Chương 20: Đảo Cát Bà (Phần 1)
Châu Anh phì cười:
"Mày cao thế còn kêu với không được thì ai với nổi bạn Trường nữa?"
Trang cũng cười, đẩy vai tôi:
"Tao mà có khuôn mặt như mày tao phải tán một lúc mười anh, thích thằng nào tán thằng đấy, ra đường vênh mặt lên trời luôn."
"Mười anh của mày làm sao so được với một anh Trường của Chi." Thanh nhún vai, bóc gói mít sấy đổ một nửa ra hộp nhựa, đưa xuống ghế sau, "Người ta tính chuyện yêu đương nghiêm túc chứ có phải cho vui đâu, Chi nhỉ?"
Tâm vươn tay đón lấy hộp mít, gật đầu:
"Thực ra tao thấy cái này cũng bình thường, khi bọn mày thích ai đấy thật lòng thì kiểu gì chả có lúc tự ti, kể cả thằng đấy chẳng có gì đặc biệt. Mà thằng Trường..." Tâm dừng lại, chậc lưỡi, "Con trai nhìn thấy nó còn tự ti nữa là."
Hai tai tôi hơi nóng lên, hình như ai cũng biết tôi rất thích Trường thì phải, rõ ràng tôi che giấu rất kỹ rồi cơ mà.
Châu Anh ngạc nhiên ra mặt:
"Sao hồi xưa lúc Khánh Nguyễn tán tao mày không bảo thế hả Tâm? Mày xúi giục tao đào hai con iPhone X Pro Max để chia cho mày một con cơ mà?"
"Nhắc đến lại bực, bố mày đợi con Xs Max của mày 4 năm rồi đấy." Tâm lườm Châu Anh, giọng nói vẫn xéo sắc như ngày nào, "Tôi thay mấy đời iPhone, chuẩn bị mua iPhone 15 đến nơi mà vẫn chưa thấy iPhone X của chị đâu cả."
"Thằng này chấp niệm thật." Trang phì cười, lật chiếc iPhone 14 của Tâm lên ngắm nghía, sau đó ngẩng lên nhìn tôi: "Hay mày cũng phấn đấu tán đổ anh Trường đi, tao không cần mày đào hai con iPhone, chỉ cần ảnh xóa nợ cho tao là được."
Tâm bĩu môi, quan sát tôi một lượt từ đầu đến chân, vỗ nhẹ vào tay Trang:
"Mày nhìn con Chi thế này mà chỉ cần thằng Trường xóa nợ thôi á? Tham vọng lên, cỡ Chi mà muốn thì phải đào được căn biệt thự ở Vin."
Tôi xụ mặt:
"Sao bọn mày cứ khuyên tao đào mỏ thế? Mình phải tìm cách phát triển bản thân, nâng cao giá trị và tri thức, kiếm tiền bằng năng lực bản thân, tự chủ tài chính..."
"Mày thích thì bọn tao chiều." Tâm gật gù ngắt lời tôi, "Dạo này học hành sao rồi? Có dự định học lên cao nữa không? Tìm được chỗ thực tập ưng ý chưa?"
"Mày đang thực tập vị trí nào? Cơ hội thăng tiến có ổn không? Vạch ra lộ trình phát triển trong 3-5 năm tới chưa?"
"Sau này ra trường có định làm đúng ngành không?"
"..." Thôi được rồi, bàn kế hoạch đào mỏ Nguyễn Công Trường tiếp đi.
***
Chúng tôi đến Hải Phòng lúc gần 10 giờ sáng. Châu Anh đưa từng người về nhà, sau đó chở tôi về căn nhà phố bốn tầng ở Lê Hồng Phong, trước cổng nhà có dàn hoa tigon hồng trắng đan xen rất xinh xắn.
"Mẹ tao dặn bác Lan dọn phòng rồi đấy, chăn, ga giường với gối mới giặt, mệt thì nằm nghỉ một lúc rồi xuống ăn cơm." Châu Anh dẫn tôi lên phòng ngủ cho khách trên tầng hai, bật điều hòa, tăng nhiệt độ lên 27 độ, "Phòng tao ở tầng ba, bây giờ tao đi tắm một lúc, mày cần gì cứ chạy xuống hỏi bác Lan nhá, không phải ngại đâu."
"Okay." Tôi vẫy tay với Châu Anh, xách balo vào trong phòng.
Tôi không mang theo nhiều đồ, chỉ có hai bộ quần áo, một ít mỹ phẩm dưỡng da và sạc điện thoại. Bày biện đồ đạc xong xuôi, tôi quyết định xuống dưới nhà giúp bác Lan chuẩn bị bữa trưa.
"Thôi bác nấu sắp xong rồi, con lên nhà ngồi chơi đi, đợi nồi canh củ chín là xong." Bác Lan xua tay đuổi tôi, bác vừa nói vừa đưa tôi đĩa hoa quả và bánh kẹo, "Hôm nay mẹ bé Chanh đi ra ngoài cả ngày nên bữa trưa chỉ có hai đứa thôi, tí nữa đến giờ cơm bác gọi."
Tôi đành phải cầm đĩa hoa quả lên phòng khách, trông thấy con Husky to tướng đang nằm chễm chệ trên ghế sô pha... xem ti vi? Ti vi đang chiếu chương trình Thế giới động vật, Lợn béo (tên con Husky) nhìn màn hình ti vi rất chăm chú, đến đoạn gay cấn nó còn ngồi nhổm dậy sủa mấy tiếng, không thèm để ý trong nhà có thêm một người lạ mặt là tôi.
Tôi để đĩa hoa quả bánh kẹo lên bàn, ngồi xuống một góc khác xem ti vi chung với Lợn, bầu không khí trong phòng khách vô cùng hòa hợp và ấm áp. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng xe máy ngoài cổng, Lợn béo đang nằm xem ti vi vội vàng nhảy bật dậy, cuống quít vẫy đuôi chạy ra cửa, tôi tưởng mẹ Châu Anh về nên cũng đứng dậy định ra đón thì thấy Trường mở cửa xông vào nhà, đi thẳng xuống bếp:
"Mẹ Nga ơi mẹ con bảo con mang sang biếu mẹ ít quà, mẹ con mới đi du lịch về..."
Trường chợt khựng lại, quay đầu về phía tôi:
"Hôm nay mày cũng về hả Chanh... ơ Huyền Chi?"
Tôi gượng gạo nở nụ cười, giơ tay lên chào anh:
"Mình có duyên thật."
Mày đang nói cái gì đấy hả Chi?
Trường nheo mắt nhìn tôi, nói ra câu hỏi tôi không muốn nghe nhất:
"Sao hôm qua cậu bảo tớ cậu bận lắm mà?"
Tôi có cảm giác nụ cười trên mặt sắp không duy trì được nữa:
"Thì... tớ bận đi về Hải Phòng với Châu Anh nè."
"Trường đến chơi hả con?" May mắn bác Lan kịp xuất hiện ngay trước khi Trường kịp tra hỏi tôi thêm vấn đề gì đó, "Cô Nga có việc ra ngoài từ sáng rồi."
"Mẹ con bảo con mang sang biếu mẹ Nga ít đặc sản Tây Bắc." Trường đưa túi đồ cho bác Lan, "Bác cất vào ngăn mát tủ lạnh giúp con với ạ, lúc ăn cho vào lò vi sóng là được."
Bác Lan cầm túi mang vào bếp, Lợn béo cũng hớn hở chạy theo, trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Trường. Tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn, lo lắng, tim đập nhanh, tôi muốn chạy trốn mà không dám, đành phải cúi đầu đứng xịt keo cứng ngắc như học sinh vi phạm nội quy chờ phán quyết của thầy giáo. Bầu không khí càng lúc càng trở nên khó thở, Trường vừa mở miệng định nói gì đó thì Châu Anh từ trên tầng đi xuống:
"Mày cũng về Hải Phòng à? Trùng hợp thế? Chiều nay đi Cát Bà với bọn tao đi."
"Chiều tao có hẹn với vài thằng bạn cũ rồi..." Trường vươn tay vò rối tóc, liếc nhìn tôi. Có lẽ biểu cảm nhẹ nhõm trên mặt tôi rõ ràng quá, anh bật cười, nói thêm, "Tao dời lịch hẹn sang ngày mai cũng được, chiều nay mấy giờ đi?"
Châu Anh toe toét cười, nháy mắt với tôi:
"Hai rưỡi chiều nhé, nhà mày có con Range Rover bảy chỗ đúng không Trường?"
***
"Sao anh lại ở đây?" Châu Anh xụ mặt, đứng dùng dằng trước cửa xe, nhìn chằm chằm chàng trai ngồi ở ghế phụ lái bằng vẻ mặt khó chịu.
"Tại sao anh lại không được ở đây?" Người đó tháo kính râm, để lộ sườn mặt đẹp trai, đôi mắt đào hoa hơi cong lên, chú mục vào Châu Anh, "Bé Chanh vẫn chưa hết giận anh à?"
Tôi âm thầm cảm thán, bao năm không gặp, Nguyễn Hoàng Gia Khánh càng ngày càng có khí chất nhà tư bản.
Sau đó tôi nghe Thanh kể chuyện mới biết Châu Anh mới cãi nhau với Khánh, Châu Anh muốn ra nước ngoài học Thạc sĩ hai năm sau khi tốt nghiệp, còn Khánh kiên quyết phản đối vì sợ Châu Anh một mình ở nước ngoài không an toàn và không muốn yêu xa, thế là hai đứa lại chiến tranh lạnh, suốt hai tuần nay Châu Anh vẫn đang ở cùng Thanh.
Tâm, Trang và Thanh nhanh chân chui xuống hàng ghế cuối cùng, tôi và Châu Anh ngồi ở hàng giữa, Trường lái xe, Khánh ngồi ở ghế phụ lái. Tôi thoáng nhìn Châu Anh đang giận dỗi khoanh tay ngồi sát vào một góc xe, rồi lại liếc mắt quan sát vẻ mặt điềm nhiên của Khánh, chợt nhận ra tôi không phải người duy nhất thấy sượng sùng ở đây.
Trang là người đầu tiên không chịu nổi bầu không khí áp lực trong xe:
"Sao bọn mày im thế? Đi chơi gì mà căng thẳng quá vậy, Chi hát một bài đi."
Trường lướt một lúc lâu trên màn hình cảm ứng, chọn bài "Lỡ yêu một người có ước mơ". Tôi thích bài này lắm, hát vô cùng nhập tâm:
"Lỡ yêu một người có ước mơ, mơ điều làm em thấy hoang mang lo sợ. Sợ yêu một người không phải như em đã từng... Nếu như anh đi về phía đó, liệu rằng anh có còn thấy em? Vì lệ trong đôi mắt sao mà..."
Tôi đang hát đến đoạn cao trào thì Khánh vươn tay tắt nhạc, chuyển bài khác. Bài tiếp theo vẫn là bài tủ của tôi:
"Như lời rap của Đen Vâu, anh nghĩ em tiếc anh sao? Thoát những tháng ngày đau đầu, chẳng biết anh đang ở đâu với ai, làm gì từ nay đến mai..."
Khánh lại tắt nhạc, quay xuống nhìn tôi bằng ánh mắt u ám. Tôi vô tội đưa mắt liếc ra chỗ khác, không dám hát thêm nữa. Lỡ Khánh Nguyễn ghét tôi nên đem trả lại Thùy Trang thì tôi hối hận không kịp.
Ba đứa ngồi hàng ghế cuối ôm nhau cười nghiêng ngả, tâm trạng Châu Anh có vẻ tốt lên, Trường cũng cười, thoáng nhìn tôi qua gương xe. Chúng tôi thôi không trêu Khánh nữa, tập trung ăn uống, nghe nhạc và hỏi thăm tình hình hiện tại của nhau. Tâm đang học Kế Toán ở NEU, Thanh thì học Luật Kinh Tế ở đại học Luật Hà Nội.
"Đã gọi nhau hai tiếng anh em bạn bè," Thanh vươn tay ra bắt tay với Tâm, "Sau này tôi sẽ giảm giá cho bạn, lỡ đi tù cứ gọi tôi, riêng bạn tôi luôn ưu tiên, không cần book lịch trước."
Trang vừa nhai khoai tây chiên vừa hỏi:
"Thế có voucher không bạn? Kiểu đi 10 năm được tặng thêm 5 năm nữa í?"
"Cái này dễ." Thanh gật gù, cắn một miếng ổi, "Sau này bạn mà vào tù cứ gọi tôi, tôi tặng bạn vài cái voucher, dùng hết lại tặng tiếp."
Châu Anh học Kinh doanh quốc tế FTU, Khánh học song bằng Quản trị kinh doanh và Tài chính ở RMIT còn Trường học khoa Kiến trúc đại học Kiến Trúc Hà Nội.
Trang khoanh tay trước ngực, lắc đầu:
"Sao mấy đứa này toàn học mấy ngành có tiềm năng tù tội thế? Nào, Chi, Thanh, đưa danh thiếp cho các bạn đi, sau này có việc cứ thế liên hệ"
Trường cười cười, hỏi:
"Người quen có được giảm giá không?"
Có lẽ do không khí trong xe quá thoải mái, tôi nhìn thẳng vào mắt anh qua gương xe, mỉm cười trả lời:
"Tùy mối quan hệ, càng thân thiết càng được giảm nhiều."
"Thân cỡ nào thì được miễn phí thế?" Khánh tủm tỉm cười, vỗ vai Trường, "Để bạn Trường của tớ biết đường phấn đấu."
Tôi nghe thấy Trang hớn hở lên tiếng:
"Chắc là thân cỡ cậu với Chanh á."
"Mày cao thế còn kêu với không được thì ai với nổi bạn Trường nữa?"
Trang cũng cười, đẩy vai tôi:
"Tao mà có khuôn mặt như mày tao phải tán một lúc mười anh, thích thằng nào tán thằng đấy, ra đường vênh mặt lên trời luôn."
"Mười anh của mày làm sao so được với một anh Trường của Chi." Thanh nhún vai, bóc gói mít sấy đổ một nửa ra hộp nhựa, đưa xuống ghế sau, "Người ta tính chuyện yêu đương nghiêm túc chứ có phải cho vui đâu, Chi nhỉ?"
Tâm vươn tay đón lấy hộp mít, gật đầu:
"Thực ra tao thấy cái này cũng bình thường, khi bọn mày thích ai đấy thật lòng thì kiểu gì chả có lúc tự ti, kể cả thằng đấy chẳng có gì đặc biệt. Mà thằng Trường..." Tâm dừng lại, chậc lưỡi, "Con trai nhìn thấy nó còn tự ti nữa là."
Hai tai tôi hơi nóng lên, hình như ai cũng biết tôi rất thích Trường thì phải, rõ ràng tôi che giấu rất kỹ rồi cơ mà.
Châu Anh ngạc nhiên ra mặt:
"Sao hồi xưa lúc Khánh Nguyễn tán tao mày không bảo thế hả Tâm? Mày xúi giục tao đào hai con iPhone X Pro Max để chia cho mày một con cơ mà?"
"Nhắc đến lại bực, bố mày đợi con Xs Max của mày 4 năm rồi đấy." Tâm lườm Châu Anh, giọng nói vẫn xéo sắc như ngày nào, "Tôi thay mấy đời iPhone, chuẩn bị mua iPhone 15 đến nơi mà vẫn chưa thấy iPhone X của chị đâu cả."
"Thằng này chấp niệm thật." Trang phì cười, lật chiếc iPhone 14 của Tâm lên ngắm nghía, sau đó ngẩng lên nhìn tôi: "Hay mày cũng phấn đấu tán đổ anh Trường đi, tao không cần mày đào hai con iPhone, chỉ cần ảnh xóa nợ cho tao là được."
Tâm bĩu môi, quan sát tôi một lượt từ đầu đến chân, vỗ nhẹ vào tay Trang:
"Mày nhìn con Chi thế này mà chỉ cần thằng Trường xóa nợ thôi á? Tham vọng lên, cỡ Chi mà muốn thì phải đào được căn biệt thự ở Vin."
Tôi xụ mặt:
"Sao bọn mày cứ khuyên tao đào mỏ thế? Mình phải tìm cách phát triển bản thân, nâng cao giá trị và tri thức, kiếm tiền bằng năng lực bản thân, tự chủ tài chính..."
"Mày thích thì bọn tao chiều." Tâm gật gù ngắt lời tôi, "Dạo này học hành sao rồi? Có dự định học lên cao nữa không? Tìm được chỗ thực tập ưng ý chưa?"
"Mày đang thực tập vị trí nào? Cơ hội thăng tiến có ổn không? Vạch ra lộ trình phát triển trong 3-5 năm tới chưa?"
"Sau này ra trường có định làm đúng ngành không?"
"..." Thôi được rồi, bàn kế hoạch đào mỏ Nguyễn Công Trường tiếp đi.
***
Chúng tôi đến Hải Phòng lúc gần 10 giờ sáng. Châu Anh đưa từng người về nhà, sau đó chở tôi về căn nhà phố bốn tầng ở Lê Hồng Phong, trước cổng nhà có dàn hoa tigon hồng trắng đan xen rất xinh xắn.
"Mẹ tao dặn bác Lan dọn phòng rồi đấy, chăn, ga giường với gối mới giặt, mệt thì nằm nghỉ một lúc rồi xuống ăn cơm." Châu Anh dẫn tôi lên phòng ngủ cho khách trên tầng hai, bật điều hòa, tăng nhiệt độ lên 27 độ, "Phòng tao ở tầng ba, bây giờ tao đi tắm một lúc, mày cần gì cứ chạy xuống hỏi bác Lan nhá, không phải ngại đâu."
"Okay." Tôi vẫy tay với Châu Anh, xách balo vào trong phòng.
Tôi không mang theo nhiều đồ, chỉ có hai bộ quần áo, một ít mỹ phẩm dưỡng da và sạc điện thoại. Bày biện đồ đạc xong xuôi, tôi quyết định xuống dưới nhà giúp bác Lan chuẩn bị bữa trưa.
"Thôi bác nấu sắp xong rồi, con lên nhà ngồi chơi đi, đợi nồi canh củ chín là xong." Bác Lan xua tay đuổi tôi, bác vừa nói vừa đưa tôi đĩa hoa quả và bánh kẹo, "Hôm nay mẹ bé Chanh đi ra ngoài cả ngày nên bữa trưa chỉ có hai đứa thôi, tí nữa đến giờ cơm bác gọi."
Tôi đành phải cầm đĩa hoa quả lên phòng khách, trông thấy con Husky to tướng đang nằm chễm chệ trên ghế sô pha... xem ti vi? Ti vi đang chiếu chương trình Thế giới động vật, Lợn béo (tên con Husky) nhìn màn hình ti vi rất chăm chú, đến đoạn gay cấn nó còn ngồi nhổm dậy sủa mấy tiếng, không thèm để ý trong nhà có thêm một người lạ mặt là tôi.
Tôi để đĩa hoa quả bánh kẹo lên bàn, ngồi xuống một góc khác xem ti vi chung với Lợn, bầu không khí trong phòng khách vô cùng hòa hợp và ấm áp. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng xe máy ngoài cổng, Lợn béo đang nằm xem ti vi vội vàng nhảy bật dậy, cuống quít vẫy đuôi chạy ra cửa, tôi tưởng mẹ Châu Anh về nên cũng đứng dậy định ra đón thì thấy Trường mở cửa xông vào nhà, đi thẳng xuống bếp:
"Mẹ Nga ơi mẹ con bảo con mang sang biếu mẹ ít quà, mẹ con mới đi du lịch về..."
Trường chợt khựng lại, quay đầu về phía tôi:
"Hôm nay mày cũng về hả Chanh... ơ Huyền Chi?"
Tôi gượng gạo nở nụ cười, giơ tay lên chào anh:
"Mình có duyên thật."
Mày đang nói cái gì đấy hả Chi?
Trường nheo mắt nhìn tôi, nói ra câu hỏi tôi không muốn nghe nhất:
"Sao hôm qua cậu bảo tớ cậu bận lắm mà?"
Tôi có cảm giác nụ cười trên mặt sắp không duy trì được nữa:
"Thì... tớ bận đi về Hải Phòng với Châu Anh nè."
"Trường đến chơi hả con?" May mắn bác Lan kịp xuất hiện ngay trước khi Trường kịp tra hỏi tôi thêm vấn đề gì đó, "Cô Nga có việc ra ngoài từ sáng rồi."
"Mẹ con bảo con mang sang biếu mẹ Nga ít đặc sản Tây Bắc." Trường đưa túi đồ cho bác Lan, "Bác cất vào ngăn mát tủ lạnh giúp con với ạ, lúc ăn cho vào lò vi sóng là được."
Bác Lan cầm túi mang vào bếp, Lợn béo cũng hớn hở chạy theo, trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Trường. Tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn, lo lắng, tim đập nhanh, tôi muốn chạy trốn mà không dám, đành phải cúi đầu đứng xịt keo cứng ngắc như học sinh vi phạm nội quy chờ phán quyết của thầy giáo. Bầu không khí càng lúc càng trở nên khó thở, Trường vừa mở miệng định nói gì đó thì Châu Anh từ trên tầng đi xuống:
"Mày cũng về Hải Phòng à? Trùng hợp thế? Chiều nay đi Cát Bà với bọn tao đi."
"Chiều tao có hẹn với vài thằng bạn cũ rồi..." Trường vươn tay vò rối tóc, liếc nhìn tôi. Có lẽ biểu cảm nhẹ nhõm trên mặt tôi rõ ràng quá, anh bật cười, nói thêm, "Tao dời lịch hẹn sang ngày mai cũng được, chiều nay mấy giờ đi?"
Châu Anh toe toét cười, nháy mắt với tôi:
"Hai rưỡi chiều nhé, nhà mày có con Range Rover bảy chỗ đúng không Trường?"
***
"Sao anh lại ở đây?" Châu Anh xụ mặt, đứng dùng dằng trước cửa xe, nhìn chằm chằm chàng trai ngồi ở ghế phụ lái bằng vẻ mặt khó chịu.
"Tại sao anh lại không được ở đây?" Người đó tháo kính râm, để lộ sườn mặt đẹp trai, đôi mắt đào hoa hơi cong lên, chú mục vào Châu Anh, "Bé Chanh vẫn chưa hết giận anh à?"
Tôi âm thầm cảm thán, bao năm không gặp, Nguyễn Hoàng Gia Khánh càng ngày càng có khí chất nhà tư bản.
Sau đó tôi nghe Thanh kể chuyện mới biết Châu Anh mới cãi nhau với Khánh, Châu Anh muốn ra nước ngoài học Thạc sĩ hai năm sau khi tốt nghiệp, còn Khánh kiên quyết phản đối vì sợ Châu Anh một mình ở nước ngoài không an toàn và không muốn yêu xa, thế là hai đứa lại chiến tranh lạnh, suốt hai tuần nay Châu Anh vẫn đang ở cùng Thanh.
Tâm, Trang và Thanh nhanh chân chui xuống hàng ghế cuối cùng, tôi và Châu Anh ngồi ở hàng giữa, Trường lái xe, Khánh ngồi ở ghế phụ lái. Tôi thoáng nhìn Châu Anh đang giận dỗi khoanh tay ngồi sát vào một góc xe, rồi lại liếc mắt quan sát vẻ mặt điềm nhiên của Khánh, chợt nhận ra tôi không phải người duy nhất thấy sượng sùng ở đây.
Trang là người đầu tiên không chịu nổi bầu không khí áp lực trong xe:
"Sao bọn mày im thế? Đi chơi gì mà căng thẳng quá vậy, Chi hát một bài đi."
Trường lướt một lúc lâu trên màn hình cảm ứng, chọn bài "Lỡ yêu một người có ước mơ". Tôi thích bài này lắm, hát vô cùng nhập tâm:
"Lỡ yêu một người có ước mơ, mơ điều làm em thấy hoang mang lo sợ. Sợ yêu một người không phải như em đã từng... Nếu như anh đi về phía đó, liệu rằng anh có còn thấy em? Vì lệ trong đôi mắt sao mà..."
Tôi đang hát đến đoạn cao trào thì Khánh vươn tay tắt nhạc, chuyển bài khác. Bài tiếp theo vẫn là bài tủ của tôi:
"Như lời rap của Đen Vâu, anh nghĩ em tiếc anh sao? Thoát những tháng ngày đau đầu, chẳng biết anh đang ở đâu với ai, làm gì từ nay đến mai..."
Khánh lại tắt nhạc, quay xuống nhìn tôi bằng ánh mắt u ám. Tôi vô tội đưa mắt liếc ra chỗ khác, không dám hát thêm nữa. Lỡ Khánh Nguyễn ghét tôi nên đem trả lại Thùy Trang thì tôi hối hận không kịp.
Ba đứa ngồi hàng ghế cuối ôm nhau cười nghiêng ngả, tâm trạng Châu Anh có vẻ tốt lên, Trường cũng cười, thoáng nhìn tôi qua gương xe. Chúng tôi thôi không trêu Khánh nữa, tập trung ăn uống, nghe nhạc và hỏi thăm tình hình hiện tại của nhau. Tâm đang học Kế Toán ở NEU, Thanh thì học Luật Kinh Tế ở đại học Luật Hà Nội.
"Đã gọi nhau hai tiếng anh em bạn bè," Thanh vươn tay ra bắt tay với Tâm, "Sau này tôi sẽ giảm giá cho bạn, lỡ đi tù cứ gọi tôi, riêng bạn tôi luôn ưu tiên, không cần book lịch trước."
Trang vừa nhai khoai tây chiên vừa hỏi:
"Thế có voucher không bạn? Kiểu đi 10 năm được tặng thêm 5 năm nữa í?"
"Cái này dễ." Thanh gật gù, cắn một miếng ổi, "Sau này bạn mà vào tù cứ gọi tôi, tôi tặng bạn vài cái voucher, dùng hết lại tặng tiếp."
Châu Anh học Kinh doanh quốc tế FTU, Khánh học song bằng Quản trị kinh doanh và Tài chính ở RMIT còn Trường học khoa Kiến trúc đại học Kiến Trúc Hà Nội.
Trang khoanh tay trước ngực, lắc đầu:
"Sao mấy đứa này toàn học mấy ngành có tiềm năng tù tội thế? Nào, Chi, Thanh, đưa danh thiếp cho các bạn đi, sau này có việc cứ thế liên hệ"
Trường cười cười, hỏi:
"Người quen có được giảm giá không?"
Có lẽ do không khí trong xe quá thoải mái, tôi nhìn thẳng vào mắt anh qua gương xe, mỉm cười trả lời:
"Tùy mối quan hệ, càng thân thiết càng được giảm nhiều."
"Thân cỡ nào thì được miễn phí thế?" Khánh tủm tỉm cười, vỗ vai Trường, "Để bạn Trường của tớ biết đường phấn đấu."
Tôi nghe thấy Trang hớn hở lên tiếng:
"Chắc là thân cỡ cậu với Chanh á."