Chương 6: Mua Sắm
Sáng hôm sau, như mọi khi cô dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh. Cô không khỏi bồn chồn vì hôm nay phải về nhà của mình, cô sợ rằng mọi người sẽ không tiếp đón cô...Ngơ ra đó vài giây cô lại giật mình khi thấy anh đang đứng bên cạnh cùng ánh mắt khó hiểu.- Cô làm gì mà ngơ ra đó thế?__ Anh khoanh tay trước ngực đưa mắt khó hiểu nhìn cô.- Tôi đang suy nghĩ vu vơ thôi không có gì...à anh ăn sáng đi tôi chuẩn bị xong rồi__ Anh phớt lờ cô rồi đi đến bàn ăn, nhìn những món ăn trên bàn không thịnh soạn cho mấy nhưng nó có cảm giác ấm áp lạ thường. Anh dùng đũa thử từng món, hương vị rất vừa ăn. Cô ngồi ở đối diện, nhìn chằm chằm anh.- Thế nào, có vừa ăn không__ Cô mĩm cười nhìn anh, mắt có vẻ trông chờ câu trả lời từ anh.- Tạm được__ Anh nói thế thôi nhưng anh lại hoạt động đũa không ngừng. Một lúc thì anh lại nghiêng đầu nhìn cô.- Đang lo sao?.- Tôi á, có lo gì đâu, tôi bình thường mà__ Cô ngạc nhiên trước câu nói của anh.- Chả phải lát nữa phải về thăm nhà cô sao__ Anh buông đũa dựa lưng vào ghế... cô trơ mặt...anh như vậy là có ý gì nhỉ???- Tôi không muốn về__ Cô dứt khoát từ chối, cô không muốn nhìn mặt họ vì những gì họ đã đối xử với cô.Anh cũng hiểu ra gì đó, gật đầu nhưng có hơi khó hiểu hỏi cô:- Cô như vậy thì họ sẽ đánh giá tôi thế nào? Một chàng rể không hiểu chuyện hay là vô lễ__ Anh vô tư chấp tay trước ngực nhìn chằm chằm cô. Cô lảng tránh ánh mắt của anh mà xụ mặt. Anh nhìn cô nhếch miệng cười nhẹ nụ cười hiếm thấy trên gương mặt bá đạo đó.- Tôi chỉ là không thích. Nếu như lúc đó không phải tôi thì bây giờ vợ anh không phải An Nhi tôi mà là Lý Lan đó anh biết không thưa Lưu tổng!!!__ Giọng cô nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để những lời đó lọt vào trong tai anh. Anh khựng lại khi lời nói vừa thốt ra của cô, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo !!!- Cô cho rằng lấy tôi là điều không may sao, tiểu thư AN NHI__ giọng nói anh trầm xuống nhưng mang đầy uy lực, cô thoáng run sợ vì giọng điệu của anh.- Không phải, ý tôi là, ý là... tôi đi thay đồ đây__ Cô chỉ biết nhanh chân bỏ chạy thật nhanh lên phòng đóng chặt cửa lại. Anh quay đầu nhìn dáng vẻ hốt hải của cô mà cơ mặt cũng giãn ra. Anh thầm nghĩ ( nhóc con cũng khá nhát gan đấy). Anh đứng dậy rồi quay đầu nói với Khương Tuấn:- Dì Lưu dọn dẹp chỗ này đi. Còn cậu Khương Tuấn điều tra cho tôi gia đình của An Nhi đúng 7 giờ tối nay báo cáo trễ 1 phút thì liệu hồn lên rừng mà ngủ__ Anh không nhanh không chậm cảnh cáo cậu trợ lý rồi nhàn nhã ra sofa đợi cô. Khương Tuấn chỉ biết khóc trong lòng tại sao boss lại suốt ngày hù dọa mình như thế huhu. Đợi tầm 20p thì cô từ trên lầu đi xuống. Hôm nay cô mặc một áo len giữ nhiệt cùng với một chân váy suông chữ A sẻ 2 bên khá nữ tính. Anh đưa mặt quan sát cô rồi chợt khựng lại.- Túi xách và dây chuyền của cô đâu__ Anh cảm thấy cô như vậy có đơn giản quá không dù gì cũng là vợ anh nhưng lại không quá phô trương như những tiểu thư khác.- Thật ra thì toàn bị lấy rồi__ Cô xụ mặt, 2 má có vẻ phồng lên trong cực đáng yêu. Anh nghe thế thì nhíu mày:- Ai lấy???__ Anh bắt đầu lạnh giọng, gương mặt đen lại nhìn chằm chằm cô.- Chị...__ Cô ghét Lý Lan lắm từ nhỏ quần áo, túi xách của cô đều bị Lý Lan lấy đi đến khi sài chán thì vứt sang cho cô. Cô tức lắm nhưng không thể nào lên tiếng, chỉ có khi ở ngoài cùng bạn thân thì bắt đầu nói xấu ả ta. Nhìn cô nhỏ nhắn đáng yêu, dễ bắt nạt thế đấy chứ nội tâm cô cũng cực kì tinh nghịch không như vẻ bề ngoài ...nhưng cô lại run sợ trước anhhhh...- Tôi dẫn cô đi mua__ Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô dẫn ra xe, cô có chút sững người nhìn anh, trái tim như ngừng hẵn một nhịp, phút chốc mặt lại đỏ ửng như quả cô chua chín ngất. Hai người ngồi sau xe để đến trung tâm thương mại. Cô nhìn ra cửa sổ xe thích thú, lâu rồi cô không đi nên có vẻ hồi hộp vui mừng. Lúc trước khi còn ở trong ngôi nhà kia, An nhi không dễ gì được mua sắm lâu lâu cậu sẽ cho cô một ít tiền để mua những gì mình thích nhưng sau đó đều bị Lý Lan lấy đi hết. Cô muốn phản kháng nhưng không được. Đến hầm giữ xe anh bảo Khương Tuấn:- Cậu đi làm việc của mình đi, tôi tự lái.- Vâng thưa Lưu tổng, thiếu phu nhân__ K.Tuấn cúi đầu chào anh sau đó quay sang chào cô. Cô khá thân thiện nên mĩm cười nhẹ nhàng lộ ra chiếc má lúm cực đáng yêu chào tạm biệt K.Tuấn. Cậu ta khựng một chút nhìn cô nhưng bất giác nhận ra hành động của mình liền thu ánh mặt lại rời đi. Anh đen mặt nhìn K.Tuấn lòng thầm rủa tối nay tôi sẽ khoét mắt cậu. - Lần sau không được cười như vậy nữa__ Anh lạnh lùng cầm tay cô dắt thẳng vào trung tâm thương mại. Cô còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh lôi tới trước cửa hàng túi xách:- Chào Lưu Tổng ạ!__ Đây là chuỗi kinh doanh bên mảng thời trang của anh nên các nhân viên hầu hết đều nhận ra anh. Anh hơi nhăn mặt nhìn đám nhân viên rồi chậm chậm nói:- Đây là Mộc An Nhi là vợ của tôi từ nay đối xử với cô ấy cho đàng hoàng, nếu như có chuyện gì xảy ra liệu hồn cái lưỡi của các người__ Nhân viên hoảng sợ nhìn anh run rẩy sau đó cúi người chào cô:- Dạ thưa Lưu Tổng, chào thiếu phu nhân chúng tôi xin lỗi vì không nhận ra người__ Nhân viên sợ rằng cô sẽ tức giận mà đuổi bọn họ, như vậy thì không xong rồi.- Có gì mà anh nặng lời vậy hả, không sao đâu ạ mọi người không cần như vậy đâu ạ__ cô mĩm cười nhìn họ. Họ vui mừng nhìn cô, không hổ danh vợ của tổng thiếu vừa xinh xắn đáng yêu lại còn thân thiện nữa chứ chả như những nàng tiểu thư đỏng đảnh ngoài kia, một nhân viên nói thầm. Cô đi vào trong tìm túi xách, cái nào cũng ưng, cái nào cũng sờ thử. Anh thì lẽo đẽo theo sau lưng cô, nhìn cô gái trước mặt mà mặt giãn ra có vẽ thoải mái, anh không ngờ cô gái ngày lại như vậy thật đáng yêu.- Lấy hết những mẫu mới nhất và cả dàn này cho tôi__ Anh ngồi xuống sofa ra lệnh cho nhân viên.- Dạ thưa Lưu tổng, ngài đợi một chút ạ__ Cô nhân viên nọ nhanh chóng chuẩn bị. Cô thì há hốc mồm nhìn anh:- Anh mua gì ghê thế, nhiều tiền lắm đó__ Cô khóc thầm tại sao anh lại phí tiền như vậy chứ...- Tôi mua cho em để đó mà sài, là vợ của tôi thì không thể không có__ Anh đáp một cách lạnh lùng, cô chỉ đành ngồi cạnh anh đợi nhân viên mang ra. Tầm 15p thì tầm 30 hộp lớn nhỏ được xếp chồng lên nhau: LV, Gucci, MLB, Dior, Chanel,... rất nhiều loại. Cô mắt sáng lên nhìn chúng sau đó chọn một cái dior màu trắng để mang. Cô quay sang nhìn anh ngại ngùng:- Cảm ơn anh nha, tôi rất thích__ Anh hài lòng xoa đầu cô, cô khựng người đỏ mặt aaaaa sao anh lại thế chứ...- Đem tất cả chỗ này về biệt thự của tôi__ Anh lại dắt tay cô đi tất cả các các brand khác. Đến trưa thì đã mua được khá nhiều thứ từ giày dép đến quần áo tính sơ sơ khoảng chi hôm nay là 3 tỷ. Cô không ngờ anh lại tốt với cô như vậy...cô rất cảm ơn anh