Chương 4: Làm quen
Cô về tới nhà gọi lớn "mẹ ơi, hôm nay con được người ta cho rau này, hay hôm nay mẹ nấu canh rau đi, món đó là ngon nhất đấy ạ lâu rồi nhà ta cũng chưa ăn" cô sựng lại, ngừng nói chuyện như cô đã nhớ ra một việc.Cô bước vô nhà nhìn ngó xung quanh cảm thấy căn nhà giờ đây thật chống vắng, cô đem túi rau để trong bếp, xong bước vào phòng tắm, trong lúc tắm cô lại suy nghĩ vu vơ càng nghĩ lại càng không thoát ra được nhưng tiếng điện thoại bàn đánh thức cô khỏi chuỗi suy nghĩ.Cô bước ra khỏi phòng chạy nhanh đến nghe điện thoại. Ba điện cho cô để thông báo ông hôm nay không về và có lẽ vài ngày nữa cũng không về, ông còn bảo cô tự lo cho bản thân. Cô có hỏi ông đang bận việc gì sau lại không về, ông qua lo bảo có dự án phải làm còn phải đi công tác. Nhưng cô biết rõ lí do mà ba cô không về, ông không muốn nhớ lại hình bóng của mẹ càng không muốn nhớ lại những kỉ niệm trước đây vì khi nhớ lại ông sẽ càng không chấp nhận nổi việc mẹ cô đã không còn trên thế gian này nữa.
Sau khi nghe ba cô nói thế, cô cũng không đợi ba về nữa. Ngồi trên chiếc bàn ăn hình ảnh gia đình xung vầy cười nói lại hiện ra. Nhưng giờ đây cô không còn hối tiếc nữa cô đã chấp nhận được hiện thực đó và những kí ức tươi đẹp về mẹ trước đây sẽ là những hồi ức đẹp mà cô chân trọng suốt đời này.
Cô đã thức dậy với cảm giác khác hôm qua, hôm nay cô chào đón ngày mới với tinh thần vui tươi bởi cô đã thoát khỏi ám ảnh về mẹ. Bước ra khỏi giường cô đã nhanh chóng thay đồ, đi ngang qua ảnh mẹ " Chào buổi sáng mẹ ạ, con đi học đây" cô chạy ra khỏi nhà nhưng một điều gì đó bất ngờ chào đón cô.
Nhan Chiếc: Chào buổi sáng nhím nhỏ.
Tiểu Mãn: Ủa ủa... sau cậu lại đứng trước cửa nhà tôi.
Nhan Chiếc: tức nhiên là đến đón bé nhím đi học rồi.
Tiểu Mãn: ai mượn cậu đến đón tôi, cậu thấy gì không.
Nhan Chiếc: thấy gì.
Tiểu Mãn: tôi có chân không mượn cậu đến chở. Vừa nói vừa đưa chân lên.
Nhan Chiếc: Chân ngắn quá, thôi đi lên xe tôi chở.
Tiểu Mãn: để tôi suy nghĩ tí.....
Nhan Chiếc: Thật ra bà tôi kêu tôi đến chở cậu, thấy cậu đi bộ nên bà tôi kêu tôi đến đấy
Tiểu Mãn: là bà Vân sau, vậy thì tôi đi.
Cô lên xe cậu ngồi, trên đường đi thấy không khí có chút ngượng nên cô buột miệng nói:
Tiểu Mãn: Lúc trước tôi có nghe bà Vân nhắc đến cậu cháu trai đang ở nước ngoài, người đó là cậu sau.
Nhan Chiếc: ừ, tôi mới về vài tháng trước.
Nghe thấy thế cô tò mò hỏi:
Tiểu Mãn: sau cậu lại về, theo tôi biết điều kiện ở nước ngoài rất tốt.
Nhan Chiếc: Đúng thật là rất tốt, nhưng người tôi cần tìm lại ở đây.
Tiểu Mãn: à ra là vậy, vậy người cậu cần tìm tên gì để tôi tìm giúp cho.
Nhan Chiếc: không cần nữa, tôi tìm được người đó rồi.
Cô đâu biết người Nhan Chiếc tìm chính là cô, và càng không biết cô chính là lý do khiến anh từ bỏ thành tựu ở nước ngoài để về đây, chắc giờ đây cô đã quên đi một sự việc rất quan trọng đối với anh. Dù cô có quên thì anh ta nguyện sẽ giúp cô nhớ lại.
Nói chuyện một hồi cũng đã đến trường, cậu bảo cô vô trước còn cậu sẽ vô sau. Sau khi gửi xe cậu chạy đến căn tim mua một hộp sữa và một lác bánh mì quét mứt mơ.
Khi Nhan Chiếc bước vô lớp thì đã thấy Tiểu Mãn đã ngồi đọc sách, cậu bước tới lặng lẽ đặt bánh và sữa lên bàn cô. Cậu bước vào chỗ ngồi thấy cô vẫn chưa phát hiện ra, cậu liền khiều nhẹ vào vai cô
Nhan Chiếc: Này nhím nhỏ, mau ăn đi.
Cô nghe thấy cậu gọi chợt nhìn lên thấy lác bánh mì và hộp sữa nghe thấy cậu kêu " mau ăn đi" cô nở nụ cười quay xuống.
Tiểu Mãn: Cảm ơn ~
Nhan Chiếc: mau ăn đi, không lại không còn ngon, đừng có cười ngốc nữa, ăn lẹ đi.
Cô quay lên có chút giận dỗi, thầm nói " đúng thật tên già khó tính ". Tuy cô nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy, cậu nghĩ thầm " cô nhóc này giám mắng tôi".
Sau khi nghe ba cô nói thế, cô cũng không đợi ba về nữa. Ngồi trên chiếc bàn ăn hình ảnh gia đình xung vầy cười nói lại hiện ra. Nhưng giờ đây cô không còn hối tiếc nữa cô đã chấp nhận được hiện thực đó và những kí ức tươi đẹp về mẹ trước đây sẽ là những hồi ức đẹp mà cô chân trọng suốt đời này.
Cô đã thức dậy với cảm giác khác hôm qua, hôm nay cô chào đón ngày mới với tinh thần vui tươi bởi cô đã thoát khỏi ám ảnh về mẹ. Bước ra khỏi giường cô đã nhanh chóng thay đồ, đi ngang qua ảnh mẹ " Chào buổi sáng mẹ ạ, con đi học đây" cô chạy ra khỏi nhà nhưng một điều gì đó bất ngờ chào đón cô.
Nhan Chiếc: Chào buổi sáng nhím nhỏ.
Tiểu Mãn: Ủa ủa... sau cậu lại đứng trước cửa nhà tôi.
Nhan Chiếc: tức nhiên là đến đón bé nhím đi học rồi.
Tiểu Mãn: ai mượn cậu đến đón tôi, cậu thấy gì không.
Nhan Chiếc: thấy gì.
Tiểu Mãn: tôi có chân không mượn cậu đến chở. Vừa nói vừa đưa chân lên.
Nhan Chiếc: Chân ngắn quá, thôi đi lên xe tôi chở.
Tiểu Mãn: để tôi suy nghĩ tí.....
Nhan Chiếc: Thật ra bà tôi kêu tôi đến chở cậu, thấy cậu đi bộ nên bà tôi kêu tôi đến đấy
Tiểu Mãn: là bà Vân sau, vậy thì tôi đi.
Cô lên xe cậu ngồi, trên đường đi thấy không khí có chút ngượng nên cô buột miệng nói:
Tiểu Mãn: Lúc trước tôi có nghe bà Vân nhắc đến cậu cháu trai đang ở nước ngoài, người đó là cậu sau.
Nhan Chiếc: ừ, tôi mới về vài tháng trước.
Nghe thấy thế cô tò mò hỏi:
Tiểu Mãn: sau cậu lại về, theo tôi biết điều kiện ở nước ngoài rất tốt.
Nhan Chiếc: Đúng thật là rất tốt, nhưng người tôi cần tìm lại ở đây.
Tiểu Mãn: à ra là vậy, vậy người cậu cần tìm tên gì để tôi tìm giúp cho.
Nhan Chiếc: không cần nữa, tôi tìm được người đó rồi.
Cô đâu biết người Nhan Chiếc tìm chính là cô, và càng không biết cô chính là lý do khiến anh từ bỏ thành tựu ở nước ngoài để về đây, chắc giờ đây cô đã quên đi một sự việc rất quan trọng đối với anh. Dù cô có quên thì anh ta nguyện sẽ giúp cô nhớ lại.
Nói chuyện một hồi cũng đã đến trường, cậu bảo cô vô trước còn cậu sẽ vô sau. Sau khi gửi xe cậu chạy đến căn tim mua một hộp sữa và một lác bánh mì quét mứt mơ.
Khi Nhan Chiếc bước vô lớp thì đã thấy Tiểu Mãn đã ngồi đọc sách, cậu bước tới lặng lẽ đặt bánh và sữa lên bàn cô. Cậu bước vào chỗ ngồi thấy cô vẫn chưa phát hiện ra, cậu liền khiều nhẹ vào vai cô
Nhan Chiếc: Này nhím nhỏ, mau ăn đi.
Cô nghe thấy cậu gọi chợt nhìn lên thấy lác bánh mì và hộp sữa nghe thấy cậu kêu " mau ăn đi" cô nở nụ cười quay xuống.
Tiểu Mãn: Cảm ơn ~
Nhan Chiếc: mau ăn đi, không lại không còn ngon, đừng có cười ngốc nữa, ăn lẹ đi.
Cô quay lên có chút giận dỗi, thầm nói " đúng thật tên già khó tính ". Tuy cô nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy, cậu nghĩ thầm " cô nhóc này giám mắng tôi".