Chương 5: Năm xưa
Thấy Nhan Chiếc mua đồ ăn sáng cho cô nên Tiểu Vy có chút bất ngờ:
Tiểu Vy: Này Mãn Mãn hai cậu thân thiết từ khi nào thế, có khi nào hai cậu...~
Tiểu Mãn: Đâu cậu hiểu lầm rồi, cậu ta là cháu trai của bà Vân đấy. Vừa nói cô vừa xua tay.
Tiểu Vy: ra là dị sau, hmm.. dị thì tớ tin cậu, nhưng có chuyện gì thì nhớ nói tớ biết, tớ muốn là người biết đầu tiên.
Sau khi nghe Tiểu Vy nói thế cô có chút ngượng ngùng đáp lại "làm gì có chuyện gì chứ".
Tiểu Vy: Rồi rồi không chọc Mãn Mãn nhà ta nữa ~
" Các em nhớ về nhà học lại những bài hôm nay đã học nha, tan lớp" thầy giáo dứt lời cả lớp đồng thanh " Vâng thầy".Cô và Tiểu Vy bước ra khỏi lớp đi đến cổng trường thì đã thấy Nhan Chiếc đã đứng từ trước.
Nhan Chiếc: Tiểu Mãn, sáng tôi đưa cậu đi như thế nào thì giờ tôi đưa cậu về như thế đó.
Tiểu Vy: Wao, còn đèo nhau đi học nữa cơ à.
Tiểu Mãn: Thôi cậu về nhanh đi Vy Vy không lại bị bác gái la nữa đó, Bye Vy Vy ~
Tiểu Vy: cậu đuổi tớ, hu....hu.., con người mê trai bỏ bạn.
Trong lúc Tiểu Vy hờn dỗi thì Tiểu Mãn đã lên xe Nhan Chiếc.
Tiểu Mãn: bye Vy Vy nhanh về nhà đi, mai gặp.
Tiểu Vy: Ơ kìa tớ chưa nói xong mà, ủa ủa.. cậu bỏ tớ thiệt đó hả. Tiểu Vy cố nói vọng theo nhưng Tiểu Mãn đã đi xa rồi làm gì nghe được những lời hờn dỗi mà cô nói nữa, thế là Tiểu Vy đành lủi thủi một mình đi về, nhưng trong lòng cô đã quyết phải hỏi Tiểu Mãn mọi chuyện.
Nhan Chiếc: Này nhím nhỏ lần sau đi nhanh lên, tôi phải đứng đợi cậu biết lâu đấy, đúng thật cô nhóc chân ngắn, tôi còn tưởng cậu về rồi cơ đấy.
Tiểu Mãn: Cái chân của tôi liên quan gì cậu, lo mà lái xe đàng hoàng đi tôi không muốn được cậu chở vào bụi đâu, nhanh còn về", cô còn lẫm bẫn mắng thầm cậu ta " đúng thật cái tên cằn nhằn, vẫn còn trẻ mà sau cứ giống ông lão thế nhỉ"
Nhan Chiếc: Này cậu vừa nói tôi là gì cơ, có gan thì nói lớn lên.
Tiểu Mãn: Tôi sợ cậu sau, tôi bảo cậu là lão già cằn nhằn đấy cậu làm gì được tôi.
Nhan Chiếc: có tin tôi bỏ cậu dọc đường không.
Tiểu Mãn: Cậu giỏi thì bỏ đi, cậu mà bỏ thì tôi lại phải đi chào hỏi bà cậu một chuyến rồi, xem cậu có nhừ xương không, thì biết.
Nhan Chiếc: Vâng vâng, tôi làm gì giám bỏ cậu chứ.
Tiểu Mãn: biết vậy thì tốt.Cô cười đắc ý.
Hai người mãi mê nói chuyện mà không để ý đã đến chỗ của cửa tiệm nhà Nhan Chiếc.
Bà Vân: Nhan Chiếc, Tiểu Mãn lại đây.
Nghe bà gọi Nhan Chiếc tấp xe vào chỗ bà đang đứng.
Nhan Chiếc: có gì không bà, cháu phải đưa Tiểu Mãn về, rồi mới quay về nhà.
Bà Vân: cứ từ từ, này Tiểu Mãn cầm lấy.(Trên tay bà đang cầm một túi mơ).
Tiểu Mãn: thôi bà để lại ăn đi ạ, cháu không dám nhận đâu.
Bà Vân: Cầm lấy đi không phải ngại, cháu mà không nhận là bà giận thật đó.Vừa nói Vừa dúi vào tay Tiểu Mãn.
Nhan Chiếc: Cậu cầm đi không phải cậu thích ăn mơ nhất sau.
Do họ quá nhiệt tình nên cô cũng không thể không nhận.
Tiểu Mãn: Dị cháu xin nhận, cảm ơn bà.
Bà Vân: Nhan Chiếc mau đưa Tiểu Mãn về nhà đi, nhớ cẩn thận đó.
Nhan Chiếc: Vậy cháu đi đây.
Tiểu Mãn: Tạm biệt bà. vừa nói cô vừa vẫy tay chào.
(Đi được một đoạn khá xa)
Tiểu Mãn: Sau cậu biết tôi thích ăn mơ.
Cậu ta ngập ngừng một hồi.
Nhan Chiếc: vô tình biết thôi, cậu không cần quan tâm.
Thấy Nhan Chiếc không muốn nói cô cũng không hỏi tiếp. Thật ra anh cũng muốn nói cho cô biết nhưng lại không đủ dũng cảm để nói ra, anh nhớ 10 năm về trước vào mùa hè năm đó anh đã về thăm bà và tình cờ gặp được một cô bé cùng mẹ đi mua dưa, lúc đấy anh đã thích cô chỉ vì một nụ cười mang nét hồn nhiên cả sự tươi mới, và cũng là cô đã giúp anh viết lên bao hồi ức, anh cũng muốn ở lại đó nhưng thật chớ trêu đã có một sự việc bất ngờ ập đến với anh, mẹ anh điện về nói ba anh đã qua đời vì một sự việc ngoài ý muốn thế là anh phải rời xa bà và cô bé ấy, anh không nói có lẽ vì anh sợ cô không còn nhớ, dù có nói ra khi mà cô đã quên đi mọi việc thì cũng thật vô ít, thế là anh chọn im lặng không nói ra.
(Đến nhà Tiểu Mãn)
Tiểu Mãn: Cảm ơn hôm nay cậu đã đưa tôi đi.
Nhan Chiếc: Không sau, mai tôi lại đoán cậu, chừa lời cảm ơn cho lần sau đi nhóc chân ngắn, bye tôi về đây.
Tiểu Mãn: ê này cậu xúc phạm cái chân của tôi nhiều lắm rồi đấy nha, cái tên cằn nhằn. Cô vừa nói xong thì cậu ta cũng đã đi mất dạng.
Tiểu Vy: Này Mãn Mãn hai cậu thân thiết từ khi nào thế, có khi nào hai cậu...~
Tiểu Mãn: Đâu cậu hiểu lầm rồi, cậu ta là cháu trai của bà Vân đấy. Vừa nói cô vừa xua tay.
Tiểu Vy: ra là dị sau, hmm.. dị thì tớ tin cậu, nhưng có chuyện gì thì nhớ nói tớ biết, tớ muốn là người biết đầu tiên.
Sau khi nghe Tiểu Vy nói thế cô có chút ngượng ngùng đáp lại "làm gì có chuyện gì chứ".
Tiểu Vy: Rồi rồi không chọc Mãn Mãn nhà ta nữa ~
" Các em nhớ về nhà học lại những bài hôm nay đã học nha, tan lớp" thầy giáo dứt lời cả lớp đồng thanh " Vâng thầy".Cô và Tiểu Vy bước ra khỏi lớp đi đến cổng trường thì đã thấy Nhan Chiếc đã đứng từ trước.
Nhan Chiếc: Tiểu Mãn, sáng tôi đưa cậu đi như thế nào thì giờ tôi đưa cậu về như thế đó.
Tiểu Vy: Wao, còn đèo nhau đi học nữa cơ à.
Tiểu Mãn: Thôi cậu về nhanh đi Vy Vy không lại bị bác gái la nữa đó, Bye Vy Vy ~
Tiểu Vy: cậu đuổi tớ, hu....hu.., con người mê trai bỏ bạn.
Trong lúc Tiểu Vy hờn dỗi thì Tiểu Mãn đã lên xe Nhan Chiếc.
Tiểu Mãn: bye Vy Vy nhanh về nhà đi, mai gặp.
Tiểu Vy: Ơ kìa tớ chưa nói xong mà, ủa ủa.. cậu bỏ tớ thiệt đó hả. Tiểu Vy cố nói vọng theo nhưng Tiểu Mãn đã đi xa rồi làm gì nghe được những lời hờn dỗi mà cô nói nữa, thế là Tiểu Vy đành lủi thủi một mình đi về, nhưng trong lòng cô đã quyết phải hỏi Tiểu Mãn mọi chuyện.
Nhan Chiếc: Này nhím nhỏ lần sau đi nhanh lên, tôi phải đứng đợi cậu biết lâu đấy, đúng thật cô nhóc chân ngắn, tôi còn tưởng cậu về rồi cơ đấy.
Tiểu Mãn: Cái chân của tôi liên quan gì cậu, lo mà lái xe đàng hoàng đi tôi không muốn được cậu chở vào bụi đâu, nhanh còn về", cô còn lẫm bẫn mắng thầm cậu ta " đúng thật cái tên cằn nhằn, vẫn còn trẻ mà sau cứ giống ông lão thế nhỉ"
Nhan Chiếc: Này cậu vừa nói tôi là gì cơ, có gan thì nói lớn lên.
Tiểu Mãn: Tôi sợ cậu sau, tôi bảo cậu là lão già cằn nhằn đấy cậu làm gì được tôi.
Nhan Chiếc: có tin tôi bỏ cậu dọc đường không.
Tiểu Mãn: Cậu giỏi thì bỏ đi, cậu mà bỏ thì tôi lại phải đi chào hỏi bà cậu một chuyến rồi, xem cậu có nhừ xương không, thì biết.
Nhan Chiếc: Vâng vâng, tôi làm gì giám bỏ cậu chứ.
Tiểu Mãn: biết vậy thì tốt.Cô cười đắc ý.
Hai người mãi mê nói chuyện mà không để ý đã đến chỗ của cửa tiệm nhà Nhan Chiếc.
Bà Vân: Nhan Chiếc, Tiểu Mãn lại đây.
Nghe bà gọi Nhan Chiếc tấp xe vào chỗ bà đang đứng.
Nhan Chiếc: có gì không bà, cháu phải đưa Tiểu Mãn về, rồi mới quay về nhà.
Bà Vân: cứ từ từ, này Tiểu Mãn cầm lấy.(Trên tay bà đang cầm một túi mơ).
Tiểu Mãn: thôi bà để lại ăn đi ạ, cháu không dám nhận đâu.
Bà Vân: Cầm lấy đi không phải ngại, cháu mà không nhận là bà giận thật đó.Vừa nói Vừa dúi vào tay Tiểu Mãn.
Nhan Chiếc: Cậu cầm đi không phải cậu thích ăn mơ nhất sau.
Do họ quá nhiệt tình nên cô cũng không thể không nhận.
Tiểu Mãn: Dị cháu xin nhận, cảm ơn bà.
Bà Vân: Nhan Chiếc mau đưa Tiểu Mãn về nhà đi, nhớ cẩn thận đó.
Nhan Chiếc: Vậy cháu đi đây.
Tiểu Mãn: Tạm biệt bà. vừa nói cô vừa vẫy tay chào.
(Đi được một đoạn khá xa)
Tiểu Mãn: Sau cậu biết tôi thích ăn mơ.
Cậu ta ngập ngừng một hồi.
Nhan Chiếc: vô tình biết thôi, cậu không cần quan tâm.
Thấy Nhan Chiếc không muốn nói cô cũng không hỏi tiếp. Thật ra anh cũng muốn nói cho cô biết nhưng lại không đủ dũng cảm để nói ra, anh nhớ 10 năm về trước vào mùa hè năm đó anh đã về thăm bà và tình cờ gặp được một cô bé cùng mẹ đi mua dưa, lúc đấy anh đã thích cô chỉ vì một nụ cười mang nét hồn nhiên cả sự tươi mới, và cũng là cô đã giúp anh viết lên bao hồi ức, anh cũng muốn ở lại đó nhưng thật chớ trêu đã có một sự việc bất ngờ ập đến với anh, mẹ anh điện về nói ba anh đã qua đời vì một sự việc ngoài ý muốn thế là anh phải rời xa bà và cô bé ấy, anh không nói có lẽ vì anh sợ cô không còn nhớ, dù có nói ra khi mà cô đã quên đi mọi việc thì cũng thật vô ít, thế là anh chọn im lặng không nói ra.
(Đến nhà Tiểu Mãn)
Tiểu Mãn: Cảm ơn hôm nay cậu đã đưa tôi đi.
Nhan Chiếc: Không sau, mai tôi lại đoán cậu, chừa lời cảm ơn cho lần sau đi nhóc chân ngắn, bye tôi về đây.
Tiểu Mãn: ê này cậu xúc phạm cái chân của tôi nhiều lắm rồi đấy nha, cái tên cằn nhằn. Cô vừa nói xong thì cậu ta cũng đã đi mất dạng.