Chương 29: Lật bài ngửa
Khi đám người của Tiêu Tư tìm được đến nơi thì chẳng còn ai, chỉ thấy chiếc xe mà cô đi còn đỗ ở nơi đó. Trong lòng Tiêu Tư bắt đầu lo lắng cho cô, không biết hiện tại Tiểu Nhiễm có gặp nguy hiểm hay không.
- Nhiễm Nhiễm, em ở đâu, lên tiếng đi
Tiêu Tư gọi đến khản cả giọng nhưng đáng tiếc là chẳng có một tiếng trả lời, gió đêm se se lạnh nhưng bầu không khí vô cùng bức bách, đám người cứ vậy chia ra tìm người đến hơn nửa đêm.
- Tư Tư! Tư Tư!
Tiếng gọi rất khẽ nhưng anh vẫn nhận ra, đó là giọng của Tiểu Nhiễm, Tiêu Tư nhìn mọi ngóc ngách vẫn không thấy bóng dáng ai cả.
- Nhiễm Nhiễm em đâu rồi
- Em đây nè, ngẩng đầu lên
Tiêu Tư theo đó ngẩng đầu, trên tán cây hình như là có người thật, trong tình huống này anh vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút buồn cười.
- Đỡ em xuống mau lên, còn ngây ra đó làm gì, mỏi tay a!
Không biết bằng cách nào mà cô có thể trèo lên đó được, đến khi xuống thì lại không xuống được thành ra là đu mãi trên cành cây.
Tiêu Tư dùng lợi thế thân hình cao hơn một mét tám rướn người lên để cô bước lên vai, cô giẫm trên vai anh lần mò theo đó mà bước xuống.
- Em không sao chứ?
- Mấy cái này làm sao làm khó được em chứ, khoan đã, có điểm gì đó không đúng
- Đúng là không đúng
- Anh không có ngốc đúng không, từ đầu là anh tự chủ trương lừa gạt em đúng không?
- Anh không ngốc là sự thật, nhưng mà anh không cố ý lừa gạt em đâu
- Được rồi, về nhà đi rồi em tính sổ với anh
…----------------…
- Vợ ơi, anh xin lỗi mà, em đừng giận nữa
- Ai giận đâu, hừ
Tiểu Nhiễm giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, anh thì hay rồi, không thèm nói với cô một tiếng hại cô lo lắng, lần này phải cho tên đàn ông này một bài học.
- Nhiễm Nhiễm~ vợ ơi~, em tha lỗi cho anh đi mà
- Làm nũng cũng vô dụng thôi
- Vợ ơi, đừng giận mà, anh chẳng phải là lo em nhúng tay vào quá nhiều sẽ gặp nguy hiểm sao
- Em không cần biết
Tiêu Tư đối với thái độ của cô cũng đành bất lực, quả thật lỗi là do anh, anh phải tìm cách dỗ dành cô rồi, không thể để vợ giận dỗi được.
- Em muốn anh làm gì mới hết giận đây, nói đi mà, anh sẽ làm cho em hết giận mới thôi
- Thật không?
- Thật mà, em không tin tưởng anh vậy sao?
- Anh vừa mới lừa em đó, được rồi, chuyện đó đợi khi nào em nghĩ
- Được, vậy hiện tại em không giận nữa đúng không?
- Ừm, phải rồi, ban nãy em vô tình nghe được mấy người kia nói, mặc dù là lúc trước suy đoán nhưng hiện tại chính tai nghe được, không ngờ bà ta lại dám động thủ với anh
Tiểu Nhiễm bỗng trở nên nghiêm túc, chuyện này là chuyện lớn, cô đương nhiên hiểu rõ nông sâu của sự việc.
- Bà ta có gì mà không dám, tiền tài cùng quyền lực của Tiêu gia đủ khiến một người đánh mất lý trí
- Tiếp theo anh định xử lý bà ta thế nào?
- Chứng cứ anh đã thu thập đủ, chỉ còn chờ giăng lưới một mẻ bắt gọn
Màn kịch này sắp đến lúc hạ màn rồi, bà ta cứ tưởng anh dễ dàng bị hạ gục vậy sao? Vậy thì hãy để bà ta biết được từ đầu đến cuối ai mới là người nắm giữ thế cục.
Tiêu Tư gọi đi một cuộc điện thoại, không biết là gọi cho ai, có điều Tiểu Nhiễm nhìn gương mặt xảo trá của anh liền biết là anh đang tính kế người ta rồi.
- Được rồi, trời khuya lắm rồi, em đi ngủ trước đây, mai phải đến tập đoàn nữa
- Vậy thì em ngủ trước đi, anh đi xử lý chút chuyện đã
- Ừm, anh đi đi
- Nhiễm Nhiễm ngủ ngon
Tiểu Nhiễm ngáp một ngáp dài rồi kéo chăn phủ lên người chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng cảm nhận được ấm áp cùng mềm mại ở trên trán liền biết anh trước khi ra ngoài chiếm tiện nghi của cô rồi.
Tiêu Tư nhẹ hôn lên trán cô một cái rồi cầm theo áo khoác lên người đi ra ngoài.
- Mấy người là ai, bắt chúng tôi làm gì, giam giữ người là phạm pháp đó
- Phạm pháp? Còn biết đến hai từ đó sao, sao lúc lái xe đâm vào xe của tôi các người lại không nghĩ đó là phạm pháp
- Anh… anh… chính là người đó?
- Không sai
Trong một nhà kho nào đó, trên chiếc ghế sắt đang trói hai người đàn ông, bọn họ là đám người Tiểu Nhiễm gặp lúc nãy.
Vệ sĩ mang ra một cái ghế để Tiêu Tư ngồi xuống, ánh đèn lay lắt rọi xuống thân ảnh cao lớn cùng với gương mặt thâm trầm không thể nhìn thấu tâm tư.
- Xin anh, tha cho chúng tôi đi mà, là có người bỏ tiền ra thuê chúng tôi làm vậy, tôi nhất thời chỉ là vì tiền thôi
- Nói dễ dàng vậy sao? Việc mà các người làm đương nhiên phải trả một cái giá tương xứng chứ, chỉ là tôi cho các người một cơ hội, chỉ cần làm theo lời tôi nói, tôi đảm bảo sẽ không để các người chịu thiệt
- Được…được, chúng tôi làm, anh muốn chúng tôi làm gì cũng được
Đạt được mục đích Tiêu Tư lên xe trở về biệt thự, vốn dĩ định xem như không thấy không nghe mà cho bà ta ở lại Tiêu gia, thế nhưng bà ta lại được voi đòi tiên dám tính kế lên người anh, không đáp trả thì thật là không phải con người của Tiêu Tư anh rồi.
- Ưm
Tiểu Nhiễm trở mình đầu đụng vào lồng ngực của Tiêu Tư khẽ kêu lên một tiếng, cô nương theo hơi ấm rúc vào người anh mà ngủ.
- Nhiễm Nhiễm, em ở đâu, lên tiếng đi
Tiêu Tư gọi đến khản cả giọng nhưng đáng tiếc là chẳng có một tiếng trả lời, gió đêm se se lạnh nhưng bầu không khí vô cùng bức bách, đám người cứ vậy chia ra tìm người đến hơn nửa đêm.
- Tư Tư! Tư Tư!
Tiếng gọi rất khẽ nhưng anh vẫn nhận ra, đó là giọng của Tiểu Nhiễm, Tiêu Tư nhìn mọi ngóc ngách vẫn không thấy bóng dáng ai cả.
- Nhiễm Nhiễm em đâu rồi
- Em đây nè, ngẩng đầu lên
Tiêu Tư theo đó ngẩng đầu, trên tán cây hình như là có người thật, trong tình huống này anh vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút buồn cười.
- Đỡ em xuống mau lên, còn ngây ra đó làm gì, mỏi tay a!
Không biết bằng cách nào mà cô có thể trèo lên đó được, đến khi xuống thì lại không xuống được thành ra là đu mãi trên cành cây.
Tiêu Tư dùng lợi thế thân hình cao hơn một mét tám rướn người lên để cô bước lên vai, cô giẫm trên vai anh lần mò theo đó mà bước xuống.
- Em không sao chứ?
- Mấy cái này làm sao làm khó được em chứ, khoan đã, có điểm gì đó không đúng
- Đúng là không đúng
- Anh không có ngốc đúng không, từ đầu là anh tự chủ trương lừa gạt em đúng không?
- Anh không ngốc là sự thật, nhưng mà anh không cố ý lừa gạt em đâu
- Được rồi, về nhà đi rồi em tính sổ với anh
…----------------…
- Vợ ơi, anh xin lỗi mà, em đừng giận nữa
- Ai giận đâu, hừ
Tiểu Nhiễm giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, anh thì hay rồi, không thèm nói với cô một tiếng hại cô lo lắng, lần này phải cho tên đàn ông này một bài học.
- Nhiễm Nhiễm~ vợ ơi~, em tha lỗi cho anh đi mà
- Làm nũng cũng vô dụng thôi
- Vợ ơi, đừng giận mà, anh chẳng phải là lo em nhúng tay vào quá nhiều sẽ gặp nguy hiểm sao
- Em không cần biết
Tiêu Tư đối với thái độ của cô cũng đành bất lực, quả thật lỗi là do anh, anh phải tìm cách dỗ dành cô rồi, không thể để vợ giận dỗi được.
- Em muốn anh làm gì mới hết giận đây, nói đi mà, anh sẽ làm cho em hết giận mới thôi
- Thật không?
- Thật mà, em không tin tưởng anh vậy sao?
- Anh vừa mới lừa em đó, được rồi, chuyện đó đợi khi nào em nghĩ
- Được, vậy hiện tại em không giận nữa đúng không?
- Ừm, phải rồi, ban nãy em vô tình nghe được mấy người kia nói, mặc dù là lúc trước suy đoán nhưng hiện tại chính tai nghe được, không ngờ bà ta lại dám động thủ với anh
Tiểu Nhiễm bỗng trở nên nghiêm túc, chuyện này là chuyện lớn, cô đương nhiên hiểu rõ nông sâu của sự việc.
- Bà ta có gì mà không dám, tiền tài cùng quyền lực của Tiêu gia đủ khiến một người đánh mất lý trí
- Tiếp theo anh định xử lý bà ta thế nào?
- Chứng cứ anh đã thu thập đủ, chỉ còn chờ giăng lưới một mẻ bắt gọn
Màn kịch này sắp đến lúc hạ màn rồi, bà ta cứ tưởng anh dễ dàng bị hạ gục vậy sao? Vậy thì hãy để bà ta biết được từ đầu đến cuối ai mới là người nắm giữ thế cục.
Tiêu Tư gọi đi một cuộc điện thoại, không biết là gọi cho ai, có điều Tiểu Nhiễm nhìn gương mặt xảo trá của anh liền biết là anh đang tính kế người ta rồi.
- Được rồi, trời khuya lắm rồi, em đi ngủ trước đây, mai phải đến tập đoàn nữa
- Vậy thì em ngủ trước đi, anh đi xử lý chút chuyện đã
- Ừm, anh đi đi
- Nhiễm Nhiễm ngủ ngon
Tiểu Nhiễm ngáp một ngáp dài rồi kéo chăn phủ lên người chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng cảm nhận được ấm áp cùng mềm mại ở trên trán liền biết anh trước khi ra ngoài chiếm tiện nghi của cô rồi.
Tiêu Tư nhẹ hôn lên trán cô một cái rồi cầm theo áo khoác lên người đi ra ngoài.
- Mấy người là ai, bắt chúng tôi làm gì, giam giữ người là phạm pháp đó
- Phạm pháp? Còn biết đến hai từ đó sao, sao lúc lái xe đâm vào xe của tôi các người lại không nghĩ đó là phạm pháp
- Anh… anh… chính là người đó?
- Không sai
Trong một nhà kho nào đó, trên chiếc ghế sắt đang trói hai người đàn ông, bọn họ là đám người Tiểu Nhiễm gặp lúc nãy.
Vệ sĩ mang ra một cái ghế để Tiêu Tư ngồi xuống, ánh đèn lay lắt rọi xuống thân ảnh cao lớn cùng với gương mặt thâm trầm không thể nhìn thấu tâm tư.
- Xin anh, tha cho chúng tôi đi mà, là có người bỏ tiền ra thuê chúng tôi làm vậy, tôi nhất thời chỉ là vì tiền thôi
- Nói dễ dàng vậy sao? Việc mà các người làm đương nhiên phải trả một cái giá tương xứng chứ, chỉ là tôi cho các người một cơ hội, chỉ cần làm theo lời tôi nói, tôi đảm bảo sẽ không để các người chịu thiệt
- Được…được, chúng tôi làm, anh muốn chúng tôi làm gì cũng được
Đạt được mục đích Tiêu Tư lên xe trở về biệt thự, vốn dĩ định xem như không thấy không nghe mà cho bà ta ở lại Tiêu gia, thế nhưng bà ta lại được voi đòi tiên dám tính kế lên người anh, không đáp trả thì thật là không phải con người của Tiêu Tư anh rồi.
- Ưm
Tiểu Nhiễm trở mình đầu đụng vào lồng ngực của Tiêu Tư khẽ kêu lên một tiếng, cô nương theo hơi ấm rúc vào người anh mà ngủ.