Chương 67: Ngắm Nhìn Bầu Trời Để Tìm Cậu
Buổi chiều mùa thu mát mẻ, đứng trước cổng của ngôi trường đại học mình mơ ước, Hà Anh chẳng còn tâm trạng gì mà đi vào nữa, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ về cô vẫn phải đi.
Một môi trường mới, xa lạ cô chưa từng được tiếp xúc đến. Hôm nay nhập học cô đi một mình, tay cầm theo bộ hồ sơ, giấy báo nhập học và điện thoại.
Cô dơ điện thoại lên chụp về phía ngôi nhà màu trắng nổi bật nhất ở sân trường, cô nhấn gửi cho Tuấn Anh:
“Hôm nay tớ đi nhập học nè”
Rồi cô đứng đơ ở đó nhìn điện thoại chờ đợi dòng chữ đã gửi hiện lên, giờ này cậu ấy đang chuẩn bị ra sân bay rồi, cậu ấy chưa thể nhắn tin với cô được.
“Bạn học này là tân sinh viên à? Sao còn ở đây?” Có giọng của một chị gái cất lên ngay bên cạnh cô.
Hà Anh hoàng hồn lại, cô quay lại nhìn về phía bên cạnh mình, là một cô gái rất xinh gái tay chị ấy cầm một bảng chào mừng Tân Sinh Viên, tay còn lại đặt lên vai cô nở nụ cười thân thiện. Cô ngại ngùng cúi đầu chào rồi lễ phép đáp:
“Dạ, em chào chị”
Chị gái kia mỉm cười rồi tận tình chỉ địa điểm nộp hồ sơ nhập học cho cô. Hà Anh cảm ơn chị gái kia rồi quay đi.
___
Ngồi ở sảnh chờ, Tuấn Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không rời mắt. Cậu lướt từng bức ảnh của cậu và cô đã chụp chung với nhau, cậu gục đầu xuống che đi biểu cảm thống khổ trên gương mặt mình, quyết định không cho cô ấy đi tiễn là cậu muốn vậy, bây giờ tại sao cậu lại muốn gặp cô chứ.
Có một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, ngẩng mặt lên nhìn thì đó là bố mẹ. Cậu cố nở nụ cười với họ để họ biết là cậu ổn, cậu nhìn đồng hồ xong đứng dậy nói:
“Giờ con phải đi đây”
Mẹ Thủy không thấy an tâm, bà dang tay ra muốn ôm lấy cậu, Tuấn Anh hiểu ý liền đến ôm lấy mẹ. Mẹ Thủy nghẹn ngào nói:
“Giữ gìn sức khỏe nha con, có thời gian thì gọi điện về cho bố mẹ”
Tuấn Anh gật đầu: “Vâng”
Nói xong cậu buông mẹ ra rồi nhìn về phía bố, bố Kiên xoa đầu cậu nói:
“Đến nhà chú rồi thì nhớ gọi điện cho bố mẹ nha”
Cậu gật đầu xong khoác ba lô lên vai nói lời chào tạm biệt với bố mẹ rồi cũng kéo vali rời đi.
_
Lúc Hà Anh làm xong thủ tục nhập học thì đã là bốn giờ chiều rồi. Khi về đến trọ và nằm trên giường cô cảm thấy quá trống trải muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.
Cô cầm điện thoại mở lên xem, ấn vào tin nhắn cô gửi cho Tuấn Anh lúc chiều nay.
Cậu ấy đã nhắn lại.
“Cậu tuyệt vời lắm?”
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ cũng đủ khiến cho tâm trạng của Hà Anh lẫn lộn vừa cười vừa khóc, cô lấy tay gác lên trán mình mím chặt môi để tránh bật ra tiếng nức nở.
Tuấn Anh này, tớ sẽ đợi cậu về, bao lâu cũng được, tớ sẽ đợi cậu…
Vào cuối chiều hôm đó Hà Anh đi ra công viên gần nhà để đi dạo. À không, cô ra đấy để ngắm xem có cái máy bay nào bay ngang qua không? Đột nhiên trong đầu cô nảy lên một suy nghĩ không tưởng.
Chuyến bay Tuấn Anh đi là vào buổi chiều tối cô mong là mình có thể nhìn thấy cái máy bay nào đó bay qua, lúc đó cô sẽ nghĩ là cậu ấy có trên chuyến bay đó. Ít ra…Ít ra không được tiễn cậu ở sân bay nhưng cô vẫn có thể dõi theo cậu từ đây mà.
Thật đúng là suy nghĩ ngu ngốc.
Dù biết là ngốc nghếch, hoặc nhầm thì cũng chẳng sao cả, miễn là cô hoàn thành mong muốn nhỏ nhoi này là được.
Cô ngồi ở một chỗ thoáng đãng dễ dàng nhìn thấy máy bay bay qua, ánh mắt cô vẫn một mực hướng về phía bầu trời đang ngả tối dần.
Có một số người chạy bộ ngang qua cô nhưng cô vẫn không để ý. Từng ngôi sao li ti xuất hiện trên bầu trời, ánh đèn điện dần được bật lên nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến cô lúc này.
Tay cô siết chặt điện thoại, ánh mắt vẫn hướng lên nhìn bầu trời.
Ngồi cả tiếng không nhìn thấy một mống máy bay nào bay qua, Hà Anh dần mất hi vọng, cô thở dài đứng dậy ra về.
Cô thấy mình đúng là con ngu khi có suy nghĩ ấu trĩ này, thà dùng cái thời gian về sớm lúc nãy để lén lút ra sân bay con hơn, thất hứa với cậu ấy một chút nhưng bản thân (còn được nhìn cậu ấy thêm một lần nữa)… À mà thôi dù sao cũng không kịp.
Cô vừa rời ghế được mấy bước không hiểu nghĩ gì mà cô lại ngước lên nhìn lên bầu trời.
Đôi mắt không có thần sắc vừa rồi đột nhiên xuất hiện một tia sáng nhỏ nhoi.
Một đốm sáng đang di chuyển trên bầu trời, cô vui đến mức suýt chút nữa hét thật to.
Lúc còn bé cô cũng nhìn thấy đốm sáng di chuyển kiểu vậy nhiều lần rồi, hồi ấy ngây thơ nghĩ là sao băng nên ước lấy ước để. Dần dần cô cũng biết sao di chuyển ấy là máy bay bay vào buổi tối và sao băng nó bay nhanh hơn nhiều không từ từ chậm rãi như “ngôi sao kia”
Nhìn đốm sáng ấy khuất khỏi tầm mắt Hà Anh mới cảm thấy tâm trạng mình bây giờ ổn hơn bao giờ hết, dù đấy có phải là chuyến bay Tuấn Anh đi hay không thì mong muốn duy nhất là được dõi theo cậu là cô vui lắm rồi.
Hà Anh thoải mái vươn vai rồi quay người đi.
Bắt đầu cuộc sống mới của mình thôi, cậu ấy đã bắt đầu cuộc sống mới của cậu ấy rồi, cô cũng phải bắt đầu cuộc sống của cô thôi.
Bốn năm sau gặp cậu nhé Tuấn Anh.
Tạm biệt và hẹn gặp lại…
Một môi trường mới, xa lạ cô chưa từng được tiếp xúc đến. Hôm nay nhập học cô đi một mình, tay cầm theo bộ hồ sơ, giấy báo nhập học và điện thoại.
Cô dơ điện thoại lên chụp về phía ngôi nhà màu trắng nổi bật nhất ở sân trường, cô nhấn gửi cho Tuấn Anh:
“Hôm nay tớ đi nhập học nè”
Rồi cô đứng đơ ở đó nhìn điện thoại chờ đợi dòng chữ đã gửi hiện lên, giờ này cậu ấy đang chuẩn bị ra sân bay rồi, cậu ấy chưa thể nhắn tin với cô được.
“Bạn học này là tân sinh viên à? Sao còn ở đây?” Có giọng của một chị gái cất lên ngay bên cạnh cô.
Hà Anh hoàng hồn lại, cô quay lại nhìn về phía bên cạnh mình, là một cô gái rất xinh gái tay chị ấy cầm một bảng chào mừng Tân Sinh Viên, tay còn lại đặt lên vai cô nở nụ cười thân thiện. Cô ngại ngùng cúi đầu chào rồi lễ phép đáp:
“Dạ, em chào chị”
Chị gái kia mỉm cười rồi tận tình chỉ địa điểm nộp hồ sơ nhập học cho cô. Hà Anh cảm ơn chị gái kia rồi quay đi.
___
Ngồi ở sảnh chờ, Tuấn Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không rời mắt. Cậu lướt từng bức ảnh của cậu và cô đã chụp chung với nhau, cậu gục đầu xuống che đi biểu cảm thống khổ trên gương mặt mình, quyết định không cho cô ấy đi tiễn là cậu muốn vậy, bây giờ tại sao cậu lại muốn gặp cô chứ.
Có một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, ngẩng mặt lên nhìn thì đó là bố mẹ. Cậu cố nở nụ cười với họ để họ biết là cậu ổn, cậu nhìn đồng hồ xong đứng dậy nói:
“Giờ con phải đi đây”
Mẹ Thủy không thấy an tâm, bà dang tay ra muốn ôm lấy cậu, Tuấn Anh hiểu ý liền đến ôm lấy mẹ. Mẹ Thủy nghẹn ngào nói:
“Giữ gìn sức khỏe nha con, có thời gian thì gọi điện về cho bố mẹ”
Tuấn Anh gật đầu: “Vâng”
Nói xong cậu buông mẹ ra rồi nhìn về phía bố, bố Kiên xoa đầu cậu nói:
“Đến nhà chú rồi thì nhớ gọi điện cho bố mẹ nha”
Cậu gật đầu xong khoác ba lô lên vai nói lời chào tạm biệt với bố mẹ rồi cũng kéo vali rời đi.
_
Lúc Hà Anh làm xong thủ tục nhập học thì đã là bốn giờ chiều rồi. Khi về đến trọ và nằm trên giường cô cảm thấy quá trống trải muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.
Cô cầm điện thoại mở lên xem, ấn vào tin nhắn cô gửi cho Tuấn Anh lúc chiều nay.
Cậu ấy đã nhắn lại.
“Cậu tuyệt vời lắm?”
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ cũng đủ khiến cho tâm trạng của Hà Anh lẫn lộn vừa cười vừa khóc, cô lấy tay gác lên trán mình mím chặt môi để tránh bật ra tiếng nức nở.
Tuấn Anh này, tớ sẽ đợi cậu về, bao lâu cũng được, tớ sẽ đợi cậu…
Vào cuối chiều hôm đó Hà Anh đi ra công viên gần nhà để đi dạo. À không, cô ra đấy để ngắm xem có cái máy bay nào bay ngang qua không? Đột nhiên trong đầu cô nảy lên một suy nghĩ không tưởng.
Chuyến bay Tuấn Anh đi là vào buổi chiều tối cô mong là mình có thể nhìn thấy cái máy bay nào đó bay qua, lúc đó cô sẽ nghĩ là cậu ấy có trên chuyến bay đó. Ít ra…Ít ra không được tiễn cậu ở sân bay nhưng cô vẫn có thể dõi theo cậu từ đây mà.
Thật đúng là suy nghĩ ngu ngốc.
Dù biết là ngốc nghếch, hoặc nhầm thì cũng chẳng sao cả, miễn là cô hoàn thành mong muốn nhỏ nhoi này là được.
Cô ngồi ở một chỗ thoáng đãng dễ dàng nhìn thấy máy bay bay qua, ánh mắt cô vẫn một mực hướng về phía bầu trời đang ngả tối dần.
Có một số người chạy bộ ngang qua cô nhưng cô vẫn không để ý. Từng ngôi sao li ti xuất hiện trên bầu trời, ánh đèn điện dần được bật lên nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến cô lúc này.
Tay cô siết chặt điện thoại, ánh mắt vẫn hướng lên nhìn bầu trời.
Ngồi cả tiếng không nhìn thấy một mống máy bay nào bay qua, Hà Anh dần mất hi vọng, cô thở dài đứng dậy ra về.
Cô thấy mình đúng là con ngu khi có suy nghĩ ấu trĩ này, thà dùng cái thời gian về sớm lúc nãy để lén lút ra sân bay con hơn, thất hứa với cậu ấy một chút nhưng bản thân (còn được nhìn cậu ấy thêm một lần nữa)… À mà thôi dù sao cũng không kịp.
Cô vừa rời ghế được mấy bước không hiểu nghĩ gì mà cô lại ngước lên nhìn lên bầu trời.
Đôi mắt không có thần sắc vừa rồi đột nhiên xuất hiện một tia sáng nhỏ nhoi.
Một đốm sáng đang di chuyển trên bầu trời, cô vui đến mức suýt chút nữa hét thật to.
Lúc còn bé cô cũng nhìn thấy đốm sáng di chuyển kiểu vậy nhiều lần rồi, hồi ấy ngây thơ nghĩ là sao băng nên ước lấy ước để. Dần dần cô cũng biết sao di chuyển ấy là máy bay bay vào buổi tối và sao băng nó bay nhanh hơn nhiều không từ từ chậm rãi như “ngôi sao kia”
Nhìn đốm sáng ấy khuất khỏi tầm mắt Hà Anh mới cảm thấy tâm trạng mình bây giờ ổn hơn bao giờ hết, dù đấy có phải là chuyến bay Tuấn Anh đi hay không thì mong muốn duy nhất là được dõi theo cậu là cô vui lắm rồi.
Hà Anh thoải mái vươn vai rồi quay người đi.
Bắt đầu cuộc sống mới của mình thôi, cậu ấy đã bắt đầu cuộc sống mới của cậu ấy rồi, cô cũng phải bắt đầu cuộc sống của cô thôi.
Bốn năm sau gặp cậu nhé Tuấn Anh.
Tạm biệt và hẹn gặp lại…