Chương 9: Họ quay lại rồi?!
Sáng sớm, cô mở mắt tỉnh dậy. Mắt nhìn thẳng quyển lịch rồi vui vẻ nhảy trên giường.
- " Cuối cùng cũng đến ngày 16/9 rồi, cuối cùng cũng đến sinh nhật mình rồi. " - Cô vui vẻ thốt lên.
Cô mang tâm trạng tốt đẹp đi vệ sinh cá nhân rồi cẩn thận chuẩn bị đồ ăn sáng vào cơm hộp. Hôm nay cô định sẽ mang cơm tới công ty cho anh và sẽ đề nghị đi chơi cùng với anh.
Cô đi bộ tới công ty anh. Trên đường cô vẫn luôn ngó dọc ngó xuôi để tìm cảm hứng thiết kế. Cô tung tăng chạy nhảy trên phố. Cô vui vẻ tới nỗi mình suýt bị xe tông mà không hề hay biết. Mãi đến khi xe sắp chạm vào người cô thì cô mới hoảng hốt định thần lại.
Chiếc xe đã dừng kịp lúc trước khi đâm vào cô. Chủ xe ngồi ghế sau bước xuống và vội vàng xin lỗi cô:
- " Thành thật xin lỗi cô. Tài xế của tôi mới nhận việc chưa thành thạo mấy việc lái xe này "
Đó là người đàn ông mặc vest đen lịch thiệp, khuôn mặt nhìn rất thân thiện và khá là điển trai. Cô vội cúi đầu:
- " Không không, tôi mới là người phải xin lỗi. Thật xin lỗi vì khiến anh gặp phải rắc rối này. "
Chàng trai kia mỉm cười và nói:
- " Lần đầu tiên tôi thấy có người chắn trước xe tôi mà không đòi tiền. Tôi là Trịnh Thiển Đằng. Cô là? "
- " Tôi là Vũ Lạc Y "
Nói rồi cậu đưa cô tấm danh thiếp và nói:
- " Đây là danh thiếp của tôi, bên trong có ghi số điện thoại, khi nào cần giúp đỡ hãy gọi cho tôi. Coi như là đền bù cho việc hôm nay. "
Cô nhanh chóng nhận lấy rồi vừa chạy đi vừa vẫy tay:
- " Xin lỗi tôi có việc gấp, tôi sẽ liên lạc sau "
Cậu trở về xe mỉm cười tà mị:
- * Tôi có cảm giác chúng ta sẽ nhất định gặp lại nhau, cô gái ạ *
Cô chạy thẳng một mạch tới công ty và đứng trước quầy tiếp tân:
- " Xin lỗi, cho tôi gặp chủ tịch "
Các nhân viên tiếp tân bối rối nhìn nhau không biết trả lời sao. Một nhân viên đi muộn vừa tới thì cúi chào nói:
- " Thưa phu nhân, người có thể lên thẳng phòng chủ tịch. Chủ tịch đang ở trên đấy "
Cô vui vẻ cảm ơn rồi chạy đi. Hai cô tiếp tân còn lại vỗ vào vai cô gái vừa nãy rồi nói:
- " Chủ tịch đang ở trên đấy với cô nàng kia rồi, giờ cô lại để cho phu nhân lên. Haizz "
Ba ngườu bọn họ nhanh chóng gọi:
- " Phu nhân, người đợi đã "
Nhưng không kịp, cô đã lên tới phòng chủ tịch. Đúng lúc trợ lý Ngô đi ra, cô gọi lại và nói:
- " Có thể giúp tôi việc này được không? "
Trợ lý Ngô hoảng hốt:
- " Phu nhân, sao cô lại tới đây lúc này. "
- " Giúp tôi việc này đi " - Cô lại nói
- " Phu nhân cứ căn dặn. " - Trợ lý Ngô rất khó xử nhưng vẫn phải xử lý thật chuyên nghiệp.
- " Giúp tôi mang cơm cho anh ấy " - Cô vừa nói vừa giơ hộp cơm lên cho trợ lý.
Trợ lý thở phào nhẹ nhõm:
- " Phu nhân không nên ở đây lâu ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi, tôi sẽ giúp cô đưa đồ cho chủ tịch rồi cô hãy rời đi. "
Cô chẳng suy nghĩ gì mà gật đầu đồng ý. Trợ lý Ngô mang cơm vào phòng chủ tịch. Cô lén lút đi theo sau.
Cô đã nhìn thấy gì đó. Tô Mộc Khả lại đang ưỡn ẹo trước Cố Trạch Vũ?! Cô mở to mắt rồi chớp chớp nhìn lại. Đó là sự thật. Cô buồn bã nhưng vẫn đứng lại nhìn tiếp.
Trợ lý Ngô đưa cơm vào và nói:
- " Cố tổng, phu nhân đưa cơm đến cho anh. "
Anh thuận tay ném vào sọt rác dưới chân. Cô trở nên càng buồn hơn rồi tức giận xông vào:
- " Tô Mộc Khả, sao cô lại ở đây? "
Cố Trạch Vũ tức giận nói:
- " Đây không phải là nơi cô có thể tùy tiện bước vào. "
Phải ha. Anh chẳng hề coi cô là vợ thì cô lấy tư cách gì mà bước vào phòng làm việc của anh. Nhưng cô đột nhiên lại nghĩ tới 4 ngày trước. Cô nói với Tô Mộc Khả:
- " Cô không thích thì hà cớ gì phải giành. "
Tô Mộc Khả lại ôm lấy anh rưng rưng nước mắt và nói:
- " Cô ấy và anh mới là vợ chồng, xin lỗi "
Anh ôm lại Tô Mộc Khả và nói:
- " Bây giờ em trở về rồi, anh có thể vứt bỏ cô ta bất cứ lúc nào. "
Cô nghe thấy như vậy mắt ngấn lệ bước ra khỏi công ty của anh. Cô đi vào một cửa hàng nào đó điều chỉnh trạng thái và tự khuyên bản thân:
- " Anh ấy không hề yêu mày, đây cũng không phải là vị trí của mày, không có gì phải khóc cả. "
Nhưng dường như càng nói cô lại càng muốn khóc hơn. Đột nhiên có một giọng nói:
- " Vũ Lạc Y, sinh nhật sao cậu lại khóc thế này "
Cô ngẩng mặt lên, thì ra là Mạc Diên Hy. Cô lau nước mắt rồi nói:
- " Không có gì, sao cậu lại ở đây? "
- " Thì đi dạo phố nè, đi chung không? "
Vậy là cô cùng cô ấy đi chơi giải tỏa hết tâm trạng không tốt khi ấy. Thêm một người nữa đi tới và nói:
- " Lạc Y, sinh nhật vui vẻ "
Vũ Lạc Y tươi cười quay đầu lại:
- " Bạch Trác Ngôn, cậu về rồi hả "
Cậu vui vẻ cười và cùng đi chơi với hai người họ. Mãi đến tối họ dừng chân ở một nhà hàng rồi vào đó ăn tối. Mạc Diên Hy có việc nên về trước. Bây giờ chỉ còn lại cậu và cô. Cô ăn chưa được bao lâu thì có thêm hai vị khách bước vào nhà hàng. Đó là Cố Trạch Vũ và Tô Mộc Khả. Cô ngơ người cho đến khi Bạch Trác Ngôn vẫy tay qua lại trước mắt cô thì mới trở lại bình thường. Tâm trạng cô tụt dốc nên chỉ ngồi ăn thêm một lúc rồi chào tạm biệt Bạch Trác Ngôn và trở về nhà.
Khi cô mở cửa bước vào, anh ta đã về nhà từ bai giờ hơn nữa lại toàn mùi rượu.
...☆~= Hết Chap 9 =~☆...
- " Cuối cùng cũng đến ngày 16/9 rồi, cuối cùng cũng đến sinh nhật mình rồi. " - Cô vui vẻ thốt lên.
Cô mang tâm trạng tốt đẹp đi vệ sinh cá nhân rồi cẩn thận chuẩn bị đồ ăn sáng vào cơm hộp. Hôm nay cô định sẽ mang cơm tới công ty cho anh và sẽ đề nghị đi chơi cùng với anh.
Cô đi bộ tới công ty anh. Trên đường cô vẫn luôn ngó dọc ngó xuôi để tìm cảm hứng thiết kế. Cô tung tăng chạy nhảy trên phố. Cô vui vẻ tới nỗi mình suýt bị xe tông mà không hề hay biết. Mãi đến khi xe sắp chạm vào người cô thì cô mới hoảng hốt định thần lại.
Chiếc xe đã dừng kịp lúc trước khi đâm vào cô. Chủ xe ngồi ghế sau bước xuống và vội vàng xin lỗi cô:
- " Thành thật xin lỗi cô. Tài xế của tôi mới nhận việc chưa thành thạo mấy việc lái xe này "
Đó là người đàn ông mặc vest đen lịch thiệp, khuôn mặt nhìn rất thân thiện và khá là điển trai. Cô vội cúi đầu:
- " Không không, tôi mới là người phải xin lỗi. Thật xin lỗi vì khiến anh gặp phải rắc rối này. "
Chàng trai kia mỉm cười và nói:
- " Lần đầu tiên tôi thấy có người chắn trước xe tôi mà không đòi tiền. Tôi là Trịnh Thiển Đằng. Cô là? "
- " Tôi là Vũ Lạc Y "
Nói rồi cậu đưa cô tấm danh thiếp và nói:
- " Đây là danh thiếp của tôi, bên trong có ghi số điện thoại, khi nào cần giúp đỡ hãy gọi cho tôi. Coi như là đền bù cho việc hôm nay. "
Cô nhanh chóng nhận lấy rồi vừa chạy đi vừa vẫy tay:
- " Xin lỗi tôi có việc gấp, tôi sẽ liên lạc sau "
Cậu trở về xe mỉm cười tà mị:
- * Tôi có cảm giác chúng ta sẽ nhất định gặp lại nhau, cô gái ạ *
Cô chạy thẳng một mạch tới công ty và đứng trước quầy tiếp tân:
- " Xin lỗi, cho tôi gặp chủ tịch "
Các nhân viên tiếp tân bối rối nhìn nhau không biết trả lời sao. Một nhân viên đi muộn vừa tới thì cúi chào nói:
- " Thưa phu nhân, người có thể lên thẳng phòng chủ tịch. Chủ tịch đang ở trên đấy "
Cô vui vẻ cảm ơn rồi chạy đi. Hai cô tiếp tân còn lại vỗ vào vai cô gái vừa nãy rồi nói:
- " Chủ tịch đang ở trên đấy với cô nàng kia rồi, giờ cô lại để cho phu nhân lên. Haizz "
Ba ngườu bọn họ nhanh chóng gọi:
- " Phu nhân, người đợi đã "
Nhưng không kịp, cô đã lên tới phòng chủ tịch. Đúng lúc trợ lý Ngô đi ra, cô gọi lại và nói:
- " Có thể giúp tôi việc này được không? "
Trợ lý Ngô hoảng hốt:
- " Phu nhân, sao cô lại tới đây lúc này. "
- " Giúp tôi việc này đi " - Cô lại nói
- " Phu nhân cứ căn dặn. " - Trợ lý Ngô rất khó xử nhưng vẫn phải xử lý thật chuyên nghiệp.
- " Giúp tôi mang cơm cho anh ấy " - Cô vừa nói vừa giơ hộp cơm lên cho trợ lý.
Trợ lý thở phào nhẹ nhõm:
- " Phu nhân không nên ở đây lâu ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi, tôi sẽ giúp cô đưa đồ cho chủ tịch rồi cô hãy rời đi. "
Cô chẳng suy nghĩ gì mà gật đầu đồng ý. Trợ lý Ngô mang cơm vào phòng chủ tịch. Cô lén lút đi theo sau.
Cô đã nhìn thấy gì đó. Tô Mộc Khả lại đang ưỡn ẹo trước Cố Trạch Vũ?! Cô mở to mắt rồi chớp chớp nhìn lại. Đó là sự thật. Cô buồn bã nhưng vẫn đứng lại nhìn tiếp.
Trợ lý Ngô đưa cơm vào và nói:
- " Cố tổng, phu nhân đưa cơm đến cho anh. "
Anh thuận tay ném vào sọt rác dưới chân. Cô trở nên càng buồn hơn rồi tức giận xông vào:
- " Tô Mộc Khả, sao cô lại ở đây? "
Cố Trạch Vũ tức giận nói:
- " Đây không phải là nơi cô có thể tùy tiện bước vào. "
Phải ha. Anh chẳng hề coi cô là vợ thì cô lấy tư cách gì mà bước vào phòng làm việc của anh. Nhưng cô đột nhiên lại nghĩ tới 4 ngày trước. Cô nói với Tô Mộc Khả:
- " Cô không thích thì hà cớ gì phải giành. "
Tô Mộc Khả lại ôm lấy anh rưng rưng nước mắt và nói:
- " Cô ấy và anh mới là vợ chồng, xin lỗi "
Anh ôm lại Tô Mộc Khả và nói:
- " Bây giờ em trở về rồi, anh có thể vứt bỏ cô ta bất cứ lúc nào. "
Cô nghe thấy như vậy mắt ngấn lệ bước ra khỏi công ty của anh. Cô đi vào một cửa hàng nào đó điều chỉnh trạng thái và tự khuyên bản thân:
- " Anh ấy không hề yêu mày, đây cũng không phải là vị trí của mày, không có gì phải khóc cả. "
Nhưng dường như càng nói cô lại càng muốn khóc hơn. Đột nhiên có một giọng nói:
- " Vũ Lạc Y, sinh nhật sao cậu lại khóc thế này "
Cô ngẩng mặt lên, thì ra là Mạc Diên Hy. Cô lau nước mắt rồi nói:
- " Không có gì, sao cậu lại ở đây? "
- " Thì đi dạo phố nè, đi chung không? "
Vậy là cô cùng cô ấy đi chơi giải tỏa hết tâm trạng không tốt khi ấy. Thêm một người nữa đi tới và nói:
- " Lạc Y, sinh nhật vui vẻ "
Vũ Lạc Y tươi cười quay đầu lại:
- " Bạch Trác Ngôn, cậu về rồi hả "
Cậu vui vẻ cười và cùng đi chơi với hai người họ. Mãi đến tối họ dừng chân ở một nhà hàng rồi vào đó ăn tối. Mạc Diên Hy có việc nên về trước. Bây giờ chỉ còn lại cậu và cô. Cô ăn chưa được bao lâu thì có thêm hai vị khách bước vào nhà hàng. Đó là Cố Trạch Vũ và Tô Mộc Khả. Cô ngơ người cho đến khi Bạch Trác Ngôn vẫy tay qua lại trước mắt cô thì mới trở lại bình thường. Tâm trạng cô tụt dốc nên chỉ ngồi ăn thêm một lúc rồi chào tạm biệt Bạch Trác Ngôn và trở về nhà.
Khi cô mở cửa bước vào, anh ta đã về nhà từ bai giờ hơn nữa lại toàn mùi rượu.
...☆~= Hết Chap 9 =~☆...