Chương 13: Hạ Như Nguyệt phục cậu thật đấy
Tùng tùng tùng…….
“Tan học nhé các em”
“Vâng ạ”
“A Nguyệt đợi bọn tớ”-Tiếng Thanh Thảo, Thanh Vân và Hải Yến ríu rít đằng sau
“Sao cậu đi nhanh thế”-Thảo vừa thở hổn hển vừa nói
“Xem các cậu chạy kịp tớ không”-Nói rồi Hạ Như Nguyệt phóng như thiêu thân thoáng chốc đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu ta ở ngoài nhà xe đang vẫy vẫy ra tín hiệu cho mấy người kia
“Ai cướp mất xe không cho cậu về hay sao mà cậu chạy nhanh thế”
“Nay tớ thấy vui nên muốn chạy nhanh để tận hưởng cơn gió tháng 9 này lâu một chút. Hì”
“Phục cậu thật đấy”
“Lấy xe để về thôi”
“Uhm”
Đám con trai trong lớp cũng vừa tới nhà xe. Đi cùng mấy người họ còn có Nguyễn Thành Công.
“Sao các cậu có thể phân biệt được hai người họ”-Vân thắc mắc hỏi đám Hưng Đoàn
“Chơi lâu sẽ biết thôi”-Hưng vừa cười vừa đáp lại
“Trong hai cậu ai là người học cùng tôi”-Hạ Như Nguyệt quay lại hỏi một câu
Chợt một trong hai người đó tiến lên ghé sát vào Nguyệt nói: “Tiểu ma đầu, mới 1 ngày không gặp đã nhớ tôi rồi sao”-đó là Nguyễn Thành Công
“Cậu….”-Hạ Như Nguyệt ngại ngùng đẩy cậu ta ra.
Đám trẻ thấy vậy thì bật cười
Trần Phương Đoàn thấy vậy liền cốc vào đầu Công nói “Tôi không muốn bạn thân mình thành cháu rể tôi đâu”
“Chú nhỏ”-Nguyệt vừa nói vừa nhìn về phía Đoàn với vẻ mặt khó hiểu
“Nay được về 3 tiết, tụi mình đi chơi đi”-Vân lên tiếng rủ mọi người. Cô bé này là chúa tể mọi cuộc vui.
“Được, Mọi người đi không”-Hưng hỏi
“uhm. Về sớm làm gì”-Mấy đứa trẻ cùng nói
“Nhưng mà đi đâu?”-Hải Yến thắc mắc
“Vào nhà Thảo đi”-Nguyệt lên tiếng
“Èo….nhà cậu ta tận trong rừng”-Đoàn nói với giọng không muốn đi lắm
“Vui mà đi đi”-mấy đứa ghì vào đầu Đoàn nói
“Chốt kèo nhé”
“Oke”
Nhìn thấy Mai Hương đang đi về phía này, Nguyệt liền gọi lớn: “Hương đi chơi không”
“Chơi đâu”
“Nhà tôi”-Thảo tiếp lời. Vừa nãy trong lớp bọn họ nghe Nguyệt kể về Hương của trước đây và những áp lực từ gia đình khiến cho cậu ấy trở nên thu mình như bây giờ nên cô cũng không còn ác cảm với Hương nhiều nữa.
“Đi đi”-Hưng lên tiếng
“Ừm”
Cả đám vui vẻ…..
“Nhanh lấy xe đi, nhà tôi cách trường gần chục cây đấy”
“Hả”
“Không đi nữa được không”
“Ai bùng kèo là cún con”
…..
Trên đường về nhà Thảo. Thảo và Hương đi xe điện nên nhanh chóng bỏ bọn kia ở phía sau. Họ vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.
Có thắc mắc chưa thể giải quyết, Chiến liền quay sang hỏi Đoàn
“Cậu là chú Như Nguyệt sao tôi chơi cùng cậu từ nhỏ mà chưa thấy đứa cháu này của cậu”
“Ừmmmm …..Chú ấy là anh họ con bác ruột của chú tôi, chú tôi là em họ con nhà cậu ruột của mẹ tôi”
“Mọe rắc rối thế,…..”
“Cũng không gần lắm nhưng vì quen gọi từ nhỏ rồi nên thế”-Đoàn lên tiếng giải thích
“À mà cậu đến nhà tôi chơi được mấy lần mà đòi gặp cháu tôi. Không phải hai anh em nhà cậu toàn lôi tôi sang nhà cậu hay không thì nhà Bình với Hưng à”-
“Haaaahaaaa”
“À mà lạ nha, Chiến nay lại lên tiếng hỏi thăm con gái”-Hưng châm chọc cậu ta
“Cậu để ý cháu gái tôi đấy à”-Đoàn thuận nước châm chọc thêm
“Tôi thắc mắc hộ em trai tôi”
“Ai mướn anh”-Công đáp trả. Có vẻ hai anh em nhà này không hiền như vẻ bề ngoài
“Chỉ là chú họ xa thôi mà đòi bảo vệ gì chứ Đoàn”-Ngọc Linh đằng sau nói lớn lên
“Cậu thì cùng họ gần chắc”
“Chắc chắn là hơn cậu. Tôi là anh họ cách 2 đời của con bé. Chúng tôi có chung cụ nội”
“Anh hống hách gì chứ. Sinh muộn hơn em 3 ngày mà cứ đòi làm anh”-Nguyệt nói lại Linh
“Vai vế là như thế nhé bé con”
“èo”
“Sao tôi cũng không biết cậu có người em gái này thế Linh”-Khải lên tiếng
“Sao mà cậu biết được. Có trách thì trách em ấy không muốn để cậu biết”
“Kkkkk”
Mọi người cười phá lên
Quá mệt mỏi với mấy người này Nguyệt đạp lên phía trước cùng bọn Vân, Yến, Anh.
“Đợi tớ với”
“Tớ tưởng cậu ở đó để lựa chọn bạn đời”-Hồng Anh lên tiếng nói với Nguyệt
“Ây da đừng đùa thế chứ. Bà đây đời này không dính dáng vào yêu đương nhé”
“Cho chắc nhé đại tiểu thư”-Vân cũng tiếp thêm
“Tiểu ma đầu, tôi có thể cân nhắc cho cậu làm chị dâu tôi”
Không thể để bọn này bắt nạt hội đồng nữa Hạ Như Nguyệt quyết định đẩy đống rắc rối lên người Nguyễn Mạnh Chiến.
“Tôi sẽ cân nhắc anh cậu”-Nguyệt cợt nhả đáp lại rồi nhanh chóng đạp xe tiến về phía trước
Dưới này mọi người tiếp tục châm chọc khiến cho cậu anh trai này của Công ngượng chín mặt. Còn Chiến thì kiểu “…” đứng im cũng dính đạn nữa
“Vậy tôi cũng sẽ cân nhắc cho cậu làm em rể tôi”-Ngọc Linh cố ý tiếp thêm vào cho Chiến không còn đường lui
Mặt cậu ta đã đỏ ửng như con bạch tuộc đỏ rồi liền đáp trả
“Ai cần”
Rồi cậu ta cũng phóng xe đi trước
“Thanh Thảo sắp đến nhà cậu chưa”-Thảo với Hương mải nói chuyện không nghe thấy tiếng gọi của mấy người đằng sau
Bỗng dưng Đoàn lên tiếng: “Qua đoạn chân dốc vòng vào ngõ kia là đến”
“Sao cái gì chú cũng biết thế”-Hạ Như Nguyệt thắc mắc hỏi
“Thế con phải hỏi ông trẻ con rồi sao ai ông cũng chơi cùng”
Thì ra bố của Đoàn với bố Thảo có chơi cùng nhau nên mấy lần Đoàn cùng bố vào nhà Thảo chơi rồi
“Mệt quoãi”-Vân vừa thở vừa cố nói
“Đứa nào ra ý nghĩ đi chơi đấy”
“Cậu chứ ai”
“Tới nhà tôi rồi nhé”-Thảo dừng lại để chỉ nhà cho mọi người cuối cùng cô bé cũng nhớ đến còn đám người đằng sau.
“Tan học nhé các em”
“Vâng ạ”
“A Nguyệt đợi bọn tớ”-Tiếng Thanh Thảo, Thanh Vân và Hải Yến ríu rít đằng sau
“Sao cậu đi nhanh thế”-Thảo vừa thở hổn hển vừa nói
“Xem các cậu chạy kịp tớ không”-Nói rồi Hạ Như Nguyệt phóng như thiêu thân thoáng chốc đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu ta ở ngoài nhà xe đang vẫy vẫy ra tín hiệu cho mấy người kia
“Ai cướp mất xe không cho cậu về hay sao mà cậu chạy nhanh thế”
“Nay tớ thấy vui nên muốn chạy nhanh để tận hưởng cơn gió tháng 9 này lâu một chút. Hì”
“Phục cậu thật đấy”
“Lấy xe để về thôi”
“Uhm”
Đám con trai trong lớp cũng vừa tới nhà xe. Đi cùng mấy người họ còn có Nguyễn Thành Công.
“Sao các cậu có thể phân biệt được hai người họ”-Vân thắc mắc hỏi đám Hưng Đoàn
“Chơi lâu sẽ biết thôi”-Hưng vừa cười vừa đáp lại
“Trong hai cậu ai là người học cùng tôi”-Hạ Như Nguyệt quay lại hỏi một câu
Chợt một trong hai người đó tiến lên ghé sát vào Nguyệt nói: “Tiểu ma đầu, mới 1 ngày không gặp đã nhớ tôi rồi sao”-đó là Nguyễn Thành Công
“Cậu….”-Hạ Như Nguyệt ngại ngùng đẩy cậu ta ra.
Đám trẻ thấy vậy thì bật cười
Trần Phương Đoàn thấy vậy liền cốc vào đầu Công nói “Tôi không muốn bạn thân mình thành cháu rể tôi đâu”
“Chú nhỏ”-Nguyệt vừa nói vừa nhìn về phía Đoàn với vẻ mặt khó hiểu
“Nay được về 3 tiết, tụi mình đi chơi đi”-Vân lên tiếng rủ mọi người. Cô bé này là chúa tể mọi cuộc vui.
“Được, Mọi người đi không”-Hưng hỏi
“uhm. Về sớm làm gì”-Mấy đứa trẻ cùng nói
“Nhưng mà đi đâu?”-Hải Yến thắc mắc
“Vào nhà Thảo đi”-Nguyệt lên tiếng
“Èo….nhà cậu ta tận trong rừng”-Đoàn nói với giọng không muốn đi lắm
“Vui mà đi đi”-mấy đứa ghì vào đầu Đoàn nói
“Chốt kèo nhé”
“Oke”
Nhìn thấy Mai Hương đang đi về phía này, Nguyệt liền gọi lớn: “Hương đi chơi không”
“Chơi đâu”
“Nhà tôi”-Thảo tiếp lời. Vừa nãy trong lớp bọn họ nghe Nguyệt kể về Hương của trước đây và những áp lực từ gia đình khiến cho cậu ấy trở nên thu mình như bây giờ nên cô cũng không còn ác cảm với Hương nhiều nữa.
“Đi đi”-Hưng lên tiếng
“Ừm”
Cả đám vui vẻ…..
“Nhanh lấy xe đi, nhà tôi cách trường gần chục cây đấy”
“Hả”
“Không đi nữa được không”
“Ai bùng kèo là cún con”
…..
Trên đường về nhà Thảo. Thảo và Hương đi xe điện nên nhanh chóng bỏ bọn kia ở phía sau. Họ vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.
Có thắc mắc chưa thể giải quyết, Chiến liền quay sang hỏi Đoàn
“Cậu là chú Như Nguyệt sao tôi chơi cùng cậu từ nhỏ mà chưa thấy đứa cháu này của cậu”
“Ừmmmm …..Chú ấy là anh họ con bác ruột của chú tôi, chú tôi là em họ con nhà cậu ruột của mẹ tôi”
“Mọe rắc rối thế,…..”
“Cũng không gần lắm nhưng vì quen gọi từ nhỏ rồi nên thế”-Đoàn lên tiếng giải thích
“À mà cậu đến nhà tôi chơi được mấy lần mà đòi gặp cháu tôi. Không phải hai anh em nhà cậu toàn lôi tôi sang nhà cậu hay không thì nhà Bình với Hưng à”-
“Haaaahaaaa”
“À mà lạ nha, Chiến nay lại lên tiếng hỏi thăm con gái”-Hưng châm chọc cậu ta
“Cậu để ý cháu gái tôi đấy à”-Đoàn thuận nước châm chọc thêm
“Tôi thắc mắc hộ em trai tôi”
“Ai mướn anh”-Công đáp trả. Có vẻ hai anh em nhà này không hiền như vẻ bề ngoài
“Chỉ là chú họ xa thôi mà đòi bảo vệ gì chứ Đoàn”-Ngọc Linh đằng sau nói lớn lên
“Cậu thì cùng họ gần chắc”
“Chắc chắn là hơn cậu. Tôi là anh họ cách 2 đời của con bé. Chúng tôi có chung cụ nội”
“Anh hống hách gì chứ. Sinh muộn hơn em 3 ngày mà cứ đòi làm anh”-Nguyệt nói lại Linh
“Vai vế là như thế nhé bé con”
“èo”
“Sao tôi cũng không biết cậu có người em gái này thế Linh”-Khải lên tiếng
“Sao mà cậu biết được. Có trách thì trách em ấy không muốn để cậu biết”
“Kkkkk”
Mọi người cười phá lên
Quá mệt mỏi với mấy người này Nguyệt đạp lên phía trước cùng bọn Vân, Yến, Anh.
“Đợi tớ với”
“Tớ tưởng cậu ở đó để lựa chọn bạn đời”-Hồng Anh lên tiếng nói với Nguyệt
“Ây da đừng đùa thế chứ. Bà đây đời này không dính dáng vào yêu đương nhé”
“Cho chắc nhé đại tiểu thư”-Vân cũng tiếp thêm
“Tiểu ma đầu, tôi có thể cân nhắc cho cậu làm chị dâu tôi”
Không thể để bọn này bắt nạt hội đồng nữa Hạ Như Nguyệt quyết định đẩy đống rắc rối lên người Nguyễn Mạnh Chiến.
“Tôi sẽ cân nhắc anh cậu”-Nguyệt cợt nhả đáp lại rồi nhanh chóng đạp xe tiến về phía trước
Dưới này mọi người tiếp tục châm chọc khiến cho cậu anh trai này của Công ngượng chín mặt. Còn Chiến thì kiểu “…” đứng im cũng dính đạn nữa
“Vậy tôi cũng sẽ cân nhắc cho cậu làm em rể tôi”-Ngọc Linh cố ý tiếp thêm vào cho Chiến không còn đường lui
Mặt cậu ta đã đỏ ửng như con bạch tuộc đỏ rồi liền đáp trả
“Ai cần”
Rồi cậu ta cũng phóng xe đi trước
“Thanh Thảo sắp đến nhà cậu chưa”-Thảo với Hương mải nói chuyện không nghe thấy tiếng gọi của mấy người đằng sau
Bỗng dưng Đoàn lên tiếng: “Qua đoạn chân dốc vòng vào ngõ kia là đến”
“Sao cái gì chú cũng biết thế”-Hạ Như Nguyệt thắc mắc hỏi
“Thế con phải hỏi ông trẻ con rồi sao ai ông cũng chơi cùng”
Thì ra bố của Đoàn với bố Thảo có chơi cùng nhau nên mấy lần Đoàn cùng bố vào nhà Thảo chơi rồi
“Mệt quoãi”-Vân vừa thở vừa cố nói
“Đứa nào ra ý nghĩ đi chơi đấy”
“Cậu chứ ai”
“Tới nhà tôi rồi nhé”-Thảo dừng lại để chỉ nhà cho mọi người cuối cùng cô bé cũng nhớ đến còn đám người đằng sau.