Chương 22: Bỏ trốn
Sáng sớm hôm sau, một mùi thơm lạ phảng phất đã đánh thức giấc ngủ của Hàm Chi. Cô nhẹ nhàng mở mắt ra, quan sát xung quanh phòng và thấy không một bóng người.
“A...” – Tiếng kêu âm ỉ của Hàm Chi khi cô đang cố ngồi dậy thì cả người đau nhức, có lẽ đây chính là hậu quả của một đêm đầy mạnh bạo hôm qua mà Vương Hạo gây ra.
Bỗng cánh của phòng mở ra, Vương Hạo bước vào nhìn thấy Hàm Chi đã tỉnh giấc. Anh liền tiến lại xoa đầu cô, mỉm cười nói:
- Em tỉnh dậy rồi sao? Đêm qua ngủ ngon chứ!
Thái độ nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra của anh khiến Hàm Chi lại càng cảm thấy sợ anh hơn. Nhưng sau đó cô vẫn bình tĩnh trả lời:
- Ừm.... cũng được!
- Ngoan lắm! Mau dậy đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng.
Nói xong, Vương Hạo vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Hàm Chi liền rùng mình, lấy tay lau mái tóc nơi mà Vương Hạo vừa xoa, tỏ vẻ chán ghét. Rõ ràng đêm qua anh đối với cô không khác gì một con thú dữ đang giằng xé miếng mồi ngon của mình, vậy mà sáng nay lại chẳng khác nào một cậu bạn trai nhà bên hiền lành, tử tế.
Một lúc sau, Hàm Chi bước xuống, mùi thơm của thức ăn lại càng rõ hơn. Món ăn mà Vương Hạo nấu cho cô là một đĩa Spaghetti còn bốc khói nóng. Chiếc ghế đã được kéo sẵn và cô chỉ việc ngồi thưởng thức. Vì cả người mệt mỏi cộng với việc tối qua cô không ăn tối nên bây giờ Hàm Chi vô cùng đói. Cô nhẹ nhàng thưởng thức bữa sáng và nó ngon hơn những gì cô tưởng. Tuy nhiên việc Vương Hạo nhìn cô ăn không rời khiến cô cảm thấy khó chịu.
- Cậu....À...Anh không ăn sao?
Hàm Chi vẫn chưa chấp nhận được việc mình phải gọi Vương Hạo là anh trong khi hai người bằng tuổi nhau. Tuy nhiên cô lại sợ nếu mình không xưng hô như vậy thì anh sẽ nổi giận.
- Chỉ cần nhìn em ăn là anh đủ no rồi!
Vương Hạo vẫn tiếp tục nói chuyện nhẹ nhàng với cô, khiến cô vô cùng khó chịu. Cô thầm nghĩ: “Hàm Chi à! Trước giờ mày đâu phải là một người dễ bị khuất phục như vậy. Tại sao chỉ sau một đêm mày lại thay đổi, hoàn toàn nghe lời hắn như vậy? Lý trí lên nào”
Sau đó, cô đặt chiếc dĩa xuống, đứng lên, lấy hết dũng khí nhìn Vương Hạo mà nói:
- Tại sao tôi phải xưng “em” với cậu. Cậu không có quyền bắt tôi phải làm theo ý cậu. Tại sao tối qua cậu đối xử với tôi như thế trong khi sáng nay lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra? Cậu không thấy có lỗi với tôi sao? Tôi thì đang cảm thấy vô cùng tổn thương cậu biết không?
Sắc mặt Vương Hạo sau khi nghe những câu nói đó của Hàm Chi đã dần thay đổi, nụ cười nhanh chóng biến mất. Thế nhưng Hàm Chi vẫn tiếp tục nói, vì cô cho rằng đã đâm lao thì phải theo lao.
- Còn chuyện hợp đồng, không lí nào tôi lại nợ cậu vì năm đó người chủ động biến mất là cậu, không phải là tôi. Kể cả trước kia hay bây giờ, người tôi yêu chỉ có duy nhất một người, đó chính là anh Lục Văn.
Hàm Chi vừa nói dứt lời, Vương Hạo liền nổi giận, một tay gạt mọi thứ trên bàn ăn xuống khiến đồ đạc vỡ vụn ra, đồng thời hét lớn:
- “IM MỒM! TẠI SAO EM DÁM LÊN GIỌNG VỚI TÔI”
- TÔI KHÔNG PHẢI LÀ EM CỦA CẬU! TÔI ĐÃ NÓI RỒI.
Đôi mắt của anh đỏ ửng, nổi lên những viền máu đỏ, nhìn chằm chằm Hàm Chi đồng thời cũng dần dần tiến lại gần cô. Hàm Chi theo phản xạ lùi xuống từng bước một. Sau đó, Vương Hạo nhanh chóng ghì chặt dáng người bé nhỏ của cô vào tường, hai tay giữ chặt khiến cô không thể vùng vẫy, thậm chí vệt trói hôm qua còn chưa lành mà nay càng thêm đau.
- Cậu bỏ tôi ra ngay!!!
- HÀM CHI! ĐỨNG YÊN – Vương Hạo quát lớn – Tôi nói cho em biết, trước mặt tôi em không được phép nhắc đến tên Lục Văn đó. Nếu không đừng trách tôi ác. Những gì xảy ra đêm qua vẫn chưa đủ để dạy em một bài học đúng không?
- Cậu đừng lấy những lời nói đó ra để dọa tôi! Tất cả những gì xảy ra đêm qua tôi đều quên sạch rồi.
Câu nói đầy dứt khoát của Hàm Chi lại một lần nữa khiến Vương Hạo tức điên lên. Anh định bế cô lên phòng nhưng điện thoại bất ngờ reo lên. Thì ra đó là cuộc gọi từ công ty thông báo hôm nay anh có rất nhiều công việc phải giải quyết. Cú điện thoại đó là cứu Hàm Chi thoát nạn, bởi nếu không cô sợ chuyện tương tự như đêm qua lại diễn ra.
Sau đó, Vương Hạo chở Hàm Chi quay lại công ty. Suốt quãng đường, cả hai không nói gì nhưng thái độ của Vương Hạo lạnh lùng một cách đáng sợ. Đến khi xe vừa đến nơi, Hàm Chi nhanh chóng bước xuống thì bị Vương Hạo kéo lại.
- Chuyện sáng nay chúng ta còn chưa giải quyết xong? Em đừng tưởng là sẽ thoát được.
Hàm Chi giật người lại, xuống xe bỏ đi không nói gì.
“CHẾT TIẾT” – Vương Hạo đập mạnh tay vào vô lăng, trút giận lên chiếc xe đắt tiền của anh. Sự chống đối, ngang ngược của Hàm Chi khiến anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì mà chỉ nghĩ về cô.
Hàm Chi chạy nhanh lên phòng y tế, cô quyết định hôm nay sẽ xin nghỉ việc và tránh xa Vương Hạo. Vừa lên đến phòng thì gặp Tiểu Mễ
- Trời ơi! Hàm Chi, cậu đi đâu cả đêm qua không về? Cậu biết tớ và anh Lục Văn lo cho cậu thế nào không?
- Tiểu Mễ à, giờ mọi chuyện dài lắm! Nhưng bây giờ tớ sẽ xin nghỉ việc và tạm tránh xa nơi này. Cậu có đi với tớ không?
- Cậu... nói gì tớ không hiểu?
- Không còn thời gian đâu, Tiểu Mễ à. Thôi được rồi! Tớ sẽ hẹn một ngày nào đó gặp cậu và sẽ kể hết cho cậu nghe mọi chuyện. Tạm biệt!
Nói rồi, Hàm Chi nhanh chóng thu xếp đồ đạc để quay trở về bệnh viện xin nghỉ việc. Tuy nhiên, Tiểu Mễ nhanh chóng kéo tay Hàm Chi lại và nói:
- Mặc dù tớ không biết có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng bọn mình hãy cùng nhau đi thật xa nào! Ở đâu có cậu thì ở đó có tớ!
Hàm Chi vô cùng xúc động, ôm chặt lấy Tiểu Mễ khóc lớn.
“A...” – Tiếng kêu âm ỉ của Hàm Chi khi cô đang cố ngồi dậy thì cả người đau nhức, có lẽ đây chính là hậu quả của một đêm đầy mạnh bạo hôm qua mà Vương Hạo gây ra.
Bỗng cánh của phòng mở ra, Vương Hạo bước vào nhìn thấy Hàm Chi đã tỉnh giấc. Anh liền tiến lại xoa đầu cô, mỉm cười nói:
- Em tỉnh dậy rồi sao? Đêm qua ngủ ngon chứ!
Thái độ nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra của anh khiến Hàm Chi lại càng cảm thấy sợ anh hơn. Nhưng sau đó cô vẫn bình tĩnh trả lời:
- Ừm.... cũng được!
- Ngoan lắm! Mau dậy đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng.
Nói xong, Vương Hạo vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Hàm Chi liền rùng mình, lấy tay lau mái tóc nơi mà Vương Hạo vừa xoa, tỏ vẻ chán ghét. Rõ ràng đêm qua anh đối với cô không khác gì một con thú dữ đang giằng xé miếng mồi ngon của mình, vậy mà sáng nay lại chẳng khác nào một cậu bạn trai nhà bên hiền lành, tử tế.
Một lúc sau, Hàm Chi bước xuống, mùi thơm của thức ăn lại càng rõ hơn. Món ăn mà Vương Hạo nấu cho cô là một đĩa Spaghetti còn bốc khói nóng. Chiếc ghế đã được kéo sẵn và cô chỉ việc ngồi thưởng thức. Vì cả người mệt mỏi cộng với việc tối qua cô không ăn tối nên bây giờ Hàm Chi vô cùng đói. Cô nhẹ nhàng thưởng thức bữa sáng và nó ngon hơn những gì cô tưởng. Tuy nhiên việc Vương Hạo nhìn cô ăn không rời khiến cô cảm thấy khó chịu.
- Cậu....À...Anh không ăn sao?
Hàm Chi vẫn chưa chấp nhận được việc mình phải gọi Vương Hạo là anh trong khi hai người bằng tuổi nhau. Tuy nhiên cô lại sợ nếu mình không xưng hô như vậy thì anh sẽ nổi giận.
- Chỉ cần nhìn em ăn là anh đủ no rồi!
Vương Hạo vẫn tiếp tục nói chuyện nhẹ nhàng với cô, khiến cô vô cùng khó chịu. Cô thầm nghĩ: “Hàm Chi à! Trước giờ mày đâu phải là một người dễ bị khuất phục như vậy. Tại sao chỉ sau một đêm mày lại thay đổi, hoàn toàn nghe lời hắn như vậy? Lý trí lên nào”
Sau đó, cô đặt chiếc dĩa xuống, đứng lên, lấy hết dũng khí nhìn Vương Hạo mà nói:
- Tại sao tôi phải xưng “em” với cậu. Cậu không có quyền bắt tôi phải làm theo ý cậu. Tại sao tối qua cậu đối xử với tôi như thế trong khi sáng nay lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra? Cậu không thấy có lỗi với tôi sao? Tôi thì đang cảm thấy vô cùng tổn thương cậu biết không?
Sắc mặt Vương Hạo sau khi nghe những câu nói đó của Hàm Chi đã dần thay đổi, nụ cười nhanh chóng biến mất. Thế nhưng Hàm Chi vẫn tiếp tục nói, vì cô cho rằng đã đâm lao thì phải theo lao.
- Còn chuyện hợp đồng, không lí nào tôi lại nợ cậu vì năm đó người chủ động biến mất là cậu, không phải là tôi. Kể cả trước kia hay bây giờ, người tôi yêu chỉ có duy nhất một người, đó chính là anh Lục Văn.
Hàm Chi vừa nói dứt lời, Vương Hạo liền nổi giận, một tay gạt mọi thứ trên bàn ăn xuống khiến đồ đạc vỡ vụn ra, đồng thời hét lớn:
- “IM MỒM! TẠI SAO EM DÁM LÊN GIỌNG VỚI TÔI”
- TÔI KHÔNG PHẢI LÀ EM CỦA CẬU! TÔI ĐÃ NÓI RỒI.
Đôi mắt của anh đỏ ửng, nổi lên những viền máu đỏ, nhìn chằm chằm Hàm Chi đồng thời cũng dần dần tiến lại gần cô. Hàm Chi theo phản xạ lùi xuống từng bước một. Sau đó, Vương Hạo nhanh chóng ghì chặt dáng người bé nhỏ của cô vào tường, hai tay giữ chặt khiến cô không thể vùng vẫy, thậm chí vệt trói hôm qua còn chưa lành mà nay càng thêm đau.
- Cậu bỏ tôi ra ngay!!!
- HÀM CHI! ĐỨNG YÊN – Vương Hạo quát lớn – Tôi nói cho em biết, trước mặt tôi em không được phép nhắc đến tên Lục Văn đó. Nếu không đừng trách tôi ác. Những gì xảy ra đêm qua vẫn chưa đủ để dạy em một bài học đúng không?
- Cậu đừng lấy những lời nói đó ra để dọa tôi! Tất cả những gì xảy ra đêm qua tôi đều quên sạch rồi.
Câu nói đầy dứt khoát của Hàm Chi lại một lần nữa khiến Vương Hạo tức điên lên. Anh định bế cô lên phòng nhưng điện thoại bất ngờ reo lên. Thì ra đó là cuộc gọi từ công ty thông báo hôm nay anh có rất nhiều công việc phải giải quyết. Cú điện thoại đó là cứu Hàm Chi thoát nạn, bởi nếu không cô sợ chuyện tương tự như đêm qua lại diễn ra.
Sau đó, Vương Hạo chở Hàm Chi quay lại công ty. Suốt quãng đường, cả hai không nói gì nhưng thái độ của Vương Hạo lạnh lùng một cách đáng sợ. Đến khi xe vừa đến nơi, Hàm Chi nhanh chóng bước xuống thì bị Vương Hạo kéo lại.
- Chuyện sáng nay chúng ta còn chưa giải quyết xong? Em đừng tưởng là sẽ thoát được.
Hàm Chi giật người lại, xuống xe bỏ đi không nói gì.
“CHẾT TIẾT” – Vương Hạo đập mạnh tay vào vô lăng, trút giận lên chiếc xe đắt tiền của anh. Sự chống đối, ngang ngược của Hàm Chi khiến anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì mà chỉ nghĩ về cô.
Hàm Chi chạy nhanh lên phòng y tế, cô quyết định hôm nay sẽ xin nghỉ việc và tránh xa Vương Hạo. Vừa lên đến phòng thì gặp Tiểu Mễ
- Trời ơi! Hàm Chi, cậu đi đâu cả đêm qua không về? Cậu biết tớ và anh Lục Văn lo cho cậu thế nào không?
- Tiểu Mễ à, giờ mọi chuyện dài lắm! Nhưng bây giờ tớ sẽ xin nghỉ việc và tạm tránh xa nơi này. Cậu có đi với tớ không?
- Cậu... nói gì tớ không hiểu?
- Không còn thời gian đâu, Tiểu Mễ à. Thôi được rồi! Tớ sẽ hẹn một ngày nào đó gặp cậu và sẽ kể hết cho cậu nghe mọi chuyện. Tạm biệt!
Nói rồi, Hàm Chi nhanh chóng thu xếp đồ đạc để quay trở về bệnh viện xin nghỉ việc. Tuy nhiên, Tiểu Mễ nhanh chóng kéo tay Hàm Chi lại và nói:
- Mặc dù tớ không biết có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng bọn mình hãy cùng nhau đi thật xa nào! Ở đâu có cậu thì ở đó có tớ!
Hàm Chi vô cùng xúc động, ôm chặt lấy Tiểu Mễ khóc lớn.