Chương 26: Người giúp việc tạm thời
Từ lúc gặp lại Hạ Thường Quân đến giờ cũng đã qua hai ngày. Lưu Tuệ Yên vẫn còn phân vân về việc có nên chấp nhận hay từ chối lời mời của anh để học ngành thiết kế hay không.
Còn một chuyện khiến cô không khỏi nhức đầu, dạo này Tuệ Yên cũng hay tìm kiếm một công việc mới nhưng thật bấp bênh làm sao. Các công ty lớn nhỏ mà cô xin vào đã đầy đủ nhân viên, họ không muốn tuyển thêm. Vậy nên cơ hội việc làm của mình càng ngày càng khép lại.
Có khả năng cao rằng một lần nữa lại phải phiền đến Thường Quân. Đúng là cô rất thích vẽ, tạo ra những bộ trang phục theo trí tưởng tượng. Chỉ cần có khách hàng mặc chúng, Tuệ Yên lấy đó là niềm vui của mình.
Hay bản thân cứ thử một lần theo đuổi ước mơ xem sao, thành công hay thất bại mình sẽ sẵn sàng đón nhận.
" Cũng đã đến lúc mình phải đưa ra quyết định rồi ".
- Tiểu Yên à, sao cháu vẫn còn đứng ở đây vậy. Hình như cháu có chuyện gì đúng không?
Trông thấy cháu gái mình cứ đứng thẫn thờ, có vẻ như Tuệ Yên đang suy nghĩ điều gì đó khiến bác gái không khỏi thắc mắc. Lạ thật, từ sáng đến giờ cô có vẻ không được tập chung cho lắm thì phải.
Sau khi nghe thấy tiếng gọi, cô mới nhận thức được rằng mình đang khiến cho bác gái lo lắng. Tuệ Yên chấn chỉnh lại bản thân rồi nở nụ cười thật tươi.
- Dạ, không có chuyện gì đâu bác.
Đúng lúc đó, quán bắt đầu có khách. Lưu Tuệ Yên niềm nở mà chào đón. Cô cũng không để ý cho lắm nên không hề biết có một vị khách nam đang bước vào.
Rồi đến khi mọi người đã vơi dần đi, cô mới quay lại quan sát thì thấy rằng có một ông lão nhìn trông rất quen đang trò chuyện cùng bác gái. Hình như người ấy hôm cô đi đâu đã gặp thì phải.
- Ồ cô gái tốt bụng, cháu còn nhớ ông không? Hôm mà chậu hoa rơi xuống ý, chính cháu đã cứu ông mà.
Đúng rồi, chính là ông ấy. Thật bất ngờ vì sự trùng hợp dạo gần đây. Hôm nay, ông lại đến shop quần áo của bác gái để mua đồ.
- Dạ cháu vẫn còn nhớ ạ, cháu rất vui khi được gặp lại ông ở đây.
Cũng không vòng vo, ông nội cùng bác gái cũng nhanh chóng nói về vấn đề chính. Vừa nãy hai người cũng đã bàn qua, thiết nghĩ như vậy cháu mình làm ở đó cũng không mấy thiệt thòi.
- Ừm, cháu tên là Lưu Tuệ Yên nhỉ? Cái tên thật sự rất hay. Cháu gái này, vừa nãy ông đã nghe bác của cháu bảo rằng cháu vẫn chưa có công việc ổn định đúng không? Để ông giúp cháu nhé.
Cô nghe xong thật bất ngờ, bác gái của mình có quen vị khách này hay sao. Ông ấy sẵn sàng giúp đỡ khi mình đang bấp bênh trong công việc ư, dù sao cô với ông ấy chỉ là người lạ mới gặp nhau một lần. Ý tốt này làm Tuệ Yên vẫn ngờ ngợ không biết nên trả lời thế nào.
- Sao ạ?
- Tiểu Yên à cháu đừng lo, ngài ấy là khách quen lâu năm của quán bác. Trước đây ông là CEO của một tập đoàn lớn nên cháu chưa có công việc thì ông ấy có thể giúp cháu. Quán bác dạo này có vài người muốn vào làm, bác muốn cháu phải có một công việc ổn định thì bác mới nhận họ.
Nghe xong, Lưu Tuệ Yên cũng cảm thấy mình cũng phải nhanh chóng tìm một công việc mới. Bác ấy đã phải tạm thời ngừng nhận thêm người để giữ cô làm đến khi cô tìm một công việc ổn định. Chỉ vì bản thân mà lại khiến cho họ không được nhận vào làm ở shop của bác.
- Sắp tới cháu sẽ theo làm việc của một người quen giới thiệu, cháu cảm ơn ý tốt của ông ạ. Bác à, bác không cần lo cho cháu đâu. Cháu thật ra là đã tìm được một công việc mới nhưng phải đợi một thời gian.
Vậy là hóa ra Tuệ Yên đã tìm được nhưng chưa nói với bác gái. Nếu vậy thì thật mừng làm sao.
- Thế à, vậy thì quá tốt rồi cháu à. Xin lỗi vì vừa nãy đã làm phiền ngài, chắc là vữa nãy họ mới thông báo cho cháu tôi là sẽ nhận con bé vào làm.
Ông ấy gật đầu nhưng mà trong lòng ông rất muốn giúp người con gái chỉ mới gặp mặt một lần này. Không hiểu sao ông ấy rất có thiện cảm với Tuệ Yên.
- Tiếc nhỉ, à mà họ có nói phải đợi trong thời gian bao lâu không cháu. Ông tính thế này không biết có được không, quản gia nhà ông đã xin nghỉ nên giờ nhà ông có thiếu người giúp việc. Cháu có thể làm ở nhà ông đợi đến khi ông tuyển được người nhé. Chắc chắn, ông sẽ không để cháu chịu thiệt thòi gì, chỉ dọn dẹp qua loa nhà ông thôi.
Nghe ông ấy nói như vậy, cô cũng hơi lưỡng lự. Nhưng giờ đây không biết bao giờ mẹ của Thường Quân trở về, nếu cứ làm ở shop bác gái mãi thì rất có lỗi đối với những người xin việc kia.
- Dạ, nếu vậy thì cũng được ạ. Cháu cảm ơn ông rất nhiều.
Nghĩ đi nghĩ lại, tạm thời làm ở nhà ông ấy đợi đến khi Thường Quân liên lạc với mình là giải pháp bây giờ. Cũng coi như mình không cảm thấy có lỗi khi giấu chuyện mình bị thất nghiệp mà không kể cho ba mẹ nghe.
- Cảm ơn ngài đã giúp đỡ cháu gái tôi ạ.
Ông mỉm cười, cũng coi như ông có một người bạn để đỡ trống vắng trong căn nhà kia. Cháu trai lúc nào cũng vắng mặt cả, chỉ tối với về. Thật đúng là buồn chán.
- Không có gì, đây là danh thiếp của ông. Tối ông sẽ liên lạc với cháu sau rồi gửi địa chỉ nhà nhé.
Vừa nói, trong lòng ông cũng thầm nghĩ. Tuệ Yên nếu ở trong nhà mình lại buồn chán thì lại dễ nản trong công việc.
" Cũng nên tuyển thêm một người giúp việc nữ nữa để cho con bé đỡ ngại nhỉ. Chắc mình nên làm vậy thôi ".
Còn một chuyện khiến cô không khỏi nhức đầu, dạo này Tuệ Yên cũng hay tìm kiếm một công việc mới nhưng thật bấp bênh làm sao. Các công ty lớn nhỏ mà cô xin vào đã đầy đủ nhân viên, họ không muốn tuyển thêm. Vậy nên cơ hội việc làm của mình càng ngày càng khép lại.
Có khả năng cao rằng một lần nữa lại phải phiền đến Thường Quân. Đúng là cô rất thích vẽ, tạo ra những bộ trang phục theo trí tưởng tượng. Chỉ cần có khách hàng mặc chúng, Tuệ Yên lấy đó là niềm vui của mình.
Hay bản thân cứ thử một lần theo đuổi ước mơ xem sao, thành công hay thất bại mình sẽ sẵn sàng đón nhận.
" Cũng đã đến lúc mình phải đưa ra quyết định rồi ".
- Tiểu Yên à, sao cháu vẫn còn đứng ở đây vậy. Hình như cháu có chuyện gì đúng không?
Trông thấy cháu gái mình cứ đứng thẫn thờ, có vẻ như Tuệ Yên đang suy nghĩ điều gì đó khiến bác gái không khỏi thắc mắc. Lạ thật, từ sáng đến giờ cô có vẻ không được tập chung cho lắm thì phải.
Sau khi nghe thấy tiếng gọi, cô mới nhận thức được rằng mình đang khiến cho bác gái lo lắng. Tuệ Yên chấn chỉnh lại bản thân rồi nở nụ cười thật tươi.
- Dạ, không có chuyện gì đâu bác.
Đúng lúc đó, quán bắt đầu có khách. Lưu Tuệ Yên niềm nở mà chào đón. Cô cũng không để ý cho lắm nên không hề biết có một vị khách nam đang bước vào.
Rồi đến khi mọi người đã vơi dần đi, cô mới quay lại quan sát thì thấy rằng có một ông lão nhìn trông rất quen đang trò chuyện cùng bác gái. Hình như người ấy hôm cô đi đâu đã gặp thì phải.
- Ồ cô gái tốt bụng, cháu còn nhớ ông không? Hôm mà chậu hoa rơi xuống ý, chính cháu đã cứu ông mà.
Đúng rồi, chính là ông ấy. Thật bất ngờ vì sự trùng hợp dạo gần đây. Hôm nay, ông lại đến shop quần áo của bác gái để mua đồ.
- Dạ cháu vẫn còn nhớ ạ, cháu rất vui khi được gặp lại ông ở đây.
Cũng không vòng vo, ông nội cùng bác gái cũng nhanh chóng nói về vấn đề chính. Vừa nãy hai người cũng đã bàn qua, thiết nghĩ như vậy cháu mình làm ở đó cũng không mấy thiệt thòi.
- Ừm, cháu tên là Lưu Tuệ Yên nhỉ? Cái tên thật sự rất hay. Cháu gái này, vừa nãy ông đã nghe bác của cháu bảo rằng cháu vẫn chưa có công việc ổn định đúng không? Để ông giúp cháu nhé.
Cô nghe xong thật bất ngờ, bác gái của mình có quen vị khách này hay sao. Ông ấy sẵn sàng giúp đỡ khi mình đang bấp bênh trong công việc ư, dù sao cô với ông ấy chỉ là người lạ mới gặp nhau một lần. Ý tốt này làm Tuệ Yên vẫn ngờ ngợ không biết nên trả lời thế nào.
- Sao ạ?
- Tiểu Yên à cháu đừng lo, ngài ấy là khách quen lâu năm của quán bác. Trước đây ông là CEO của một tập đoàn lớn nên cháu chưa có công việc thì ông ấy có thể giúp cháu. Quán bác dạo này có vài người muốn vào làm, bác muốn cháu phải có một công việc ổn định thì bác mới nhận họ.
Nghe xong, Lưu Tuệ Yên cũng cảm thấy mình cũng phải nhanh chóng tìm một công việc mới. Bác ấy đã phải tạm thời ngừng nhận thêm người để giữ cô làm đến khi cô tìm một công việc ổn định. Chỉ vì bản thân mà lại khiến cho họ không được nhận vào làm ở shop của bác.
- Sắp tới cháu sẽ theo làm việc của một người quen giới thiệu, cháu cảm ơn ý tốt của ông ạ. Bác à, bác không cần lo cho cháu đâu. Cháu thật ra là đã tìm được một công việc mới nhưng phải đợi một thời gian.
Vậy là hóa ra Tuệ Yên đã tìm được nhưng chưa nói với bác gái. Nếu vậy thì thật mừng làm sao.
- Thế à, vậy thì quá tốt rồi cháu à. Xin lỗi vì vừa nãy đã làm phiền ngài, chắc là vữa nãy họ mới thông báo cho cháu tôi là sẽ nhận con bé vào làm.
Ông ấy gật đầu nhưng mà trong lòng ông rất muốn giúp người con gái chỉ mới gặp mặt một lần này. Không hiểu sao ông ấy rất có thiện cảm với Tuệ Yên.
- Tiếc nhỉ, à mà họ có nói phải đợi trong thời gian bao lâu không cháu. Ông tính thế này không biết có được không, quản gia nhà ông đã xin nghỉ nên giờ nhà ông có thiếu người giúp việc. Cháu có thể làm ở nhà ông đợi đến khi ông tuyển được người nhé. Chắc chắn, ông sẽ không để cháu chịu thiệt thòi gì, chỉ dọn dẹp qua loa nhà ông thôi.
Nghe ông ấy nói như vậy, cô cũng hơi lưỡng lự. Nhưng giờ đây không biết bao giờ mẹ của Thường Quân trở về, nếu cứ làm ở shop bác gái mãi thì rất có lỗi đối với những người xin việc kia.
- Dạ, nếu vậy thì cũng được ạ. Cháu cảm ơn ông rất nhiều.
Nghĩ đi nghĩ lại, tạm thời làm ở nhà ông ấy đợi đến khi Thường Quân liên lạc với mình là giải pháp bây giờ. Cũng coi như mình không cảm thấy có lỗi khi giấu chuyện mình bị thất nghiệp mà không kể cho ba mẹ nghe.
- Cảm ơn ngài đã giúp đỡ cháu gái tôi ạ.
Ông mỉm cười, cũng coi như ông có một người bạn để đỡ trống vắng trong căn nhà kia. Cháu trai lúc nào cũng vắng mặt cả, chỉ tối với về. Thật đúng là buồn chán.
- Không có gì, đây là danh thiếp của ông. Tối ông sẽ liên lạc với cháu sau rồi gửi địa chỉ nhà nhé.
Vừa nói, trong lòng ông cũng thầm nghĩ. Tuệ Yên nếu ở trong nhà mình lại buồn chán thì lại dễ nản trong công việc.
" Cũng nên tuyển thêm một người giúp việc nữ nữa để cho con bé đỡ ngại nhỉ. Chắc mình nên làm vậy thôi ".