Chương 77: Không Còn Yêu
“Tình yêu đầu tiên là gì?”
Tuấn Anh im lặng một hồi để suy nghĩ về khái niệm này, chính cậu cũng không biết tình yêu đầu tiên chính xác là gì, có rất nhiều khái niệm để có thể định nghĩa về tình yêu đầu tiên.
Chẳng hạn, nếu tách hai chữ “Tình yêu” và “Đầu tiên” để nói về hai khái niệm rồi ghép vào nhau cũng chưa chắc đã cho ra một khái niệm chính xác.
Đó là Tuấn Anh nghĩ như vậy, khái niệm của tình yêu đầu tiên cậu cảm thấy rằng mỗi người sẽ đều có một cách nghĩ khác nhau, nhưng đều có một điểm chung trong câu trả lời đó là:
“Tình yêu đầu tiên đơn giản chỉ là tình yêu đầu tiên thôi. Lần đầu chúng ta biết yêu, lần đầu chúng ta biết rung động, đó chính là tình yêu đầu tiên” Tuấn Anh đáp.
Hà Anh nhìn Tuấn Anh một hồi lâu mà không hề đáp lại, một hồi sau cô mới nói:
“Đúng vậy, tình yêu đầu tiên nó chỉ là tình yêu đầu tiên thôi”
Nói đến đây cô cười nhạt nói:
“Tôi cảm thấy nó cũng khá giống với yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thật ra lại khác. Cậu còn nhớ trong truyện tôi viết, Linh Đan với Minh Kiệt dần yêu nhau như thế nào không?”
Tuấn Anh gật đầu, đương nhiên là cậu nhớ, hai người đó thích thầm nhau từ trước nhưng phải mất một khoảng thời gian khá lâu che giấu mối tình đơn phương ấy mới dám thổ lộ ra.
Hà Anh thấy vậy nói tiếp:
“Thật ra chuyện tình của họ được rút ra từ chính tôi và mối tình đầu. Chúng tôi gặp nhau từ năm lớp 11, mất hai năm để che giấu tình cảm mặc dù biết thừa đối phương cũng thích mình lắm. Vào lễ tổng kết năm lớp 12, chúng tôi chính thức thổ lộ ra và yêu nhau từ đó… Tôi xin lỗi đang hỏi cậu một chút đột nhiên lại nói về tình đầu mất rồi”
Tuấn Anh im lặng lắng nghe, trong lòng cậu cảm thấy có chút quen thuộc khó tả. Cậu ngồi nhích lại gần cô, đôi bàn tay to lớn nắm lấy bả vai cô rồi nghiêm túc hỏi:
“Chúng ta có thực sự chỉ là bạn cấp ba không?”
Hà Anh mặc dù trong đầu có hơi lâng lâng nhưng thực chất cô lại đang rất tỉnh táo, cô nở nụ cười, một nụ cười chất chứa trong đó sự đau khổ khó diễn tả.
“Tôi không biết phải nói với cậu như thế nào nữa, chuyện này khó nói lắm”
Cô lại nhớ đến ba năm trước, lúc ấy cô sang Mỹ rồi chứng kiến cậu ấy chỉ tay vào cô và hỏi cô là ai, khi đó Hà Anh chỉ muốn chạy đến khóc lóc với cậu và cầu xin cậu đừng có đùa cô.
Đã bao nhiêu lần tỉnh giấc giữa đêm, đã bao nhiêu lần cô ngồi bật khóc trên xe buýt vì quá đau đớn.
Cô không muốn tin là cậu ấy đã quên cô.
Cho đến bây giờ Hà Anh mới biết, hoá ra Tuấn Anh luôn cho rằng quan hệ giữa cô với cậu không bình thường, thậm chí cậu ấy cũng mất một khoảng thời gian để suy nghĩ chuyện này.
Cậu ấy hỏi mà Hà Anh chẳng thể trả lời, bởi vì người bị mất trí nhớ hãy để cho họ tự nhớ, dù đau đớn thật đấy nhưng vẫn tốt hơn nếu như cô nói ra và cậu sẽ cảm thấy hoài nghi.
Tuấn Anh im lặng một hồi lâu rồi hỏi tiếp:
“Vậy lần trước cậu kể với tôi về người yêu cũ của cậu, đó là tình đầu của cậu đúng không? Anh ta khiến cậu chịu nhiều đau đớn như vậy, liệu cậu…cậu có còn yêu anh ta không?”
Hà Anh trầm mặc một chút sau đó mới đáp:
“Nói là người yêu cũ cũng không đúng, quan hệ của bọn tôi bây giờ rất khó tả. Còn nói là có còn yêu không thì khả năng là k… không” Câu cuối cô có hơi ngập ngừng, trái tim đau nhói như hàng vạn con dao đâm vào, cô cúi đầu xuống cắn chặt môi nhìn vào bàn tay đang siết lại của mình cố gắng nói lại lần nữa:
“Không, tôi không còn yêu nữa đâu”
Đúng thật là dối lòng mà, Hà Anh còn yêu Tuấn Anh rất nhiều.
Bây giờ cô có thể dám nói ra trước mặt cậu ư?
Nghe cô nói như vậy lẽ ra Tuấn Anh phải cảm thấy rất vui, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy hụt hẫng như vậy.
Cứ như người cô đang nói thực ra chính là… Chính là cậu.
_
Buổi sáng hôm sau Hà Anh thức dậy, cô thấy mình vẫn mặc bộ đồ tối hôm trước, người thì toàn mùi rượu. Cô tự hỏi là mình đã về nhà kiểu gì?
Từng mảnh kí ức của tối hôm trước xuất hiện trong đầu, Hà Anh xấu hổ quá nên ôm mặt rồi vùi đầu vào chăn.
Cô đi tắm rửa thay quần áo thật gọn gàng sạch sẽ sau đó đi sang nhà bên cạnh và bấm chuông.
Một lúc sau Tuấn Anh mới đi ra với bộ quần áo sộc xệch, đầu tóc bù xù, phía dưới mắt còn có một mảng thâm đen. Nhìn thấy cô cậu ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thu lại, cậu lạnh nhạt hỏi:
“Sao vậy?”
Hà Anh ấp úng nói:
“Cho… Cho tôi xin lỗi, hôm qua say rượu rồi làm phiền cậu”
Nhìn cô như vậy Tuấn Anh liền nói:
“Không sao, may là cậu còn gặp tôi, nếu không thì chẳng biết tên biến thái kia làm gì cậu nữa”
Hà Anh vẫn cúi đầu xuống đất cô nói:
“Cảm ơn cậu đã giúp tôi”
Tuấn Anh đến gần cô rồi nâng cằm cô lên để cô nhìn mình, cậu hỏi:
“Giờ cậu tỉnh táo rồi thì cho tôi hỏi cậu một câu nhé”
“Cậu muốn hỏi gì?”
Cậu nhìn cô trong đáy mắt hiện lên vẻ khó nói.
Cả đêm hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều cậu thậm chí còn gọi điện cho Nguyễn Quốc Bảo và hỏi nó rằng cậu đã từng bỏ quên cái gì không? Bảo vì đang ngủ ngon mà bị dựng đầu dậy thì rất cọc, cậu ta chửi cho Tuấn Anh một trận rồi cúp máy.
Ngập ngừng một hồi cậu mới hỏi:
“Mối tình đầu của cậu, cậu còn yêu anh ta không?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Thật ra hôm qua hỏi cô là lúc cô không được tỉnh táo cho nên cậu chẳng tin. Bây giờ nhân tiện cô đang ở đây, cậu phải hỏi cho chắc. Chẳng hiểu sao cậu lại muốn cô trả lời là cô vẫn còn yêu mối tình đầu.
Hà Anh nghe cậu hỏi như vậy trong lòng cảm thấy rất chua xót, cô cúi đầu xuống đôi bàn tay siết chặt, cô ngẩng đầu lên đối diện với cậu đáp:
“Không, tôi không còn yêu nữa”
“Tôi hiểu rồi”
Cậu cảm thấy có chút thất vọng, cậu buông tay khỏi cằm của cô rồi quay vào nhà.
Hà Anh liền hỏi:
“Cái áo tôi lỡ làm bẩn của cậu đâu để tôi giặt giúp cậu?”
Cậu đáp gọn lỏn:
“Không cần”
Cánh cửa đóng lại để mặc cho cô đứng như trời trồng ở đó, một lúc sau cô mới quay về nhà. Thật ra cô chẳng biết lúc cô nói ra chữ “không yêu nữa” thì cô đang có biểu cảm gì? cô thở dài rồi thầm nói:
“Tớ xin lỗi, tớ vẫn còn rất yêu cậu”
_____
Spoil tập sau:
Đọc từng hàng chữ trên tờ giấy kia nước mắt cậu chảy dài, ngón tay run rẩy mân mê từng dòng chữ nắn nót được in trên mặt giấy đã bị phai màu theo năm tháng ấy, cậu đọc tiếp:
“… Tớ rất vui vì có cậu ở bên tớ trong suốt hai năm qua, tớ cảm ơn vì cậu luôn bảo vệ tớ trước những lời nói không hay, luôn tin tưởng tớ vô điều kiện…”
…
Đến khi đọc xong hết những tờ giấy trong chiếc hộp đó, cậu đã ngước mặt lên nhìn trần nhà và tự hỏi rằng:
Tại sao cậu lại nỡ lòng nào lãng quên cô như vậy?
Tuấn Anh im lặng một hồi để suy nghĩ về khái niệm này, chính cậu cũng không biết tình yêu đầu tiên chính xác là gì, có rất nhiều khái niệm để có thể định nghĩa về tình yêu đầu tiên.
Chẳng hạn, nếu tách hai chữ “Tình yêu” và “Đầu tiên” để nói về hai khái niệm rồi ghép vào nhau cũng chưa chắc đã cho ra một khái niệm chính xác.
Đó là Tuấn Anh nghĩ như vậy, khái niệm của tình yêu đầu tiên cậu cảm thấy rằng mỗi người sẽ đều có một cách nghĩ khác nhau, nhưng đều có một điểm chung trong câu trả lời đó là:
“Tình yêu đầu tiên đơn giản chỉ là tình yêu đầu tiên thôi. Lần đầu chúng ta biết yêu, lần đầu chúng ta biết rung động, đó chính là tình yêu đầu tiên” Tuấn Anh đáp.
Hà Anh nhìn Tuấn Anh một hồi lâu mà không hề đáp lại, một hồi sau cô mới nói:
“Đúng vậy, tình yêu đầu tiên nó chỉ là tình yêu đầu tiên thôi”
Nói đến đây cô cười nhạt nói:
“Tôi cảm thấy nó cũng khá giống với yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thật ra lại khác. Cậu còn nhớ trong truyện tôi viết, Linh Đan với Minh Kiệt dần yêu nhau như thế nào không?”
Tuấn Anh gật đầu, đương nhiên là cậu nhớ, hai người đó thích thầm nhau từ trước nhưng phải mất một khoảng thời gian khá lâu che giấu mối tình đơn phương ấy mới dám thổ lộ ra.
Hà Anh thấy vậy nói tiếp:
“Thật ra chuyện tình của họ được rút ra từ chính tôi và mối tình đầu. Chúng tôi gặp nhau từ năm lớp 11, mất hai năm để che giấu tình cảm mặc dù biết thừa đối phương cũng thích mình lắm. Vào lễ tổng kết năm lớp 12, chúng tôi chính thức thổ lộ ra và yêu nhau từ đó… Tôi xin lỗi đang hỏi cậu một chút đột nhiên lại nói về tình đầu mất rồi”
Tuấn Anh im lặng lắng nghe, trong lòng cậu cảm thấy có chút quen thuộc khó tả. Cậu ngồi nhích lại gần cô, đôi bàn tay to lớn nắm lấy bả vai cô rồi nghiêm túc hỏi:
“Chúng ta có thực sự chỉ là bạn cấp ba không?”
Hà Anh mặc dù trong đầu có hơi lâng lâng nhưng thực chất cô lại đang rất tỉnh táo, cô nở nụ cười, một nụ cười chất chứa trong đó sự đau khổ khó diễn tả.
“Tôi không biết phải nói với cậu như thế nào nữa, chuyện này khó nói lắm”
Cô lại nhớ đến ba năm trước, lúc ấy cô sang Mỹ rồi chứng kiến cậu ấy chỉ tay vào cô và hỏi cô là ai, khi đó Hà Anh chỉ muốn chạy đến khóc lóc với cậu và cầu xin cậu đừng có đùa cô.
Đã bao nhiêu lần tỉnh giấc giữa đêm, đã bao nhiêu lần cô ngồi bật khóc trên xe buýt vì quá đau đớn.
Cô không muốn tin là cậu ấy đã quên cô.
Cho đến bây giờ Hà Anh mới biết, hoá ra Tuấn Anh luôn cho rằng quan hệ giữa cô với cậu không bình thường, thậm chí cậu ấy cũng mất một khoảng thời gian để suy nghĩ chuyện này.
Cậu ấy hỏi mà Hà Anh chẳng thể trả lời, bởi vì người bị mất trí nhớ hãy để cho họ tự nhớ, dù đau đớn thật đấy nhưng vẫn tốt hơn nếu như cô nói ra và cậu sẽ cảm thấy hoài nghi.
Tuấn Anh im lặng một hồi lâu rồi hỏi tiếp:
“Vậy lần trước cậu kể với tôi về người yêu cũ của cậu, đó là tình đầu của cậu đúng không? Anh ta khiến cậu chịu nhiều đau đớn như vậy, liệu cậu…cậu có còn yêu anh ta không?”
Hà Anh trầm mặc một chút sau đó mới đáp:
“Nói là người yêu cũ cũng không đúng, quan hệ của bọn tôi bây giờ rất khó tả. Còn nói là có còn yêu không thì khả năng là k… không” Câu cuối cô có hơi ngập ngừng, trái tim đau nhói như hàng vạn con dao đâm vào, cô cúi đầu xuống cắn chặt môi nhìn vào bàn tay đang siết lại của mình cố gắng nói lại lần nữa:
“Không, tôi không còn yêu nữa đâu”
Đúng thật là dối lòng mà, Hà Anh còn yêu Tuấn Anh rất nhiều.
Bây giờ cô có thể dám nói ra trước mặt cậu ư?
Nghe cô nói như vậy lẽ ra Tuấn Anh phải cảm thấy rất vui, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy hụt hẫng như vậy.
Cứ như người cô đang nói thực ra chính là… Chính là cậu.
_
Buổi sáng hôm sau Hà Anh thức dậy, cô thấy mình vẫn mặc bộ đồ tối hôm trước, người thì toàn mùi rượu. Cô tự hỏi là mình đã về nhà kiểu gì?
Từng mảnh kí ức của tối hôm trước xuất hiện trong đầu, Hà Anh xấu hổ quá nên ôm mặt rồi vùi đầu vào chăn.
Cô đi tắm rửa thay quần áo thật gọn gàng sạch sẽ sau đó đi sang nhà bên cạnh và bấm chuông.
Một lúc sau Tuấn Anh mới đi ra với bộ quần áo sộc xệch, đầu tóc bù xù, phía dưới mắt còn có một mảng thâm đen. Nhìn thấy cô cậu ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thu lại, cậu lạnh nhạt hỏi:
“Sao vậy?”
Hà Anh ấp úng nói:
“Cho… Cho tôi xin lỗi, hôm qua say rượu rồi làm phiền cậu”
Nhìn cô như vậy Tuấn Anh liền nói:
“Không sao, may là cậu còn gặp tôi, nếu không thì chẳng biết tên biến thái kia làm gì cậu nữa”
Hà Anh vẫn cúi đầu xuống đất cô nói:
“Cảm ơn cậu đã giúp tôi”
Tuấn Anh đến gần cô rồi nâng cằm cô lên để cô nhìn mình, cậu hỏi:
“Giờ cậu tỉnh táo rồi thì cho tôi hỏi cậu một câu nhé”
“Cậu muốn hỏi gì?”
Cậu nhìn cô trong đáy mắt hiện lên vẻ khó nói.
Cả đêm hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều cậu thậm chí còn gọi điện cho Nguyễn Quốc Bảo và hỏi nó rằng cậu đã từng bỏ quên cái gì không? Bảo vì đang ngủ ngon mà bị dựng đầu dậy thì rất cọc, cậu ta chửi cho Tuấn Anh một trận rồi cúp máy.
Ngập ngừng một hồi cậu mới hỏi:
“Mối tình đầu của cậu, cậu còn yêu anh ta không?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Thật ra hôm qua hỏi cô là lúc cô không được tỉnh táo cho nên cậu chẳng tin. Bây giờ nhân tiện cô đang ở đây, cậu phải hỏi cho chắc. Chẳng hiểu sao cậu lại muốn cô trả lời là cô vẫn còn yêu mối tình đầu.
Hà Anh nghe cậu hỏi như vậy trong lòng cảm thấy rất chua xót, cô cúi đầu xuống đôi bàn tay siết chặt, cô ngẩng đầu lên đối diện với cậu đáp:
“Không, tôi không còn yêu nữa”
“Tôi hiểu rồi”
Cậu cảm thấy có chút thất vọng, cậu buông tay khỏi cằm của cô rồi quay vào nhà.
Hà Anh liền hỏi:
“Cái áo tôi lỡ làm bẩn của cậu đâu để tôi giặt giúp cậu?”
Cậu đáp gọn lỏn:
“Không cần”
Cánh cửa đóng lại để mặc cho cô đứng như trời trồng ở đó, một lúc sau cô mới quay về nhà. Thật ra cô chẳng biết lúc cô nói ra chữ “không yêu nữa” thì cô đang có biểu cảm gì? cô thở dài rồi thầm nói:
“Tớ xin lỗi, tớ vẫn còn rất yêu cậu”
_____
Spoil tập sau:
Đọc từng hàng chữ trên tờ giấy kia nước mắt cậu chảy dài, ngón tay run rẩy mân mê từng dòng chữ nắn nót được in trên mặt giấy đã bị phai màu theo năm tháng ấy, cậu đọc tiếp:
“… Tớ rất vui vì có cậu ở bên tớ trong suốt hai năm qua, tớ cảm ơn vì cậu luôn bảo vệ tớ trước những lời nói không hay, luôn tin tưởng tớ vô điều kiện…”
…
Đến khi đọc xong hết những tờ giấy trong chiếc hộp đó, cậu đã ngước mặt lên nhìn trần nhà và tự hỏi rằng:
Tại sao cậu lại nỡ lòng nào lãng quên cô như vậy?