Chương 42: Bị Cướp Vợ Ngay Nhà Mình
Buổi chiều sau khi tan ca học Tịnh Y được Thần Vũ đón về, cả hai cùng nhau đi siêu thị mua đồ vì cô muốn đi để mua một chút đồ để lát tối sang nhà anh
- Anh ơi mua cái này được không ạ?
Tịnh Y cứ đi trước Thần Vũ đẩy xe hàng theo sau cô cứ vừa đi vừa cầm đồ lên hỏi anh, Thần Vũ không giỏi về mấy thứ này nên anh cũng chỉ gật đầu. Cả hai đi thêm vài vòng rồi ra thanh toán lúc nào cũng vậy Thần Vũ luôn tranh việc thanh toán với cô.
Cả hai ra về với hai tay túi đồ đày ắp, Thần Vũ lái xe về nhà cô rồi cùng vào nhà đợi Tịnh Y tắm chuẩn bị đồ rồi sang nhà anh. Trong lúc đợi thì Thần Vũ ngồi dưới nhà đợi Tịnh Y và nói chuyện cùng ba mẹ Lý, hai ông bà cũng nửa đùa nửa thật nói với anh.
- Hai đứa quen nhau cũng đã gần 2 năm thế định khi nào mới cho hai thân già này lên chức đây.
- Con cũng đã nói với Tịnh Y nhưng cô ấy muốn tốt nghiệp xong rồi mới tính, con vẫn luôn tôn trọng quyết định của cô ấy.
- Con bé nói vậy thôi ấy mà, ta cũng tôn trọng hai đứa không thúc ép hay gì cứ từ từ rồi tính.
- Dạ, có lẽ không lâu nữa hai người và ba mẹ con sẽ kết thông gia thôi ạ.
Ông bà Lý nghe Thần Vũ nói vậy thì cũng bật cười, nói thật thì lúc đầu ông bà không mấy cởi mở với anh nhưng sau dần về sau bằng thời gian và sự chân thành của anh giành cho con gái ông bà thì cũng đã có thiện cảm.
Tịnh Y tắm xong cô mặc cho mình một chiếc áo phông và một chân váy dài rồi mau chóng đi xuống nhà. Lúc đang xuống nhà thì thấy ba mẹ đang nói chuyện tươi cười với Thần Vũ Tịnh Y đi đến ngồi cạnh mẹ nói.
- Hai người lại nói xấu gì con với anh ấy vậy.
- Ta mong muốn gả con đi sớm đây. _ Mẹ Lý thấy Tịnh y hỏi thì liền trêu
- Con còn bé lắm mới 22 tuổi thôi còn chưa tốt nghiệp đại học mà vẫn muốn cạnh ba mẹ cơ.
- Thần Vũ đã 27 tuổi rồi cũng tính dần đi thôi.
- Con không đồng ý anh ấy không dám đâu ạ.
- Rồi tiểu quỷ con là nhất, thôi đi nhanh không ba mẹ Thần Vũ lại đợi lâu.
- Dạ vâng ạ, vậy chúng con đi đây ạ.
Thần Vũ cũng đứng lên chào ba mẹ Lý sau đó anh cùng cô đi ra ngoài xe rồi cả hai đi đến nhà Thần Vũ. Xe vừa vào đến cổng mẹ Thần Vũ đã từ trong nhà đi ra đón lấy cô.
- Tiểu Tịnh Y của mẹ đến rồi, mau vào nhà đi con kẻo đứng ngoài muỗi.
- Nhưng con còn phụ anh Vũ lấy đồ ạ.
- Kệ nó đi, nó tự lo được con cứ vào nhà trước với ta.
Vậy là Tịnh Y được mẹ Thần Vũ đưa vào nhà còn ai đó kia thì phải lủi thủi sách đồ theo sau. Vào đến nhà mẹ anh đã cùng với Tịnh Y ngồi xuống bàn bà đưa đến cho cô cốc nước và đĩa hoa quả.
- Ta nhớ con quá mà tên nhãi kia cứ mãi không chịu đưa con về đây chơi với ta, nhưng biết sao giờ con còn bận học nên ta đành cuối tuần mới bảo đưa con về được.
- Dạ con cũng hơi bận vì giờ là thời gian chuẩn bị thi và làm luận văn tốt nghiệp ạ, khi nào có thời gian con sẽ nhờ anh Vũ đưa con về nhà với mẹ ạ.
- Thằng nhóc đấy ta biết thừa muốn giữ con riêng rồi, con cứ sang đây không phải ngại ai đâu ha trước sau gì chúng ta chả là người một nhà.
- Mẹ à, dù sao con cũng là con trai mẹ cũng đã lớn rồi sao mẹ cứ gọi con là thằng nhóc vậy? _Thần Vũ nãy giờ bị cho ra rìa liền phản bác.
- Trong mắt ta thì con luôn bé. Thôi cả hai đứa vào trong ăn thôi không thức ăn nguội mất.
Vậy là đứa con trai ghẻ bị mẹ chặn họng không cho cơ hội nói đến câu thứ hai. Cũng đành phải chịu thôi biết sao giờ, từ khi cả hai công khai với gia đình thì Thần Vũ đã bị cho ra rìa mất rồi.
Trong bữa ăn cả bốn người ngồi trò chuyện vui vẻ, nhất là mẹ Thần Vũ mẹ anh luôn tay gắp cho Tịnh Y đến nỗi bát của Tịnh Y đầy không còn chỗ để nữa, Thần Vũ thấy thế thì không nói gì liền đứng dậy lấy thêm bát để chia bớt thức ăn ra bát cho cô. Mẹ anh thấy vậy thì cũng ngưng lại vì biết Tịnh Y khó sử.
Cả nhà ăn cơm xong thì mẹ anh bê rổ hoa quả ra bàn ăn lại cả nhà ngồi ăn và nói chuyện, việc gọt hoa quả lần này do Thần Vũ phụ trách còn phần bổ ra là do ba Thần Vũ. Hai người phụ nữ ngồi nói chuyện vui vẻ biết sao giờ trên thương trường có tiếng đến mấy thì về nhà vẫn dưới chướng nóc nhà mà thôi.
- Tịnh Y à, cuối tuần tới con không có lớp chứ chúng ta rủ mẹ con và bạn gái anh con đi spa và mua sắm đi lâu lắm rồi ta không gặp mẹ con.
- Dạ vâng để con xem có gì con sẽ gọi điện báo cho mẹ ạ.
Thần Vũ và ba mình ngồi cạnh thì nhìn nhau ngậm ngùi vì suốt trong bữa cơm và cuộc trò chuyện đều bị bỏ rơi. Sau khi ăn xong mẹ anh liền kéo cô vào phòng cả hai cùng thư dãn và xem phim, sau khi dọn dẹp xong quay ra thì không thấy Tịnh Y đâu Thần Vũ vội vàng đi tìm cô thì mẹ anh nói một câu xanh rờn.
- Tối nay Tịnh y sẽ ngủ với mẹ, mẹ đã gọi điện cho mẹ con bé rồi hai ba con ngủ đâu thì ngủ.
Nói xong mẹ anh đóng cửa chốt trong hai ba con Thần Vũ đứng bên ngoài khóc không ra nước mắt, vậy là tối nay hai người đàn ông phải ngủ cách xa vợ mình. Đáng thương nhất vẫn là Thần Vũ anh đã cố chuẩn bị phòng tại căn nhà chính một cách đẹp và sạch sẽ để khoe với cô ấy vậy mà bị mẹ mình cướp mất Tịnh Y.
- Anh ơi mua cái này được không ạ?
Tịnh Y cứ đi trước Thần Vũ đẩy xe hàng theo sau cô cứ vừa đi vừa cầm đồ lên hỏi anh, Thần Vũ không giỏi về mấy thứ này nên anh cũng chỉ gật đầu. Cả hai đi thêm vài vòng rồi ra thanh toán lúc nào cũng vậy Thần Vũ luôn tranh việc thanh toán với cô.
Cả hai ra về với hai tay túi đồ đày ắp, Thần Vũ lái xe về nhà cô rồi cùng vào nhà đợi Tịnh Y tắm chuẩn bị đồ rồi sang nhà anh. Trong lúc đợi thì Thần Vũ ngồi dưới nhà đợi Tịnh Y và nói chuyện cùng ba mẹ Lý, hai ông bà cũng nửa đùa nửa thật nói với anh.
- Hai đứa quen nhau cũng đã gần 2 năm thế định khi nào mới cho hai thân già này lên chức đây.
- Con cũng đã nói với Tịnh Y nhưng cô ấy muốn tốt nghiệp xong rồi mới tính, con vẫn luôn tôn trọng quyết định của cô ấy.
- Con bé nói vậy thôi ấy mà, ta cũng tôn trọng hai đứa không thúc ép hay gì cứ từ từ rồi tính.
- Dạ, có lẽ không lâu nữa hai người và ba mẹ con sẽ kết thông gia thôi ạ.
Ông bà Lý nghe Thần Vũ nói vậy thì cũng bật cười, nói thật thì lúc đầu ông bà không mấy cởi mở với anh nhưng sau dần về sau bằng thời gian và sự chân thành của anh giành cho con gái ông bà thì cũng đã có thiện cảm.
Tịnh Y tắm xong cô mặc cho mình một chiếc áo phông và một chân váy dài rồi mau chóng đi xuống nhà. Lúc đang xuống nhà thì thấy ba mẹ đang nói chuyện tươi cười với Thần Vũ Tịnh Y đi đến ngồi cạnh mẹ nói.
- Hai người lại nói xấu gì con với anh ấy vậy.
- Ta mong muốn gả con đi sớm đây. _ Mẹ Lý thấy Tịnh y hỏi thì liền trêu
- Con còn bé lắm mới 22 tuổi thôi còn chưa tốt nghiệp đại học mà vẫn muốn cạnh ba mẹ cơ.
- Thần Vũ đã 27 tuổi rồi cũng tính dần đi thôi.
- Con không đồng ý anh ấy không dám đâu ạ.
- Rồi tiểu quỷ con là nhất, thôi đi nhanh không ba mẹ Thần Vũ lại đợi lâu.
- Dạ vâng ạ, vậy chúng con đi đây ạ.
Thần Vũ cũng đứng lên chào ba mẹ Lý sau đó anh cùng cô đi ra ngoài xe rồi cả hai đi đến nhà Thần Vũ. Xe vừa vào đến cổng mẹ Thần Vũ đã từ trong nhà đi ra đón lấy cô.
- Tiểu Tịnh Y của mẹ đến rồi, mau vào nhà đi con kẻo đứng ngoài muỗi.
- Nhưng con còn phụ anh Vũ lấy đồ ạ.
- Kệ nó đi, nó tự lo được con cứ vào nhà trước với ta.
Vậy là Tịnh Y được mẹ Thần Vũ đưa vào nhà còn ai đó kia thì phải lủi thủi sách đồ theo sau. Vào đến nhà mẹ anh đã cùng với Tịnh Y ngồi xuống bàn bà đưa đến cho cô cốc nước và đĩa hoa quả.
- Ta nhớ con quá mà tên nhãi kia cứ mãi không chịu đưa con về đây chơi với ta, nhưng biết sao giờ con còn bận học nên ta đành cuối tuần mới bảo đưa con về được.
- Dạ con cũng hơi bận vì giờ là thời gian chuẩn bị thi và làm luận văn tốt nghiệp ạ, khi nào có thời gian con sẽ nhờ anh Vũ đưa con về nhà với mẹ ạ.
- Thằng nhóc đấy ta biết thừa muốn giữ con riêng rồi, con cứ sang đây không phải ngại ai đâu ha trước sau gì chúng ta chả là người một nhà.
- Mẹ à, dù sao con cũng là con trai mẹ cũng đã lớn rồi sao mẹ cứ gọi con là thằng nhóc vậy? _Thần Vũ nãy giờ bị cho ra rìa liền phản bác.
- Trong mắt ta thì con luôn bé. Thôi cả hai đứa vào trong ăn thôi không thức ăn nguội mất.
Vậy là đứa con trai ghẻ bị mẹ chặn họng không cho cơ hội nói đến câu thứ hai. Cũng đành phải chịu thôi biết sao giờ, từ khi cả hai công khai với gia đình thì Thần Vũ đã bị cho ra rìa mất rồi.
Trong bữa ăn cả bốn người ngồi trò chuyện vui vẻ, nhất là mẹ Thần Vũ mẹ anh luôn tay gắp cho Tịnh Y đến nỗi bát của Tịnh Y đầy không còn chỗ để nữa, Thần Vũ thấy thế thì không nói gì liền đứng dậy lấy thêm bát để chia bớt thức ăn ra bát cho cô. Mẹ anh thấy vậy thì cũng ngưng lại vì biết Tịnh Y khó sử.
Cả nhà ăn cơm xong thì mẹ anh bê rổ hoa quả ra bàn ăn lại cả nhà ngồi ăn và nói chuyện, việc gọt hoa quả lần này do Thần Vũ phụ trách còn phần bổ ra là do ba Thần Vũ. Hai người phụ nữ ngồi nói chuyện vui vẻ biết sao giờ trên thương trường có tiếng đến mấy thì về nhà vẫn dưới chướng nóc nhà mà thôi.
- Tịnh Y à, cuối tuần tới con không có lớp chứ chúng ta rủ mẹ con và bạn gái anh con đi spa và mua sắm đi lâu lắm rồi ta không gặp mẹ con.
- Dạ vâng để con xem có gì con sẽ gọi điện báo cho mẹ ạ.
Thần Vũ và ba mình ngồi cạnh thì nhìn nhau ngậm ngùi vì suốt trong bữa cơm và cuộc trò chuyện đều bị bỏ rơi. Sau khi ăn xong mẹ anh liền kéo cô vào phòng cả hai cùng thư dãn và xem phim, sau khi dọn dẹp xong quay ra thì không thấy Tịnh Y đâu Thần Vũ vội vàng đi tìm cô thì mẹ anh nói một câu xanh rờn.
- Tối nay Tịnh y sẽ ngủ với mẹ, mẹ đã gọi điện cho mẹ con bé rồi hai ba con ngủ đâu thì ngủ.
Nói xong mẹ anh đóng cửa chốt trong hai ba con Thần Vũ đứng bên ngoài khóc không ra nước mắt, vậy là tối nay hai người đàn ông phải ngủ cách xa vợ mình. Đáng thương nhất vẫn là Thần Vũ anh đã cố chuẩn bị phòng tại căn nhà chính một cách đẹp và sạch sẽ để khoe với cô ấy vậy mà bị mẹ mình cướp mất Tịnh Y.