Chương 19
Ăn xong, trên đường về lớp hắn không ngừng nhìn cô. Khiến cô cảm thấy có chút khó chịu.
- Cậu đừng nhìn tôi nữa có được không?
- Xinh thì tôi nhìn.
Nghe xong câu này cô không những bực mình mà ngược lại cảm thấy có chút vui vẻ cười thầm trong lòng.
- Nhảm nhí!!
- Vậy câu trả lời của tôi là gì?
Cô không nói gì mà cứ thế đi tiếp, biết là cô chưa có câu trả lời nên hắn cũng không nói nữa tránh việc cô cảm thấy hắn phiền. Khi vào lớp bao nhiêu ánh mắt nhìn hai người, cô không hiểu gì những vẫn về chỗ.
Đang lấy bài vở ra thì Mỹ Lệ đi đến đưa cho cô một hộp sữa rồi ngồi xuống ghế bên trên gõ nhẹ chán cô.
- Cậu với cậu ta đang hẹn hò thật hả?
- Hẹn hò?
Mỹ Lệ nhìn sang hắn ta.
- Dạo này cậu với cậu ta hay đi chung với nhau vậy?
- Tôi đi theo Thanh Băng đấy!
Thấy Mỹ Lệ trầm ngâm một hồi, quay xuống nhìn mọi người rồi quay lại nhìn hai người.
- Mọi người đang đồn là cậu với cậu ta hẹn hò đấy!!
- Gì?
Thanh Băng nhìn sang Tử Minh với vẻ mặt hung dữ thì hắn vội xua tay lắc đầu.
- Không phải tôi đồn.
- Tôi và hắn không hẹn hò.
Mỹ Lệ ghé vào tai cô thì thầm to nhỏ khiến hắn rất tò mò.
- Cậu ta không đáng tin lắm đừng gần cậu ta quá!
- Tôi biết rồi, tôi không thích cậu ta đâu mà.
Tuy là nói vậy thôi nhưng khi cô nhìn sang bên hắn thấy hắn có vẻ đẹp trai thì cô lại đỏ mặt khiến Mỹ Lệ cũng phải ngao ngán thở dài.
Khuyên không được nên Mỹ Lệ cũng thôi dù sao cũng chỉ là nhìn bề ngoài lỡ đâu hắn tốt với cô thật nên về chỗ của mình chuẩn bị vào học.
Trống đã đánh, đã đến giờ học. Trong giờ cô để ý hắn thấy hắn viết gì đó rất chăm chú lâu lâu lại thấy hắn thở dài rồi xé đi viết tờ khác, đến nhìn còn không nhìn cô khiến cô phụng phịu giận dỗi với hắn.
Đến giờ ra chơi, hắn vội vàng chạy đi đâu đó. Không để ý đến cô khiến trong lòng cô khá khó chịu, thấy cô không ổn lắm Mỹ Lệ đi tới khoác tay cô.
- Đi ăn thôi!
- Ừ!!!
Không biết hắn đi đâu chắc là đi tìm cô bạn nào đoa rồi trong đầu cô đã nghĩ vậy. Đi đến xuống sân trường thì gặp Bảo Trâm.
- Hello!
- Chào!
Mỹ Lệ vẫy tay chào Bảo Trâm.
- Cậu là...
- Bạn của tôi!
Nghe câu "bạn của tôi" khiến Mỹ Lệ vui đến mức muốn nhảy cuống lên, nhưng đang ở giữa sân trường nên Mỹ Lệ chỉ cười tít mắt.
- Nãy cậu bạn nam tên... Tên...
- Tử Minh!
Mỹ Lệ nói.
- Ừ ừ đúng rồi! Vậy cậu ta đâu?
Nhắc đến hắn cô lại bực tự dưng hắn không biết chạy đi đâu. Thanh Băng nắm chặt tay lại.
Mỹ Lệ khua tay tỏ ý không nên nhắc đến hắn, bạn cô cũng hiểu nên thôi.
Bảo Trâm kéo cô đi đến căn tin thì bị cánh tay nào đó kéo cô lại.
- Phạm Thanh Băng!!
Cả ba người quay lại thì thấy Tử Minh, trên tay hắn cầm một bó hoa kèm theo một tờ giấy trang trí cũng được. Cô định mắng hắn thì hắn đưa bó hoa ra nói to rõng rạc.
- Tôi Lục Tử Minh thích Phạm Thanh Băng! Cậu có đồng ý làm người yêu tôi không....
Cả ba người ngỡ ngàng, xung quanh cũng nhiều người tụ tập lại để hóng.
- Tôi tôi...
Thấy Tử Minh thật sự có ý với mình, dù sao kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Kiếp này hắn tỏ tình cô và theo đuổi cô chắc hắn thật sự yêu cô.
- Tôi đồng ý!
- Thật sao!??
Hắn mừng rỡ vui vẻ định tiến đến ôm cô nhưng đã bị Mỹ Lệ và Bảo Trâm cản lại như hai người vệ sĩ.
- Định làm gì đấy?
Cả hai người đồng thanh nói.
- Tôi...
- Được rồi mà, hai cậu cứ nghiêm khắc quá cậu ấy sẽ sợ đó.
Cả hai người bạn chỉ muốn bảo vệ cô nhưng đã bị cô phản bác khiến hai người giận dỗi đi ra chỗ khác.
Còn hắn ta thì vui vẻ đưa cô bó hoa, cô cũng nhận lấy bó hoa vui vẻ cười với hắn. Cô cười giống như một thiên thần khiến hắn phải đỏ mặt quay sang chỗ khác.
Ở phía xa xa, Tử Nguyệt đang đứng xem hết tất cả, cô ta nắm chặt tay khiến tay mình rỉ chút máu. Nhìn thấy người mình nhắm trúng lại đi tỏ tình với người mình ghét cô ta tức tới phát điên nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Bạn cô ta Yến Nhi thấy cô sắc mặt không tốt nên hỏi.
- Cậu sao thế?
- Hả!? Tớ sao đâu trời!
- Mình đi ăn thôi.
Cô ta gật đầu cố cười tỏ ra mình vui vẻ, rất ổn.
Ở phía cô, bụng cô cũng kêu đói rồi nên cô rủ hai cô bạn và hắn ta đi ăn. Tâm trạng của cô bây giờ rất tốt trên đường tới căn tin cô vừa đi vừa nhún nhảy và ngâm ca hát.
Hai cô bạn đi đằng sau cũng nhún vai bất lực không biết nên nói gì. Còn Tử Minh nhìn cô đắm đuối hắn nhìn cô xong tự cười thầm.
Vì tỏ tình được cô nên hắn rất vui, hắn tự nguyện bao ba người rồi tự đi lấy đồ ăn.
Khi hắn đi xa rồi, Bảo Trâm mới quay sang kéo má cô khiến má cô có chút đỏ ửng.
- Này này! Cậu làm gì vậy chứ!?
- Tôi hỏi cậu nhá?
Cô khẽ gật đầu, tay xoa xoa má của mình.
- Bộ có người yêu cậu vui lắm hả!?
- Ừ! Vui lắm.
Cô cười tít mắt, cười tới mức không thấy cả mặt trời luôn rồi.
- Cậu đừng nhìn tôi nữa có được không?
- Xinh thì tôi nhìn.
Nghe xong câu này cô không những bực mình mà ngược lại cảm thấy có chút vui vẻ cười thầm trong lòng.
- Nhảm nhí!!
- Vậy câu trả lời của tôi là gì?
Cô không nói gì mà cứ thế đi tiếp, biết là cô chưa có câu trả lời nên hắn cũng không nói nữa tránh việc cô cảm thấy hắn phiền. Khi vào lớp bao nhiêu ánh mắt nhìn hai người, cô không hiểu gì những vẫn về chỗ.
Đang lấy bài vở ra thì Mỹ Lệ đi đến đưa cho cô một hộp sữa rồi ngồi xuống ghế bên trên gõ nhẹ chán cô.
- Cậu với cậu ta đang hẹn hò thật hả?
- Hẹn hò?
Mỹ Lệ nhìn sang hắn ta.
- Dạo này cậu với cậu ta hay đi chung với nhau vậy?
- Tôi đi theo Thanh Băng đấy!
Thấy Mỹ Lệ trầm ngâm một hồi, quay xuống nhìn mọi người rồi quay lại nhìn hai người.
- Mọi người đang đồn là cậu với cậu ta hẹn hò đấy!!
- Gì?
Thanh Băng nhìn sang Tử Minh với vẻ mặt hung dữ thì hắn vội xua tay lắc đầu.
- Không phải tôi đồn.
- Tôi và hắn không hẹn hò.
Mỹ Lệ ghé vào tai cô thì thầm to nhỏ khiến hắn rất tò mò.
- Cậu ta không đáng tin lắm đừng gần cậu ta quá!
- Tôi biết rồi, tôi không thích cậu ta đâu mà.
Tuy là nói vậy thôi nhưng khi cô nhìn sang bên hắn thấy hắn có vẻ đẹp trai thì cô lại đỏ mặt khiến Mỹ Lệ cũng phải ngao ngán thở dài.
Khuyên không được nên Mỹ Lệ cũng thôi dù sao cũng chỉ là nhìn bề ngoài lỡ đâu hắn tốt với cô thật nên về chỗ của mình chuẩn bị vào học.
Trống đã đánh, đã đến giờ học. Trong giờ cô để ý hắn thấy hắn viết gì đó rất chăm chú lâu lâu lại thấy hắn thở dài rồi xé đi viết tờ khác, đến nhìn còn không nhìn cô khiến cô phụng phịu giận dỗi với hắn.
Đến giờ ra chơi, hắn vội vàng chạy đi đâu đó. Không để ý đến cô khiến trong lòng cô khá khó chịu, thấy cô không ổn lắm Mỹ Lệ đi tới khoác tay cô.
- Đi ăn thôi!
- Ừ!!!
Không biết hắn đi đâu chắc là đi tìm cô bạn nào đoa rồi trong đầu cô đã nghĩ vậy. Đi đến xuống sân trường thì gặp Bảo Trâm.
- Hello!
- Chào!
Mỹ Lệ vẫy tay chào Bảo Trâm.
- Cậu là...
- Bạn của tôi!
Nghe câu "bạn của tôi" khiến Mỹ Lệ vui đến mức muốn nhảy cuống lên, nhưng đang ở giữa sân trường nên Mỹ Lệ chỉ cười tít mắt.
- Nãy cậu bạn nam tên... Tên...
- Tử Minh!
Mỹ Lệ nói.
- Ừ ừ đúng rồi! Vậy cậu ta đâu?
Nhắc đến hắn cô lại bực tự dưng hắn không biết chạy đi đâu. Thanh Băng nắm chặt tay lại.
Mỹ Lệ khua tay tỏ ý không nên nhắc đến hắn, bạn cô cũng hiểu nên thôi.
Bảo Trâm kéo cô đi đến căn tin thì bị cánh tay nào đó kéo cô lại.
- Phạm Thanh Băng!!
Cả ba người quay lại thì thấy Tử Minh, trên tay hắn cầm một bó hoa kèm theo một tờ giấy trang trí cũng được. Cô định mắng hắn thì hắn đưa bó hoa ra nói to rõng rạc.
- Tôi Lục Tử Minh thích Phạm Thanh Băng! Cậu có đồng ý làm người yêu tôi không....
Cả ba người ngỡ ngàng, xung quanh cũng nhiều người tụ tập lại để hóng.
- Tôi tôi...
Thấy Tử Minh thật sự có ý với mình, dù sao kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Kiếp này hắn tỏ tình cô và theo đuổi cô chắc hắn thật sự yêu cô.
- Tôi đồng ý!
- Thật sao!??
Hắn mừng rỡ vui vẻ định tiến đến ôm cô nhưng đã bị Mỹ Lệ và Bảo Trâm cản lại như hai người vệ sĩ.
- Định làm gì đấy?
Cả hai người đồng thanh nói.
- Tôi...
- Được rồi mà, hai cậu cứ nghiêm khắc quá cậu ấy sẽ sợ đó.
Cả hai người bạn chỉ muốn bảo vệ cô nhưng đã bị cô phản bác khiến hai người giận dỗi đi ra chỗ khác.
Còn hắn ta thì vui vẻ đưa cô bó hoa, cô cũng nhận lấy bó hoa vui vẻ cười với hắn. Cô cười giống như một thiên thần khiến hắn phải đỏ mặt quay sang chỗ khác.
Ở phía xa xa, Tử Nguyệt đang đứng xem hết tất cả, cô ta nắm chặt tay khiến tay mình rỉ chút máu. Nhìn thấy người mình nhắm trúng lại đi tỏ tình với người mình ghét cô ta tức tới phát điên nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Bạn cô ta Yến Nhi thấy cô sắc mặt không tốt nên hỏi.
- Cậu sao thế?
- Hả!? Tớ sao đâu trời!
- Mình đi ăn thôi.
Cô ta gật đầu cố cười tỏ ra mình vui vẻ, rất ổn.
Ở phía cô, bụng cô cũng kêu đói rồi nên cô rủ hai cô bạn và hắn ta đi ăn. Tâm trạng của cô bây giờ rất tốt trên đường tới căn tin cô vừa đi vừa nhún nhảy và ngâm ca hát.
Hai cô bạn đi đằng sau cũng nhún vai bất lực không biết nên nói gì. Còn Tử Minh nhìn cô đắm đuối hắn nhìn cô xong tự cười thầm.
Vì tỏ tình được cô nên hắn rất vui, hắn tự nguyện bao ba người rồi tự đi lấy đồ ăn.
Khi hắn đi xa rồi, Bảo Trâm mới quay sang kéo má cô khiến má cô có chút đỏ ửng.
- Này này! Cậu làm gì vậy chứ!?
- Tôi hỏi cậu nhá?
Cô khẽ gật đầu, tay xoa xoa má của mình.
- Bộ có người yêu cậu vui lắm hả!?
- Ừ! Vui lắm.
Cô cười tít mắt, cười tới mức không thấy cả mặt trời luôn rồi.