Chương 12: Bất ngờ bị lãng quên
Cô đưa cô bé ấy về nhà và để cô ấy tắm rửa. Đường Lộ Khúc mà phát triển hoàn toàn thì sẽ là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Cô đưa tạm cho em ấy quần áo của mình rồi hai người lại ra ngoài mua đồ cho Đường Lộ Khúc:
- " Tiểu Khúc, lại đây, thử chiếc váy này đi "
- " Em đến ngay chị Lạc Y "
Chẳng biết từ lúc nào hai người đã trở nên gắn bó thân thiết. Buổi tối về, họ cùng làm bữa tối và ngồi ăn cùng nhau:
- " Tiểu Khúc, có lẽ em phải ngủ chung phòng với chị này. Đây không phải nhà của chị, mà là của ngườu kết hôn với chị "
- " Người kết hôn với chị thì không phải là chồng chị hả? Hơn nữa nhà của chồng cũng là nhà của vợ mà?!? "
- " Nhớ lấy nha sau này em kết hôn, đừng tìm người em yêu mà hãy tìm người yêu em. Kết hôn chưa chắc đã được đối phương coi là vợ là chồng mà không màng tài sản. "
- " Vâng, vậy người kết hôn với chị đâu ạ? "
- " Anh ấy khá bận nên không thường về nhà đâu "
- " Vậy rốt cuộc là vì sao chị cưới anh ấy vậy? "
- " Vì chữ 'Yêu' thôi. À đúng rồi, mai là sinh nhật anh ấy, để chị cố gắng bảo anh ấy về rồi nói về chuyện của em "
Sáng hôm sau, cô nhờ trợ lý Ngô mang đồ ăn sáng và trưa đến cho anh như bình thường. Cô ở nhà gọi điện thoại cho anh, sau hai lần gọi điện, anh mới bắt máy. Cô nói:
- " Trạch Vũ, tối nay anh về được không? "
- " Bận "
- " Một lúc thôi "
- " Không "
- " Vậy tôi nói luôn, trong nhà có thêm một người nữa ở lại làm việc cho tôi "
- " Ừ "
Anh cúp máy luôn. Vẫn vậy nhỉ, chẳng chút quan tâm nào dành cho cô. Hôm nay cô cũng chỉ muốn anh được vui vẻ một chút, cùng làm một gia đình hạnh phúc trong thời gian ngắn ngủi thôi cũng không được nữa.
Đột nhiên có người gõ cửa. Đường Lộ Khúc ra mở cửa và nói:
- " Cháu chào hai cô, hai cô là? "
Vũ Lạc Y chạy ra và nói:
- " Mẹ! Hai mẹ đến đây có việc gì vậy ạ? "
Thì ra đó là mẹ cô và mẹ anh đến thăm. Cô mời cả hai vào nhà rồi nhờ Lộ Khúc đi pha cho hai người ly trà. Mẹ cô đưa cho cô một chiếc hộp nhựa bên trong có chiếc bình bằng thủy tinh trông rất đẹp. Mẹ cô nói:
- " Quà sinh nhật muộn của con "
Cô đưa tay ra cầm lấy và tươi cười:
- " Con xin nha "
Mẹ anh thì bảo:
- " Thằng bé đâu rồi?
Cô chột dạ nhìn lên trần nhà:
- " Anh ấy đi làm từ sớm rồi ạ "
Mẹ anh hiểu ra chuyện rồi mở điện thoại lên gọi cho anh và nói:
- " Trở về nhà với Tiểu Lạc, nhanh "
Lạc Y khó xử nói:
- " Thôi mẹ, anh ấy còn có việc. "
- " Có việc cũng không thể để vợ ở nhà như thế này được. "
Đường Lộ Khúc bê trà lên. Mẹ anh hỏi:
- " Cô bé này là? "
- " Đây là Đường Lộ Khúc, em ấy bây giờ không có chỗ để về nên con cho em ấy ở tạm đây "
Hai mẹ gật đầu rồi nói:
- " Vậy cũng được "
Ngồi được một lúc thì Cố Trạch Vũ trở về. Anh liếc mắt nhìn cô một cái rồi cúi chào hai mẹ. Có lẽ anh lại tức giận rồi. Đường Lộ Khúc nhìn thấy và hỏi nhỏ cô:
- " Chị Lạc Y, đây là chồng chị ạ? "
Cô nhẹ gật đầu. Mẹ anh ngay lập kéo anh lên phòng anh chỉ vào bức tranh to nhất trên đầu giường và nói:
- " Sao con vẫn chưa thay bức ảnh của con bé Tô Mộc Khả kia đi? Lại còn những bức ảnh đóng khung khắp phòng này nữa. Con đã là người có vợ rồi, con làm cái gì cũng phải suy nghĩ đến cảm xúc của con bé chứ "
- " Không sao đâu mẹ, dù sao cô ta cũng chả bao giờ bước vào trong phòng này "
- " Sao lại vậy! Con bé là vợ con, không phải người hầu, đừng nói với mẹ là con để con bé ở căn phòng dành cho người hầu đó nhé! "
- " Cô ta chỉ được ở chỗ đấy thôi "
Mẹ tát anh ta một cái rồi nói:
- " Đừng để mẹ thấy con bé ở căn phòng đó thêm một lần nào nữa. Con bé đã chịu biết bao nhiêu tủi nhục từ khi kết hôn với con chứ. Haizz"
Ở bên dưới, ngay khi hai người họ đi, mẹ cô cũng kéo cô lại và nói nhỏ với cô:
- " Cậu ta như vậy mà con vẫn muốn tiếp tục hả, thật không thể hiểu nổi con được luôn "
- " Bây giờ con không còn sự lựa chọn nữa, con mang thai rồi, đâu thể nói con muốn bỏ anh ấy dễ dàng vậy được? Với cả, con vẫn còn yêu anh ấy, khi nào đến lúc thật sự không còn gì, con sẽ tự động rời đi. Con tự biết giới hạn của con mà. "
Mẹ cô lắc đầu:
- " Con đã đi theo cậu ta gần 5 năm rồi, cậu ta vẫn chưa nhớ ra hả? "
- " Chưa, mẹ đừng nói cho anh ấy, cả chuyện mang thai này nữa, đó là quà sinh nhật dành cho anh ấy "
- " Được rồi, con bé ngốc này "
Cô quay qua hỏi Đường Khúc Linh:
- " Tiểu Khúc, em muốn đi học không? Chị đăng ký cho em. "
- " Được hả chị? "
- " Ở mãi với chị, em cũng sẽ nhanh chán thôi. Cho em ra ngoài giao du với các bạn sẽ tốt hơn nhiều "
- " Vâng " - Cô bé vui sướng ôm lấy Vũ Lạc Y
Hai mẹ ở lại đến tối ăn cơm xong xuôi hết thì mới trở về, cứ như là đi khảo sát vậy. Ngay tức khắc, anh kéo mạnh tay cô lên phòng và nói:
- " Cô nói gì với mẹ để mẹ đến đây đòi lại công bằng cho cô đúng không? "
- " Không, tôi không hề làm thế "
- " Đừng có ngụy biện "
Nói rồi anh hất cô vào tường khiến đầu cô hơi choáng váng. Cô cố gắng nói thêm:
- " Cổ áo anh đầy vết son, có ai mà không nhìn ra điểm khác lạ cơ chứ "
Anh ta chẳng quan tâm đè cô vào tường rồi cưỡng hôn cô. Cô vùng vẫy phản kháng:
- " Không... Anh thật... bẩn thỉu! "
- " Bẩn ư? Vậy tôi sẽ cho cô bẩn cùng! "
...☆~= Hết Chap 12 =~☆...
- " Tiểu Khúc, lại đây, thử chiếc váy này đi "
- " Em đến ngay chị Lạc Y "
Chẳng biết từ lúc nào hai người đã trở nên gắn bó thân thiết. Buổi tối về, họ cùng làm bữa tối và ngồi ăn cùng nhau:
- " Tiểu Khúc, có lẽ em phải ngủ chung phòng với chị này. Đây không phải nhà của chị, mà là của ngườu kết hôn với chị "
- " Người kết hôn với chị thì không phải là chồng chị hả? Hơn nữa nhà của chồng cũng là nhà của vợ mà?!? "
- " Nhớ lấy nha sau này em kết hôn, đừng tìm người em yêu mà hãy tìm người yêu em. Kết hôn chưa chắc đã được đối phương coi là vợ là chồng mà không màng tài sản. "
- " Vâng, vậy người kết hôn với chị đâu ạ? "
- " Anh ấy khá bận nên không thường về nhà đâu "
- " Vậy rốt cuộc là vì sao chị cưới anh ấy vậy? "
- " Vì chữ 'Yêu' thôi. À đúng rồi, mai là sinh nhật anh ấy, để chị cố gắng bảo anh ấy về rồi nói về chuyện của em "
Sáng hôm sau, cô nhờ trợ lý Ngô mang đồ ăn sáng và trưa đến cho anh như bình thường. Cô ở nhà gọi điện thoại cho anh, sau hai lần gọi điện, anh mới bắt máy. Cô nói:
- " Trạch Vũ, tối nay anh về được không? "
- " Bận "
- " Một lúc thôi "
- " Không "
- " Vậy tôi nói luôn, trong nhà có thêm một người nữa ở lại làm việc cho tôi "
- " Ừ "
Anh cúp máy luôn. Vẫn vậy nhỉ, chẳng chút quan tâm nào dành cho cô. Hôm nay cô cũng chỉ muốn anh được vui vẻ một chút, cùng làm một gia đình hạnh phúc trong thời gian ngắn ngủi thôi cũng không được nữa.
Đột nhiên có người gõ cửa. Đường Lộ Khúc ra mở cửa và nói:
- " Cháu chào hai cô, hai cô là? "
Vũ Lạc Y chạy ra và nói:
- " Mẹ! Hai mẹ đến đây có việc gì vậy ạ? "
Thì ra đó là mẹ cô và mẹ anh đến thăm. Cô mời cả hai vào nhà rồi nhờ Lộ Khúc đi pha cho hai người ly trà. Mẹ cô đưa cho cô một chiếc hộp nhựa bên trong có chiếc bình bằng thủy tinh trông rất đẹp. Mẹ cô nói:
- " Quà sinh nhật muộn của con "
Cô đưa tay ra cầm lấy và tươi cười:
- " Con xin nha "
Mẹ anh thì bảo:
- " Thằng bé đâu rồi?
Cô chột dạ nhìn lên trần nhà:
- " Anh ấy đi làm từ sớm rồi ạ "
Mẹ anh hiểu ra chuyện rồi mở điện thoại lên gọi cho anh và nói:
- " Trở về nhà với Tiểu Lạc, nhanh "
Lạc Y khó xử nói:
- " Thôi mẹ, anh ấy còn có việc. "
- " Có việc cũng không thể để vợ ở nhà như thế này được. "
Đường Lộ Khúc bê trà lên. Mẹ anh hỏi:
- " Cô bé này là? "
- " Đây là Đường Lộ Khúc, em ấy bây giờ không có chỗ để về nên con cho em ấy ở tạm đây "
Hai mẹ gật đầu rồi nói:
- " Vậy cũng được "
Ngồi được một lúc thì Cố Trạch Vũ trở về. Anh liếc mắt nhìn cô một cái rồi cúi chào hai mẹ. Có lẽ anh lại tức giận rồi. Đường Lộ Khúc nhìn thấy và hỏi nhỏ cô:
- " Chị Lạc Y, đây là chồng chị ạ? "
Cô nhẹ gật đầu. Mẹ anh ngay lập kéo anh lên phòng anh chỉ vào bức tranh to nhất trên đầu giường và nói:
- " Sao con vẫn chưa thay bức ảnh của con bé Tô Mộc Khả kia đi? Lại còn những bức ảnh đóng khung khắp phòng này nữa. Con đã là người có vợ rồi, con làm cái gì cũng phải suy nghĩ đến cảm xúc của con bé chứ "
- " Không sao đâu mẹ, dù sao cô ta cũng chả bao giờ bước vào trong phòng này "
- " Sao lại vậy! Con bé là vợ con, không phải người hầu, đừng nói với mẹ là con để con bé ở căn phòng dành cho người hầu đó nhé! "
- " Cô ta chỉ được ở chỗ đấy thôi "
Mẹ tát anh ta một cái rồi nói:
- " Đừng để mẹ thấy con bé ở căn phòng đó thêm một lần nào nữa. Con bé đã chịu biết bao nhiêu tủi nhục từ khi kết hôn với con chứ. Haizz"
Ở bên dưới, ngay khi hai người họ đi, mẹ cô cũng kéo cô lại và nói nhỏ với cô:
- " Cậu ta như vậy mà con vẫn muốn tiếp tục hả, thật không thể hiểu nổi con được luôn "
- " Bây giờ con không còn sự lựa chọn nữa, con mang thai rồi, đâu thể nói con muốn bỏ anh ấy dễ dàng vậy được? Với cả, con vẫn còn yêu anh ấy, khi nào đến lúc thật sự không còn gì, con sẽ tự động rời đi. Con tự biết giới hạn của con mà. "
Mẹ cô lắc đầu:
- " Con đã đi theo cậu ta gần 5 năm rồi, cậu ta vẫn chưa nhớ ra hả? "
- " Chưa, mẹ đừng nói cho anh ấy, cả chuyện mang thai này nữa, đó là quà sinh nhật dành cho anh ấy "
- " Được rồi, con bé ngốc này "
Cô quay qua hỏi Đường Khúc Linh:
- " Tiểu Khúc, em muốn đi học không? Chị đăng ký cho em. "
- " Được hả chị? "
- " Ở mãi với chị, em cũng sẽ nhanh chán thôi. Cho em ra ngoài giao du với các bạn sẽ tốt hơn nhiều "
- " Vâng " - Cô bé vui sướng ôm lấy Vũ Lạc Y
Hai mẹ ở lại đến tối ăn cơm xong xuôi hết thì mới trở về, cứ như là đi khảo sát vậy. Ngay tức khắc, anh kéo mạnh tay cô lên phòng và nói:
- " Cô nói gì với mẹ để mẹ đến đây đòi lại công bằng cho cô đúng không? "
- " Không, tôi không hề làm thế "
- " Đừng có ngụy biện "
Nói rồi anh hất cô vào tường khiến đầu cô hơi choáng váng. Cô cố gắng nói thêm:
- " Cổ áo anh đầy vết son, có ai mà không nhìn ra điểm khác lạ cơ chứ "
Anh ta chẳng quan tâm đè cô vào tường rồi cưỡng hôn cô. Cô vùng vẫy phản kháng:
- " Không... Anh thật... bẩn thỉu! "
- " Bẩn ư? Vậy tôi sẽ cho cô bẩn cùng! "
...☆~= Hết Chap 12 =~☆...