Chương 27: Lục Gia
Cả đêm anh phải làm việc, hôm nay phải về nhận tội với mẹ anh.
Dù sao hôm qua cũng đã nói sẽ về cùng cô rồi, bây giờ nếu như anh đi một mình e là bà ấy sẽ cầm dao mà phi vào người anh mất. Lục Dụ Thần ngồi trên sofa anh mặc chiếc áo phông tay dài cổ tròn cùng với quần thun đen ống suông.
Chân vắt chéo tay cầm tách cà phê nhấp một ngụm đợi Thẩm Y Tranh thức dậy để bảo cô đi cùng, nhưng người phụ nữ này đã 8 giờ sáng rồi còn chưa ra khỏi phòng ngủ nữa.
Ngược lại ở Lục Gia mẹ anh đã cho người chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi, nhưng sắc mặt bà vẫn có chút khó coi cho dù bà vẫn vô cùng hài lòng về Thẩm Y Tranh nhưng bà không hài lòng về đứa con trai nổi tiếng do ăn chơi trác tán này của bà.
“Mẹ! Lục Dụ Thần em ấy có khi nào sợ mẹ lấy mạng em ấy cho nên không đến không?” Lục Phong Hành cầm lấy cốc cà phê sữa nhấp môi sau đó ung dung hỏi bà.
Lục Đại Thiếu Gia hôm nay phải ở nhà để xem, người em này của anh liệu còn mạng sau ngày hôm nay không, dù sao em dâu anh cũng phải gọi là người mà mẹ anh yêu thương ngang ngửa Tiểu Y, lần này em trai anh lại làm ra chuyện động trời như vậy.
Phải đến tận 9 giờ sáng thì bóng dáng chiếc Maybach quen thuộc của Lục Dụ Thần mới xuất hiện trong khuôn viên Lục Gia.
Thẩm Y Tranh ở ngồi ở ghế phụ lâu lâu lại lén đưa mắt nhìn gương mặt điển trai của anh, cả một buổi sáng khiến tinh thần của cô có chút không ổn, cộng thêm việc anh lại lạnh lùng chỉ nói với cô là chuẩn bị đến Lục Gia.
Đã vậy cả đoạn đường đến đây anh cũng không nói chuyện với cô.
Lục Dụ Thần dừng xe bước xuống, anh vòng qua mở cửa cho cô, ánh mắt anh vẫn nhàn nhạt, cô ngẩn đầu nhìn anh, sau đó đưa tay mình đặt lên tay anh cẩn thận bước xuống.
“Sao vậy? Hôm nay không cần nhắc à.” Anh có chút bất ngờ, bình thường cô rất khó chịu, còn hay ghét bỏ anh, hôm nay lại vô cùng tình nguyện đưa tay cho anh nắm.
Cô nhìn anh khó hiểu “Hôm nay ở Lục Gia, chẳng lẽ phải để mọi người biết là kết hôn hợp đồng chứ không phải tình yêu sao?”
Anh khẽ nhếch môi mĩm cười bất lực, độc mồm độc miệng, anh đúng là không ngờ được sẽ có ngày lời cô nói anh ngay cả phản bác cũng không biết nên nói gì, bởi vì sự thật là anh ép buộc cô kết hôn, không phải cô tình nguyện.
Chỉ là anh cảm thấy hôm qua cô như vậy, khiến anh bắt đầu nảy sinh cảm giác sợ hãi, sợ sau một năm nếu cô không thể yêu anh, vậy anh sẽ không nỡ buông tay cô ra mất.
Mẹ anh vừa nhìn thấy hai người về bà liền vui vẻ “Tiểu Tranh! Lại đây sao đến trễ vậy, mẹ nấu rất nhiều món ngon đợi con đến đấy.” Bà nắm lấy tay cô kéo lại sofa ngồi xuống mà khiến mọi người ngơ ngác.
Anh nhìn mẹ anh khẽ nhíu mài “Ba mẹ con mới về! Anh em mới về.”
Cả anh trai anh và ba anh đều gật đầu chỉ có mẹ anh là không quan tâm khiến anh bất mãn “Mẹ! Mẹ không đợi con sao? Mẹ chỉ đợi cô ấy thôi sao con mới là con trai mẹ mà.” Dáng vẻ bất mãn của anh có chút buồn cười.
“Chuyện lớn như vậy, con không nói cho mọi người biết mẹ còn chưa tính sổ với con bây giờ con bất mãn cái gì hả?” Mẹ anh lườm anh một cái lên tiếng khó chịu.
Hai người đàn ông bên cạnh cũng chẳng nói giúp anh câu nào, càng khiến anh cảm thấy anh bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình.
Thẩm Y Tranh cho dù cảm giác không quen nhưng mà nhìn thấy anh cũng khá đáng yêu, liền không nhịn nổi mà lên tiếng nói giúp anh “Mẹ đừng trách anh ấy, dù sao mọi chuyện cũng gấp, con bảo anh ấy khoan hãy cho mọi người biết.” Cô mỉm cười nụ cười của cô vô cùng đáng yêu.
Mẹ anh nhìn cô nói đỡ giúp anh như vậy, mắng cũng không thèm mắng anh nữa ngược lại Lục Dụ Thần lại cảm thấy vô cùng bất ngờ khi nghe thấy cô lên tiếng nói giúp mình.
Được cô nói giúp, anh liền lên tiếng trách móc “Xem ra ngoài vợ con thì nhà này cũng chẳng ai đứng về phía con.” Lục Dụ Thần ngồi xuống cạnh Thẩm Y Tranh.
Tay anh tuỳ tiện vòng sang eo cô, cô bị anh động chạm theo phản xạ mà giật mình nhìn anh đầy gượng gạo.
Buổi sáng lúc thức dậy thấy bản thân ở trong phòng anh cô đã một phen chấn động rồi, não bộ cô suýt chút đã không hiểu nổi vấn đề đang xảy ra, sáng ra anh cũng không kể lại chuyện tối qua cho cô nghe.
Hỏi đến anh chỉ nói, là cô say sau đó khóc lóc bảo anh ngủ cùng với cô, nhưng tỉnh táo không bị cô dụ dỗ cho nên anh mới ra ngoài phòng khách ngủ, nếu không đã bị cô cướp đi sự trong trắng của anh rồi.
Nói về độ vô liên sỉ thì trên báo chí nói về anh chỉ là một phần nhỏ, bây giờ cô chứng kiến được rồi anh làm gì có liêm sỉ, chẳng biết lúc trước anh học văn có giỏi không.
Anh không nói thì chẳng sao, anh lên tiếng thì chẳng khác nào là mắng chửi có văn minh, còn khiến người khác phản bát không nổi.
Dù sao hôm qua cũng đã nói sẽ về cùng cô rồi, bây giờ nếu như anh đi một mình e là bà ấy sẽ cầm dao mà phi vào người anh mất. Lục Dụ Thần ngồi trên sofa anh mặc chiếc áo phông tay dài cổ tròn cùng với quần thun đen ống suông.
Chân vắt chéo tay cầm tách cà phê nhấp một ngụm đợi Thẩm Y Tranh thức dậy để bảo cô đi cùng, nhưng người phụ nữ này đã 8 giờ sáng rồi còn chưa ra khỏi phòng ngủ nữa.
Ngược lại ở Lục Gia mẹ anh đã cho người chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi, nhưng sắc mặt bà vẫn có chút khó coi cho dù bà vẫn vô cùng hài lòng về Thẩm Y Tranh nhưng bà không hài lòng về đứa con trai nổi tiếng do ăn chơi trác tán này của bà.
“Mẹ! Lục Dụ Thần em ấy có khi nào sợ mẹ lấy mạng em ấy cho nên không đến không?” Lục Phong Hành cầm lấy cốc cà phê sữa nhấp môi sau đó ung dung hỏi bà.
Lục Đại Thiếu Gia hôm nay phải ở nhà để xem, người em này của anh liệu còn mạng sau ngày hôm nay không, dù sao em dâu anh cũng phải gọi là người mà mẹ anh yêu thương ngang ngửa Tiểu Y, lần này em trai anh lại làm ra chuyện động trời như vậy.
Phải đến tận 9 giờ sáng thì bóng dáng chiếc Maybach quen thuộc của Lục Dụ Thần mới xuất hiện trong khuôn viên Lục Gia.
Thẩm Y Tranh ở ngồi ở ghế phụ lâu lâu lại lén đưa mắt nhìn gương mặt điển trai của anh, cả một buổi sáng khiến tinh thần của cô có chút không ổn, cộng thêm việc anh lại lạnh lùng chỉ nói với cô là chuẩn bị đến Lục Gia.
Đã vậy cả đoạn đường đến đây anh cũng không nói chuyện với cô.
Lục Dụ Thần dừng xe bước xuống, anh vòng qua mở cửa cho cô, ánh mắt anh vẫn nhàn nhạt, cô ngẩn đầu nhìn anh, sau đó đưa tay mình đặt lên tay anh cẩn thận bước xuống.
“Sao vậy? Hôm nay không cần nhắc à.” Anh có chút bất ngờ, bình thường cô rất khó chịu, còn hay ghét bỏ anh, hôm nay lại vô cùng tình nguyện đưa tay cho anh nắm.
Cô nhìn anh khó hiểu “Hôm nay ở Lục Gia, chẳng lẽ phải để mọi người biết là kết hôn hợp đồng chứ không phải tình yêu sao?”
Anh khẽ nhếch môi mĩm cười bất lực, độc mồm độc miệng, anh đúng là không ngờ được sẽ có ngày lời cô nói anh ngay cả phản bác cũng không biết nên nói gì, bởi vì sự thật là anh ép buộc cô kết hôn, không phải cô tình nguyện.
Chỉ là anh cảm thấy hôm qua cô như vậy, khiến anh bắt đầu nảy sinh cảm giác sợ hãi, sợ sau một năm nếu cô không thể yêu anh, vậy anh sẽ không nỡ buông tay cô ra mất.
Mẹ anh vừa nhìn thấy hai người về bà liền vui vẻ “Tiểu Tranh! Lại đây sao đến trễ vậy, mẹ nấu rất nhiều món ngon đợi con đến đấy.” Bà nắm lấy tay cô kéo lại sofa ngồi xuống mà khiến mọi người ngơ ngác.
Anh nhìn mẹ anh khẽ nhíu mài “Ba mẹ con mới về! Anh em mới về.”
Cả anh trai anh và ba anh đều gật đầu chỉ có mẹ anh là không quan tâm khiến anh bất mãn “Mẹ! Mẹ không đợi con sao? Mẹ chỉ đợi cô ấy thôi sao con mới là con trai mẹ mà.” Dáng vẻ bất mãn của anh có chút buồn cười.
“Chuyện lớn như vậy, con không nói cho mọi người biết mẹ còn chưa tính sổ với con bây giờ con bất mãn cái gì hả?” Mẹ anh lườm anh một cái lên tiếng khó chịu.
Hai người đàn ông bên cạnh cũng chẳng nói giúp anh câu nào, càng khiến anh cảm thấy anh bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình.
Thẩm Y Tranh cho dù cảm giác không quen nhưng mà nhìn thấy anh cũng khá đáng yêu, liền không nhịn nổi mà lên tiếng nói giúp anh “Mẹ đừng trách anh ấy, dù sao mọi chuyện cũng gấp, con bảo anh ấy khoan hãy cho mọi người biết.” Cô mỉm cười nụ cười của cô vô cùng đáng yêu.
Mẹ anh nhìn cô nói đỡ giúp anh như vậy, mắng cũng không thèm mắng anh nữa ngược lại Lục Dụ Thần lại cảm thấy vô cùng bất ngờ khi nghe thấy cô lên tiếng nói giúp mình.
Được cô nói giúp, anh liền lên tiếng trách móc “Xem ra ngoài vợ con thì nhà này cũng chẳng ai đứng về phía con.” Lục Dụ Thần ngồi xuống cạnh Thẩm Y Tranh.
Tay anh tuỳ tiện vòng sang eo cô, cô bị anh động chạm theo phản xạ mà giật mình nhìn anh đầy gượng gạo.
Buổi sáng lúc thức dậy thấy bản thân ở trong phòng anh cô đã một phen chấn động rồi, não bộ cô suýt chút đã không hiểu nổi vấn đề đang xảy ra, sáng ra anh cũng không kể lại chuyện tối qua cho cô nghe.
Hỏi đến anh chỉ nói, là cô say sau đó khóc lóc bảo anh ngủ cùng với cô, nhưng tỉnh táo không bị cô dụ dỗ cho nên anh mới ra ngoài phòng khách ngủ, nếu không đã bị cô cướp đi sự trong trắng của anh rồi.
Nói về độ vô liên sỉ thì trên báo chí nói về anh chỉ là một phần nhỏ, bây giờ cô chứng kiến được rồi anh làm gì có liêm sỉ, chẳng biết lúc trước anh học văn có giỏi không.
Anh không nói thì chẳng sao, anh lên tiếng thì chẳng khác nào là mắng chửi có văn minh, còn khiến người khác phản bát không nổi.