Chương 14: Oan gia vẫn là oan gia
“Nhà cậu không có ai ở nhà sao”
“Nay cả nhà về quê ăn cỗ rồi”
“Thảo nào con bé rủ chúng ta qua chơi”
“Nhà cậu có gì chơi không”
…..
“Từ từ thôi”
“Từ từ gì chứ nhanh để còn về”
Thì ra bọn trẻ không có gì chơi nên đã nấu ăn luôn và ăn cùng Thảo cho đỡ buồn.
Và cứ như thế họ đã trở thành bạn tốt của nhau.
……
Một tuần sau…..
“Chiều nay về Ông Ngoại ăn cơm A Nguyệt nhé. Bố con sẽ qua trường đón con”
“vâng”
“Con đi học đây.”
“Con chào cô Bích Hợp”-Yến đã sang từ nãy để đợi Nguyệt đi học
“Hai đứa đi học nhé”
“Vâng”
“Nay hai đứa mình đi xe cậu Yến nhé”
“oke”
“Hôm nay lớp mình có người mới đấy, đi nhanh để cướp người về tổ mình”
“Gì vậy Yến. Cậu đi mà cướp”
“Mấy tổ kia nhiều người hơn tổ mình r cậu phải cướp cho mình người bạn cùng bàn này về tổ mình”(Vì lớp có 31 người nên Yến vì để ngồi gần bọn Vân Nguyệt đã ngồi bàn 1 mình)
“Cậu thích cậu ta à”
“Không….”-Yến trả lời nhưng ánh mắt trốn tránh Nguyệt
“Đùa cậu thôi, chúng ta mới bao nhiêu tuổi chứ”
….Trong lớp học
Đứng trên bục giảng cô Đào Hương giới thiệu về cậu học sinh mới.
“Các em, hôm nay chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới. Cậu ấy là em trai của một bạn học trong lớp chúng ta”
“Chào mọi người, tôi là Nguyễn Thành Công. Rất mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn”
“Em ngồi chỗ cạnh Hải Yến kia nhé”
“vâng”
“Thưa cô tổ em có mỗi 7 bạn nên bạn Công trở thành thành viên của tổ em được không ạ”- Hạ Như Nguyệt lên tiếng hỏi cô
“Tất nhiên rồi, cô cũng đang định bảo em”-Cô Đào Hương vui vẻ đáp lại
“Hạ Như Nguyệt cướp hết người học giỏi trong lớp về tổ 4 luôn rồi. Nào là Tạ Quang Hưng, Thanh Thảo, Hồng Anh, Hải Yến, Thanh Vân, Phương Đoàn, giờ thêm cả Thành Công nữa”-mấy người tổ khác bắt đầu lên tiếng
“Thiếu rồi, top 1 là cậu ta nữa”
“Vậy thì sau này có thi đua thành tích thì tổ cậu ta lấy hết luôn rồi”
“Muốn trở thành thành viên tổ 4 quá đi”
“Tổ chúng ta có lớp trưởng các cậu lo gì”-Thu Hà lên tiếng
Mấy người tổ 4 nghe vậy thì chỉ bật cười
“Cũng 1 tuần rồi các em làm quen với trường và các bạn chưa”
“Rồi ạ”
“Chiều nay đi ăn mừng Công tụ họp với hội đi”-Chúa tể các cuộc chơi lại lên tiếng
“Mọi người đi đi, chiều tớ bận rồi”-Nguyệt nhanh chóng từ chối, chiều nay cô phải xuống Ông Ngoại
“Để mai đợi chị dâu tôi đi”-Công lên tiếng khiến cho mấy đứa bạn sặc cười còn hai người nào nó thì thấy nhột người
“kkkk”
“trêu vậy không vui đâu nha”-Nguyệt bực bội nói. Trông cô bé như vậy thực sự rất đáng yêu.
“Mấy cậu không biết gì rồi. Hạ Như Nguyệt có bạch nguyệt quang rồi đừng trêu cậu ấy”-Vân lên tiếng khiến cả đám tò mò theo
“Ai vậy”
“Đương nhiên là tôi rồi”-Cô bé vừa chỉ vào mình vừa đắc ý.
Mấy đứa trẻ đều bật cười vui vẻ. Những ngày đầu đều cãi nhau căng thẳng không ngờ mới đó lại trở nên thân thiết như vậy.
“Mấy cậu cứ đi đi, không cần đợi tôi đâu, hôm nào tôi đi dịp khác”
“ok vậy được”
“Chiều cậu về kiểu gì Nguyệt”
“Bố tớ qua đón”
“Tớ tưởng cậu say xe”
“Đi một chút cũng không sao”
“Lần sau ra nhà Nguyệt chơi đi. Tiện thể tham quan Hạ gia”
“Nhà tôi có gì đâu”
“Cậu không hoan nghênh chúng tôi à”-Chiến quay lại nói với Nguyệt. Cậu ta ngồi bàn trên còn Nguyệt ngồi dưới
“Hoan nghênh họ còn cậu thì không”
“Cậu….”
“Vào giờ truy bài rồi cán bộ lớp đi làm nhiệm vụ đi”-Hương lên tiếng
“Lấy sách vở ra nào”
“Chết mẹ. Tôi quên khăn quàng”- Chiến mở cặp ra nhưng không thấy khăn quàng
“Trong cặp tôi còn một cái”
“Mượn dùng nhé Trăng”
“50 nhé”
“Sao cậu không gọi A Nguyệt giống mọi người vậy:
“Tôi thích khác biệt”
“À..thì ra là thế”-Đoàn vừa nhìn Chiến vừa nờ một nụ cười ma mị
“Trần Phương Đoàn cậu đang nghĩ gì đấy”
“Không có gì….(Cháu rể ngoan ạ- Đoàn nói nhỏ)
….
Chiều hôm đó
“Nè trả khăn quàng”
“Cầm về giặt cho tôi”
“Giặt cho cậu ấy đi, cậu ấy ưa sạch sẽ”-Yến lên tiếng
“Uhm”
“Về nhé”
“Hẹn gặp lại nhé Nguyệt”
“Đi thôi các cậu”
….
“Nay cả nhà về quê ăn cỗ rồi”
“Thảo nào con bé rủ chúng ta qua chơi”
“Nhà cậu có gì chơi không”
…..
“Từ từ thôi”
“Từ từ gì chứ nhanh để còn về”
Thì ra bọn trẻ không có gì chơi nên đã nấu ăn luôn và ăn cùng Thảo cho đỡ buồn.
Và cứ như thế họ đã trở thành bạn tốt của nhau.
……
Một tuần sau…..
“Chiều nay về Ông Ngoại ăn cơm A Nguyệt nhé. Bố con sẽ qua trường đón con”
“vâng”
“Con đi học đây.”
“Con chào cô Bích Hợp”-Yến đã sang từ nãy để đợi Nguyệt đi học
“Hai đứa đi học nhé”
“Vâng”
“Nay hai đứa mình đi xe cậu Yến nhé”
“oke”
“Hôm nay lớp mình có người mới đấy, đi nhanh để cướp người về tổ mình”
“Gì vậy Yến. Cậu đi mà cướp”
“Mấy tổ kia nhiều người hơn tổ mình r cậu phải cướp cho mình người bạn cùng bàn này về tổ mình”(Vì lớp có 31 người nên Yến vì để ngồi gần bọn Vân Nguyệt đã ngồi bàn 1 mình)
“Cậu thích cậu ta à”
“Không….”-Yến trả lời nhưng ánh mắt trốn tránh Nguyệt
“Đùa cậu thôi, chúng ta mới bao nhiêu tuổi chứ”
….Trong lớp học
Đứng trên bục giảng cô Đào Hương giới thiệu về cậu học sinh mới.
“Các em, hôm nay chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới. Cậu ấy là em trai của một bạn học trong lớp chúng ta”
“Chào mọi người, tôi là Nguyễn Thành Công. Rất mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn”
“Em ngồi chỗ cạnh Hải Yến kia nhé”
“vâng”
“Thưa cô tổ em có mỗi 7 bạn nên bạn Công trở thành thành viên của tổ em được không ạ”- Hạ Như Nguyệt lên tiếng hỏi cô
“Tất nhiên rồi, cô cũng đang định bảo em”-Cô Đào Hương vui vẻ đáp lại
“Hạ Như Nguyệt cướp hết người học giỏi trong lớp về tổ 4 luôn rồi. Nào là Tạ Quang Hưng, Thanh Thảo, Hồng Anh, Hải Yến, Thanh Vân, Phương Đoàn, giờ thêm cả Thành Công nữa”-mấy người tổ khác bắt đầu lên tiếng
“Thiếu rồi, top 1 là cậu ta nữa”
“Vậy thì sau này có thi đua thành tích thì tổ cậu ta lấy hết luôn rồi”
“Muốn trở thành thành viên tổ 4 quá đi”
“Tổ chúng ta có lớp trưởng các cậu lo gì”-Thu Hà lên tiếng
Mấy người tổ 4 nghe vậy thì chỉ bật cười
“Cũng 1 tuần rồi các em làm quen với trường và các bạn chưa”
“Rồi ạ”
“Chiều nay đi ăn mừng Công tụ họp với hội đi”-Chúa tể các cuộc chơi lại lên tiếng
“Mọi người đi đi, chiều tớ bận rồi”-Nguyệt nhanh chóng từ chối, chiều nay cô phải xuống Ông Ngoại
“Để mai đợi chị dâu tôi đi”-Công lên tiếng khiến cho mấy đứa bạn sặc cười còn hai người nào nó thì thấy nhột người
“kkkk”
“trêu vậy không vui đâu nha”-Nguyệt bực bội nói. Trông cô bé như vậy thực sự rất đáng yêu.
“Mấy cậu không biết gì rồi. Hạ Như Nguyệt có bạch nguyệt quang rồi đừng trêu cậu ấy”-Vân lên tiếng khiến cả đám tò mò theo
“Ai vậy”
“Đương nhiên là tôi rồi”-Cô bé vừa chỉ vào mình vừa đắc ý.
Mấy đứa trẻ đều bật cười vui vẻ. Những ngày đầu đều cãi nhau căng thẳng không ngờ mới đó lại trở nên thân thiết như vậy.
“Mấy cậu cứ đi đi, không cần đợi tôi đâu, hôm nào tôi đi dịp khác”
“ok vậy được”
“Chiều cậu về kiểu gì Nguyệt”
“Bố tớ qua đón”
“Tớ tưởng cậu say xe”
“Đi một chút cũng không sao”
“Lần sau ra nhà Nguyệt chơi đi. Tiện thể tham quan Hạ gia”
“Nhà tôi có gì đâu”
“Cậu không hoan nghênh chúng tôi à”-Chiến quay lại nói với Nguyệt. Cậu ta ngồi bàn trên còn Nguyệt ngồi dưới
“Hoan nghênh họ còn cậu thì không”
“Cậu….”
“Vào giờ truy bài rồi cán bộ lớp đi làm nhiệm vụ đi”-Hương lên tiếng
“Lấy sách vở ra nào”
“Chết mẹ. Tôi quên khăn quàng”- Chiến mở cặp ra nhưng không thấy khăn quàng
“Trong cặp tôi còn một cái”
“Mượn dùng nhé Trăng”
“50 nhé”
“Sao cậu không gọi A Nguyệt giống mọi người vậy:
“Tôi thích khác biệt”
“À..thì ra là thế”-Đoàn vừa nhìn Chiến vừa nờ một nụ cười ma mị
“Trần Phương Đoàn cậu đang nghĩ gì đấy”
“Không có gì….(Cháu rể ngoan ạ- Đoàn nói nhỏ)
….
Chiều hôm đó
“Nè trả khăn quàng”
“Cầm về giặt cho tôi”
“Giặt cho cậu ấy đi, cậu ấy ưa sạch sẽ”-Yến lên tiếng
“Uhm”
“Về nhé”
“Hẹn gặp lại nhé Nguyệt”
“Đi thôi các cậu”
….