Chương 19: Né tránh
Phòng của tôi ở trên tầng 3, ngay đối diện với phòng của Trường. Tôi mở cửa phòng, để đồ đạc lên chiếc tủ nhỏ để cạnh giường, tăng nhiệt độ điều hòa, sau đó vào phòng tắm. Tôi đứng tần ngần trước gương một lúc lâu, không thể nào chấp nhận được con bé đầu bù tóc rối, mặt mũi nhợt nhạt như bị chết trôi trong gương là mình, càng không thể chấp nhận sự thật Trường đã thấy tôi trong dáng vẻ này suốt hai tiếng liền. Tôi lấy hai tay bưng mặt, chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách cho xong. Để Trường nghe được tin đồn không hay về bản thân thì cũng đành thôi, lại còn xuất hiện trước mặt anh một cách xấu xí như thế này, tôi không dám tưởng tượng hình ảnh của tôi trong mắt Trường đã tệ đến mức nào nữa.
Tôi không biết cảm xúc tôi dành cho Trường là gì, tôi cũng chẳng rõ cảm xúc ấy có giống tình cảm tôi dành cho anh trong những năm tháng ngây ngô trẻ dại không. Hiện tại, tôi thích ở cảm giác ở bên anh, tôi tận hưởng sự rung động và nỗi chờ mong xen lẫn phấn khích mà anh mang đến. Tôi không ngần ngại chủ động tán tỉnh bởi tôi tự tin Đào Huyền Chi hiện tại có thể đứng bên cạnh anh, và tôi thực lòng muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với anh.
Sau một loạt sự kiện tối qua, toàn bộ lòng nhiệt tình và sự tự tin trong tôi đã bị mài sạch. Tôi chống hai tay lên bồn rửa mặt, cảm thấy việc hít thở sao mà khó khăn quá đỗi. Tôi thấy cả cơ thể chơi vơi như người bị bước hụt chân, sau đó tôi ngã một cú rất đau, đau đến mức tôi không thể đứng dậy nổi. Tôi chỉ biết nằm đấy trong nỗi bất lực tột cùng, trái tim như chết lặng, chẳng thể rơi một giọt nước mắt.
Rõ ràng tôi đã cố gắng đến như vậy, tôi ép mình làm những thứ bản thân vẫn luôn sợ hãi, tôi vật lộn với quá khứ, tìm mọi cách để tiếp tục sống, để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn. Tôi may mắn gặp lại Trường khi tôi ngỡ mình đã ổn hơn, tôi ngập tràn tự tin vào bản thân, tôi mang tâm thế chẳng sợ điều gì, dùng cách của tôi để khiến anh phải nhớ đến tôi. Đó là những thứ mà Đào Huyền Chi của bốn năm trước chẳng bao giờ dám mơ tới.
Thực tế cho tôi một cái tát đau điếng. Hóa ra tôi chẳng ổn như tôi vẫn tưởng. Quá khứ của tôi, vết thương của tôi, cơn ác mộng của tôi, tất cả vẫn còn đấy. Chúng bị xé toạc ra một cách ác độc, phơi bày toàn bộ trước mắt người tôi thương. Anh vẫn là vầng trăng sáng trên trời, mà tôi chỉ là con cá nhỏ dưới đáy ao, nhìn bóng trăng dưới nước mà ngỡ có thể chạm tới anh.
Tôi lê bước quay trở lại phòng ngủ, thả mình xuống giường. Đệm của nhà nghỉ không êm lắm, nhưng rất sạch sẽ, chăn và gối thơm mùi nước xả vải. Tôi vùi đầu vào gối, lấy tay đè chặt ngực trái, nhắm chặt mắt, ép mình không được nghĩ đến Trường nữa. Tôi luôn dễ dàng xúc động và trở nên yếu đuối khi gặp chuyện liên quan đến Trường.
Có lẽ do kiệt sức, tôi vừa nhắm mắt đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trời không mưa, không có sấm chớp, nhà nghỉ không bị mất điện và điều hòa phòng tôi vẫn hoạt động tốt, tôi bình yên ngủ một mạch đến tận khi chuông báo thức reo. Trong phòng tắm của nhà nghỉ có để sẵn tuýp kem đánh răng và bàn chải dùng một lần, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi chải lại mái tóc dài, bện thành chiếc đuôi sam xinh xắn. Ngắm nhìn cô gái tươi tắn trong gương, cuối cùng tôi cũng có thể tạm hài lòng với ngoại hình của bản thân.
Tôi vừa định ra ngoài gọi Trường thì anh gọi điện đến.
"Ơi tớ đây." Tôi lên tiếng trước.
Trường hắng giọng, hỏi tôi:
"Cậu dậy chưa? Mình đi ăn sáng rồi qua bệnh viện đón ông bà cậu luôn."
Tôi nghẹo đầu sang một bên để giữ điện thoại, cầm theo túi xách và áo khoác, mở cửa bước ra ngoài:
"Tớ dậy rồi, bây giờ tớ ra..." Tôi khựng lại, cả tôi và Trường đều thoáng sửng sốt.
Tôi tắt điện thoại, cùng anh đi thang bộ xuống sảnh chờ để trả phòng. Trường đột nhiên lên tiếng:
"Lâu lắm rồi tớ không thấy cậu bện tóc."
"À..." Tôi hơi ngẩn người, vô thức vươn tay vuốt ve bím tóc, mỉm cười hỏi lại: "Trông xinh không?"
"Xinh lắm." Trường trả lời rất chân thành, anh còn nghiêm túc nói thêm: "Trông giống cậu hồi cấp Ba."
"Vậy à?" Tôi cười cười, cố tình bước nhanh hơn anh vài bước để anh không thấy được đôi gò má ửng hồng, "Thế thì sau này tớ sẽ tết tóc thường xuyên hơn."
Người trực ở quầy lễ tân vẫn là chị gái tối qua. Thấy tôi và Trường cùng nhau đi xuống trả phòng, chị ấy lại tiếp tục nhìn chúng tôi bằng ánh mắt phức tạp. Tôi đưa Trường tới quán phở tôi vẫn thường ghé ăn hồi còn ở Nam Định, bác chủ quán vẫn nhớ mặt tôi, bác còn tặng thêm cho chúng tôi một đĩa quẩy nhỏ.
Ăn sáng xong, Trường đưa tôi tới bệnh viện tỉnh để đón ông bà. Vừa trông thấy Trường, bà đã hỏi thẳng:
"Cháu là bạn trai của Chi à?"
Tôi giúp bà đỡ ông, mỉm cười lắc đầu:
"Trường là bạn của cháu thôi bà."
"Cháu là bạn cấp Ba của Chi ở Hải Phòng ạ." Trường gật đầu chào hỏi ông bà, chủ động đi tới xách hai túi đồ của bà mang ra xe.
Bà có vẻ không yên tâm về Trường, suốt cả quãng đường, tôi thấy bà cứ nhìn tôi và Trường một cách lo lắng, chỉ thiếu điều nói thẳng ra với tôi: "Mày cẩn thận đừng để mấy thằng công tử nhà giàu nó lừa cho". Trường cũng nhận ra nỗi lo của bà, khi bà dò hỏi bối cảnh gia đình, anh tỏ ra rất nghiêm túc:
"Bố cháu kinh doanh buôn bán nhỏ, còn mẹ cháu làm công chức nhà nước ạ."
Bà vẫn còn nghi ngờ:
"Xe này..."
Trường thản nhiên tiếp lời:
"Dạ xe cháu đi mượn thôi ạ."
Tôi mím chặt môi, ngăn mình không cười thành tiếng.
Trường đưa tôi và ông bà đến bệnh viện Bạch Mai, sau đó anh có việc phải rời đi luôn. Tôi giúp ông bà lấy giấy khám, làm thủ tục nhập viện, đóng viện phí, loay hoay mất cả buổi sáng. Buổi chiều về đến nhà tôi mới nhìn thấy tin nhắn hỏi thăm của Trường từ mấy tiếng trước.
[Tớ làm thủ tục nhập viện cho ông xong rồi, cảm ơn cậu nhé]
Tôi suy nghĩ một chút, quyết định nhắn thêm:
[Tối nay cậu có ở nhà không?]
[Tớ ở nhà vẽ đồ án thôi, sao thế?]
Tôi vào web cửa hàng bánh ngọt quen, đặt một set bánh mousse vị xoài giao đến địa chỉ Trường, sau đó chụp màn hình gửi cho anh.
[Để ý điện thoại nhé, tớ đặt bánh cho cậu đấy]
Ân tình là món nợ khó trả nhất, may mắn tôi đã từng có cơ hội giúp đỡ Trường một lần nên không phải mang quá nhiều gánh nặng, nhưng gửi quà cảm ơn vẫn là chuyện nên làm.
***
Khoảng hai tuần sau, Trường gọi điện thông báo cho tôi đã có văn bản kết luận giám định, nhóm anh cũng chuẩn bị xong hết các tài liệu và minh chứng cần thiết để gửi cho Ban Tổ Chức cuộc thi. Anh ngỏ ý muốn mời tôi đi ăn để cảm ơn, tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn từ chối khéo:
"Tuần này tớ bận mất rồi, thôi để bao giờ Ban Tổ Chức bên kia thông báo hủy kết quả mình ăn chúc mừng luôn."
"Vậy cũng được." Trường có vẻ hơi thất vọng, "Dạo này cậu bận lắm à?"
Tôi chợt thấy áy náy, hình như dạo gần đây tôi luôn lấy cớ bận rộn mỗi khi Trường chủ động hẹn tôi ra ngoài, thậm chí tôi đã từ chối khi Ánh Dương rủ tôi về Hải Phòng vì biết có cả Trường cùng đi. Không thể trách tôi được, chỉ riêng bối cảnh gia đình Trường đã đủ khiến tôi e ngại, giờ đây hình ảnh của tôi trong mắt anh còn chẳng ra sao, mặt tôi có dày đến đâu cũng không dám mơ tưởng đến anh nữa. Tất nhiên không yêu đương được thì vẫn có thể làm bạn, tôi không muốn làm mất mối quan hệ với Trường, nhưng tôi chưa thể vượt qua trở ngại tâm lý của bản thân. Tôi chưa có đủ can đảm tìm anh để giải thích những tin đồn xấu, mà tôi cũng không thể tỏ ra vui vẻ tự nhiên trước mặt anh như một người bạn bình thường, nên tôi đành phải lựa chọn cách trốn tránh.
"Ừm, dạo này tớ nhiều việc quá." Tôi đáp qua loa, nói thêm vài câu nữa rồi tắt máy.
Tôi còn chưa kịp buồn vì phải từ chối Trường thì Trang gọi điện đến:
"Mai về Hải Phòng đi!!!!" Tôi vừa bắt máy đã nghe thấy Trang hớn hở gào lên, "Chanh mới lấy bằng lái, mai nó chở tao, con Thanh với thằng Tâm về. Lâu rồi mày chưa về Hải Phòng, đi chung với bọn tao cho vui!"
Tôi sửng sốt:
"Mai á?"
"Mai thứ Bảy còn gì? Đi không để mai bọn tao qua đón?"
Tôi nghĩ đến đống deadline chồng chất, quả quyết nói:
"Đi!"
Tôi vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi cơ mà, không thể để tâm hồn bị mài mòn vì tư bản được.
***
"Huyền Chi!!" Tâm, Châu Anh, Thanh và Trang hớn hở vẫy tay với tôi, "Nhanh lên mày!"
Tôi xốc lại balo, vừa vẫy tay vừa chạy về phía chiếc xe Mazda màu đỏ mận rất đẹp đang đỗ dưới cổng chung cư. Châu Anh xuống xe giúp tôi cho đồ vào cốp, cười nói:
"Qua nhà tao ngủ nhé, nhà tao nhiều phòng lắm."
Tôi cũng cười:
"Mày có không cho ở thì tao cũng đu bám theo mày về nhà bằng được."
"Ôi vãi Huyền Chi biết nói đùa kìa?" Tâm vừa kéo Trang ngồi sát sang một bên nhường chỗ cho tôi vừa tỏ ra ngạc nhiên hết sức, "Hồi xưa có lần chào cờ tao ngồi cạnh con Chi, tao thấy nó im quá nên nói đùa một câu cho đỡ căng thẳng. Người bình thường nghe nói đùa mà không thấy buồn cười thì ít ra người ta cũng giả vờ cười xã giao một tiếng, bạn Chi Đào nghe tao nói xong ngồi ngẫm một lúc rồi bắt tao giải thích lại."
Tôi mím môi cười, cảm thấy thân thuộc ngay lập tức. Lâu lắm chúng tôi không gặp nhau, thế nhưng cảm giác ở cạnh nhau vẫn chẳng khác gì 4 năm trước.
Trang chẹp miệng:
"Chứ không phải do mày nói chuyện nhạt nhẽo khó hiểu à?"
"Tao mà nhạt thì còn con nào mặn nữa? Chắc mày mặn?" Tâm lườm Trang, nghiêng người ngó tôi, "Mày biến đi đâu mất 4 năm trời thế? Con Chanh tìm thấy mày kiểu gì vậy?"
Châu Anh xoay vô lăng, cười cười:
"Tao đang ngồi ăn xiên bẩn ở cổng FTU thì thấy Chi từ quán photo đi ra, suýt nữa không nhận ra bạn luôn mà. Hỏi ra mới biết Chi học khoa Luật DAV, quanh quẩn ở khu Chùa Láng gần 3 năm nhưng hai đứa chưa gặp nhau lần nào."
Thanh đang ngồi ở ghế phụ lái quay xuống nhìn tôi cười, sau đó liếc Châu Anh:
"Hóa ra Huyền Chi là người bạn học Luật "học giỏi, không phải thi lại môn nào, bị cảnh sát giao thông bắt sai luật biết đường cãi" mà con Chanh bảo."
Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì cả:
"Là sao?"
"Đây tao kể cho nghe sự cồng kềnh của chị Lê Vũ Ngọc Châu Anh." Thanh lắc đầu, "Hơn hai tháng trước, tự dưng chị Chanh hỏi tao có quen ai học Luật không, thằng Trường có việc cần nhờ. Nó hỏi như đấm vào mặt tao, nhưng mà tao vẫn rất kiên nhẫn trả lời: Có tao đây. Rồi chúng mày biết con Chanh nói gì không? Nó bảo là nó cần một người học Luật mà phải học giỏi, không phải thi lại môn nào, bị cảnh sát giao thông bắt sai luật biết đường cãi."
Tâm và Trang phá ra cười.
"Con này láo thật."
"Rồi mày bảo sao?"
"Tao đuổi nó cút về với Khánh Nguyễn chứ sao." Thanh nhún vai, tủm tỉm cười, "Mấy hôm sau tao mới biết nó giới thiệu Huyền Chi giúp Trường, tự dưng thấy cũng chấp nhận được, cũng hợp lý. Tao học dốt thế này làm sao giúp nổi bạn Trường, Chanh của tao thật chu đáo, biết suy nghĩ cho bạn bè."
"Chứ còn gì." Châu Anh cười nhếch mép, nhìn tôi qua gương xe, "Thế Chi với Trường sao rồi?"
Có lẽ do cảm giác thân thuộc khiến tôi vô thức thấy thoải mái và an toàn, tôi thật thà trả lời:
"Người ta ở cao quá, tao với không được."
Tôi không biết cảm xúc tôi dành cho Trường là gì, tôi cũng chẳng rõ cảm xúc ấy có giống tình cảm tôi dành cho anh trong những năm tháng ngây ngô trẻ dại không. Hiện tại, tôi thích ở cảm giác ở bên anh, tôi tận hưởng sự rung động và nỗi chờ mong xen lẫn phấn khích mà anh mang đến. Tôi không ngần ngại chủ động tán tỉnh bởi tôi tự tin Đào Huyền Chi hiện tại có thể đứng bên cạnh anh, và tôi thực lòng muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với anh.
Sau một loạt sự kiện tối qua, toàn bộ lòng nhiệt tình và sự tự tin trong tôi đã bị mài sạch. Tôi chống hai tay lên bồn rửa mặt, cảm thấy việc hít thở sao mà khó khăn quá đỗi. Tôi thấy cả cơ thể chơi vơi như người bị bước hụt chân, sau đó tôi ngã một cú rất đau, đau đến mức tôi không thể đứng dậy nổi. Tôi chỉ biết nằm đấy trong nỗi bất lực tột cùng, trái tim như chết lặng, chẳng thể rơi một giọt nước mắt.
Rõ ràng tôi đã cố gắng đến như vậy, tôi ép mình làm những thứ bản thân vẫn luôn sợ hãi, tôi vật lộn với quá khứ, tìm mọi cách để tiếp tục sống, để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn. Tôi may mắn gặp lại Trường khi tôi ngỡ mình đã ổn hơn, tôi ngập tràn tự tin vào bản thân, tôi mang tâm thế chẳng sợ điều gì, dùng cách của tôi để khiến anh phải nhớ đến tôi. Đó là những thứ mà Đào Huyền Chi của bốn năm trước chẳng bao giờ dám mơ tới.
Thực tế cho tôi một cái tát đau điếng. Hóa ra tôi chẳng ổn như tôi vẫn tưởng. Quá khứ của tôi, vết thương của tôi, cơn ác mộng của tôi, tất cả vẫn còn đấy. Chúng bị xé toạc ra một cách ác độc, phơi bày toàn bộ trước mắt người tôi thương. Anh vẫn là vầng trăng sáng trên trời, mà tôi chỉ là con cá nhỏ dưới đáy ao, nhìn bóng trăng dưới nước mà ngỡ có thể chạm tới anh.
Tôi lê bước quay trở lại phòng ngủ, thả mình xuống giường. Đệm của nhà nghỉ không êm lắm, nhưng rất sạch sẽ, chăn và gối thơm mùi nước xả vải. Tôi vùi đầu vào gối, lấy tay đè chặt ngực trái, nhắm chặt mắt, ép mình không được nghĩ đến Trường nữa. Tôi luôn dễ dàng xúc động và trở nên yếu đuối khi gặp chuyện liên quan đến Trường.
Có lẽ do kiệt sức, tôi vừa nhắm mắt đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trời không mưa, không có sấm chớp, nhà nghỉ không bị mất điện và điều hòa phòng tôi vẫn hoạt động tốt, tôi bình yên ngủ một mạch đến tận khi chuông báo thức reo. Trong phòng tắm của nhà nghỉ có để sẵn tuýp kem đánh răng và bàn chải dùng một lần, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi chải lại mái tóc dài, bện thành chiếc đuôi sam xinh xắn. Ngắm nhìn cô gái tươi tắn trong gương, cuối cùng tôi cũng có thể tạm hài lòng với ngoại hình của bản thân.
Tôi vừa định ra ngoài gọi Trường thì anh gọi điện đến.
"Ơi tớ đây." Tôi lên tiếng trước.
Trường hắng giọng, hỏi tôi:
"Cậu dậy chưa? Mình đi ăn sáng rồi qua bệnh viện đón ông bà cậu luôn."
Tôi nghẹo đầu sang một bên để giữ điện thoại, cầm theo túi xách và áo khoác, mở cửa bước ra ngoài:
"Tớ dậy rồi, bây giờ tớ ra..." Tôi khựng lại, cả tôi và Trường đều thoáng sửng sốt.
Tôi tắt điện thoại, cùng anh đi thang bộ xuống sảnh chờ để trả phòng. Trường đột nhiên lên tiếng:
"Lâu lắm rồi tớ không thấy cậu bện tóc."
"À..." Tôi hơi ngẩn người, vô thức vươn tay vuốt ve bím tóc, mỉm cười hỏi lại: "Trông xinh không?"
"Xinh lắm." Trường trả lời rất chân thành, anh còn nghiêm túc nói thêm: "Trông giống cậu hồi cấp Ba."
"Vậy à?" Tôi cười cười, cố tình bước nhanh hơn anh vài bước để anh không thấy được đôi gò má ửng hồng, "Thế thì sau này tớ sẽ tết tóc thường xuyên hơn."
Người trực ở quầy lễ tân vẫn là chị gái tối qua. Thấy tôi và Trường cùng nhau đi xuống trả phòng, chị ấy lại tiếp tục nhìn chúng tôi bằng ánh mắt phức tạp. Tôi đưa Trường tới quán phở tôi vẫn thường ghé ăn hồi còn ở Nam Định, bác chủ quán vẫn nhớ mặt tôi, bác còn tặng thêm cho chúng tôi một đĩa quẩy nhỏ.
Ăn sáng xong, Trường đưa tôi tới bệnh viện tỉnh để đón ông bà. Vừa trông thấy Trường, bà đã hỏi thẳng:
"Cháu là bạn trai của Chi à?"
Tôi giúp bà đỡ ông, mỉm cười lắc đầu:
"Trường là bạn của cháu thôi bà."
"Cháu là bạn cấp Ba của Chi ở Hải Phòng ạ." Trường gật đầu chào hỏi ông bà, chủ động đi tới xách hai túi đồ của bà mang ra xe.
Bà có vẻ không yên tâm về Trường, suốt cả quãng đường, tôi thấy bà cứ nhìn tôi và Trường một cách lo lắng, chỉ thiếu điều nói thẳng ra với tôi: "Mày cẩn thận đừng để mấy thằng công tử nhà giàu nó lừa cho". Trường cũng nhận ra nỗi lo của bà, khi bà dò hỏi bối cảnh gia đình, anh tỏ ra rất nghiêm túc:
"Bố cháu kinh doanh buôn bán nhỏ, còn mẹ cháu làm công chức nhà nước ạ."
Bà vẫn còn nghi ngờ:
"Xe này..."
Trường thản nhiên tiếp lời:
"Dạ xe cháu đi mượn thôi ạ."
Tôi mím chặt môi, ngăn mình không cười thành tiếng.
Trường đưa tôi và ông bà đến bệnh viện Bạch Mai, sau đó anh có việc phải rời đi luôn. Tôi giúp ông bà lấy giấy khám, làm thủ tục nhập viện, đóng viện phí, loay hoay mất cả buổi sáng. Buổi chiều về đến nhà tôi mới nhìn thấy tin nhắn hỏi thăm của Trường từ mấy tiếng trước.
[Tớ làm thủ tục nhập viện cho ông xong rồi, cảm ơn cậu nhé]
Tôi suy nghĩ một chút, quyết định nhắn thêm:
[Tối nay cậu có ở nhà không?]
[Tớ ở nhà vẽ đồ án thôi, sao thế?]
Tôi vào web cửa hàng bánh ngọt quen, đặt một set bánh mousse vị xoài giao đến địa chỉ Trường, sau đó chụp màn hình gửi cho anh.
[Để ý điện thoại nhé, tớ đặt bánh cho cậu đấy]
Ân tình là món nợ khó trả nhất, may mắn tôi đã từng có cơ hội giúp đỡ Trường một lần nên không phải mang quá nhiều gánh nặng, nhưng gửi quà cảm ơn vẫn là chuyện nên làm.
***
Khoảng hai tuần sau, Trường gọi điện thông báo cho tôi đã có văn bản kết luận giám định, nhóm anh cũng chuẩn bị xong hết các tài liệu và minh chứng cần thiết để gửi cho Ban Tổ Chức cuộc thi. Anh ngỏ ý muốn mời tôi đi ăn để cảm ơn, tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn từ chối khéo:
"Tuần này tớ bận mất rồi, thôi để bao giờ Ban Tổ Chức bên kia thông báo hủy kết quả mình ăn chúc mừng luôn."
"Vậy cũng được." Trường có vẻ hơi thất vọng, "Dạo này cậu bận lắm à?"
Tôi chợt thấy áy náy, hình như dạo gần đây tôi luôn lấy cớ bận rộn mỗi khi Trường chủ động hẹn tôi ra ngoài, thậm chí tôi đã từ chối khi Ánh Dương rủ tôi về Hải Phòng vì biết có cả Trường cùng đi. Không thể trách tôi được, chỉ riêng bối cảnh gia đình Trường đã đủ khiến tôi e ngại, giờ đây hình ảnh của tôi trong mắt anh còn chẳng ra sao, mặt tôi có dày đến đâu cũng không dám mơ tưởng đến anh nữa. Tất nhiên không yêu đương được thì vẫn có thể làm bạn, tôi không muốn làm mất mối quan hệ với Trường, nhưng tôi chưa thể vượt qua trở ngại tâm lý của bản thân. Tôi chưa có đủ can đảm tìm anh để giải thích những tin đồn xấu, mà tôi cũng không thể tỏ ra vui vẻ tự nhiên trước mặt anh như một người bạn bình thường, nên tôi đành phải lựa chọn cách trốn tránh.
"Ừm, dạo này tớ nhiều việc quá." Tôi đáp qua loa, nói thêm vài câu nữa rồi tắt máy.
Tôi còn chưa kịp buồn vì phải từ chối Trường thì Trang gọi điện đến:
"Mai về Hải Phòng đi!!!!" Tôi vừa bắt máy đã nghe thấy Trang hớn hở gào lên, "Chanh mới lấy bằng lái, mai nó chở tao, con Thanh với thằng Tâm về. Lâu rồi mày chưa về Hải Phòng, đi chung với bọn tao cho vui!"
Tôi sửng sốt:
"Mai á?"
"Mai thứ Bảy còn gì? Đi không để mai bọn tao qua đón?"
Tôi nghĩ đến đống deadline chồng chất, quả quyết nói:
"Đi!"
Tôi vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi cơ mà, không thể để tâm hồn bị mài mòn vì tư bản được.
***
"Huyền Chi!!" Tâm, Châu Anh, Thanh và Trang hớn hở vẫy tay với tôi, "Nhanh lên mày!"
Tôi xốc lại balo, vừa vẫy tay vừa chạy về phía chiếc xe Mazda màu đỏ mận rất đẹp đang đỗ dưới cổng chung cư. Châu Anh xuống xe giúp tôi cho đồ vào cốp, cười nói:
"Qua nhà tao ngủ nhé, nhà tao nhiều phòng lắm."
Tôi cũng cười:
"Mày có không cho ở thì tao cũng đu bám theo mày về nhà bằng được."
"Ôi vãi Huyền Chi biết nói đùa kìa?" Tâm vừa kéo Trang ngồi sát sang một bên nhường chỗ cho tôi vừa tỏ ra ngạc nhiên hết sức, "Hồi xưa có lần chào cờ tao ngồi cạnh con Chi, tao thấy nó im quá nên nói đùa một câu cho đỡ căng thẳng. Người bình thường nghe nói đùa mà không thấy buồn cười thì ít ra người ta cũng giả vờ cười xã giao một tiếng, bạn Chi Đào nghe tao nói xong ngồi ngẫm một lúc rồi bắt tao giải thích lại."
Tôi mím môi cười, cảm thấy thân thuộc ngay lập tức. Lâu lắm chúng tôi không gặp nhau, thế nhưng cảm giác ở cạnh nhau vẫn chẳng khác gì 4 năm trước.
Trang chẹp miệng:
"Chứ không phải do mày nói chuyện nhạt nhẽo khó hiểu à?"
"Tao mà nhạt thì còn con nào mặn nữa? Chắc mày mặn?" Tâm lườm Trang, nghiêng người ngó tôi, "Mày biến đi đâu mất 4 năm trời thế? Con Chanh tìm thấy mày kiểu gì vậy?"
Châu Anh xoay vô lăng, cười cười:
"Tao đang ngồi ăn xiên bẩn ở cổng FTU thì thấy Chi từ quán photo đi ra, suýt nữa không nhận ra bạn luôn mà. Hỏi ra mới biết Chi học khoa Luật DAV, quanh quẩn ở khu Chùa Láng gần 3 năm nhưng hai đứa chưa gặp nhau lần nào."
Thanh đang ngồi ở ghế phụ lái quay xuống nhìn tôi cười, sau đó liếc Châu Anh:
"Hóa ra Huyền Chi là người bạn học Luật "học giỏi, không phải thi lại môn nào, bị cảnh sát giao thông bắt sai luật biết đường cãi" mà con Chanh bảo."
Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì cả:
"Là sao?"
"Đây tao kể cho nghe sự cồng kềnh của chị Lê Vũ Ngọc Châu Anh." Thanh lắc đầu, "Hơn hai tháng trước, tự dưng chị Chanh hỏi tao có quen ai học Luật không, thằng Trường có việc cần nhờ. Nó hỏi như đấm vào mặt tao, nhưng mà tao vẫn rất kiên nhẫn trả lời: Có tao đây. Rồi chúng mày biết con Chanh nói gì không? Nó bảo là nó cần một người học Luật mà phải học giỏi, không phải thi lại môn nào, bị cảnh sát giao thông bắt sai luật biết đường cãi."
Tâm và Trang phá ra cười.
"Con này láo thật."
"Rồi mày bảo sao?"
"Tao đuổi nó cút về với Khánh Nguyễn chứ sao." Thanh nhún vai, tủm tỉm cười, "Mấy hôm sau tao mới biết nó giới thiệu Huyền Chi giúp Trường, tự dưng thấy cũng chấp nhận được, cũng hợp lý. Tao học dốt thế này làm sao giúp nổi bạn Trường, Chanh của tao thật chu đáo, biết suy nghĩ cho bạn bè."
"Chứ còn gì." Châu Anh cười nhếch mép, nhìn tôi qua gương xe, "Thế Chi với Trường sao rồi?"
Có lẽ do cảm giác thân thuộc khiến tôi vô thức thấy thoải mái và an toàn, tôi thật thà trả lời:
"Người ta ở cao quá, tao với không được."