Chương 5: Sự nghi ngờ làm ta mất nhau
Chiếc xe chạy với tốc độ nhanh trên đường rồi dừng lại ngay trước cổng bệnh viện. Phó Thiên Hàn không nghĩ ngợi nhiều lập tức phóng xuống, anh lao vào trong quầy lễ tân như tên lửa, bộ dạng thở hổn hển hỏi cô y tá:
- Cho hỏi... bệnh nhân Lãnh Vân Hy.
- A! Anh là người nhà của bệnh nhân Lãnh Vân Hy sao? Cô ấy đang rất nguy kịch, anh mau ký tên vào giấy này đi!
Nghe đến hai từ nguy kịch lần đã làm sắc mặt Phó Thiên Hàn tái mét, sao lại nguy kịch? Rõ ràng lúc sáng cô ấy vẫn rất bình thường mà! Thấy sếp của mình cứ đứng như trời trồng, thư ký Lưu bên cạnh vội nói:
- Phó thiếu, ngài mau ký đi! Nếu không phu nhân sẽ nguy hiểm.
Nhìn dòng chữ giấy chấp nhận phẫu thuật Phó Thiên Hàn khẽ nhíu mày, anh nhìn chằm chằm tờ giấy rồi lại nhìn y tá:
- Nhưng... vợ tôi đang mang thai mà.
- Tôi biết! Nhưng trước khi được đưa vào đây cái thai đã xảy rồi. Vì cô ấy mất máu quá nhiều lại bị thai lưu nên chúng tôi buộc phải phẫu thuật để loại bỏ đứa bé.
Nghe đến đây cả người Phó Thiên Hàn như mất hết sức lực, anh đứng thẫn thờ mà lòng dậy sóng. Đúng là anh không thích sự xuất hiện của đứa bé nhưng... anh chưa từng nghĩ sẽ mất đi nó. Dù gì bé con cũng là kết tinh tình yêu của anh và Lãnh Vân Hy. Làm gì có người cha nào lại không thương con mình cơ chứ! Phải chăng... là vì anh đã nhẫn tâm, quá vô tâm và không hề để ý đến sự tồn tại của đứa bé. Thế nên bé con mới không muốn ở lại bên anh và Lãnh Vân Hy nữa? Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn cười khổ, không biết khi Vân Hy tỉnh lại biết được chuyện này sẽ có thái độ thế nào. Phó Thiên Hàn không tưởng tượng được, cũng không muốn tưởng tượng.
Thế nhưng... thế nhưng bây giờ hiện thực Phó Thiên Hàn đang phải đối mặt chính là sinh mệnh của vợ mình. Anh buộc phải gác lại đau buồn mà đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu anh cứ mãi đau buồn mà chần chừ do dự, rất có thể Vân Hy cũng sẽ bỏ anh mà đi. Như bé con vậy! Phó Thiên Hàn cảm giác rằng họ đều đang muốn trừng phạt anh vì sự lạnh lùng, vô cảm. Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn cười khổ, anh hít vào một hơi thật sâu rồi dứt khoát ký tên vào giấy chấp thuận.
Nhận lại giấy chấp thuận phẫu thuật, nữ y tá đóng mọc rồi nói với Phó Thiên Hàn:
- Vợ anh đang ở phòng cấp cứu, anh cứ đi đến cuối hành lang rồi rẽ phải là tới. Giờ phiền anh thanh toán viện phí trước.
Phó Thiên Hàn nghe nữ y tá nói lập tức rút từ trong túi ra một chiếc thẻ, thảy nó cho Lưu Dịch rồi chạy nhanh về phía phòng cấp cứu. Nhìn bộ dạng anh gấp gáp hẳn là đang rất lo cho vợ, thế nhưng những chuyện hôm nay anh phải chịu lẽ nào không phải do anh làm ra sao? Nghĩ rồi Lưu Dịch thở dài, anh ta đưa chiếc thẻ cho nữ y tá rồi nói:
- Thanh toán viện phí giúp tôi!
Lúc Phó Thiên Hàn chạy đến đã thấy dì Trịnh chờ sẵn trước phòng cấp cứu, nhìn thấy Phó Thiên Hàn dì Trịnh lập tức gấp gáp đi lại. Mặt dì lo lắng nói:
- Thiếu gia, phu nhân...
- Dì Trịnh, rốt cuộc cô ấy sao vậy? Cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi vừa rời đi một lúc mà Vân Hy lại xảy ra chuyện?
- Tôi... tôi không biết!
Nghe thấy hai từ không biết Phó Thiên Hàn như muốn phát điên, anh quát lớn:
- Không biết? Sao dì lại không biết? Tôi để Vân Hy ở nhà với dì, giao cô ấy cho dì chăm sóc. Giờ dì lại nói không biết là thế nào?
Bị Phó Thiên Hàn quát dì Trịnh lập tức run sợ, bà cúi gầm mặt cả cơ thể run lên bần bật lắp bắp:
- Tôi... tôi xin lỗi! Sáng nay lúc tôi đi chợ phu nhân vẫn ở trên lầu, khi tôi về đã thấy cô ấy nằm bất động, xung quanh chảy rất nhiều máu. Tôi... tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại như vậy. Ngay khi phát hiện tôi đã lập tức gọi xe đưa phu nhân đến bệnh viện. Tôi... tôi thành thật xin lỗi!
Lời xin lỗi liên tục được thốt ra nhưng lại chẳng làm sao xoa dịu đi nỗi đau trong lòng người đàn ông nào đó. Thật ra Phó Thiên Hàn biết rất rõ dì Trịnh chẳng có lỗi gì, dì ấy cũng chỉ là người vô tội. Nếu có ai đó đáng trách nhất thì đó phải là Phó Thiên Hàn anh! Thế nhưng... trước sự lo lắng và nỗi sợ hãi của mình, trước những bực tức và áy náy, Phó Thiên Hàn đã trút hết sự xấu hổ lên người phụ nữ xấu số. Ngay khi bình tĩnh lại Phó Thiên Hàn chậm rãi lê từng bước nặng nề đến trước cửa phòng cấp cứu. Anh lặng lẽ nhìn người phụ nữ mình yêu nằm bất động trên giường. Xung quanh cô là rất nhiều máy móc.
Vân Hy của anh rất sợ đau! Cô ấy cũng rất sợ mỗi lần phải đến bệnh viện! Lúc trước mỗi khi ốm phải vào viện, Lãnh Vân Hy đều sẽ nắm chặt tay Phó Thiên Hàn. Cô gái hay cười ấy của anh thế mà giờ lại phải một mình chống lại những nỗi đau xác thịt và nỗi sợ. Đều là Phó Thiên Hàn anh có lỗi! Nếu có một phép màu nào đó xảy ra ngay lúc này thì anh hi vọng Lãnh Vân Hy sẽ bình an. Lúc này Phó Thiên Hàn chợt nhớ lại những kỷ niệm và ký ức vui vẻ cả hai từng có. Lãnh Vân Hy từng yêu anh đến như vậy! Sao anh lại không nghe cô giải thích? Sao anh lại tin vào tai mình hoen là người con gái anh yêu? Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện ra nhưng chẳng sao tìm được đáp án. Nếu Vân Hy an toàn tỉnh lại Phó Thiên Hàn nhất định sẽ nghe cô giải thích. Cơ mà... liệu có còn kịp nữa hay không?
- Cho hỏi... bệnh nhân Lãnh Vân Hy.
- A! Anh là người nhà của bệnh nhân Lãnh Vân Hy sao? Cô ấy đang rất nguy kịch, anh mau ký tên vào giấy này đi!
Nghe đến hai từ nguy kịch lần đã làm sắc mặt Phó Thiên Hàn tái mét, sao lại nguy kịch? Rõ ràng lúc sáng cô ấy vẫn rất bình thường mà! Thấy sếp của mình cứ đứng như trời trồng, thư ký Lưu bên cạnh vội nói:
- Phó thiếu, ngài mau ký đi! Nếu không phu nhân sẽ nguy hiểm.
Nhìn dòng chữ giấy chấp nhận phẫu thuật Phó Thiên Hàn khẽ nhíu mày, anh nhìn chằm chằm tờ giấy rồi lại nhìn y tá:
- Nhưng... vợ tôi đang mang thai mà.
- Tôi biết! Nhưng trước khi được đưa vào đây cái thai đã xảy rồi. Vì cô ấy mất máu quá nhiều lại bị thai lưu nên chúng tôi buộc phải phẫu thuật để loại bỏ đứa bé.
Nghe đến đây cả người Phó Thiên Hàn như mất hết sức lực, anh đứng thẫn thờ mà lòng dậy sóng. Đúng là anh không thích sự xuất hiện của đứa bé nhưng... anh chưa từng nghĩ sẽ mất đi nó. Dù gì bé con cũng là kết tinh tình yêu của anh và Lãnh Vân Hy. Làm gì có người cha nào lại không thương con mình cơ chứ! Phải chăng... là vì anh đã nhẫn tâm, quá vô tâm và không hề để ý đến sự tồn tại của đứa bé. Thế nên bé con mới không muốn ở lại bên anh và Lãnh Vân Hy nữa? Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn cười khổ, không biết khi Vân Hy tỉnh lại biết được chuyện này sẽ có thái độ thế nào. Phó Thiên Hàn không tưởng tượng được, cũng không muốn tưởng tượng.
Thế nhưng... thế nhưng bây giờ hiện thực Phó Thiên Hàn đang phải đối mặt chính là sinh mệnh của vợ mình. Anh buộc phải gác lại đau buồn mà đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu anh cứ mãi đau buồn mà chần chừ do dự, rất có thể Vân Hy cũng sẽ bỏ anh mà đi. Như bé con vậy! Phó Thiên Hàn cảm giác rằng họ đều đang muốn trừng phạt anh vì sự lạnh lùng, vô cảm. Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn cười khổ, anh hít vào một hơi thật sâu rồi dứt khoát ký tên vào giấy chấp thuận.
Nhận lại giấy chấp thuận phẫu thuật, nữ y tá đóng mọc rồi nói với Phó Thiên Hàn:
- Vợ anh đang ở phòng cấp cứu, anh cứ đi đến cuối hành lang rồi rẽ phải là tới. Giờ phiền anh thanh toán viện phí trước.
Phó Thiên Hàn nghe nữ y tá nói lập tức rút từ trong túi ra một chiếc thẻ, thảy nó cho Lưu Dịch rồi chạy nhanh về phía phòng cấp cứu. Nhìn bộ dạng anh gấp gáp hẳn là đang rất lo cho vợ, thế nhưng những chuyện hôm nay anh phải chịu lẽ nào không phải do anh làm ra sao? Nghĩ rồi Lưu Dịch thở dài, anh ta đưa chiếc thẻ cho nữ y tá rồi nói:
- Thanh toán viện phí giúp tôi!
Lúc Phó Thiên Hàn chạy đến đã thấy dì Trịnh chờ sẵn trước phòng cấp cứu, nhìn thấy Phó Thiên Hàn dì Trịnh lập tức gấp gáp đi lại. Mặt dì lo lắng nói:
- Thiếu gia, phu nhân...
- Dì Trịnh, rốt cuộc cô ấy sao vậy? Cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi vừa rời đi một lúc mà Vân Hy lại xảy ra chuyện?
- Tôi... tôi không biết!
Nghe thấy hai từ không biết Phó Thiên Hàn như muốn phát điên, anh quát lớn:
- Không biết? Sao dì lại không biết? Tôi để Vân Hy ở nhà với dì, giao cô ấy cho dì chăm sóc. Giờ dì lại nói không biết là thế nào?
Bị Phó Thiên Hàn quát dì Trịnh lập tức run sợ, bà cúi gầm mặt cả cơ thể run lên bần bật lắp bắp:
- Tôi... tôi xin lỗi! Sáng nay lúc tôi đi chợ phu nhân vẫn ở trên lầu, khi tôi về đã thấy cô ấy nằm bất động, xung quanh chảy rất nhiều máu. Tôi... tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại như vậy. Ngay khi phát hiện tôi đã lập tức gọi xe đưa phu nhân đến bệnh viện. Tôi... tôi thành thật xin lỗi!
Lời xin lỗi liên tục được thốt ra nhưng lại chẳng làm sao xoa dịu đi nỗi đau trong lòng người đàn ông nào đó. Thật ra Phó Thiên Hàn biết rất rõ dì Trịnh chẳng có lỗi gì, dì ấy cũng chỉ là người vô tội. Nếu có ai đó đáng trách nhất thì đó phải là Phó Thiên Hàn anh! Thế nhưng... trước sự lo lắng và nỗi sợ hãi của mình, trước những bực tức và áy náy, Phó Thiên Hàn đã trút hết sự xấu hổ lên người phụ nữ xấu số. Ngay khi bình tĩnh lại Phó Thiên Hàn chậm rãi lê từng bước nặng nề đến trước cửa phòng cấp cứu. Anh lặng lẽ nhìn người phụ nữ mình yêu nằm bất động trên giường. Xung quanh cô là rất nhiều máy móc.
Vân Hy của anh rất sợ đau! Cô ấy cũng rất sợ mỗi lần phải đến bệnh viện! Lúc trước mỗi khi ốm phải vào viện, Lãnh Vân Hy đều sẽ nắm chặt tay Phó Thiên Hàn. Cô gái hay cười ấy của anh thế mà giờ lại phải một mình chống lại những nỗi đau xác thịt và nỗi sợ. Đều là Phó Thiên Hàn anh có lỗi! Nếu có một phép màu nào đó xảy ra ngay lúc này thì anh hi vọng Lãnh Vân Hy sẽ bình an. Lúc này Phó Thiên Hàn chợt nhớ lại những kỷ niệm và ký ức vui vẻ cả hai từng có. Lãnh Vân Hy từng yêu anh đến như vậy! Sao anh lại không nghe cô giải thích? Sao anh lại tin vào tai mình hoen là người con gái anh yêu? Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện ra nhưng chẳng sao tìm được đáp án. Nếu Vân Hy an toàn tỉnh lại Phó Thiên Hàn nhất định sẽ nghe cô giải thích. Cơ mà... liệu có còn kịp nữa hay không?