Chương 56: Bạn Cũ
Sau ngày sinh nhật Hà Anh mọi thứ lại trở về theo nhịp sống ban đầu, hai đứa vẫn đi học, ôn thi và sinh hoạt như mọi ngày. Chỉ khác cái là bây giờ lớp 12C1 phải tách lớp vào một số tiết ôn buổi chiều.
Số lượng các bạn ôn thi ban Tự nhiên của lớp 12C1 chiếm quá nửa so với các bạn thuộc ban Xã hội. Vậy nên là mười mấy bạn thuộc ban Xã hội phải dồn sang học với lớp C2, còn các bạn ôn tự nhiên lớp C2 sẽ sang học lớp C1.
Cái này không phải là tách lớp luôn, tất nhiên là khi học sáng và ôn ba môn Toán Văn Anh sẽ lại quay về trật tự ban đầu.
Hoàng Tuấn Anh và Dương Hà Anh do mỗi đứa một ban nên phải tách nhau ra, đứa học phòng này đứa học phòng kia. Dù chỉ học cách nhau một bức tường nhưng mà cứ vào mỗi ra chơi các buổi ôn chiều mà không chung lớp, thì Hoàng Tuấn Anh sẽ nhảy qua lớp bên và lôi kéo Hà Anh về lớp chơi với mình. Cậu đưa ra một lí do hết sức hợp lý là:
“Cái My với thằng Quân cứ rãi cơm chó cho tớ ăn thôi, thương tớ thì cậu phải cùng tớ ăn chung chứ”
Cái này thì tớ không dám thương cậu rồi anh bột ạ? Cậu tự ăn đi.
Trong lớp tự nhiên, My và Tuấn Anh vẫn ngồi cùng nhau ở bàn mà hai đứa ngồi cố định, nhưng mà từ lúc Hà Anh phải sang lớp ôn Xã hội chỗ ngồi của cô lại thành của người khác.
Và người khác đó chính là Triệu Minh Quân.
Hai đứa My và Quân trong giờ thì cứ tíu tít nói chuyện xong lại cười hi hí với nhau, ra chơi thì bày đặt cùng nhau xem phim tình cảm rồi nói chuyện sến súa, Tuấn Anh ngồi bên ngoài đầu bàn chứng kiến mà nổi hết cả da gà da vịt. Nhiều lần cậu phải cảm thán rằng, may là Hoàng Minh Hiển không ôn tự nhiên nếu không thì chắc thằng nhỏ ấy đêm nào cũng ôm gối nằm khóc mất.
My và Quân chưa chính thức yêu nhưng cũng coi là công khai tán tỉnh nhau, hai đứa này có thể thủ thỉ với nhau hết buổi sáng, buổi chiều, buổi tối cứ lúc nào có cơ hội là hai đứa này phải dính vào nhau.
Vào một ngày nắng đẹp đầu tháng 9, kì thi tốt nghiệp THPT chỉ còn hơn mười tháng, thời gian không ngắn mà cũng chẳng dài.
Mấy tuần nay Hoàng Tuấn Anh luôn phải thức trắng mấy đêm để ôn thi các chứng chỉ và làm các bài kiểm tra lấy điều kiện đi du học, cộng với luyện đề thi THPT và các bài tập trên lớp. Cho nên bây giờ nhìn mắt cậu trông không khác gì gấu trúc.
Lúc này Tuấn Anh đang cùng một cậu bạn lớp C2 (cùng ôn ban tự nhiên) từ nhà vệ sinh đi về lớp, hai người vừa đi vừa trò chuyện mấy câu rất vô nghĩa. Câu chuyện sẽ tiếp tục nhàm chán như vậy nếu không có sự xuất hiện của Dương Hà Anh.
Hà Anh từ căn tin đi ra trên tay cô cầm hai chai nước mát lạnh, cô gặp Tuấn Anh và bạn nam kia ở đầu cầu thang nên liền gọi cậu.
“Tuấn Anh, đợi một chút”
Hai cậu con trai kia quay lại thì nhìn thấy có một cô gái đang chạy đến chỗ này, Tuấn Anh nhìn thấy lập tức hỏi:
“Đi đâu về đấy?”
Hà Anh do chạy được một quãng hơi dài nên cô có hơi mệt, hai tay chống đầu gối thở hổn hển lấy hơi xong mới nói:
“Tớ vừa từ căn tin mua về chai nước mát, đang tính qua lớp đưa cho cậu, may quá gặp cậu ở đây”
Nói xong Hà Anh đặt chai nước vào tay cậu rồi lại tính chạy đi, nhưng mà Tuấn Anh kéo cô lại trên gương mặt kia thấp thoáng đó là nụ cười yêu nghiệt, cậu nói:
“Đi đâu mà vội thế nàng, có gì thì đi cùng tớ này”
Hà Anh mặt đỏ tía tai xua xua tay lắc đầu nguầy nguậy nói:
“Lúc nữa ở lớp tớ thầy Đạt cho làm đề Azota, tớ còn phải đi sạc điện thoại”
“Điện thoại hết pin?” Tuấn Anh hỏi.
Hà Anh gật đầu: “Giờ tớ phải lên mượn sạc, có gì thì về tớ đợi cậu ở cửa lớp”
Hoàng Tuấn Anh vẫn không buông áo cô ra, một tay vẫn giữ lấy cô một tay móc từ túi quần ra là cái điện thoại, cậu đặt vào tay cô rồi nói:
“Không cần mượn sạc của người khác, dùng luôn điện thoại tớ đi”
Hà Anh lúng túng cầm điện thoại của cậu, cô ngơ ngác nhìn điện thoại rồi lại nhìn cậu mà không biết phải nói gì. Tuấn Anh thấy vậy liền xoa đầu cô rồi nói:
“Dùng đi, mật khẩu là ngày sinh tháng sinh cộng với năm sinh của tớ”
“Cậu đang đùa tớ đấy à?” Hà Anh hất tay cậu ra khỏi đầu mình, cô buồn cười đáp lại.
Đúng là dân Toán cái gì cũng có thể lôi ra thành phép cộng trừ nhân chia, kể cả mật khẩu điện thoại cũng phải cộng số vào mới mở được.
“È hèm!”
Nếu không có tiếng này thì hai đứa kia sẽ chẳng nhớ là còn người thứ ba. Lúc này hai đứa mới để ý đến cậu con trai kia đang đứng giữa hai người, trên gương mặt đó hiện lên vẻ đã chán phải ăn cơm chó rồi.
“Hai anh chị có thể thương cái thân phận ‘cún độc thân’ này được không? Hai người mới nói chuyện chưa đầy hai phút nhưng em cảm tưởng rằng bản thân em sắp bội thực cơm chó rồi đấy?”
Hà Anh lúc này nhìn cậu kia, ánh mắt đó hiện lên vẻ có chút ngạc nhiên nhưng đó chỉ thoáng qua, cô hơi ngượng cười nói:
“Xin lỗi vì đã làm phiền bạn, giờ mình lên lớp trước đây”
Nói xong Hà Anh chạy đi trước.
Hai cậu con trai kia đi theo ngay phía sau, lớp xã hội vội chứ lớp tự nhiên chưa vội, năm phút nữa mới vào lớp nên cứ từ từ.
Sau khi Hà Anh chạy đi thì cậu con trai kia hỏi Tuấn Anh:
“Đấy có phải là cô crush mà mấy đứa lớp mày đẩy thuyền nhiệt tình không đấy? Nhìn xinh thật, cậu ấy tên gì vậy?”
“Dương Hà Anh” Tuấn Anh mỉm cười nhẹ trả lời, không hiểu sao cứ nghĩ đến cô cậu lại thấy rất vui.
Cậu con trai kia ngạc nhiên:
“Ê! Nghe quen nha hình như tao từng nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải” vừa nói cậu ta vừa xoa cằm gãi đầu cố nhớ lại.
Tuấn Anh không hiểu gì liền nhìn cậu ta, cậu nói:
“Chỉ khác mỗi họ của bạn gái mày thôi, mày nghe tên bạn gái mày nhiều quá nên thấy quen là phải”
Không sai, đây chính là bạn trai của Bùi Hà Anh - Trần Vũ Long (Được nhắc đến ở chương 14)
Sau mấy chục giây hồi tưởng Long mới vỗ tay cái đét hỏi Tuấn Anh:
“Nhà hai đứa mày đều ở thôn X xã T đúng không?”
Tuấn Anh gật đầu nhưng cậu vẫn không hiểu gì.
Long thấy vậy liền nói:
“Thảo nào tao thấy cậu ấy quen quen, trước đây tao và cậu ấy từng học chung lớp cấp 1, đến năm lớp ba tao chuyển trường. Hai năm trước tao có gặp cậu ấy ở nhà văn hoá xã, trông cậu ấy không như thế này”
Tuấn Anh không buồn nói gì, cậu lạnh nhạt đút tay vào túi quần thủng thẳng bước đi. Bên cạnh Long vẫn luyên thuyên nói:
“Tao thì không quá ấn tượng với cậu ấy, thế nhưng cậu ấy phải ấn tượng với tao chứ nhỉ? trước đây tao nhớ không nhầm là tao toả sáng mà, bây giờ bọn học chung năm cấp một nhìn thấy tao là bâu vào hỏi han, sao cậu ấy không ho he gì thế nhỉ?”
Tuấn Anh phản bác:
“Thôi mày nín họng vào, ảo tưởng vừa thôi, Hà Anh mà phải để ý đến mày à?”
Nói ra thì hơi đắng lòng, nhưng mà những người bạn cũ trước đây khi vô tình chạm mặt Hà Anh, thì cái chúng nó quan tâm không phải cô mà là quan tâm nhan sắc của cô. Nếu như cô không xinh hơn lúc trước, thì chắc gì cô đã được chào đón nhiệt tình như thế. Họ sẽ vô cảm khi cô chủ động chào, họ sẽ miệt thị cô, chế nhạo cô.
Hà Anh dù có nhận ra Long là bạn cùng lớp cũ năm cấp 1 nhưng cô chỉ giữ nó trong lòng, nếu có lỡ chạm mặt nên cũng chỉ tỏ ra không quen biết…
Số lượng các bạn ôn thi ban Tự nhiên của lớp 12C1 chiếm quá nửa so với các bạn thuộc ban Xã hội. Vậy nên là mười mấy bạn thuộc ban Xã hội phải dồn sang học với lớp C2, còn các bạn ôn tự nhiên lớp C2 sẽ sang học lớp C1.
Cái này không phải là tách lớp luôn, tất nhiên là khi học sáng và ôn ba môn Toán Văn Anh sẽ lại quay về trật tự ban đầu.
Hoàng Tuấn Anh và Dương Hà Anh do mỗi đứa một ban nên phải tách nhau ra, đứa học phòng này đứa học phòng kia. Dù chỉ học cách nhau một bức tường nhưng mà cứ vào mỗi ra chơi các buổi ôn chiều mà không chung lớp, thì Hoàng Tuấn Anh sẽ nhảy qua lớp bên và lôi kéo Hà Anh về lớp chơi với mình. Cậu đưa ra một lí do hết sức hợp lý là:
“Cái My với thằng Quân cứ rãi cơm chó cho tớ ăn thôi, thương tớ thì cậu phải cùng tớ ăn chung chứ”
Cái này thì tớ không dám thương cậu rồi anh bột ạ? Cậu tự ăn đi.
Trong lớp tự nhiên, My và Tuấn Anh vẫn ngồi cùng nhau ở bàn mà hai đứa ngồi cố định, nhưng mà từ lúc Hà Anh phải sang lớp ôn Xã hội chỗ ngồi của cô lại thành của người khác.
Và người khác đó chính là Triệu Minh Quân.
Hai đứa My và Quân trong giờ thì cứ tíu tít nói chuyện xong lại cười hi hí với nhau, ra chơi thì bày đặt cùng nhau xem phim tình cảm rồi nói chuyện sến súa, Tuấn Anh ngồi bên ngoài đầu bàn chứng kiến mà nổi hết cả da gà da vịt. Nhiều lần cậu phải cảm thán rằng, may là Hoàng Minh Hiển không ôn tự nhiên nếu không thì chắc thằng nhỏ ấy đêm nào cũng ôm gối nằm khóc mất.
My và Quân chưa chính thức yêu nhưng cũng coi là công khai tán tỉnh nhau, hai đứa này có thể thủ thỉ với nhau hết buổi sáng, buổi chiều, buổi tối cứ lúc nào có cơ hội là hai đứa này phải dính vào nhau.
Vào một ngày nắng đẹp đầu tháng 9, kì thi tốt nghiệp THPT chỉ còn hơn mười tháng, thời gian không ngắn mà cũng chẳng dài.
Mấy tuần nay Hoàng Tuấn Anh luôn phải thức trắng mấy đêm để ôn thi các chứng chỉ và làm các bài kiểm tra lấy điều kiện đi du học, cộng với luyện đề thi THPT và các bài tập trên lớp. Cho nên bây giờ nhìn mắt cậu trông không khác gì gấu trúc.
Lúc này Tuấn Anh đang cùng một cậu bạn lớp C2 (cùng ôn ban tự nhiên) từ nhà vệ sinh đi về lớp, hai người vừa đi vừa trò chuyện mấy câu rất vô nghĩa. Câu chuyện sẽ tiếp tục nhàm chán như vậy nếu không có sự xuất hiện của Dương Hà Anh.
Hà Anh từ căn tin đi ra trên tay cô cầm hai chai nước mát lạnh, cô gặp Tuấn Anh và bạn nam kia ở đầu cầu thang nên liền gọi cậu.
“Tuấn Anh, đợi một chút”
Hai cậu con trai kia quay lại thì nhìn thấy có một cô gái đang chạy đến chỗ này, Tuấn Anh nhìn thấy lập tức hỏi:
“Đi đâu về đấy?”
Hà Anh do chạy được một quãng hơi dài nên cô có hơi mệt, hai tay chống đầu gối thở hổn hển lấy hơi xong mới nói:
“Tớ vừa từ căn tin mua về chai nước mát, đang tính qua lớp đưa cho cậu, may quá gặp cậu ở đây”
Nói xong Hà Anh đặt chai nước vào tay cậu rồi lại tính chạy đi, nhưng mà Tuấn Anh kéo cô lại trên gương mặt kia thấp thoáng đó là nụ cười yêu nghiệt, cậu nói:
“Đi đâu mà vội thế nàng, có gì thì đi cùng tớ này”
Hà Anh mặt đỏ tía tai xua xua tay lắc đầu nguầy nguậy nói:
“Lúc nữa ở lớp tớ thầy Đạt cho làm đề Azota, tớ còn phải đi sạc điện thoại”
“Điện thoại hết pin?” Tuấn Anh hỏi.
Hà Anh gật đầu: “Giờ tớ phải lên mượn sạc, có gì thì về tớ đợi cậu ở cửa lớp”
Hoàng Tuấn Anh vẫn không buông áo cô ra, một tay vẫn giữ lấy cô một tay móc từ túi quần ra là cái điện thoại, cậu đặt vào tay cô rồi nói:
“Không cần mượn sạc của người khác, dùng luôn điện thoại tớ đi”
Hà Anh lúng túng cầm điện thoại của cậu, cô ngơ ngác nhìn điện thoại rồi lại nhìn cậu mà không biết phải nói gì. Tuấn Anh thấy vậy liền xoa đầu cô rồi nói:
“Dùng đi, mật khẩu là ngày sinh tháng sinh cộng với năm sinh của tớ”
“Cậu đang đùa tớ đấy à?” Hà Anh hất tay cậu ra khỏi đầu mình, cô buồn cười đáp lại.
Đúng là dân Toán cái gì cũng có thể lôi ra thành phép cộng trừ nhân chia, kể cả mật khẩu điện thoại cũng phải cộng số vào mới mở được.
“È hèm!”
Nếu không có tiếng này thì hai đứa kia sẽ chẳng nhớ là còn người thứ ba. Lúc này hai đứa mới để ý đến cậu con trai kia đang đứng giữa hai người, trên gương mặt đó hiện lên vẻ đã chán phải ăn cơm chó rồi.
“Hai anh chị có thể thương cái thân phận ‘cún độc thân’ này được không? Hai người mới nói chuyện chưa đầy hai phút nhưng em cảm tưởng rằng bản thân em sắp bội thực cơm chó rồi đấy?”
Hà Anh lúc này nhìn cậu kia, ánh mắt đó hiện lên vẻ có chút ngạc nhiên nhưng đó chỉ thoáng qua, cô hơi ngượng cười nói:
“Xin lỗi vì đã làm phiền bạn, giờ mình lên lớp trước đây”
Nói xong Hà Anh chạy đi trước.
Hai cậu con trai kia đi theo ngay phía sau, lớp xã hội vội chứ lớp tự nhiên chưa vội, năm phút nữa mới vào lớp nên cứ từ từ.
Sau khi Hà Anh chạy đi thì cậu con trai kia hỏi Tuấn Anh:
“Đấy có phải là cô crush mà mấy đứa lớp mày đẩy thuyền nhiệt tình không đấy? Nhìn xinh thật, cậu ấy tên gì vậy?”
“Dương Hà Anh” Tuấn Anh mỉm cười nhẹ trả lời, không hiểu sao cứ nghĩ đến cô cậu lại thấy rất vui.
Cậu con trai kia ngạc nhiên:
“Ê! Nghe quen nha hình như tao từng nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải” vừa nói cậu ta vừa xoa cằm gãi đầu cố nhớ lại.
Tuấn Anh không hiểu gì liền nhìn cậu ta, cậu nói:
“Chỉ khác mỗi họ của bạn gái mày thôi, mày nghe tên bạn gái mày nhiều quá nên thấy quen là phải”
Không sai, đây chính là bạn trai của Bùi Hà Anh - Trần Vũ Long (Được nhắc đến ở chương 14)
Sau mấy chục giây hồi tưởng Long mới vỗ tay cái đét hỏi Tuấn Anh:
“Nhà hai đứa mày đều ở thôn X xã T đúng không?”
Tuấn Anh gật đầu nhưng cậu vẫn không hiểu gì.
Long thấy vậy liền nói:
“Thảo nào tao thấy cậu ấy quen quen, trước đây tao và cậu ấy từng học chung lớp cấp 1, đến năm lớp ba tao chuyển trường. Hai năm trước tao có gặp cậu ấy ở nhà văn hoá xã, trông cậu ấy không như thế này”
Tuấn Anh không buồn nói gì, cậu lạnh nhạt đút tay vào túi quần thủng thẳng bước đi. Bên cạnh Long vẫn luyên thuyên nói:
“Tao thì không quá ấn tượng với cậu ấy, thế nhưng cậu ấy phải ấn tượng với tao chứ nhỉ? trước đây tao nhớ không nhầm là tao toả sáng mà, bây giờ bọn học chung năm cấp một nhìn thấy tao là bâu vào hỏi han, sao cậu ấy không ho he gì thế nhỉ?”
Tuấn Anh phản bác:
“Thôi mày nín họng vào, ảo tưởng vừa thôi, Hà Anh mà phải để ý đến mày à?”
Nói ra thì hơi đắng lòng, nhưng mà những người bạn cũ trước đây khi vô tình chạm mặt Hà Anh, thì cái chúng nó quan tâm không phải cô mà là quan tâm nhan sắc của cô. Nếu như cô không xinh hơn lúc trước, thì chắc gì cô đã được chào đón nhiệt tình như thế. Họ sẽ vô cảm khi cô chủ động chào, họ sẽ miệt thị cô, chế nhạo cô.
Hà Anh dù có nhận ra Long là bạn cùng lớp cũ năm cấp 1 nhưng cô chỉ giữ nó trong lòng, nếu có lỡ chạm mặt nên cũng chỉ tỏ ra không quen biết…