Chương 76: Tình Yêu Đầu Tiên
Tình yêu đầu tiên nó đẹp và ngây ngô lắm.
Tình yêu đầu tiên chính là tình yêu khó quên nhất trong cuộc đời của chúng ta.
Tại vì sao ư? Tại vì trong suy nghĩ của chúng ta những điều đầu tiên luôn là những điều đặc biệt nhất, khiến chúng ta ghi nhớ sâu sắc nhất.
Những tình yêu sau sẽ không quá ấn tượng với chúng ta như tình yêu đầu tiên.
Tôi đoán là như vậy.
Tôi từng đọc một câu chuyện rất cảm động về tình đầu, dù có đọc bao nhiêu lần tôi vẫn day dứt như lúc tôi mới đọc truyện đó vậy.
Chàng trai năm 17 sẽ đi cùng bạn đến cuối cuộc đời…
Một câu nói rất nổi tiếng đối với chúng ta khi bắt đầu rung động với một người vào năm học cấp ba.
Vào năm tôi 17 tuổi, không có chàng trai nào đến bên tôi cả, bây giờ vẫn không có…
Tôi cũng từng rung động với một người con trai nhưng chỉ là thoáng qua thôi, đến giờ tôi đã chẳng còn nhớ cậu ấy là ai nữa, chúng tôi cũng không gặp nhau nữa.
Bây giờ, tôi chưa thể nói trước điều gì, tôi cũng chưa đến tuổi gọi là thực sự trưởng thành, có lẽ người tôi yêu trong tương lai sẽ xuất hiện, lúc đó anh ấy sẽ trở thành tình đầu của tôi…
Tôi không biết điều ấy đến sớm hay muộn…
__________
Nết say rượu của Hà Anh rất kì lạ. Có lúc cô cảm thấy không hề được tỉnh táo thi thoảng lại nói nhăng nói cuội, có lúc thì cô rất tỉnh táo, nhưng chỉ tỉnh táo ở trong tâm trí, chứ người vẫn chao đảo.
Chung cư cách quán nhậu khoảng 700 mét, có thể đi bộ được (cho nên Hà Anh mới yên tâm đi về nhà trước rồi mới ra quán đó)
Mặc dù bản thân đang không được quá tỉnh táo, nhưng Hà Anh vẫn phát hiện ra có một người đàn ông mặc áo đen đang đi theo cô. Trong lòng cô có chút hoảng sợ cố bước thật nhanh đến chỗ bác bảo vệ đang đứng ở phía trước chung cư, trong đầu tỏ ra là mình chưa nhìn thấy người đó.
Con đường vắng hoe ít người qua lại, bước chân của cô nhanh hơn một chút, người đàn ông kia cũng bước chân nhanh hơn về phía cô.
Cô hoảng sợ đến mức chỉ muốn chạy thật nhanh, trong đầu thầm cầu nguyện là mau mau đến chỗ bác bảo vệ.
Tên đàn ông kia chạy đến chộp lấy tay cô, cất lên giọng nói đúng chất của một thằng biến thái:
“Đi đâu vậy cô em, trời tối như thế này sao lại ra đường một mình, hay bây giờ đi với anh, anh sẽ cho em cảm giác bay bổng đến tận mây xanh”
Hà Anh giật mình vội giằng tay hắn ra miệng hô to:
“Mau buông ra, có ai không? cứu với”
“Sao vậy đừng có hét như vậy chứ em, giờ này không có ai nghe thấy đâu” Tên đó không để cho cô toại nguyện, hắn vẫn giữ chặt tay cô một tay khác ghim chặt cô lại không cho cô thoát, hắn cất lên cái giọng điệu ghê tởm nói:
“Cô em này xinh thật, không uổng công rình suốt một tháng nay” vừa nói xong hắn dí sát cái mặt hắn lại gần cô, để lộ ra cặp mắt dữ tợn, nụ cười quái đản đến đáng sợ.
Nghe như vậy cô càng sợ hơn, chợt cô nghĩ đến việc mấy hôm nay cô luôn cảm nhận được có ai đó cứ đi theo mình, hoá ra là cô đã bị tên này theo dõi sao.
Hà Anh nhất quyết vùng vẫy, thấy hắn vẫn không buông cô đành dùng chiêu độc. Sức của một người con gái không thể so bì với sức của đàn ông, cô dùng hết sức mình vung chân đạp vào cái chân thứ ba của hắn.
Cú đạp xé gió ấy thành công cứu cô thoát khỏi tên này.
Hắn bị đạp trúng liền gào rú lên rồi buông tay cô ra, ngay sau đó ôm lấy cái “chân” của mình nằm lăn lóc trên đất.
Cô quay đầu chạy thật nhanh về phía chung cư, vừa chạy vừa thầm mong là hắn sẽ không bắt kịp mình. Từ chỗ cô đến cổng chung cư chỉ còn cách 300 mét nữa thôi, phải nhanh hơn nữa nào.
Đầu óc cô chếnh choáng, bụng dạ cực kỳ khó chịu, nhưng cô vẫn một đường chạy đi không hề quay đầu lại.
Tên kia vừa ôm lấy “chân” vừa gào rú lên:
“Đm con ranh con, mày đứng lại cho tao”
Hà Anh chạy gần đến cửa chung cư thì cô đâm sầm vào một người. Cô sợ là tên kia đuổi đến nên không quan tâm người cô vừa va phải là ai, cô cần bảo vệ mạng mình trước.
Người kia giữ lấy người cô hỏi:
“Cậu sao vậy?”
Như phát hiện ra điều bất thường người đó nói tiếp:
“Cậu uống rượu đấy à?”
Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, Hà Anh lúc này mới nhận ra người đó trong lòng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, mắt cô rưng rưng, đôi tay vòng lên ôm lấy người đó, giọng nói run rẩy nói:
“Cứu…cứu tôi, Tuấn Anh cứu tôi”
Hoàng Tuấn Anh ngước lên thì thấy tên đàn ông vừa rồi đã đuổi đến nơi, nhưng vì hắn thấy cả cậu cho nên liền quay đầu chuồn luôn. Nhìn thấy tên đó rồi đến người đang run rẩy trong lòng, thì cậu đã hiểu tất cả.
Nhìn người con gái đang rúc trong lòng mình mà Tuấn Anh cảm thấy bối rối vô cùng, cậu xoa đầu cô rồi an ủi:
“Không sao cả, tên đó đi rồi”
Hà Anh ôm cậu thật chặt, cô dụi dụi vào người cậu khóc nức nở nói:
“Đừng buông, tôi sợ lắm, xin cậu đừng buông tôi ra”
Cậu cứ để mặc cho cô ôm như vậy một lúc lâu.
Cho đến khi cậu ngửi được mùi chua chua liền buông cô ra, nhìn thấy như vậy cậu liền la toáng lên:
“Cái Đm cậu nôn vào áo tôi rồi!!”
___
Cõng người con gái kia lên nhà, Tuấn Anh thấy cửa phòng cô dùng mật khẩu để vào, cậu liền hỏi cô:
“Mật khẩu cửa là gì?”
Cô vô thức đáp:
“Ngày hai đứa mình yêu nhau”
Tuấn Anh hơi sững người, tay đặt trên tay nắm cửa khựng lại. Ngày hai đứa mình yêu nhau là sao?
Đừng nói là con nhỏ này vẫn còn bi lụy người yêu cũ đấy.
Hà Anh thấy cậu không bấm được, lúc này cô cũng chẳng còn tỉnh táo hay phân biệt phải trái đúng sai gì nữa, cô tức giận nói:
“Cậu không nhớ sao? Là ngày 25/5 mà, sao cậu lại có thể quên nhanh như vậy chứ? Đm thằng tồi, thằng khốn nạn”
Tay cậu run rẩy ấn từng con số mà cô vừa nói, trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ hỗn tạp, trái tim cậu đau nhói khi nhìn cô đang ôm mặt ngồi ở bồn cây bên cạnh khóc rưng rức. Mở được cửa, cậu liền ngồi xuống trước mặt cô nhẹ nhàng bảo:
“Vào nhà đi, đừng ngồi ở đây”
Hà Anh ngước mặt lên nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tèm lem nước mắt kia gắt gỏng:
“Không vào, cậu cút về đi, mặc kệ tôi”
Tuấn Anh nghe được câu này cái tâm tình đau xót vừa rồi bị tụt xuống một nửa, cậu nhìn cô vẫn cứ ngồi như vậy liền không suy nghĩ gì mà nhấc bổng cô lên bế vào nhà.
Cậu khá quen với từng ngóc ngách trong nhà của Hà Anh nên đi lại rất thản nhiên, Chick thấy có chủ và anh đẹp trai về nhà liền quấn quýt bên chân của cậu.
Cậu vừa đi vừa thầm mắng:
“Uống kiểu gì mà để say rồi làm khùng làm điên thế này? Lại còn tưởng tượng ra mình là người yêu cũ rồi chửi mình nữa chứ. Dương Hà Anh, mai cậu tỉnh rượu tôi lập tức tính sổ với cậu, nhớ cái mặt đấy”
Đặt Hà Anh nằm trên giường cậu cẩn thận cởi áo khoác sau đó đắp chăn lại cho cô.
Đứng nhìn cô một lúc cậu đã tự hỏi rằng:
“Dương Hà Anh này, trước đây tôi với cậu từng quen nhau đúng không? có phải quan hệ của chúng ta rất sâu đậm đến mức khiến tôi luôn có cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy cậu?”
Tiếng cười đùa giòn tan của một cậu con trai văng vẳng trong đầu Tuấn Anh cùng với câu nói: “Sau khi du học về tớ sẽ cầu hôn cậu”.
Đầu của cậu đột nhiên đau nhói lên, khẽ day day hai thái dương cậu nghĩ thầm:
Bị sao thế này nhỉ?
Sau khi trở về Việt Nam Tuấn Anh rất hay bị đau đầu, cậu không nghĩ gì quá nhiều chắc là đi công việc stress quá nên cậu mới bị như vậy thôi. Mà bây giờ không hiểu sao cậu lại cảm thấy việc này không đơn giản như vậy.
Có một bàn tay kéo lấy áo cậu, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
“Đừng đi”
Tuấn Anh đang tính đi thật nhưng rồi nhìn thấy người con gái kia đang níu nhẹ vào áo cậu, cậu liền không muốn đi nữa. Cậu ngồi xuống giường cô rồi hỏi:
“Tôi hỏi cậu một chút nhé?”
“Ừ, cứ hỏi đi” cô đáp.
“Cậu có phải là tác giả Gấu Trúc không?” Điều đầu tiên Tuấn Anh muốn hỏi chính là chuyện này.
Tiếp xúc với Hà Anh khá nhiều lần cũng khiến cho cậu nghi ngờ. Mới gần đây lúc cậu và Hà Anh đang đi dạo, cậu phát hiện điện thoại Hà Anh có ứng dụng cậu hay đọc truyện, cậu đã nhìn thấy lấp ló trong đó là một hình đại diện rất quen thuộc.
“…”
Hà Anh không lên tiếng như vậy là cậu biết chắc chắn cậu không nghĩ sai. Cô nhìn cậu một hồi lâu rồi hỏi:
“Thế cậu đọc truyện của tôi rồi thì tôi có điều muốn hỏi cậu, hãy trả lời theo góc nhìn của cậu thôi nhé…Tình yêu đầu tiên là gì?”
Tình yêu đầu tiên là gì sao?
______
Spoil tập sau:
"Cậu còn yêu anh ta không?" Tuấn Anh hỏi.
Hà Anh nghe cậu hỏi như vậy trong lòng cảm thấy rất chua xót, cô cúi đầu xuống đôi bàn tay nắm chặt chiếc chăn, một hồi sau cô mới nói:
“Không, tôi không còn yêu nữa”
Tình yêu đầu tiên chính là tình yêu khó quên nhất trong cuộc đời của chúng ta.
Tại vì sao ư? Tại vì trong suy nghĩ của chúng ta những điều đầu tiên luôn là những điều đặc biệt nhất, khiến chúng ta ghi nhớ sâu sắc nhất.
Những tình yêu sau sẽ không quá ấn tượng với chúng ta như tình yêu đầu tiên.
Tôi đoán là như vậy.
Tôi từng đọc một câu chuyện rất cảm động về tình đầu, dù có đọc bao nhiêu lần tôi vẫn day dứt như lúc tôi mới đọc truyện đó vậy.
Chàng trai năm 17 sẽ đi cùng bạn đến cuối cuộc đời…
Một câu nói rất nổi tiếng đối với chúng ta khi bắt đầu rung động với một người vào năm học cấp ba.
Vào năm tôi 17 tuổi, không có chàng trai nào đến bên tôi cả, bây giờ vẫn không có…
Tôi cũng từng rung động với một người con trai nhưng chỉ là thoáng qua thôi, đến giờ tôi đã chẳng còn nhớ cậu ấy là ai nữa, chúng tôi cũng không gặp nhau nữa.
Bây giờ, tôi chưa thể nói trước điều gì, tôi cũng chưa đến tuổi gọi là thực sự trưởng thành, có lẽ người tôi yêu trong tương lai sẽ xuất hiện, lúc đó anh ấy sẽ trở thành tình đầu của tôi…
Tôi không biết điều ấy đến sớm hay muộn…
__________
Nết say rượu của Hà Anh rất kì lạ. Có lúc cô cảm thấy không hề được tỉnh táo thi thoảng lại nói nhăng nói cuội, có lúc thì cô rất tỉnh táo, nhưng chỉ tỉnh táo ở trong tâm trí, chứ người vẫn chao đảo.
Chung cư cách quán nhậu khoảng 700 mét, có thể đi bộ được (cho nên Hà Anh mới yên tâm đi về nhà trước rồi mới ra quán đó)
Mặc dù bản thân đang không được quá tỉnh táo, nhưng Hà Anh vẫn phát hiện ra có một người đàn ông mặc áo đen đang đi theo cô. Trong lòng cô có chút hoảng sợ cố bước thật nhanh đến chỗ bác bảo vệ đang đứng ở phía trước chung cư, trong đầu tỏ ra là mình chưa nhìn thấy người đó.
Con đường vắng hoe ít người qua lại, bước chân của cô nhanh hơn một chút, người đàn ông kia cũng bước chân nhanh hơn về phía cô.
Cô hoảng sợ đến mức chỉ muốn chạy thật nhanh, trong đầu thầm cầu nguyện là mau mau đến chỗ bác bảo vệ.
Tên đàn ông kia chạy đến chộp lấy tay cô, cất lên giọng nói đúng chất của một thằng biến thái:
“Đi đâu vậy cô em, trời tối như thế này sao lại ra đường một mình, hay bây giờ đi với anh, anh sẽ cho em cảm giác bay bổng đến tận mây xanh”
Hà Anh giật mình vội giằng tay hắn ra miệng hô to:
“Mau buông ra, có ai không? cứu với”
“Sao vậy đừng có hét như vậy chứ em, giờ này không có ai nghe thấy đâu” Tên đó không để cho cô toại nguyện, hắn vẫn giữ chặt tay cô một tay khác ghim chặt cô lại không cho cô thoát, hắn cất lên cái giọng điệu ghê tởm nói:
“Cô em này xinh thật, không uổng công rình suốt một tháng nay” vừa nói xong hắn dí sát cái mặt hắn lại gần cô, để lộ ra cặp mắt dữ tợn, nụ cười quái đản đến đáng sợ.
Nghe như vậy cô càng sợ hơn, chợt cô nghĩ đến việc mấy hôm nay cô luôn cảm nhận được có ai đó cứ đi theo mình, hoá ra là cô đã bị tên này theo dõi sao.
Hà Anh nhất quyết vùng vẫy, thấy hắn vẫn không buông cô đành dùng chiêu độc. Sức của một người con gái không thể so bì với sức của đàn ông, cô dùng hết sức mình vung chân đạp vào cái chân thứ ba của hắn.
Cú đạp xé gió ấy thành công cứu cô thoát khỏi tên này.
Hắn bị đạp trúng liền gào rú lên rồi buông tay cô ra, ngay sau đó ôm lấy cái “chân” của mình nằm lăn lóc trên đất.
Cô quay đầu chạy thật nhanh về phía chung cư, vừa chạy vừa thầm mong là hắn sẽ không bắt kịp mình. Từ chỗ cô đến cổng chung cư chỉ còn cách 300 mét nữa thôi, phải nhanh hơn nữa nào.
Đầu óc cô chếnh choáng, bụng dạ cực kỳ khó chịu, nhưng cô vẫn một đường chạy đi không hề quay đầu lại.
Tên kia vừa ôm lấy “chân” vừa gào rú lên:
“Đm con ranh con, mày đứng lại cho tao”
Hà Anh chạy gần đến cửa chung cư thì cô đâm sầm vào một người. Cô sợ là tên kia đuổi đến nên không quan tâm người cô vừa va phải là ai, cô cần bảo vệ mạng mình trước.
Người kia giữ lấy người cô hỏi:
“Cậu sao vậy?”
Như phát hiện ra điều bất thường người đó nói tiếp:
“Cậu uống rượu đấy à?”
Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, Hà Anh lúc này mới nhận ra người đó trong lòng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, mắt cô rưng rưng, đôi tay vòng lên ôm lấy người đó, giọng nói run rẩy nói:
“Cứu…cứu tôi, Tuấn Anh cứu tôi”
Hoàng Tuấn Anh ngước lên thì thấy tên đàn ông vừa rồi đã đuổi đến nơi, nhưng vì hắn thấy cả cậu cho nên liền quay đầu chuồn luôn. Nhìn thấy tên đó rồi đến người đang run rẩy trong lòng, thì cậu đã hiểu tất cả.
Nhìn người con gái đang rúc trong lòng mình mà Tuấn Anh cảm thấy bối rối vô cùng, cậu xoa đầu cô rồi an ủi:
“Không sao cả, tên đó đi rồi”
Hà Anh ôm cậu thật chặt, cô dụi dụi vào người cậu khóc nức nở nói:
“Đừng buông, tôi sợ lắm, xin cậu đừng buông tôi ra”
Cậu cứ để mặc cho cô ôm như vậy một lúc lâu.
Cho đến khi cậu ngửi được mùi chua chua liền buông cô ra, nhìn thấy như vậy cậu liền la toáng lên:
“Cái Đm cậu nôn vào áo tôi rồi!!”
___
Cõng người con gái kia lên nhà, Tuấn Anh thấy cửa phòng cô dùng mật khẩu để vào, cậu liền hỏi cô:
“Mật khẩu cửa là gì?”
Cô vô thức đáp:
“Ngày hai đứa mình yêu nhau”
Tuấn Anh hơi sững người, tay đặt trên tay nắm cửa khựng lại. Ngày hai đứa mình yêu nhau là sao?
Đừng nói là con nhỏ này vẫn còn bi lụy người yêu cũ đấy.
Hà Anh thấy cậu không bấm được, lúc này cô cũng chẳng còn tỉnh táo hay phân biệt phải trái đúng sai gì nữa, cô tức giận nói:
“Cậu không nhớ sao? Là ngày 25/5 mà, sao cậu lại có thể quên nhanh như vậy chứ? Đm thằng tồi, thằng khốn nạn”
Tay cậu run rẩy ấn từng con số mà cô vừa nói, trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ hỗn tạp, trái tim cậu đau nhói khi nhìn cô đang ôm mặt ngồi ở bồn cây bên cạnh khóc rưng rức. Mở được cửa, cậu liền ngồi xuống trước mặt cô nhẹ nhàng bảo:
“Vào nhà đi, đừng ngồi ở đây”
Hà Anh ngước mặt lên nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tèm lem nước mắt kia gắt gỏng:
“Không vào, cậu cút về đi, mặc kệ tôi”
Tuấn Anh nghe được câu này cái tâm tình đau xót vừa rồi bị tụt xuống một nửa, cậu nhìn cô vẫn cứ ngồi như vậy liền không suy nghĩ gì mà nhấc bổng cô lên bế vào nhà.
Cậu khá quen với từng ngóc ngách trong nhà của Hà Anh nên đi lại rất thản nhiên, Chick thấy có chủ và anh đẹp trai về nhà liền quấn quýt bên chân của cậu.
Cậu vừa đi vừa thầm mắng:
“Uống kiểu gì mà để say rồi làm khùng làm điên thế này? Lại còn tưởng tượng ra mình là người yêu cũ rồi chửi mình nữa chứ. Dương Hà Anh, mai cậu tỉnh rượu tôi lập tức tính sổ với cậu, nhớ cái mặt đấy”
Đặt Hà Anh nằm trên giường cậu cẩn thận cởi áo khoác sau đó đắp chăn lại cho cô.
Đứng nhìn cô một lúc cậu đã tự hỏi rằng:
“Dương Hà Anh này, trước đây tôi với cậu từng quen nhau đúng không? có phải quan hệ của chúng ta rất sâu đậm đến mức khiến tôi luôn có cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy cậu?”
Tiếng cười đùa giòn tan của một cậu con trai văng vẳng trong đầu Tuấn Anh cùng với câu nói: “Sau khi du học về tớ sẽ cầu hôn cậu”.
Đầu của cậu đột nhiên đau nhói lên, khẽ day day hai thái dương cậu nghĩ thầm:
Bị sao thế này nhỉ?
Sau khi trở về Việt Nam Tuấn Anh rất hay bị đau đầu, cậu không nghĩ gì quá nhiều chắc là đi công việc stress quá nên cậu mới bị như vậy thôi. Mà bây giờ không hiểu sao cậu lại cảm thấy việc này không đơn giản như vậy.
Có một bàn tay kéo lấy áo cậu, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
“Đừng đi”
Tuấn Anh đang tính đi thật nhưng rồi nhìn thấy người con gái kia đang níu nhẹ vào áo cậu, cậu liền không muốn đi nữa. Cậu ngồi xuống giường cô rồi hỏi:
“Tôi hỏi cậu một chút nhé?”
“Ừ, cứ hỏi đi” cô đáp.
“Cậu có phải là tác giả Gấu Trúc không?” Điều đầu tiên Tuấn Anh muốn hỏi chính là chuyện này.
Tiếp xúc với Hà Anh khá nhiều lần cũng khiến cho cậu nghi ngờ. Mới gần đây lúc cậu và Hà Anh đang đi dạo, cậu phát hiện điện thoại Hà Anh có ứng dụng cậu hay đọc truyện, cậu đã nhìn thấy lấp ló trong đó là một hình đại diện rất quen thuộc.
“…”
Hà Anh không lên tiếng như vậy là cậu biết chắc chắn cậu không nghĩ sai. Cô nhìn cậu một hồi lâu rồi hỏi:
“Thế cậu đọc truyện của tôi rồi thì tôi có điều muốn hỏi cậu, hãy trả lời theo góc nhìn của cậu thôi nhé…Tình yêu đầu tiên là gì?”
Tình yêu đầu tiên là gì sao?
______
Spoil tập sau:
"Cậu còn yêu anh ta không?" Tuấn Anh hỏi.
Hà Anh nghe cậu hỏi như vậy trong lòng cảm thấy rất chua xót, cô cúi đầu xuống đôi bàn tay nắm chặt chiếc chăn, một hồi sau cô mới nói:
“Không, tôi không còn yêu nữa”