Chương 18
Lục Tử Minh??
- Cậu bị điên à? Sáng sớm cậu đứng trước cửa làm gì chứ?
Tử Minh nhìn Bảo Trâm từ trên xuống dưới rồi bĩu môi khinh bỉ. Hắn chẳng quan tâm bạn cô mà chủ ý đến đây của hắn là cô.
- Băng! Tôi đứng đây chờ cậu từ sáng sớm đấy!
"Hờ" bạn cô khinh hắn rồi quay đầu lại đẩy hắn ra khoanh tay oai hùng ngẩng cao đầu lên.
- Ai bắt cậu đợi?
- Này!? Tôi có quen hay thù với cậu hay gì mà hết năm lần bảy lượt cậu làm phiền tôi thế hả?
Thanh Băng chán cảnh họ cãi nhau nên chống tay trái lên hông tay còn lại ngoái tai để đỡ ngứa.
Thấy bạn của mình sắn tay áo lên là cô biết sắp có trận chiến tranh nổ ra, nên cô lùi lại hai bước dựa vào tường khoanh tay chuẩn bị hóng.
Dù người đứng trước mặt mình là con gái nhưng người này lại cản trở hắn tán cô nên hắn cũng chẳng nhượng bộ, mà hít hơi lại chuẩn bị vào trận.
Bảo Trâm là người ra trận đầu tiên, nói hết thứ mình cần nói còn hắn thù không nghe nổi nên bật lại. Và cứ thế hai người bắn rap cho nhau nghe.
Tuy là cô muốn hóng thật nhưng có nhiều người đi ra và nhìn về hướng của cô lại còn chỉ chỉ trỏ trỏ, là một người con gái mặt mỏng nên cô rất ngại. Cô liền kéo tay của bạn cô đi, tuy bị kéo nhưng mồn bạn vẫn không ngớt vẫn quay lại đấu khẩu với hắn ta. Quá ồn ào cô bực bội dừng lại khiến bạn cô đập đầu lưng cô.
- Ai da!.
- Hai người đủ rồi chứ bả?
- Chưa...
- Hửm!?
Sát khí của cô phát ra khiến bạn và hắn sợ hãi mà ngoan ngoãn im miệng gật đầu.
Cảm thấy đã được bình yên thì cô thả tay bạn ra, đi tiếp. Hai người tưởng cô đi về hướng lớp nhưng ai ngờ cô đi về phía căn tin. Mà đúng là căn tin là nơi mà những cuộc gặp gỡ sẽ xảy ra. Đang nhìn bàn để ngồi thì đâu ra cô gái hôm trước đi cùng Tử Nguyệt đẩy mạnh vào vai cô khiến cô suýt ngã.
- Này cô làm gì đấy hả?
Bảo Trâm dùng lực tay đẩy cô gái đấy ra nhưng Tử Nguyệt đã đỡ cô gái ấy lại.
- C... Cho tớ xin lỗi~
- Cậu xin lỗi họ làm gì chứ?
Giờ thì cô nhớ cô gái này là ai rồi. Cô gái này lên là Nguyễn Yến Nhi con gái cưng của chủ tịch họ Nguyễn, tính tình rất ngang bướng. Kiếp trước cô ta cũng từng va chạm với cô nên cô cũng biết tính tình của cô ta, rất ngang ngược, ngạo mạn. Vậy mà cô ta và Tử Nguyệt lại là bạn với nhau ắt hẳn Tử Nguyệt đã bày ra kế sách bẩn thỉu gì đó.
- Này các cô gái.
Tử Minh tiến lên đứng trước mặt cô để bảo vệ cô.
Thấy người con trai trước mặt mình rất đẹp trai khiến Tử Nguyệt phải ửng đỏ mặt trong đầu suy nghĩ hắn thật đẹp trai.
- Thôi Nhi à~ cậu đừng vậy nữa. Băng sẽ rất khó chịu đó. Tớ xin lỗi về bạn của tớ, tạm biệt nhé!
Trước khi đi cô ta còn quay đầu lại nhìn lén hắn một cái.
- Này! Thanh Băng.
- Nói đi!
Bảo Trâm quay đầu lại mặt có vẻ đang sợ à không mặt trông tái đi thì đúng. Thấy sắc mặt của bạn thay đổi cô lo lắng đến sờ mặt bạn mà hỏi.
- Này! Cậu sao thế?
Bạn cô sờ hai tay rùng mình.
- Thật sự là cậu trước nay quen cô ta hả? Thảo mai, giả tạo v...
- Ấy ấy cô tính nói gì thế hả?
- Vậy?
- À...
Hắn gãi đầu ngượng cười nói.
Một tiếng thở dài từ Thanh Băng rồi cô lắc đầu rồi đi vào quầy bán. Hai người kia cũng lẽo đẽo theo sau.
- Dạ cô ơi?
- Hả? Cháu lấy gì đấy?
Cô ở quầy căn tin này cũng đã lớn tuổi lắm rồi, nhìn qua chắc cũng phải gần 70 tuổi nhưng cô vẫn rất khoẻ. Ánh mắt và cả nét mặt của cô hiền hậu.
- Dạ cháu lấy một suất đầy đủ ạ!
- Ừ chờ cô tí!
Cô bán hàng dừng lại nhìn hai người đằng sau Thanh Băng.
- Thế hai cháu ăn gì không?
- Dạ cho cháu suất giống bạn kia ạ.
Bảo Trâm chỉ tay vào cô.
- Cháu... Cháu không ăn rau ạ...!
- Gì cơ?
Bảo Trâm bất ngờ nhìn từ trên xuống dưới hắn rồi chẹp chẹp lắc đầu.
- Lớn rồi còn kén cá chọn canh.
- Làm sao đâu? Hừ...
- Đủ rồi.
Thanh Băng như một nữ chỉ huy, chỉ cần cô lên tiếng thì hai người lên im lặng không nói lên lời nào.
Đĩa thức ăn ăn cũng xong ba người nhanh chóng lấy đĩa rồi về bàn ăn của mình.
Đang ăn thì Tử Minh dừng lại đặt đũa và thìa xuống nhìn thẳng vào cô.
- Thanh Băng... đây là lần thứ hai...
Bạn cô nghe thấy cũng liền hóng mà dừng lại việc ăn.
- Tôi thích cậu!!
Cô nhìn lên thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc.
- Ăn đi xong nói.
Cô kiếm cớ lảng tránh câu này của hắn. Có vẻ cô đã sai, tuy là cô hay nói muốn trả thù nhưng trong lòng cô thật sự vẫn yêu hắn.
Sự thật không thể chối cãi...
- Cậu bị điên à? Sáng sớm cậu đứng trước cửa làm gì chứ?
Tử Minh nhìn Bảo Trâm từ trên xuống dưới rồi bĩu môi khinh bỉ. Hắn chẳng quan tâm bạn cô mà chủ ý đến đây của hắn là cô.
- Băng! Tôi đứng đây chờ cậu từ sáng sớm đấy!
"Hờ" bạn cô khinh hắn rồi quay đầu lại đẩy hắn ra khoanh tay oai hùng ngẩng cao đầu lên.
- Ai bắt cậu đợi?
- Này!? Tôi có quen hay thù với cậu hay gì mà hết năm lần bảy lượt cậu làm phiền tôi thế hả?
Thanh Băng chán cảnh họ cãi nhau nên chống tay trái lên hông tay còn lại ngoái tai để đỡ ngứa.
Thấy bạn của mình sắn tay áo lên là cô biết sắp có trận chiến tranh nổ ra, nên cô lùi lại hai bước dựa vào tường khoanh tay chuẩn bị hóng.
Dù người đứng trước mặt mình là con gái nhưng người này lại cản trở hắn tán cô nên hắn cũng chẳng nhượng bộ, mà hít hơi lại chuẩn bị vào trận.
Bảo Trâm là người ra trận đầu tiên, nói hết thứ mình cần nói còn hắn thù không nghe nổi nên bật lại. Và cứ thế hai người bắn rap cho nhau nghe.
Tuy là cô muốn hóng thật nhưng có nhiều người đi ra và nhìn về hướng của cô lại còn chỉ chỉ trỏ trỏ, là một người con gái mặt mỏng nên cô rất ngại. Cô liền kéo tay của bạn cô đi, tuy bị kéo nhưng mồn bạn vẫn không ngớt vẫn quay lại đấu khẩu với hắn ta. Quá ồn ào cô bực bội dừng lại khiến bạn cô đập đầu lưng cô.
- Ai da!.
- Hai người đủ rồi chứ bả?
- Chưa...
- Hửm!?
Sát khí của cô phát ra khiến bạn và hắn sợ hãi mà ngoan ngoãn im miệng gật đầu.
Cảm thấy đã được bình yên thì cô thả tay bạn ra, đi tiếp. Hai người tưởng cô đi về hướng lớp nhưng ai ngờ cô đi về phía căn tin. Mà đúng là căn tin là nơi mà những cuộc gặp gỡ sẽ xảy ra. Đang nhìn bàn để ngồi thì đâu ra cô gái hôm trước đi cùng Tử Nguyệt đẩy mạnh vào vai cô khiến cô suýt ngã.
- Này cô làm gì đấy hả?
Bảo Trâm dùng lực tay đẩy cô gái đấy ra nhưng Tử Nguyệt đã đỡ cô gái ấy lại.
- C... Cho tớ xin lỗi~
- Cậu xin lỗi họ làm gì chứ?
Giờ thì cô nhớ cô gái này là ai rồi. Cô gái này lên là Nguyễn Yến Nhi con gái cưng của chủ tịch họ Nguyễn, tính tình rất ngang bướng. Kiếp trước cô ta cũng từng va chạm với cô nên cô cũng biết tính tình của cô ta, rất ngang ngược, ngạo mạn. Vậy mà cô ta và Tử Nguyệt lại là bạn với nhau ắt hẳn Tử Nguyệt đã bày ra kế sách bẩn thỉu gì đó.
- Này các cô gái.
Tử Minh tiến lên đứng trước mặt cô để bảo vệ cô.
Thấy người con trai trước mặt mình rất đẹp trai khiến Tử Nguyệt phải ửng đỏ mặt trong đầu suy nghĩ hắn thật đẹp trai.
- Thôi Nhi à~ cậu đừng vậy nữa. Băng sẽ rất khó chịu đó. Tớ xin lỗi về bạn của tớ, tạm biệt nhé!
Trước khi đi cô ta còn quay đầu lại nhìn lén hắn một cái.
- Này! Thanh Băng.
- Nói đi!
Bảo Trâm quay đầu lại mặt có vẻ đang sợ à không mặt trông tái đi thì đúng. Thấy sắc mặt của bạn thay đổi cô lo lắng đến sờ mặt bạn mà hỏi.
- Này! Cậu sao thế?
Bạn cô sờ hai tay rùng mình.
- Thật sự là cậu trước nay quen cô ta hả? Thảo mai, giả tạo v...
- Ấy ấy cô tính nói gì thế hả?
- Vậy?
- À...
Hắn gãi đầu ngượng cười nói.
Một tiếng thở dài từ Thanh Băng rồi cô lắc đầu rồi đi vào quầy bán. Hai người kia cũng lẽo đẽo theo sau.
- Dạ cô ơi?
- Hả? Cháu lấy gì đấy?
Cô ở quầy căn tin này cũng đã lớn tuổi lắm rồi, nhìn qua chắc cũng phải gần 70 tuổi nhưng cô vẫn rất khoẻ. Ánh mắt và cả nét mặt của cô hiền hậu.
- Dạ cháu lấy một suất đầy đủ ạ!
- Ừ chờ cô tí!
Cô bán hàng dừng lại nhìn hai người đằng sau Thanh Băng.
- Thế hai cháu ăn gì không?
- Dạ cho cháu suất giống bạn kia ạ.
Bảo Trâm chỉ tay vào cô.
- Cháu... Cháu không ăn rau ạ...!
- Gì cơ?
Bảo Trâm bất ngờ nhìn từ trên xuống dưới hắn rồi chẹp chẹp lắc đầu.
- Lớn rồi còn kén cá chọn canh.
- Làm sao đâu? Hừ...
- Đủ rồi.
Thanh Băng như một nữ chỉ huy, chỉ cần cô lên tiếng thì hai người lên im lặng không nói lên lời nào.
Đĩa thức ăn ăn cũng xong ba người nhanh chóng lấy đĩa rồi về bàn ăn của mình.
Đang ăn thì Tử Minh dừng lại đặt đũa và thìa xuống nhìn thẳng vào cô.
- Thanh Băng... đây là lần thứ hai...
Bạn cô nghe thấy cũng liền hóng mà dừng lại việc ăn.
- Tôi thích cậu!!
Cô nhìn lên thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc.
- Ăn đi xong nói.
Cô kiếm cớ lảng tránh câu này của hắn. Có vẻ cô đã sai, tuy là cô hay nói muốn trả thù nhưng trong lòng cô thật sự vẫn yêu hắn.
Sự thật không thể chối cãi...