca học đầu giờ chiều luôn chắc trưa con không về đâu mẹ nhé, cả nhà không cần chờ cơm con đâu ạ, con đi học đây ạ.
Tịnh Y lễ phép chào hỏi mọi người rồi đi ra cổng định gọi taxi đi học thì thấy xe Thần Vũ đang đứng ở đó cô cũng biết là anh đến đón mình thì liền mỉm cười đi đến gần xe anh gõ cửa.
- Sao anh ở đây?
- Anh có việc đi ngang qua tiện đón em đi học luôn.
- Sao anh biết em có ca học giờ này.
- Chuyện nhỏ với anh mà vào xe đi không nóng.
- Anh cũng hay tiện đường qua nhà em quá nhỉ.
Bị Tịnh Y nói ý thì Thần Vũ chỉ biết cười trừ anh mở cửa xe cho cô sau đó quay lại ghế lái của mình đưa cho cô một chai nước mát, một hộp dâu to và một hộp sữa.
- Tử Ân nhờ anh đưa hộp dâu này cho em đó, sao tự nhiên cậu ấy lại mua cho em?
- Anh ấy nhờ em quân sư.
- Hửm? Về chuyện gì cơ?
- Đồ ngốc như anh ấy chỉ có thể là về chuyện tình cảm thôi, anh ấy đã hẹn hò với chị Gia Linh được hơn một tháng rồi nhưng chị Gia Linh vẫn mặc cảm về thân phận.
- Nếu trước kia em còn ở với bà mà anh đến như Tử Ân em có chấp nhận anh không?
- Em còn phải xem xét vì biết đâu ở đó em gặp người tốt hơn anh, nhớ lúc ấy anh mặt lạnh như băng lại còn rất kiêu ngạo.
- Anh cũng chỉ giả sử thôi chứ giờ em được mặc định là của anh rồi không thể là của ai cả.
- Rồi rồi, há miệng ra nào.
Thấy Thần Vũ bắt đầu dở tính trẻ con thì cô đành lấy dâu đi dụ dỗ anh vậy nhưng xui thay cho ai kia ăn phải quả dâu chua, vì là quả đầu tiên vừa bóc hộp ra liền đưa anh nên Tịnh Y cũng không hề biết là nó chua hay ngọt. Thấy Thần Vũ nhăn mặt vào thì Tịnh Y bật cười lớn, hai người lớn ở với nhau trong xe cứ như hai đứa trẻ vậy. Thần Vũ thấy cô cười thì cũng vui theo, kể từ khi người con gái ấy rời đi thì bây giờ anh mới lấy lại được cảm giác vui vẻ khi ở cạnh người khác như vậy.
Đến trường học anh mở cửa xe che ô cho cô vào tận lớp học còn cẩn thận dặn.
- Chiều tan học anh sẽ đến đón ba mẹ nói là nhớ em rồi bảo anh đưa em về cùng ăn cơm, anh sẽ xin phép ba mẹ em.
- Dạ vâng, anh đi làm đi nhé.
Cả hai chào tạm biệt nhau thì Tịnh Y vào lớp học còn Thần Vũ quay trở lại xe đi đến công ty. Vào đến xe anh cũng không quên lời ba mẹ mình dặn xin phép ba mẹ Tịnh Y liền cầm điện thoại lên và gọi. Đầu bên kia mẹ Lý nghe máy.
- Thần Vũ à có chuyện gì vậy?
- Con chào mẹ, con muốn xin phép ba mẹ tối nay cho con đón Tịnh Y sang nhà con ăn tối cùng ba mẹ con ạ.
- Được rồi, là con thì ra luôn tin tưởng mà cho ta gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ con nhé.
- Dạ vâng ạ, con tắt máy đây ạ.
Từ khi hai người công khai hẹn hò với cả hai bên thì bố mẹ hai bên cũng đã thay đổi cách xưng hô với hai bên gia đình. Ba mẹ Tịnh Y liền gọi Thần Vũ là con, còn về ba mẹ Thần Vũ vì mẹ anh khó sinh nên gia đình anh chỉ có mỗi mình anh nên từ khi anh nói với họ về chuyện hẹn hò với Tịnh Y thì ông bà từ đó đã xem Tịnh Y như con gái trong nhà họ thậm chí còn cưng hơn Thần Vũ, giờ đây Thần Vũ như con ghẻ trong nhà rồi.
- Cái thằng này sớm ra mày đã đòi ra ở riêng rồi công việc áp lực quá khiến mày bị điên à? Nhà có thì không ở? _ Mẹ Lý thấy anh kéo đồ và nói ra ở riêng thì không nhịn được đành nói.
- Mẹ à, mẹ cứ để anh ấy đi, có đi thì mới có thể đón được chị Gia Linh về làm con nhà mình được.
Ta cũng không hiểu hai con đã nói gì với nhau nữa, thôi giờ hai ta già không nói nổi ai nữa rồi. Giọng mẹ Lý có chút tủi hờn Tịnh Y liền tiến tới ngồi gần mẹ.
- Chị Gia Linh mặc cảm về gia cảnh của chị ấy, với cả chị ấy còn lo cho mẹ chị ấy nữa con bày kế cho anh đấy mẹ đừng nói anh nữa.
- Thôi được rồi tùy vậy ta không nói nữa mà cũng không nói nổi nữa, tiểu quỷ con ấy sắp ra trường rồi tập chung đi.
- Dạ, vâng con biết rồi mà mẹ ~
Tịnh Y sau khi ngồi cùng mẹ xong thì lên phòng chuẩn bị đồ đi học, nay cô học ca 2 nên 10 giờ trưa mới vào ca học Tịnh Y có thể thư thả chọn trang phục và soạn đồ. Xuống đến nhà gặp ba mẹ đang ngồi nói chuyện với một vài người bạn cô cũng chào hỏi sau đó liền nói với mẹ Lý.
- Chiều nay con có ca học đầu giờ chiều luôn chắc trưa con không về đâu mẹ nhé, cả nhà không cần chờ cơm con đâu ạ, con đi học đây ạ.
Tịnh Y lễ phép chào hỏi mọi người rồi đi ra cổng định gọi taxi đi học thì thấy xe Thần Vũ đang đứng ở đó cô cũng biết là anh đến đón mình thì liền mỉm cười đi đến gần xe anh gõ cửa.
- Sao anh ở đây?
- Anh có việc đi ngang qua tiện đón em đi học luôn.
- Sao anh biết em có ca học giờ này.
- Chuyện nhỏ với anh mà vào xe đi không nóng.
- Anh cũng hay tiện đường qua nhà em quá nhỉ.
Bị Tịnh Y nói ý thì Thần Vũ chỉ biết cười trừ anh mở cửa xe cho cô sau đó quay lại ghế lái của mình đưa cho cô một chai nước mát, một hộp dâu to và một hộp sữa.
- Tử Ân nhờ anh đưa hộp dâu này cho em đó, sao tự nhiên cậu ấy lại mua cho em?
- Anh ấy nhờ em quân sư.
- Hửm? Về chuyện gì cơ?
- Đồ ngốc như anh ấy chỉ có thể là về chuyện tình cảm thôi, anh ấy đã hẹn hò với chị Gia Linh được hơn một tháng rồi nhưng chị Gia Linh vẫn mặc cảm về thân phận.
- Nếu trước kia em còn ở với bà mà anh đến như Tử Ân em có chấp nhận anh không?
- Em còn phải xem xét vì biết đâu ở đó em gặp người tốt hơn anh, nhớ lúc ấy anh mặt lạnh như băng lại còn rất kiêu ngạo.
- Anh cũng chỉ giả sử thôi chứ giờ em được mặc định là của anh rồi không thể là của ai cả.
- Rồi rồi, há miệng ra nào.
Thấy Thần Vũ bắt đầu dở tính trẻ con thì cô đành lấy dâu đi dụ dỗ anh vậy nhưng xui thay cho ai kia ăn phải quả dâu chua, vì là quả đầu tiên vừa bóc hộp ra liền đưa anh nên Tịnh Y cũng không hề biết là nó chua hay ngọt. Thấy Thần Vũ nhăn mặt vào thì Tịnh Y bật cười lớn, hai người lớn ở với nhau trong xe cứ như hai đứa trẻ vậy. Thần Vũ thấy cô cười thì cũng vui theo, kể từ khi người con gái ấy rời đi thì bây giờ anh mới lấy lại được cảm giác vui vẻ khi ở cạnh người khác như vậy.
Đến trường học anh mở cửa xe che ô cho cô vào tận lớp học còn cẩn thận dặn.
- Chiều tan học anh sẽ đến đón ba mẹ nói là nhớ em rồi bảo anh đưa em về cùng ăn cơm, anh sẽ xin phép ba mẹ em.
- Dạ vâng, anh đi làm đi nhé.
Cả hai chào tạm biệt nhau thì Tịnh Y vào lớp học còn Thần Vũ quay trở lại xe đi đến công ty. Vào đến xe anh cũng không quên lời ba mẹ mình dặn xin phép ba mẹ Tịnh Y liền cầm điện thoại lên và gọi. Đầu bên kia mẹ Lý nghe máy.
- Thần Vũ à có chuyện gì vậy?
- Con chào mẹ, con muốn xin phép ba mẹ tối nay cho con đón Tịnh Y sang nhà con ăn tối cùng ba mẹ con ạ.
- Được rồi, là con thì ra luôn tin tưởng mà cho ta gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ con nhé.
- Dạ vâng ạ, con tắt máy đây ạ.
Từ khi hai người công khai hẹn hò với cả hai bên thì bố mẹ hai bên cũng đã thay đổi cách xưng hô với hai bên gia đình. Ba mẹ Tịnh Y liền gọi Thần Vũ là con, còn về ba mẹ Thần Vũ vì mẹ anh khó sinh nên gia đình anh chỉ có mỗi mình anh nên từ khi anh nói với họ về chuyện hẹn hò với Tịnh Y thì ông bà từ đó đã xem Tịnh Y như con gái trong nhà họ thậm chí còn cưng hơn Thần Vũ, giờ đây Thần Vũ như con ghẻ trong nhà rồi.