Chương 5: Tương lai là Một màu đen u tối
Sáng ngày hôm sau.
Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, Tùng Dương khẽ đưa tay miết nhẹ mi tâm cố gắng nhớ lại những chuyện đã phát sinh đêm qua.
Từng mảnh kí ức rời rạc như những mảnh vỡ thủy tinh được cậu ra sức chắp vá lại.
Cậu đã uống rượu..
Cậu đã dầm mưa..
Và cậu đến tìm Sơn Trà..
Sơn Trà?
Như bị một cái gì đó kích thích khiến hai mắt Tùng Dương tự động mở to ra. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một vòng phát hiện có cái gì đó không đúng lắm.
Đây không phải nhà cậu.
Đây là đâu?
Cậu đang ở đâu?
"Tỉnh rồi sao?"
Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên khiến chàng trai giật mình vội ngồi bật dậy.
"Cậu.. Sao.. Sao cậu lại ở đây?" Tùng Dương nhìn Sơn Trà lắp bắp mở miệng.
"Đây là nhà tôi." Sơn Trà dứt khoát cho ra đáp án.
"Nhà cậu? Vậy tôi.. tôi tại sao lại ngủ ở đây?"
Sơn Trà quan sát thật kĩ biểu cảm trên gương mặt của chàng trai, khóe môi cong lên một nụ cười tự giễu: "Cậu không nhớ gì sao? Tối qua cậu uống say lại dầm mưa, sau đó chạy đến đây khóc lóc kể lể với tôi, sau đó.."
"Sau đó thì sao?" Tùng Dương nghi ngờ hỏi thêm.
"Sau đó.. làm gì còn sau đó nữa. Cậu lăn ra ngủ, chiếm cả chỗ của tôi chứ còn gì nữa."
Nghe những lời cô gái nói, sắc mặt Tùng Dương càng lúc càng thêm nghi ngờ. Dường như trong kí ức mơ hồ của cậu.. sự thật không phải chỉ có vậy.
"Chỉ có như vậy?" Tùng Dương không yên tâm xác nhận lại một lần nữa.
"Chỉ có như vậy. Thế cậu nghĩ còn có thể xảy ra chuyện gì?"
"Tôi.. tôi không biết."
Tùng Dương như muốn điên lên đưa hai tay ra sức vò mạnh đầu tóc của mình.
Lúc này, cậu mới phát hiện ra đồ cậu mặc trên người cũng không phải là đồ của cậu.
"Đồ này, quần áo này.. là sao?"
"Đồ của anh trai tôi." Như sợ cậu sẽ hiểu lầm, Sơn Trà bổ sung thêm một câu: "Là cậu tự thay, tôi cũng không có giúp cậu."
"À."
Tùng Dương cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh lại, cậu chàng nhanh chóng bước xuống giường đứng ngay ngắn trước mặt cô đầy nghiêm túc mở miệng:
"Xin lỗi đã làm phiền cậu đêm qua cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi. Tôi.. để tôi thay đồ rồi về ngay. Xin lỗi cậu!"
Sơn Trà không trả lời chỉ khẽ gật đầu một cái xem như đồng ý.
Trở lại với dáng vẻ như thường ngày, Tùng Dương đưa trả lại bộ đồ cho Sơn Trà, trên mặt như có điều muốn nói rồi lại thôi.
"Cậu về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi một lát." Cuối cùng vẫn là Sơn Trà mở miệng trước.
"Tôi.. Tôi.." Tùng Dương ấp úng nói không nên lời.
"Về đi! Thực sự không có chuyện gì đâu."
Cùng với câu nói của cô là một nụ cười so với ánh nắng ban mai ngoài khung cửa sổ còn tỏa sáng hơn vài phần.
Nụ cười này..
Thật khó diễn tả!
Nó như một loại thôi miên khiến cậu bất tri bất giác nghe theo, bất tri bất giác làm theo.
Mãi cho đến khi cậu hồi phục trở lại hai chân cậu đã rời khỏi căn nhà được một đoạn.
Đứng một mình bên vệ đường, Tùng Dương dùng sức siết chặt hai nắm tay mình lại.
"Sơn Trà xin lỗi cậu! Thực sự xin lỗi cậu!"
Cô.. là đang lừa cậu.
Lúc vào thay đồ, cậu đã phát hiện ra điểm khác thường trên người mình. Dù tối qua có say đến thần trí điên đảo nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ thể cậu là người hiểu rõ nhất.
Nhưng cô ấy không muốn nhắc tới, thực sự không muốn nhắc tới. Mà bản thân một thằng con trai 18 tuổi như cậu đây cũng không đủ can đảm để tự mình chịu trách nhiệm cho chuyện đó.
Là vì không muốn khiến cậu khó xử?
Hay là cô chỉ xem cậu như một thú vui qua đường? Chỉ là tò mò muốn cùng cậu tìm hiểu một chút.
Nhưng dù có là gì đi chăng nữa cậu cũng thực sự biết ơn cô.
Biết ơn cô đã che giấu bí mật đó cùng với cậu.
Cùng lúc đó, bên trong căn nhà trọ, cơ hồ là ngay thời khắc chàng trai vừa rời đi, khuôn mặt đang tươi cười của Sơn Trà bỗng trở nên vô cùng trống rỗng.
Cô đã đưa ra sự lựa chọn của mình.
Cô đã để cho cậu rời đi.
Vì cô không muốn nhìn thấy sự đau đớn thống khổ hiện lên trên gương mặt cậu thêm một lần nào nữa.
Thứ cô muốn là trái tim cậu.
Cô không chiếm lấy một cái xác không hồn.
Chuyện đêm qua cứ để một mình cô chôn chặt trong tim.
Dù gì cũng phải cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cho cô một kỉ niệm khó quên như thế.
Để cho cô được là người phụ nữ đầu tiên của cậu.
Là đêm đầu tiên cũng là đêm duy nhất cậu thuộc về cô.
* * *
Từng ngày sau đó cứ trôi qua vô cùng nhẹ nhàng.
Sơn Trà vẫn là cô gái lãnh đạm như mọi khi, vẫn học tập vô cùng chăm chỉ.
Tùng Dương vẫn là chàng trai ấm áp như thường ngày, vẫn quan tâm thân thiết với cô giống như thể chuyện của tối đêm đó thực sự không có gì xảy ra.
Cả hai duy trì một lớp mặt nạ khi đối diện với nhau.
Như vậy cũng tốt.
Vào đầu tháng ba, sau khi có kết quả thi giữa học kì hai, các bạn trẻ khối 12 bắt đầu nhao nhao hẳn lên khi phải đưa ra nguyện vọng của chính bản thân mình.
Đúng vào lúc này, Sơn Trà nhận được tin báo từ anh trai. Anh nói mẹ đang bệnh nặng nên rất muốn được gặp cô, bảo cô thu xếp rồi nhanh chóng trở về thăm mẹ một chuyến.
Sơn Trà nghĩ bụng sẽ về quê vào hai ngày cuối tuần sắp tới. Đợi về thăm mẹ xong cô sẽ lên điền nốt nguyện vọng của mình.
Cơ mà.. Đúng là người tính không bằng trời tính.
Vào buổi sáng thứ bảy ngày hôm đó.
Sơn Trà ngồi thất thần trên sàn nhà, xung quanh là một mớ hỗn độn đến đáng sợ.
Tất cả tập sách rơi vãi khắp nơi ngay cả tờ giấy ghi nguyện vọng cũng bị cô vò nát không thương tiếc.
Bên cạnh chiếc điện thoại đang không ngừng nhấp nháy báo có cuộc gọi đến, một chiếc que thử thai màu trắng lặng lẽ nằm ở đó.
Bên trên chiếc que hiển thị rõ ràng hai vạch màu đỏ vô cùng bắt mắt.
Cô.. Cô đã có thai.
Không biết qua bao lâu, Sơn Trà máy móc cầm lấy điện thoại, trượt tay bắt máy:
"A lô!"
"Cậu đang làm gì vậy? Sao lâu như thế mới bắt máy?
Bên kia đầu dây giọng nói quen thuộc của Tùng Dương vang lên, cậu ta vẫn tiếp tục càu nhàu:
" Cậu đã điền nguyện vọng xong chưa? À hôm nay cậu phải về quê đúng không? Khi nào thì ra bến xe? Có cần tôi đến tiễn cậu không? "
" Không.. "Sơn Trà định mở miệng bảo không cần nhưng cô nhanh chóng thay đổi lời nói:" Ừm, vậy mình gặp nhau ở quán nước trước bến xe đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. "
" Được. Vậy tôi thay đồ rồi đến đó ngay, hôm nay tôi cũng có một bất ngờ muốn dành cho cậu. "
" Ừ. Lát gặp lại."
Nói xong cô gái liền cúp máy.
Cô siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, sắc mặt kiên định như đã dứt khoát đưa ra sự lựa chọn của mình.
Đây là cơ hội cuối cùng của cô.
Cô nhất định phải nắm bắt được nó.
Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, Tùng Dương khẽ đưa tay miết nhẹ mi tâm cố gắng nhớ lại những chuyện đã phát sinh đêm qua.
Từng mảnh kí ức rời rạc như những mảnh vỡ thủy tinh được cậu ra sức chắp vá lại.
Cậu đã uống rượu..
Cậu đã dầm mưa..
Và cậu đến tìm Sơn Trà..
Sơn Trà?
Như bị một cái gì đó kích thích khiến hai mắt Tùng Dương tự động mở to ra. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một vòng phát hiện có cái gì đó không đúng lắm.
Đây không phải nhà cậu.
Đây là đâu?
Cậu đang ở đâu?
"Tỉnh rồi sao?"
Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên khiến chàng trai giật mình vội ngồi bật dậy.
"Cậu.. Sao.. Sao cậu lại ở đây?" Tùng Dương nhìn Sơn Trà lắp bắp mở miệng.
"Đây là nhà tôi." Sơn Trà dứt khoát cho ra đáp án.
"Nhà cậu? Vậy tôi.. tôi tại sao lại ngủ ở đây?"
Sơn Trà quan sát thật kĩ biểu cảm trên gương mặt của chàng trai, khóe môi cong lên một nụ cười tự giễu: "Cậu không nhớ gì sao? Tối qua cậu uống say lại dầm mưa, sau đó chạy đến đây khóc lóc kể lể với tôi, sau đó.."
"Sau đó thì sao?" Tùng Dương nghi ngờ hỏi thêm.
"Sau đó.. làm gì còn sau đó nữa. Cậu lăn ra ngủ, chiếm cả chỗ của tôi chứ còn gì nữa."
Nghe những lời cô gái nói, sắc mặt Tùng Dương càng lúc càng thêm nghi ngờ. Dường như trong kí ức mơ hồ của cậu.. sự thật không phải chỉ có vậy.
"Chỉ có như vậy?" Tùng Dương không yên tâm xác nhận lại một lần nữa.
"Chỉ có như vậy. Thế cậu nghĩ còn có thể xảy ra chuyện gì?"
"Tôi.. tôi không biết."
Tùng Dương như muốn điên lên đưa hai tay ra sức vò mạnh đầu tóc của mình.
Lúc này, cậu mới phát hiện ra đồ cậu mặc trên người cũng không phải là đồ của cậu.
"Đồ này, quần áo này.. là sao?"
"Đồ của anh trai tôi." Như sợ cậu sẽ hiểu lầm, Sơn Trà bổ sung thêm một câu: "Là cậu tự thay, tôi cũng không có giúp cậu."
"À."
Tùng Dương cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh lại, cậu chàng nhanh chóng bước xuống giường đứng ngay ngắn trước mặt cô đầy nghiêm túc mở miệng:
"Xin lỗi đã làm phiền cậu đêm qua cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi. Tôi.. để tôi thay đồ rồi về ngay. Xin lỗi cậu!"
Sơn Trà không trả lời chỉ khẽ gật đầu một cái xem như đồng ý.
Trở lại với dáng vẻ như thường ngày, Tùng Dương đưa trả lại bộ đồ cho Sơn Trà, trên mặt như có điều muốn nói rồi lại thôi.
"Cậu về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi một lát." Cuối cùng vẫn là Sơn Trà mở miệng trước.
"Tôi.. Tôi.." Tùng Dương ấp úng nói không nên lời.
"Về đi! Thực sự không có chuyện gì đâu."
Cùng với câu nói của cô là một nụ cười so với ánh nắng ban mai ngoài khung cửa sổ còn tỏa sáng hơn vài phần.
Nụ cười này..
Thật khó diễn tả!
Nó như một loại thôi miên khiến cậu bất tri bất giác nghe theo, bất tri bất giác làm theo.
Mãi cho đến khi cậu hồi phục trở lại hai chân cậu đã rời khỏi căn nhà được một đoạn.
Đứng một mình bên vệ đường, Tùng Dương dùng sức siết chặt hai nắm tay mình lại.
"Sơn Trà xin lỗi cậu! Thực sự xin lỗi cậu!"
Cô.. là đang lừa cậu.
Lúc vào thay đồ, cậu đã phát hiện ra điểm khác thường trên người mình. Dù tối qua có say đến thần trí điên đảo nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ thể cậu là người hiểu rõ nhất.
Nhưng cô ấy không muốn nhắc tới, thực sự không muốn nhắc tới. Mà bản thân một thằng con trai 18 tuổi như cậu đây cũng không đủ can đảm để tự mình chịu trách nhiệm cho chuyện đó.
Là vì không muốn khiến cậu khó xử?
Hay là cô chỉ xem cậu như một thú vui qua đường? Chỉ là tò mò muốn cùng cậu tìm hiểu một chút.
Nhưng dù có là gì đi chăng nữa cậu cũng thực sự biết ơn cô.
Biết ơn cô đã che giấu bí mật đó cùng với cậu.
Cùng lúc đó, bên trong căn nhà trọ, cơ hồ là ngay thời khắc chàng trai vừa rời đi, khuôn mặt đang tươi cười của Sơn Trà bỗng trở nên vô cùng trống rỗng.
Cô đã đưa ra sự lựa chọn của mình.
Cô đã để cho cậu rời đi.
Vì cô không muốn nhìn thấy sự đau đớn thống khổ hiện lên trên gương mặt cậu thêm một lần nào nữa.
Thứ cô muốn là trái tim cậu.
Cô không chiếm lấy một cái xác không hồn.
Chuyện đêm qua cứ để một mình cô chôn chặt trong tim.
Dù gì cũng phải cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cho cô một kỉ niệm khó quên như thế.
Để cho cô được là người phụ nữ đầu tiên của cậu.
Là đêm đầu tiên cũng là đêm duy nhất cậu thuộc về cô.
* * *
Từng ngày sau đó cứ trôi qua vô cùng nhẹ nhàng.
Sơn Trà vẫn là cô gái lãnh đạm như mọi khi, vẫn học tập vô cùng chăm chỉ.
Tùng Dương vẫn là chàng trai ấm áp như thường ngày, vẫn quan tâm thân thiết với cô giống như thể chuyện của tối đêm đó thực sự không có gì xảy ra.
Cả hai duy trì một lớp mặt nạ khi đối diện với nhau.
Như vậy cũng tốt.
Vào đầu tháng ba, sau khi có kết quả thi giữa học kì hai, các bạn trẻ khối 12 bắt đầu nhao nhao hẳn lên khi phải đưa ra nguyện vọng của chính bản thân mình.
Đúng vào lúc này, Sơn Trà nhận được tin báo từ anh trai. Anh nói mẹ đang bệnh nặng nên rất muốn được gặp cô, bảo cô thu xếp rồi nhanh chóng trở về thăm mẹ một chuyến.
Sơn Trà nghĩ bụng sẽ về quê vào hai ngày cuối tuần sắp tới. Đợi về thăm mẹ xong cô sẽ lên điền nốt nguyện vọng của mình.
Cơ mà.. Đúng là người tính không bằng trời tính.
Vào buổi sáng thứ bảy ngày hôm đó.
Sơn Trà ngồi thất thần trên sàn nhà, xung quanh là một mớ hỗn độn đến đáng sợ.
Tất cả tập sách rơi vãi khắp nơi ngay cả tờ giấy ghi nguyện vọng cũng bị cô vò nát không thương tiếc.
Bên cạnh chiếc điện thoại đang không ngừng nhấp nháy báo có cuộc gọi đến, một chiếc que thử thai màu trắng lặng lẽ nằm ở đó.
Bên trên chiếc que hiển thị rõ ràng hai vạch màu đỏ vô cùng bắt mắt.
Cô.. Cô đã có thai.
Không biết qua bao lâu, Sơn Trà máy móc cầm lấy điện thoại, trượt tay bắt máy:
"A lô!"
"Cậu đang làm gì vậy? Sao lâu như thế mới bắt máy?
Bên kia đầu dây giọng nói quen thuộc của Tùng Dương vang lên, cậu ta vẫn tiếp tục càu nhàu:
" Cậu đã điền nguyện vọng xong chưa? À hôm nay cậu phải về quê đúng không? Khi nào thì ra bến xe? Có cần tôi đến tiễn cậu không? "
" Không.. "Sơn Trà định mở miệng bảo không cần nhưng cô nhanh chóng thay đổi lời nói:" Ừm, vậy mình gặp nhau ở quán nước trước bến xe đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. "
" Được. Vậy tôi thay đồ rồi đến đó ngay, hôm nay tôi cũng có một bất ngờ muốn dành cho cậu. "
" Ừ. Lát gặp lại."
Nói xong cô gái liền cúp máy.
Cô siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, sắc mặt kiên định như đã dứt khoát đưa ra sự lựa chọn của mình.
Đây là cơ hội cuối cùng của cô.
Cô nhất định phải nắm bắt được nó.