Chương 4: Ân Lan Hương có bệnh
Tư Chân đã dùng cả buổi sáng của mình để ngồi thừ trước thềm nhà, cậu nghĩ ngợi nhìn ngắm mọi thứ. Tư Chân suy đoán khoảng thời gian Tư Bân tìm đến là một tuần sau. Lúc đó mẹ sẽ dẫn theo cậu đến ở cùng ông ta. Tư Bân trợ cấp cho mẹ mỗi tháng nhưng lại không sống cùng mẹ con họ thỉnh thoảng mới đến, ông ta nói mình phải đi công tác rất xa. Ha, là công tác thật thì chẳng hề gì. Khốn nạn chính là ở tên cặn bã đó lại lừa mẹ con Ân Lan Hương một cách bình thản.
Vốn Ân Lan Hương chẳng còn tình cảm gì với ông ta nên việc Tư Bân không sống cùng cô còn cảm thấy tốt hơn là suốt ngày gặp mặt kẻ đã phụ bạc mình.
Chỉ là Tư Chân không hiểu. Tại sao Ân Lan Hương lại đi theo ônh ta, chẳng phải bây giờ mẹ con họ sống rất tốt sao?
" Tư Chân à, mẹ đã về chưa "
"Cháu chào bác Tư, mẹ cháu chưa về ạ "
Cậu quay đầu lại, bên bờ tường, bác Tư ló khuân mặt qua hỏi thăm. Tư Chân thoáng chốc khựng lại ngạc nhiên, rất nhanh liền vui vẻ đáp lại. Bác Tư là hàng xóm cạnh nhà cậu. Lúc Ân Lan Hương mới chuyển đến đây là Bác Tư giúp đỡ họ lúc khó khăn, tình cảm cũng xem như tắt lửa tối đèn có nhau.
"Này lại đây, bác cho cái bánh rán đường mà ăn "
"Cháu xin bác Tư ạ "
Giọng nói trẻ con mang vài phần đáng yêu cất lên, lại lễ phép như vậy thật là làm người khác yêu thích.
" Ngoan quá, mau ăn đi ta vào nhà trước đây" Bác Tư quay trở lại nhà nghĩ đến đứa con không biết đang ở nơi xa xôi nào mà nặng lòng " Haiz"
Tư Chân chạy lại chiếc ghế trên thềm vừa ăn vừa đung đưa cái chân ngắn của mình. Mùi vị bánh rán đường quen thuộc làm cậu nhớ đến một kỉ niệm với mẹ. Lần đó cậu đi đến chỗ mẹ làm thêm, lỡ tay làm đổ bát canh của một vị khách. Cậu sợ quá òa khóc lên mà quên mất mình là thủ phạm làm cho Ân Lan Hương cuống cuồng dỗ dành lại hứa mua bánh cho mới chịu nín. Là bánh rán đường. Tư Chân vô thức mỉm cười. Nếu như mãi như thế này, cậu có thể bỏ qua hết mọi thứ ư? Chỉ là nếu như...
.......
Ân Lan Hương trở về thấy con mình ngoan ngoãn đợi ở nhà vừa thấy hạnh phúc cũng thấy có lỗi với đứa nhỏ.Nhìn nụ cười của con trai lòng cô ê ẩm, đau đớn, ông trời thật muốn trêu người phải không?
"Mẹ về rồi, con rất nhớ mẹ "
"Ngoan quá, mẹ cũng nhớ cục cưng của mẹ "
Ân Lan Hương bế đứa trẻ trên tay, tuy vậy cô thấy con mình quá nhẹ cân rồi. Trong lòng cô lại thở dài, bước chân vào trong nhà. Buổi trưa cô đã cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể ở cùng Tư Chân. Đứa trẻ nhà cô không bao giờ đòi hỏi thứ gì luôn hiểu chuyện đến mức người làm mẹ như cô phải đau lòng.
"Chân Chân sắp đi học lớp một rồi, có muốn quần áo mới không nào "
"Ngày kia mẹ hoãn lại việc đưa con đi chọn đồ, Chân Chân thích không? "
Hai mẹ con ngồi bên bàn ăn. Thịt kho từ bữa sáng vẫn còn, hâm nóng lại là có thể ăn tiếp. Tư Chân mồm miệng nhỏ nhỏ bóng loáng mỡ. Ân Lan Hương vừa lau mặt đứa nhỏ vừa dịu dàng hỏi.
Tư Chân vui vẻ được ngồi cạnh mẹ nghe thế liền ngước đôi mắt to tròn lên nhìn: " Dạ "
"Con có nhiều quần áo vẫn còn rộng lắm, mẹ không cần mua cho Chân Chân ạ " Đôi mắt ngây thơ lại hiểu chuyện làm cho tâm người mẹ không khỏi sót xa
" Các bạn khác có đồ mới, mẹ cũng sẽ cho Tư Chân. Con hiểu chuyện quá mẹ sẽ đau lòng. Chân Chân là bảo bối của mẹ mà "
" Mẹ, mẹ đừng buồn, Chân Chân yêu mẹ nhất "
"Moa " Đôi môi bóng nhẫy, non nớt dán lên má người mẹ đầy yêu thương
"Ha ha...Con đúng là thiên thần nhỏ mà "
.....
Tối đó, Ân Lan Hương đợi Tư Chân ngủ rồi liền âm thầm đi sang nhà Bác Tư, gõ nhẹ cánh cổng đủ để người trong nhà nghe thấy
"Chị Tư, em Lan Hương đây "
Sau đó không chậm chạp chưa đầy một phút Ân Lan Hương đã ở trong sân nhà bác Tư
" Lan Hương, mau vào trong ":Bác Tư dẫn theo cô vào phòng riêng của mình.
Không đợi người phụ nữ đằng sau lên tiếng bác Tư đã gấp gáp hỏi:" Sao rồi? Bác sĩ bảo thế nào "
"Chị Tư à, em...."
Đợi hai người yên vị trên chiếc giường đơn Ân Lan Hương vẫn chưa nói ra lời làm cho bác Tư đã gấp lại không khỏi sót ruột:" Cô cứ nói ra chị giúp được sẽ giúp cô, chứ úp úp mở mở....haizz"
"Chị Tư, chị là hàng xóm thân thiết, em đã coi chị như người nhà nhưng chuyện thật không dễ "
Ân Lan Hương trên khuân mặt hiện hữu nét lo âu, sầu muộn: " Em nghĩ nó chỉ là bệnh vặt đau ốm một hai hôm là hết. Hôm đó cũng chỉ là tình cờ ngất đi được chị Vi Hòa đem lên viện giờ thành ra..... "
" Em cũng đâu ngờ mình " Từng tiếng như nghẹn lại trong cổ họng cô.
"Còn Chân Chân của em phải làm sao đây, nó nhỏ như vậy làm sao có thể chịu được chứ " Đôi mắt đỏ hoe từng tiếng nói ra mang bao nhiêu nặng nhọc. Nước mắt không tự chủ chảy dài trên khuân mặt sớm đã có nếp nhăn theo thời gian lại đặc biệt hằn lên khóe mắt.
" Chị thật muốn giúp cô nhưng nhà cửa chị cũng tạm bợ khó nói, phận đàn bà nó khổ lắm thôi thì cố được đến đâu thì đến còn vì thằng bé mà "
Những con người hay nghĩ đến nhau, thấu hiểu cho nhau vì họ cảm nhận được bởi chính họ cũng vậy. Bác Tư là buồn cho Ân Lan Hương cũng là buồn cho mình. Con trai thì đi biệt tăm, người được gọi là chồng thì cũng rượu chè bê bết.
Ở cái khu này kiếm được người nương tựa trong hoàn cảnh khốn khó cũng là cái tốt. Bởi ít nhất vẫn còn có người không bị khổ sở nghèo khó che mất cái sự thương hại dành cho đồng loại.
Đợi cho đến khi trăng thâu, Ân Lan Hương trở lại nhà mắt đã đỏ au nhưng vẫn là không phát ra tiếng động vào phòng đứa nhỏ nhìn ngắm nó thật lâu.
Vốn Ân Lan Hương chẳng còn tình cảm gì với ông ta nên việc Tư Bân không sống cùng cô còn cảm thấy tốt hơn là suốt ngày gặp mặt kẻ đã phụ bạc mình.
Chỉ là Tư Chân không hiểu. Tại sao Ân Lan Hương lại đi theo ônh ta, chẳng phải bây giờ mẹ con họ sống rất tốt sao?
" Tư Chân à, mẹ đã về chưa "
"Cháu chào bác Tư, mẹ cháu chưa về ạ "
Cậu quay đầu lại, bên bờ tường, bác Tư ló khuân mặt qua hỏi thăm. Tư Chân thoáng chốc khựng lại ngạc nhiên, rất nhanh liền vui vẻ đáp lại. Bác Tư là hàng xóm cạnh nhà cậu. Lúc Ân Lan Hương mới chuyển đến đây là Bác Tư giúp đỡ họ lúc khó khăn, tình cảm cũng xem như tắt lửa tối đèn có nhau.
"Này lại đây, bác cho cái bánh rán đường mà ăn "
"Cháu xin bác Tư ạ "
Giọng nói trẻ con mang vài phần đáng yêu cất lên, lại lễ phép như vậy thật là làm người khác yêu thích.
" Ngoan quá, mau ăn đi ta vào nhà trước đây" Bác Tư quay trở lại nhà nghĩ đến đứa con không biết đang ở nơi xa xôi nào mà nặng lòng " Haiz"
Tư Chân chạy lại chiếc ghế trên thềm vừa ăn vừa đung đưa cái chân ngắn của mình. Mùi vị bánh rán đường quen thuộc làm cậu nhớ đến một kỉ niệm với mẹ. Lần đó cậu đi đến chỗ mẹ làm thêm, lỡ tay làm đổ bát canh của một vị khách. Cậu sợ quá òa khóc lên mà quên mất mình là thủ phạm làm cho Ân Lan Hương cuống cuồng dỗ dành lại hứa mua bánh cho mới chịu nín. Là bánh rán đường. Tư Chân vô thức mỉm cười. Nếu như mãi như thế này, cậu có thể bỏ qua hết mọi thứ ư? Chỉ là nếu như...
.......
Ân Lan Hương trở về thấy con mình ngoan ngoãn đợi ở nhà vừa thấy hạnh phúc cũng thấy có lỗi với đứa nhỏ.Nhìn nụ cười của con trai lòng cô ê ẩm, đau đớn, ông trời thật muốn trêu người phải không?
"Mẹ về rồi, con rất nhớ mẹ "
"Ngoan quá, mẹ cũng nhớ cục cưng của mẹ "
Ân Lan Hương bế đứa trẻ trên tay, tuy vậy cô thấy con mình quá nhẹ cân rồi. Trong lòng cô lại thở dài, bước chân vào trong nhà. Buổi trưa cô đã cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể ở cùng Tư Chân. Đứa trẻ nhà cô không bao giờ đòi hỏi thứ gì luôn hiểu chuyện đến mức người làm mẹ như cô phải đau lòng.
"Chân Chân sắp đi học lớp một rồi, có muốn quần áo mới không nào "
"Ngày kia mẹ hoãn lại việc đưa con đi chọn đồ, Chân Chân thích không? "
Hai mẹ con ngồi bên bàn ăn. Thịt kho từ bữa sáng vẫn còn, hâm nóng lại là có thể ăn tiếp. Tư Chân mồm miệng nhỏ nhỏ bóng loáng mỡ. Ân Lan Hương vừa lau mặt đứa nhỏ vừa dịu dàng hỏi.
Tư Chân vui vẻ được ngồi cạnh mẹ nghe thế liền ngước đôi mắt to tròn lên nhìn: " Dạ "
"Con có nhiều quần áo vẫn còn rộng lắm, mẹ không cần mua cho Chân Chân ạ " Đôi mắt ngây thơ lại hiểu chuyện làm cho tâm người mẹ không khỏi sót xa
" Các bạn khác có đồ mới, mẹ cũng sẽ cho Tư Chân. Con hiểu chuyện quá mẹ sẽ đau lòng. Chân Chân là bảo bối của mẹ mà "
" Mẹ, mẹ đừng buồn, Chân Chân yêu mẹ nhất "
"Moa " Đôi môi bóng nhẫy, non nớt dán lên má người mẹ đầy yêu thương
"Ha ha...Con đúng là thiên thần nhỏ mà "
.....
Tối đó, Ân Lan Hương đợi Tư Chân ngủ rồi liền âm thầm đi sang nhà Bác Tư, gõ nhẹ cánh cổng đủ để người trong nhà nghe thấy
"Chị Tư, em Lan Hương đây "
Sau đó không chậm chạp chưa đầy một phút Ân Lan Hương đã ở trong sân nhà bác Tư
" Lan Hương, mau vào trong ":Bác Tư dẫn theo cô vào phòng riêng của mình.
Không đợi người phụ nữ đằng sau lên tiếng bác Tư đã gấp gáp hỏi:" Sao rồi? Bác sĩ bảo thế nào "
"Chị Tư à, em...."
Đợi hai người yên vị trên chiếc giường đơn Ân Lan Hương vẫn chưa nói ra lời làm cho bác Tư đã gấp lại không khỏi sót ruột:" Cô cứ nói ra chị giúp được sẽ giúp cô, chứ úp úp mở mở....haizz"
"Chị Tư, chị là hàng xóm thân thiết, em đã coi chị như người nhà nhưng chuyện thật không dễ "
Ân Lan Hương trên khuân mặt hiện hữu nét lo âu, sầu muộn: " Em nghĩ nó chỉ là bệnh vặt đau ốm một hai hôm là hết. Hôm đó cũng chỉ là tình cờ ngất đi được chị Vi Hòa đem lên viện giờ thành ra..... "
" Em cũng đâu ngờ mình " Từng tiếng như nghẹn lại trong cổ họng cô.
"Còn Chân Chân của em phải làm sao đây, nó nhỏ như vậy làm sao có thể chịu được chứ " Đôi mắt đỏ hoe từng tiếng nói ra mang bao nhiêu nặng nhọc. Nước mắt không tự chủ chảy dài trên khuân mặt sớm đã có nếp nhăn theo thời gian lại đặc biệt hằn lên khóe mắt.
" Chị thật muốn giúp cô nhưng nhà cửa chị cũng tạm bợ khó nói, phận đàn bà nó khổ lắm thôi thì cố được đến đâu thì đến còn vì thằng bé mà "
Những con người hay nghĩ đến nhau, thấu hiểu cho nhau vì họ cảm nhận được bởi chính họ cũng vậy. Bác Tư là buồn cho Ân Lan Hương cũng là buồn cho mình. Con trai thì đi biệt tăm, người được gọi là chồng thì cũng rượu chè bê bết.
Ở cái khu này kiếm được người nương tựa trong hoàn cảnh khốn khó cũng là cái tốt. Bởi ít nhất vẫn còn có người không bị khổ sở nghèo khó che mất cái sự thương hại dành cho đồng loại.
Đợi cho đến khi trăng thâu, Ân Lan Hương trở lại nhà mắt đã đỏ au nhưng vẫn là không phát ra tiếng động vào phòng đứa nhỏ nhìn ngắm nó thật lâu.