Chương 13: Quan tâm đặc biệt
Thứ Tư, Tiểu Nam có tiết học ở giảng đường. Cô đến từ rất sớm, chọn vị trí cao nhất ở dãy giữa trong lớp.
Giảng đường được thiết kế theo kiểu bậc thang, xung quanh còn có một dãy cửa sổ có rèm kéo, nhưng gần đây trường đang thay rèm mới nên tất cả rèm trong các phòng đều được tháo xuống hết.
Thường ngày Tiểu Nam đều chọn chỗ ngồi ở bậc thấp nhất, vừa có thể nhìn rõ chữ trên bảng vừa có thể nghe trọn vẹn được bài giảng. Thế nhưng hôm nay cô nàng bỗng nổi hứng muốn ngồi ở một vị trí cao hơn để nhìn toàn cảnh lớp học.
“Cậu đến cũng sớm quá đó!”
Một chàng trai bất ngờ xuất hiện, chọn chỗ ngồi ngay cạnh Tiểu Nam. Anh chàng này chính là chàng trai mặc áo số 7 ở sân bóng rổ lần trước.
Cô hơi bối rối nhưng vẫn quay sang mỉm cười "Trùng hợp quá! Cậu cũng học cùng lớp với tôi sao?”
" Tôi biết."
“Tôi biết” nghĩa là gì? Câu nói cũng thật quá ngắn gọn, không nói ra thì không sao, nói ra rồi lại càng khiến người ta tò mò xem ý nghĩa thật sự của nó là gì.
Ánh nắng của buổi sớm mai xuyên qua lớp cửa kính, chiếu vào Tiểu Nam đang ngồi yên lặng đọc sách. Cô cảm thấy hơi lóa mắt nên đưa tay lên che nắng, tay kia vẫn đều đặn lật trang giấy.
“Cậu đổi chỗ cho tôi đi!”
Cô ngạc nhiên nhìn Trương Minh Hạo rồi đảo mắt một vòng quanh lớp học, còn chưa kịp phản ứng lại anh đã nói tiếp:
“Chỗ tôi không bị nắng, cậu ngồi ở đây đi.”
“Không cần đâu, tôi ngồi đây được rồi. Dù sao lát nữa nắng cũng sẽ chiếu tới chỗ cậu thôi.”
Rốt cuộc hai người vẫn đổi chỗ cho nhau. Sau khi ngồi sang chỗ ngồi mới, Tiểu Nam mới hỏi “Sao cậu không chọn chỗ ngồi khác? Trong lớp vẫn còn nhiều chỗ trống mà, cũng không bị nắng nữa.”
Trương Minh Hạo vừa mở balo lấy sách ra vừa nói: “Trước giờ tôi vẫn luôn ngồi đây, quen rồi. Ngồi chỗ khác sẽ không tập trung nghe giảng được nữa.”
Thì ra anh vẫn luôn ngồi ở đây, so với vị trí mà Tiểu Nam thường ngồi thì thực khó mà cô chú ý đến, chẳng trách hôm trước cô cảm thấy chưa từng nhìn thấy anh.
Trương Minh Hạo lui người ra phía sau tựa lưng vào ghế, nhìn cô gái bên cạnh chăm chú đọc sách, lấy từ trong balo một chiếc bánh mì đưa đến trước mắt cô.
“Cậu đến từ sớm như vậy, vẫn chưa ăn gì đúng không? Vừa hay tôi có hai cái, cho cậu một cái.”
Cô hơi ngại, nhưng không tiện từ chối nên đành nhận lấy. “Cảm ơn.”
Trong tiết học, những tia nắng sớm từ dịu nhẹ dần dần gay gắt hơn, dịch chuyển từng chút một về phía Tiểu Nam. Cô nàng thế nhưng lại không cảm nhận được chút nắng gắt nào, liền quay đầu ra phía sau, thấy Trương Minh Hạo vẫn luôn ngồi tựa lưng vào ghế, thân hình cao lớn kia đã chắn cho nắng khỏi chiếu vào người cô.
Trương Minh Hạo đối với Tiểu Nam là kiểu cực kỳ quan tâm và để ý đến từng chi tiết nhỏ, bản thân cô cũng nhận ra cách đối xử của anh có hơi lạ. Hai người dù sao cũng quen biết không lâu, anh lại ân cần quá mức như vậy khiến cô có chút ngại ngùng.
Tan học, Tiểu Nam nhanh nhẹn thu dọn sách vở định rời đi thì nhìn thấy người bên cạnh vẫn yên vị ở đó, cầm quyển sách đưa lên ngang mặt đọc.
Cô nàng lấy điện thoại ra nói với anh: "Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Hay là…… chúng ta kết bạn đi, đây là tài khoản của tôi.”
Trương Minh Hạo nhìn cô với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng, khóe miệng hơi cong lên, lấy điện thoại ra quét mã. Kết bạn thành công, Tiểu Nam vẫn chưa rời đi.
“Cậu đã che nắng cho tôi cả buổi rồi, tôi mời cậu ăn trưa nhé.”
Tiểu Nam và Trương Minh Hạo cùng nhau đi đến nhà ăn. Sinh viên đại học A cũng thực quá yêu dấu nhà ăn của trường mình, đến giờ ăn đều luôn kín người như vậy, sau cả một buổi sáng học hành vất vả, muốn ăn một bữa trưa lấy sức còn phải xếp hàng dài mà vẫn đủ năng lượng và kiên nhẫn đứng đợi.
Bản thân Tiểu Nam cũng giống như những người khác thôi, các bữa đều là tìm đến nhà ăn này, hiếm khi cô ra ngoài ăn, vừa tốn thời gian còn đắt tiền hơn nữa. Các món ăn ở đây cũng rất vừa miệng, chẳng có gì để chê cả.
Có lẽ các sinh viên khác đều có cùng suy nghĩ với cô nên nơi này mới luôn đông đúc như vậy.
Xếp hàng mòn mỏi, cuối cùng cô có thể cầm khay cơm trên tay đi tìm bàn ăn. Cô định chọn một bàn ở góc bên ngoài ngồi vừa thoáng đãng vừa dễ chịu, nhưng vừa ngồi xuống ghế thì có tiếng gọi từ đâu đó phát ra.
“Tiểu Nam!”
Dao Anh mang theo khay cơm đến bàn của Tiểu Nam, tươi cười “Trùng hợp quá, mình cũng vừa xếp hàng xong, không ngờ lại gặp cậu ở đây.”
Tiểu Nam thuận thế nói “Cậu ngồi đây cùng ăn với mình đi.” rồi quay sang nhìn Trương Minh Hạo vội vàng giới thiệu “Đây là bạn cùng phòng của tôi, Dao Anh.”
Ánh mắt của Dao Anh đổ dồn lên anh chàng có vóc dáng cao lớn đứng cạnh Tiểu Nam, cười tủm tỉm ghé sát vào tai cô nàng nói nhỏ:
“Chuyện này là sao đây? Đây có phải là người mà Hàn Nhiễm đã nói không? Cậu cũng hay thật nha, kiếm được anh chàng đẹp trai như vậy.”
Anh chàng này đúng thật là rất đẹp trai. Gương mặt tuấn mỹ, dáng người cao lớn, thường ngày chỉ mặc chiếc áo phông đơn giản đã cực kỳ thu hút, lúc anh chơi bóng rổ lại càng toát lên vẻ đẹp sáng ngời khiến bao cô gái phải đổ gục.
Cho dù thế nào, trong ấn tượng của Tiểu Nam trước nay về Trương Minh Hạo đều chỉ là chiều cao của anh mà thôi. Người dù có đẹp đến mấy cô nàng cũng không quá để tâm đến, tâm tư của cô sớm đã bị bao phủ bởi hình ảnh của người khác rồi.
Tiểu Nam gạt lời trêu đùa của Dao Anh sang một bên, tiếp tục phần giới thiệu dở dang kia “Đây là Trương Minh Hạo, bạn cùng khoa với mình.”
Sau màn giới thiệu, cả ba người ngồi xuống bàn ăn trưa. Xuyên suốt bữa trưa đều không có bất kỳ ai nói chuyện, mỗi người đều chăm chú vào phần ăn trước mặt mình.
Tiểu Nam vẫn như mọi ngày, chọn một phần rau xào và một phần gà hấp thanh đạm.
“Hai người muốn uống nước không? Mình đi lấy cho.” Dao Anh quay sang hỏi Tiểu Nam và Trương Minh Hạo.
“Cũng được.” Tiểu Nam gật đầu.
“Cậu thì là trà đào rồi, còn bạn học Trương muốn uống gì?”
“Tôi cũng uống trà đào.” Trương Minh Hạo đáp.
Dao Anh còn chưa mang nước về, Trương Minh Hạo đã ăn xong. Anh nhìn chằm chằm vào khay cơm của Tiểu Nam, hỏi:
“Cậu ăn uống nhạt nhẽo vậy sao?”
“Ăn ít đồ mặn sẽ tốt cho sức khỏe hơn.”
Trương Minh Hạo bật cười, anh cảm thấy cô gái này thực sự rất đặc biệt.
Tiểu Nam tính tình trầm lặng ít nói nhưng không mang cảm giác lạnh lùng khó gần khiến người khác phải khó chịu. Gu thời trang của cô mặc dù khá giản dị nhưng vẫn toát lên được sự tao nhã mang đến một khí chất rất riêng.
Chính sự đặc biệt này đã khiến anh phải chú ý ngay từ lần đầu gặp cô.
Giảng đường được thiết kế theo kiểu bậc thang, xung quanh còn có một dãy cửa sổ có rèm kéo, nhưng gần đây trường đang thay rèm mới nên tất cả rèm trong các phòng đều được tháo xuống hết.
Thường ngày Tiểu Nam đều chọn chỗ ngồi ở bậc thấp nhất, vừa có thể nhìn rõ chữ trên bảng vừa có thể nghe trọn vẹn được bài giảng. Thế nhưng hôm nay cô nàng bỗng nổi hứng muốn ngồi ở một vị trí cao hơn để nhìn toàn cảnh lớp học.
“Cậu đến cũng sớm quá đó!”
Một chàng trai bất ngờ xuất hiện, chọn chỗ ngồi ngay cạnh Tiểu Nam. Anh chàng này chính là chàng trai mặc áo số 7 ở sân bóng rổ lần trước.
Cô hơi bối rối nhưng vẫn quay sang mỉm cười "Trùng hợp quá! Cậu cũng học cùng lớp với tôi sao?”
" Tôi biết."
“Tôi biết” nghĩa là gì? Câu nói cũng thật quá ngắn gọn, không nói ra thì không sao, nói ra rồi lại càng khiến người ta tò mò xem ý nghĩa thật sự của nó là gì.
Ánh nắng của buổi sớm mai xuyên qua lớp cửa kính, chiếu vào Tiểu Nam đang ngồi yên lặng đọc sách. Cô cảm thấy hơi lóa mắt nên đưa tay lên che nắng, tay kia vẫn đều đặn lật trang giấy.
“Cậu đổi chỗ cho tôi đi!”
Cô ngạc nhiên nhìn Trương Minh Hạo rồi đảo mắt một vòng quanh lớp học, còn chưa kịp phản ứng lại anh đã nói tiếp:
“Chỗ tôi không bị nắng, cậu ngồi ở đây đi.”
“Không cần đâu, tôi ngồi đây được rồi. Dù sao lát nữa nắng cũng sẽ chiếu tới chỗ cậu thôi.”
Rốt cuộc hai người vẫn đổi chỗ cho nhau. Sau khi ngồi sang chỗ ngồi mới, Tiểu Nam mới hỏi “Sao cậu không chọn chỗ ngồi khác? Trong lớp vẫn còn nhiều chỗ trống mà, cũng không bị nắng nữa.”
Trương Minh Hạo vừa mở balo lấy sách ra vừa nói: “Trước giờ tôi vẫn luôn ngồi đây, quen rồi. Ngồi chỗ khác sẽ không tập trung nghe giảng được nữa.”
Thì ra anh vẫn luôn ngồi ở đây, so với vị trí mà Tiểu Nam thường ngồi thì thực khó mà cô chú ý đến, chẳng trách hôm trước cô cảm thấy chưa từng nhìn thấy anh.
Trương Minh Hạo lui người ra phía sau tựa lưng vào ghế, nhìn cô gái bên cạnh chăm chú đọc sách, lấy từ trong balo một chiếc bánh mì đưa đến trước mắt cô.
“Cậu đến từ sớm như vậy, vẫn chưa ăn gì đúng không? Vừa hay tôi có hai cái, cho cậu một cái.”
Cô hơi ngại, nhưng không tiện từ chối nên đành nhận lấy. “Cảm ơn.”
Trong tiết học, những tia nắng sớm từ dịu nhẹ dần dần gay gắt hơn, dịch chuyển từng chút một về phía Tiểu Nam. Cô nàng thế nhưng lại không cảm nhận được chút nắng gắt nào, liền quay đầu ra phía sau, thấy Trương Minh Hạo vẫn luôn ngồi tựa lưng vào ghế, thân hình cao lớn kia đã chắn cho nắng khỏi chiếu vào người cô.
Trương Minh Hạo đối với Tiểu Nam là kiểu cực kỳ quan tâm và để ý đến từng chi tiết nhỏ, bản thân cô cũng nhận ra cách đối xử của anh có hơi lạ. Hai người dù sao cũng quen biết không lâu, anh lại ân cần quá mức như vậy khiến cô có chút ngại ngùng.
Tan học, Tiểu Nam nhanh nhẹn thu dọn sách vở định rời đi thì nhìn thấy người bên cạnh vẫn yên vị ở đó, cầm quyển sách đưa lên ngang mặt đọc.
Cô nàng lấy điện thoại ra nói với anh: "Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Hay là…… chúng ta kết bạn đi, đây là tài khoản của tôi.”
Trương Minh Hạo nhìn cô với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng, khóe miệng hơi cong lên, lấy điện thoại ra quét mã. Kết bạn thành công, Tiểu Nam vẫn chưa rời đi.
“Cậu đã che nắng cho tôi cả buổi rồi, tôi mời cậu ăn trưa nhé.”
Tiểu Nam và Trương Minh Hạo cùng nhau đi đến nhà ăn. Sinh viên đại học A cũng thực quá yêu dấu nhà ăn của trường mình, đến giờ ăn đều luôn kín người như vậy, sau cả một buổi sáng học hành vất vả, muốn ăn một bữa trưa lấy sức còn phải xếp hàng dài mà vẫn đủ năng lượng và kiên nhẫn đứng đợi.
Bản thân Tiểu Nam cũng giống như những người khác thôi, các bữa đều là tìm đến nhà ăn này, hiếm khi cô ra ngoài ăn, vừa tốn thời gian còn đắt tiền hơn nữa. Các món ăn ở đây cũng rất vừa miệng, chẳng có gì để chê cả.
Có lẽ các sinh viên khác đều có cùng suy nghĩ với cô nên nơi này mới luôn đông đúc như vậy.
Xếp hàng mòn mỏi, cuối cùng cô có thể cầm khay cơm trên tay đi tìm bàn ăn. Cô định chọn một bàn ở góc bên ngoài ngồi vừa thoáng đãng vừa dễ chịu, nhưng vừa ngồi xuống ghế thì có tiếng gọi từ đâu đó phát ra.
“Tiểu Nam!”
Dao Anh mang theo khay cơm đến bàn của Tiểu Nam, tươi cười “Trùng hợp quá, mình cũng vừa xếp hàng xong, không ngờ lại gặp cậu ở đây.”
Tiểu Nam thuận thế nói “Cậu ngồi đây cùng ăn với mình đi.” rồi quay sang nhìn Trương Minh Hạo vội vàng giới thiệu “Đây là bạn cùng phòng của tôi, Dao Anh.”
Ánh mắt của Dao Anh đổ dồn lên anh chàng có vóc dáng cao lớn đứng cạnh Tiểu Nam, cười tủm tỉm ghé sát vào tai cô nàng nói nhỏ:
“Chuyện này là sao đây? Đây có phải là người mà Hàn Nhiễm đã nói không? Cậu cũng hay thật nha, kiếm được anh chàng đẹp trai như vậy.”
Anh chàng này đúng thật là rất đẹp trai. Gương mặt tuấn mỹ, dáng người cao lớn, thường ngày chỉ mặc chiếc áo phông đơn giản đã cực kỳ thu hút, lúc anh chơi bóng rổ lại càng toát lên vẻ đẹp sáng ngời khiến bao cô gái phải đổ gục.
Cho dù thế nào, trong ấn tượng của Tiểu Nam trước nay về Trương Minh Hạo đều chỉ là chiều cao của anh mà thôi. Người dù có đẹp đến mấy cô nàng cũng không quá để tâm đến, tâm tư của cô sớm đã bị bao phủ bởi hình ảnh của người khác rồi.
Tiểu Nam gạt lời trêu đùa của Dao Anh sang một bên, tiếp tục phần giới thiệu dở dang kia “Đây là Trương Minh Hạo, bạn cùng khoa với mình.”
Sau màn giới thiệu, cả ba người ngồi xuống bàn ăn trưa. Xuyên suốt bữa trưa đều không có bất kỳ ai nói chuyện, mỗi người đều chăm chú vào phần ăn trước mặt mình.
Tiểu Nam vẫn như mọi ngày, chọn một phần rau xào và một phần gà hấp thanh đạm.
“Hai người muốn uống nước không? Mình đi lấy cho.” Dao Anh quay sang hỏi Tiểu Nam và Trương Minh Hạo.
“Cũng được.” Tiểu Nam gật đầu.
“Cậu thì là trà đào rồi, còn bạn học Trương muốn uống gì?”
“Tôi cũng uống trà đào.” Trương Minh Hạo đáp.
Dao Anh còn chưa mang nước về, Trương Minh Hạo đã ăn xong. Anh nhìn chằm chằm vào khay cơm của Tiểu Nam, hỏi:
“Cậu ăn uống nhạt nhẽo vậy sao?”
“Ăn ít đồ mặn sẽ tốt cho sức khỏe hơn.”
Trương Minh Hạo bật cười, anh cảm thấy cô gái này thực sự rất đặc biệt.
Tiểu Nam tính tình trầm lặng ít nói nhưng không mang cảm giác lạnh lùng khó gần khiến người khác phải khó chịu. Gu thời trang của cô mặc dù khá giản dị nhưng vẫn toát lên được sự tao nhã mang đến một khí chất rất riêng.
Chính sự đặc biệt này đã khiến anh phải chú ý ngay từ lần đầu gặp cô.