Chương 8: Bộ Mặt Thật Của Bạn Thân
Cô dọn dẹp và bố trí lại tất cả những đồ đạc ở tầng 1. Vậy mà thời gian cô dùng để dọn dẹp ngôi nhà này lại lâu đến vậy, chẳng mấy chốc trời đã hửng tối. Cô mò lấy điện thoại gọi cho anh:
" Tút.. tút... tút.. Cuộc gọi hiện không... " - Cô gọi lần 1
" Tút... tút... tút... Cuộc gọi... " - Cô gọi lần 2
" Tút... tút... Tối nay tôi không về.. Tút " - Cô còn chưa kịp phản ứng gì anh đã ngắt điện thoại. Thôi thì anh không về cũng được.
Cô lại đi chuẩn bị bữa tối để ăn. Ăn xong lại lên giường ngủ.
Hơn 1 tuần trôi qua, từ lễ cưới của cô, rất nhiều người đã đặt thiết kế váy ở chỗ cô khiến cô bận bịu cả tuần trời chỉ để dọn dẹp lấy cảm hứng và làm việc mà không để tâm tới việc anh đã không về nhà từ hôm đó. Đột nhiên có cuộc gọi điện tới cho cô:
- " Alo, cô có phải NTK Vũ Lạc Y không ạ? "
- " A đúng rồi có việc gì vậy ạ? "
- " Tôi là trợ lý của Mạc Cửu Nguyệt, cô ấy rất thích những bộ sưu tập do cô thiết kế, chúng ta có thể gặp riêng để bàn bạc về việc hợp tác không? "
Mạc Cửu Nguyệt là siêu sao người mẫu mới được các công ty thời trang săn đón nồng nhiệt vậy mà lại gọi cho cô. Cô có hơi nghi hoặc nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- " Được thôi, vậy chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đây ạ? "
- " Chúng tôi có thể gặp cô ngay bây giờ tại nhà hàng T&J được không? "
- " Vậy được tôi sẽ tới liền. "
Nói rồi đầu dây bên kia ngắt đi. Cô nửa tin nửa ngờ vẫn thay đồ đi đến nhà hàng đó. Và thật sự cô đã gặp được Mạc Cửu Nguyệt. Cô ngồi ghế đối diện cô ấy và nói:
- " Xin chào tôi là nhà thiết kế Vũ Lạc Y " - Cô giơ tay ra bắt tay.
- " A xin chào, tôi là Mạc Cửu Nguyệt. " - Cô ấy giơ tay ra bắt lại.
- " Cô Mạc gọi tôi ra đây không biết có chuyện gì không nhỉ? "
- " Tôi thật sự rất thích những bộ sưu tập váy dạ hội của cô. Sắp tới đây, khoảng hơn một tháng nữa tôi có một show thời trang riêng muốn mời cô Vũ làm nhà thiết kế chính trong buổi trình diễn ấy. Không biết cô có thể đồng ý lời mời của tôi không nhỉ. "
- " Đó là vinh hạnh của tôi "
Hai người trò chuyện một lúc lâu về ngành thiết kế thì phát hiện ra mình và đối phương rất hợp nhau ở một số phương diện. Họ nói chuyện càng lúc càng say mê mà quên cả giờ giấc. Mãi đến khi trợ lý của Mạc Cửu Nguyệt ra thông báo sắp muộn lịch trình thì họ mới ngộ ra mình đã nói chuyện quên mất thì giờ. Hai người trao đổi phương thức liên lạc và tạm biệt nhau.
Trên đường về, Vũ Lạc Y đã nhìn thấy Tô Mộc Khả đứng bên đường định sang chào hỏi thì đột nhiên có một người đàn ông nhìn có vẻ không đoàng hoàng đi đến khoác vai cô ấy rồi đưa cô ấy vào một phòng bar. Vũ Lạc Y chạy qua đường và cố gắng đi theo sau bọn họ một cách lén lút. Cô tìm một cây gỗ rồi xông vào phòng bar đấy chắn trước mặt Tô Mộc Khả:
- " Các người định làm gì cậu ấy? "
Tô Mộc Khả đẩy cô ra và xà vào lòng người đàn ông kia rồi nói:
- " Đây là bạn trai tôi, cô làm cái gì vậy? "
- " Sao cậu có thể giao du với người đàn ông này, ông ta còn có thể già hơn cả bố cậu cũng nên "
- " Đương nhiên là vì anh yêu của tôi nhiều tiền, nhiều hơn cả Cố Trạch Vũ non nớt kia " - Cô ta vừa nói vừa vuốt ve mặt người đàn ông đó.
Cô ngạc nhiên nói:
- " Cậu nói vậy là có ý gì? "
- " Đương nhiên là tôi chẳng hề yêu tên Cố Trạch Vũ đó. Tôi có tiền rồi thì rời đi, ở lại làm gì cho mất công. Không như cậu, ngu ngốc theo đuổi người ta dù biết sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Y như một con chó bám đuôi vậy. Hahaha. "
Cô tức giận rời khỏi đó và trở về nhà. Thì ra Tô Mộc Khả, cô ta chẳng hề yêu thương gì Cố Trạch Vũ cả, chỉ vì tiền và nâng đỡ cho Tô gia mà cô ta không từ thủ đoạn. Cô bắt đầu nhớ đến anh và gọi điện:
" Tút... tút... tút... " - Lại là gọi không được. Cô nghĩ anh thấy phiền nên cũng chẳng gọi nữa.
Cô bất giác xem lịch, vậy mà lại sắp đến sinh nhật cô rồi. Hôm nay đã là 12/9 4 hôm nữa sẽ sinh nhật cô, và cô đã có kế hoạch cho ngày sinh nhật củ mình. Cô sẽ dành cả ngày ở với Cố Trạch Vũ. Chắc trong ngày sinh nhật cô anh ta sẽ không từ chối cô nữa đâu. Vậy là cô lại trở về phòng làm việc quần quật đếm ngược thời gian đến ngày sinh nhật của mình.
...☆~= Hết Chap 8 =~☆...
Au: Nghe đâu mùi sắp ngược rồi mọi người ưi:((
" Tút.. tút... tút.. Cuộc gọi hiện không... " - Cô gọi lần 1
" Tút... tút... tút... Cuộc gọi... " - Cô gọi lần 2
" Tút... tút... Tối nay tôi không về.. Tút " - Cô còn chưa kịp phản ứng gì anh đã ngắt điện thoại. Thôi thì anh không về cũng được.
Cô lại đi chuẩn bị bữa tối để ăn. Ăn xong lại lên giường ngủ.
Hơn 1 tuần trôi qua, từ lễ cưới của cô, rất nhiều người đã đặt thiết kế váy ở chỗ cô khiến cô bận bịu cả tuần trời chỉ để dọn dẹp lấy cảm hứng và làm việc mà không để tâm tới việc anh đã không về nhà từ hôm đó. Đột nhiên có cuộc gọi điện tới cho cô:
- " Alo, cô có phải NTK Vũ Lạc Y không ạ? "
- " A đúng rồi có việc gì vậy ạ? "
- " Tôi là trợ lý của Mạc Cửu Nguyệt, cô ấy rất thích những bộ sưu tập do cô thiết kế, chúng ta có thể gặp riêng để bàn bạc về việc hợp tác không? "
Mạc Cửu Nguyệt là siêu sao người mẫu mới được các công ty thời trang săn đón nồng nhiệt vậy mà lại gọi cho cô. Cô có hơi nghi hoặc nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- " Được thôi, vậy chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đây ạ? "
- " Chúng tôi có thể gặp cô ngay bây giờ tại nhà hàng T&J được không? "
- " Vậy được tôi sẽ tới liền. "
Nói rồi đầu dây bên kia ngắt đi. Cô nửa tin nửa ngờ vẫn thay đồ đi đến nhà hàng đó. Và thật sự cô đã gặp được Mạc Cửu Nguyệt. Cô ngồi ghế đối diện cô ấy và nói:
- " Xin chào tôi là nhà thiết kế Vũ Lạc Y " - Cô giơ tay ra bắt tay.
- " A xin chào, tôi là Mạc Cửu Nguyệt. " - Cô ấy giơ tay ra bắt lại.
- " Cô Mạc gọi tôi ra đây không biết có chuyện gì không nhỉ? "
- " Tôi thật sự rất thích những bộ sưu tập váy dạ hội của cô. Sắp tới đây, khoảng hơn một tháng nữa tôi có một show thời trang riêng muốn mời cô Vũ làm nhà thiết kế chính trong buổi trình diễn ấy. Không biết cô có thể đồng ý lời mời của tôi không nhỉ. "
- " Đó là vinh hạnh của tôi "
Hai người trò chuyện một lúc lâu về ngành thiết kế thì phát hiện ra mình và đối phương rất hợp nhau ở một số phương diện. Họ nói chuyện càng lúc càng say mê mà quên cả giờ giấc. Mãi đến khi trợ lý của Mạc Cửu Nguyệt ra thông báo sắp muộn lịch trình thì họ mới ngộ ra mình đã nói chuyện quên mất thì giờ. Hai người trao đổi phương thức liên lạc và tạm biệt nhau.
Trên đường về, Vũ Lạc Y đã nhìn thấy Tô Mộc Khả đứng bên đường định sang chào hỏi thì đột nhiên có một người đàn ông nhìn có vẻ không đoàng hoàng đi đến khoác vai cô ấy rồi đưa cô ấy vào một phòng bar. Vũ Lạc Y chạy qua đường và cố gắng đi theo sau bọn họ một cách lén lút. Cô tìm một cây gỗ rồi xông vào phòng bar đấy chắn trước mặt Tô Mộc Khả:
- " Các người định làm gì cậu ấy? "
Tô Mộc Khả đẩy cô ra và xà vào lòng người đàn ông kia rồi nói:
- " Đây là bạn trai tôi, cô làm cái gì vậy? "
- " Sao cậu có thể giao du với người đàn ông này, ông ta còn có thể già hơn cả bố cậu cũng nên "
- " Đương nhiên là vì anh yêu của tôi nhiều tiền, nhiều hơn cả Cố Trạch Vũ non nớt kia " - Cô ta vừa nói vừa vuốt ve mặt người đàn ông đó.
Cô ngạc nhiên nói:
- " Cậu nói vậy là có ý gì? "
- " Đương nhiên là tôi chẳng hề yêu tên Cố Trạch Vũ đó. Tôi có tiền rồi thì rời đi, ở lại làm gì cho mất công. Không như cậu, ngu ngốc theo đuổi người ta dù biết sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Y như một con chó bám đuôi vậy. Hahaha. "
Cô tức giận rời khỏi đó và trở về nhà. Thì ra Tô Mộc Khả, cô ta chẳng hề yêu thương gì Cố Trạch Vũ cả, chỉ vì tiền và nâng đỡ cho Tô gia mà cô ta không từ thủ đoạn. Cô bắt đầu nhớ đến anh và gọi điện:
" Tút... tút... tút... " - Lại là gọi không được. Cô nghĩ anh thấy phiền nên cũng chẳng gọi nữa.
Cô bất giác xem lịch, vậy mà lại sắp đến sinh nhật cô rồi. Hôm nay đã là 12/9 4 hôm nữa sẽ sinh nhật cô, và cô đã có kế hoạch cho ngày sinh nhật củ mình. Cô sẽ dành cả ngày ở với Cố Trạch Vũ. Chắc trong ngày sinh nhật cô anh ta sẽ không từ chối cô nữa đâu. Vậy là cô lại trở về phòng làm việc quần quật đếm ngược thời gian đến ngày sinh nhật của mình.
...☆~= Hết Chap 8 =~☆...
Au: Nghe đâu mùi sắp ngược rồi mọi người ưi:((