Chương 13: Bất Ngờ Bị Lãng Quên (2)
Anh ấn cổ cô tiếp tục hôn từ cỏi xuống. Cô tát vào mặt anh và nói:
- " Đừng. Làm ơn "
Anh ngơ người, lần đầu tiên cô dám đánh trả anh. Cô nhân cơ hội chạy thoát xuống phòng của mình. Cô bật khóc trước mặt Đường Lộ Khúc. Hắn thật bẩn, bẩn vì đã ân ái với người phụ nữ khác không phải cô. Cô cũng phải giữ an toàn cho con của mình. Trong thời gian này rất dễ xảy thai không được làm như vậy. Vừa nãy cô tát anh, cô vẫn cảm thấy xót. Đúng thật là thứ tình cảm không thể buông bỏ. Cô khóc nức nở. Đường Lộ Khúc chỉ biết đứng nhìn và nói:
- " Chị khóc hết đi, bà em nói khóc hết rồi sẽ cảm thấy bản thân vui vẻ hơn, thoải mái hơn "
Cô bé ấy nhìn chị rồi nghĩ cũng thật bực bội tên Cố Trạch Vũ đó. Trong nhà to lớn này, người ngoài như cô ấy còn có thể phân biệt rằng đây là căn phòng nhỏ nhất còn có thể nói đây là căn phòng dành cho người hầu. Vậy mà anh để người đã kết hôn với mình, người nguyện trao thứ quý giá nhất của cô ấy cho mình ở lại đây. Cô ấy ôm cô rồi nói:
- " Những lúc như thế này, khi dần cảm thấy tuyệt vọng, chị cần một cái ôm. Tốt nhất là của người đầy tiên chị nghĩ đến "
Từ từ cô dần thiếp đi. Một lúc sau, Cố Trạch Vũ đi xuống dưới nhà uống nước. Đường Lộ Khúc cầm giấy xét nghiệm mang thai đựng trong túi giấy đi tới trước mặt anh:
- " Đây là quà sinh nhật chị Lạc Y tặng anh. Chị ấy đã giữ nó từ lâu mà đợi đến sinh nhật anh mới tặng đến anh. " - Cô bé vừa nói vừa giơ túi giấy đó ra
Cố Trạch Vũ cầm lấy ném thẳng vào sọt rác và nói:
- " Chi bằng cô ta tặng tôi tờ giấy li hôn thì tôi lấy "
Đường Lộ Khúc tối sầm mặt càng trở nên ghét Cố Trạch Vũ hơn. Đợi anh đi lên trên tầng, cô ấy mới nhặt giấy xét nghiệm ra khỏi thùng rác.
Sáng hôm sau, Vũ Lạc Y vẫn chuẩn bị đồ ăn cho anh. Anh ngồi vào bàn đưa tờ giấy li hôn ra trước mặt cô và nói:
- " Ly hôn đi! Để tôi và Khả Khả đến với nhau. "
Cô bất ngờ hỏi anh:
- " Hôm qua, quà sinh nhật... "
- " Tôi ném đi rồi, coi như cô làm ơn làm phước tặng tôi chữ ký của cô làm quà còn tốt hơn. "
- " Xin lỗi, thứ này không thể tặng anh rồi. Tôi không thể để anh và Tô Mộc Khả đó đến với nhau. Ai cũng được, Tô Mộc Khả thì không. "
Cô nói vậy vì cô đã biết con người thật của cô ta, cô không muốn anh phải kết hôn với một người như vậy. Anh nghe thấy vậy, tức giận nói:
" Trước sau gì, đằng nào cô cũng phải ký thôi "
Cô trìu mắt xuống, gật đầu nhẹ với anh và không nói gì nữa. Anh tức giận bỏ đi. Đường Lộ Khúc đi ra từ trong phòng và nói:
- " Chị ly hôn đi, anh ta không xứng đáng "
- " Chị không thể để anh ấy đi theo cô nàng hàm của như vậy được. Như vậy sớm muộn gì anh ta cũng sẽ phải khổ sở. Chị không nỡ "
Cô cúi mặt xuống lau đi giọt lệ sắp tràn rồi tươi cười:
- " Đi, đi đăng kí trường cho em. "
- " Em lại muốn ở với chị mãi rồi. Anh ta thật qua vô tâm "
- " Không được. Em phải có bạn bè, sau này sự nghiệp có thể lại phất lên rồi kết hôn, sinh con "
- " Được rồi, học xong đại học, em sẽ ở với chị mãi "
- " Umk " - Cô gật đầu.
Nói rồi cô đi đăng ký một trường cấp 3 nội trú cho Đường Lộ Khúc. Và chuyển cô bé đến đó ăn ở và học. Còn cô lại trở về ngôi nhà đó.
Một tuần sau, anh cho người ở nhà canh giữ cô, giam lỏng cô trong để ép cô ký vào thỏa thuận ly hôn. Anh biết trước giờ cô luôn sợ nhất là cảm giác bị giam cầm và sợ bóng tối. Lúc nào trong phòng cô cũng để sáng một bóng đèn. Chỉ một ánh sáng nhỏ thôi cũng có thể để cô yên tâm mà thiếp đi. Bây giờ anh lại cho người cắt điện khi trời tối đi. Cô sợ chứ, cô cũng buồn chứ, nhưng vẫn vì anh mà mang lên mình chiếc mặt nạ vui vẻ, vẫn làm đồ ăn cho anh mặc anh ghét bỏ hay gì. Tất cả mọi thứ, cô đều biết nhưng lại giả vờ như không để giữ lại mọi thứ. Anh rất ghét hoa hướng dương, anh cảm thấy nó thật chói mắt. Nhưng cô lại rất thích, nó mang lại động lực cho cô để làm việc gì đó. Vì anh, cô lại lần nữa từ bỏ đi thứ động lực này. Rốt cuộc khi nào anh mới chịu hiểu cô vì anh mà đã làm những gì chứ!!
...☆~= Hết Chap 13 =~☆...
- " Đừng. Làm ơn "
Anh ngơ người, lần đầu tiên cô dám đánh trả anh. Cô nhân cơ hội chạy thoát xuống phòng của mình. Cô bật khóc trước mặt Đường Lộ Khúc. Hắn thật bẩn, bẩn vì đã ân ái với người phụ nữ khác không phải cô. Cô cũng phải giữ an toàn cho con của mình. Trong thời gian này rất dễ xảy thai không được làm như vậy. Vừa nãy cô tát anh, cô vẫn cảm thấy xót. Đúng thật là thứ tình cảm không thể buông bỏ. Cô khóc nức nở. Đường Lộ Khúc chỉ biết đứng nhìn và nói:
- " Chị khóc hết đi, bà em nói khóc hết rồi sẽ cảm thấy bản thân vui vẻ hơn, thoải mái hơn "
Cô bé ấy nhìn chị rồi nghĩ cũng thật bực bội tên Cố Trạch Vũ đó. Trong nhà to lớn này, người ngoài như cô ấy còn có thể phân biệt rằng đây là căn phòng nhỏ nhất còn có thể nói đây là căn phòng dành cho người hầu. Vậy mà anh để người đã kết hôn với mình, người nguyện trao thứ quý giá nhất của cô ấy cho mình ở lại đây. Cô ấy ôm cô rồi nói:
- " Những lúc như thế này, khi dần cảm thấy tuyệt vọng, chị cần một cái ôm. Tốt nhất là của người đầy tiên chị nghĩ đến "
Từ từ cô dần thiếp đi. Một lúc sau, Cố Trạch Vũ đi xuống dưới nhà uống nước. Đường Lộ Khúc cầm giấy xét nghiệm mang thai đựng trong túi giấy đi tới trước mặt anh:
- " Đây là quà sinh nhật chị Lạc Y tặng anh. Chị ấy đã giữ nó từ lâu mà đợi đến sinh nhật anh mới tặng đến anh. " - Cô bé vừa nói vừa giơ túi giấy đó ra
Cố Trạch Vũ cầm lấy ném thẳng vào sọt rác và nói:
- " Chi bằng cô ta tặng tôi tờ giấy li hôn thì tôi lấy "
Đường Lộ Khúc tối sầm mặt càng trở nên ghét Cố Trạch Vũ hơn. Đợi anh đi lên trên tầng, cô ấy mới nhặt giấy xét nghiệm ra khỏi thùng rác.
Sáng hôm sau, Vũ Lạc Y vẫn chuẩn bị đồ ăn cho anh. Anh ngồi vào bàn đưa tờ giấy li hôn ra trước mặt cô và nói:
- " Ly hôn đi! Để tôi và Khả Khả đến với nhau. "
Cô bất ngờ hỏi anh:
- " Hôm qua, quà sinh nhật... "
- " Tôi ném đi rồi, coi như cô làm ơn làm phước tặng tôi chữ ký của cô làm quà còn tốt hơn. "
- " Xin lỗi, thứ này không thể tặng anh rồi. Tôi không thể để anh và Tô Mộc Khả đó đến với nhau. Ai cũng được, Tô Mộc Khả thì không. "
Cô nói vậy vì cô đã biết con người thật của cô ta, cô không muốn anh phải kết hôn với một người như vậy. Anh nghe thấy vậy, tức giận nói:
" Trước sau gì, đằng nào cô cũng phải ký thôi "
Cô trìu mắt xuống, gật đầu nhẹ với anh và không nói gì nữa. Anh tức giận bỏ đi. Đường Lộ Khúc đi ra từ trong phòng và nói:
- " Chị ly hôn đi, anh ta không xứng đáng "
- " Chị không thể để anh ấy đi theo cô nàng hàm của như vậy được. Như vậy sớm muộn gì anh ta cũng sẽ phải khổ sở. Chị không nỡ "
Cô cúi mặt xuống lau đi giọt lệ sắp tràn rồi tươi cười:
- " Đi, đi đăng kí trường cho em. "
- " Em lại muốn ở với chị mãi rồi. Anh ta thật qua vô tâm "
- " Không được. Em phải có bạn bè, sau này sự nghiệp có thể lại phất lên rồi kết hôn, sinh con "
- " Được rồi, học xong đại học, em sẽ ở với chị mãi "
- " Umk " - Cô gật đầu.
Nói rồi cô đi đăng ký một trường cấp 3 nội trú cho Đường Lộ Khúc. Và chuyển cô bé đến đó ăn ở và học. Còn cô lại trở về ngôi nhà đó.
Một tuần sau, anh cho người ở nhà canh giữ cô, giam lỏng cô trong để ép cô ký vào thỏa thuận ly hôn. Anh biết trước giờ cô luôn sợ nhất là cảm giác bị giam cầm và sợ bóng tối. Lúc nào trong phòng cô cũng để sáng một bóng đèn. Chỉ một ánh sáng nhỏ thôi cũng có thể để cô yên tâm mà thiếp đi. Bây giờ anh lại cho người cắt điện khi trời tối đi. Cô sợ chứ, cô cũng buồn chứ, nhưng vẫn vì anh mà mang lên mình chiếc mặt nạ vui vẻ, vẫn làm đồ ăn cho anh mặc anh ghét bỏ hay gì. Tất cả mọi thứ, cô đều biết nhưng lại giả vờ như không để giữ lại mọi thứ. Anh rất ghét hoa hướng dương, anh cảm thấy nó thật chói mắt. Nhưng cô lại rất thích, nó mang lại động lực cho cô để làm việc gì đó. Vì anh, cô lại lần nữa từ bỏ đi thứ động lực này. Rốt cuộc khi nào anh mới chịu hiểu cô vì anh mà đã làm những gì chứ!!
...☆~= Hết Chap 13 =~☆...