Chương 6: Đau đớn hãy để tôi một mình gánh hết, giữ lại cho cậu chút bình yên
Tại một bến xe khách nào đó.
Sơn Trà mang theo một chiếc ba lô nhỏ ngồi đợi sẵn ở quán nước trước cổng bến xe. Mặc dù đã đưa ra quyết định nhưng trong lòng cô gái vẫn vô cùng bất an lo lắng.
Cậu sẽ có phản ứng gì khi biết chuyện?
Cậu có vui không?
Cậu có nghi ngờ cô không?
Liệu gia đình của cả hai có chấp nhận được chuyện hoang đường này không?
* * *
Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong tâm trí Sơn Trà khiến đầu cô đau nhức kinh khủng. Cô gái nhỏ đưa tay miết miết mi tâm cố gắng bắt ép bản thân mình phải bình tĩnh trở lại.
Không sao.
Dù kết quả có như thế nào, cô cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận.
Đợi tầm 10 phút.
Một chiếc taxi màu vàng ngừng lại bên lề đường, từ trên xe, bóng dáng quen thuộc của Tùng Dương liền xuất hiện trong tầm mắt Sơn Trà.
Ngay khi vừa nhìn thấy cậu xuất hiện, trái tim bé nhỏ của Sơn Trà đã đập lên điên cuồng trong lồng ngực, cô nhanh chóng thu lại những suy nghĩ linh tinh trước đó, ngồi thẳng người mỉm cười ngọt ngào hướng phía cậu nhìn tới.
Cơ mà, mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Tùng Dương không vào ngay mà đi vòng sang phía cửa xe bên kia, nhiệt tình mở cửa cho một người nào đó.
Đây là.. chuyện gì?
Không để Sơn Trà phải mất thời gian suy đoán lung tung, tiếp theo đó lại thêm một bóng dáng quen thuộc nữa bước xuống xe.
Lần này là Phương Uyên.
Nụ cười trên khóe môi Sơn Trà như bị xịt keo, cả người cứng đờ ngu ngơ ngồi tại chỗ.
"Cậu đến lâu chưa? Vì phải đi đón Phương Uyên nên mất thêm chút thời gian." Tùng Dương nói ngắn gọn xem như lời giải thích.
"Cậu còn dám nói, không phải do cậu đến trễ sao?" Phương Uyên không chịu thua thiệt liền nghênh mặt cãi lại.
"Ừ ừ là lỗi của mình, được chưa?" Tùng Dương cưng chiều đưa tay xoa xoa đầu cô gái nhận lỗi.
Sơn Trà ngây ngốc ngồi ở đó, nhìn từng cử chỉ thân thiết của bọn họ, nhìn đôi bàn tay của họ mười ngón đan xen nhau, trái tim trước đó vừa đập điên cuồng nháy mắt cũng chậm lại mấy nhịp.
Cô rũ mắt, giọng nói pha chút đau lòng lẫn kìm nén vang lên: "Không sao, tôi cũng mới tới. Hai người ngồi đi."
Họ làm lành rồi sao?
Thực sự đã làm lành rồi sao?
Haha.. Còn sự thật nào có thể tàn nhẫn với cô hơn.
Sơn Trà thờ ơ nhìn hai người đối diện, dù đã biết trước đáp án nhưng cô vẫn kiên quyết hỏi ra: "Hai người quay lại rồi sao?"
"Đúng rồi đúng rồi." Phương Uyên hăng hái trả lời: "Tên này cứ nài nỉ hoài mình cũng không còn cách nào khác. Thôi thì cho cậu ấy thêm một cơ hội, dù sao cậu ấy cũng rất thú vị mà. Đúng không?"
A.. Thì ra là vì cảm thấy thú vị nên mới quay lại.
Đối với cậu chuyện tình cảm chỉ cần xem có thú vị hay không thôi sao?
Một người không muốn có lại có được quá dễ dàng, trong khi cô đây khao khát đến điên cuồng lại không có cách nào nắm giữ được.
Sơn Trà khẽ mỉm cười gật đầu nói cho qua chuyện: "Ừm, vậy chúc hai cậu mãi mãi ở bên nhau."
Nói xong cô lại quay sang nhìn Tùng Dương bên cạnh: "Đây là chuyện bất ngờ cậu muốn dành cho tôi sao?"
Ha.. Đủ bất ngờ!
Cũng đủ tàn nhẫn!
Tùng Dương gật đầu: "Đúng vậy. Thế còn cậu, chuyện cậu muốn nói với tôi là gì?"
A.. Chuyện cô muốn nói với cậu ấy?
Nhưng giờ đây cô nghĩ mình đã không cần nói ra nữa rồi.
Dù cho cậu có đau đớn thống khổ vì ai đi chăng nữa, cô cũng không mong nguyên nhân đó là vì cô.
Nếu như trên đời này chỉ có một người được hạnh phúc, người đó nhất định phải là cậu.
Sơn Trà thở hắt ra một hơi, bình thản như mặt hồ không chút gợn sóng thờ ơ mở miệng:
"Có lẽ tôi sẽ bảo lưu kết quả học tập."
"Tại sao thế? Sao lại phải bảo lưu? Cậu không thể đi học nữa sao?" Tùng Dương có chút kích động truy hỏi.
"Đúng thế đó, cậu có chuyện gì vậy nói cho bọn mình nghe đi." Phương Uyên cũng lo lắng không thôi tiếp lời.
Sơn Trà mỉm cười, nụ cười khiến cho người ta cảm thấy an tâm, tin tưởng.
"Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là.. bệnh tình của mẹ không tốt lắm. Thời gian sắp tới tôi muốn ở bên mẹ nhiều hơn. Đợi mẹ khỏe hẳn tôi sẽ đi học trở lại."
Tùng Dương: "Tiếc thật đó, dù sao cũng còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp. Nhưng tình huống bây giờ cũng không thể làm gì khác. Cậu cố gắng vượt qua nhé!"
Phương Uyên chồm cả người về phía trước nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của Sơn Trà, thân thiết động viên: "Bọn mình sẽ nhớ cậu lắm! Nếu cần giúp đỡ có thể nói với bọn mình bất cứ lúc nào. Đừng ngại nhé!"
Sơn Trà cố gắng cảm nhận sự ấm áp từ đôi bàn tay cậu vẫn còn vương trên đôi bàn tay của cô gái này đây. Một chút tủi thân khiến sóng mũi cô cay cay, hai mắt vốn đang bình tĩnh cũng giăng đầy một tầng sương mỏng: "Mình biết rồi, cảm ơn."
* * *
Sơn Trà ngồi trên chiếc xe đang từ từ lăn bánh, ánh mắt lưu luyến nhìn người thanh niên đang không ngừng vẫy tay chào cô.
Một lần xa nhau này không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.
Tôi có thể đánh đổi tất cả chỉ để nhìn thấy nụ cười của cậu. Cho dù ở bất cứ thời gian không gian nào, tôi cũng sẽ vui thay cho cậu.
Tùng Dương!
Tạm biệt!
Tùng Dương!
Hẹn gặp lại!
Sơn Trà mang theo một chiếc ba lô nhỏ ngồi đợi sẵn ở quán nước trước cổng bến xe. Mặc dù đã đưa ra quyết định nhưng trong lòng cô gái vẫn vô cùng bất an lo lắng.
Cậu sẽ có phản ứng gì khi biết chuyện?
Cậu có vui không?
Cậu có nghi ngờ cô không?
Liệu gia đình của cả hai có chấp nhận được chuyện hoang đường này không?
* * *
Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong tâm trí Sơn Trà khiến đầu cô đau nhức kinh khủng. Cô gái nhỏ đưa tay miết miết mi tâm cố gắng bắt ép bản thân mình phải bình tĩnh trở lại.
Không sao.
Dù kết quả có như thế nào, cô cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận.
Đợi tầm 10 phút.
Một chiếc taxi màu vàng ngừng lại bên lề đường, từ trên xe, bóng dáng quen thuộc của Tùng Dương liền xuất hiện trong tầm mắt Sơn Trà.
Ngay khi vừa nhìn thấy cậu xuất hiện, trái tim bé nhỏ của Sơn Trà đã đập lên điên cuồng trong lồng ngực, cô nhanh chóng thu lại những suy nghĩ linh tinh trước đó, ngồi thẳng người mỉm cười ngọt ngào hướng phía cậu nhìn tới.
Cơ mà, mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Tùng Dương không vào ngay mà đi vòng sang phía cửa xe bên kia, nhiệt tình mở cửa cho một người nào đó.
Đây là.. chuyện gì?
Không để Sơn Trà phải mất thời gian suy đoán lung tung, tiếp theo đó lại thêm một bóng dáng quen thuộc nữa bước xuống xe.
Lần này là Phương Uyên.
Nụ cười trên khóe môi Sơn Trà như bị xịt keo, cả người cứng đờ ngu ngơ ngồi tại chỗ.
"Cậu đến lâu chưa? Vì phải đi đón Phương Uyên nên mất thêm chút thời gian." Tùng Dương nói ngắn gọn xem như lời giải thích.
"Cậu còn dám nói, không phải do cậu đến trễ sao?" Phương Uyên không chịu thua thiệt liền nghênh mặt cãi lại.
"Ừ ừ là lỗi của mình, được chưa?" Tùng Dương cưng chiều đưa tay xoa xoa đầu cô gái nhận lỗi.
Sơn Trà ngây ngốc ngồi ở đó, nhìn từng cử chỉ thân thiết của bọn họ, nhìn đôi bàn tay của họ mười ngón đan xen nhau, trái tim trước đó vừa đập điên cuồng nháy mắt cũng chậm lại mấy nhịp.
Cô rũ mắt, giọng nói pha chút đau lòng lẫn kìm nén vang lên: "Không sao, tôi cũng mới tới. Hai người ngồi đi."
Họ làm lành rồi sao?
Thực sự đã làm lành rồi sao?
Haha.. Còn sự thật nào có thể tàn nhẫn với cô hơn.
Sơn Trà thờ ơ nhìn hai người đối diện, dù đã biết trước đáp án nhưng cô vẫn kiên quyết hỏi ra: "Hai người quay lại rồi sao?"
"Đúng rồi đúng rồi." Phương Uyên hăng hái trả lời: "Tên này cứ nài nỉ hoài mình cũng không còn cách nào khác. Thôi thì cho cậu ấy thêm một cơ hội, dù sao cậu ấy cũng rất thú vị mà. Đúng không?"
A.. Thì ra là vì cảm thấy thú vị nên mới quay lại.
Đối với cậu chuyện tình cảm chỉ cần xem có thú vị hay không thôi sao?
Một người không muốn có lại có được quá dễ dàng, trong khi cô đây khao khát đến điên cuồng lại không có cách nào nắm giữ được.
Sơn Trà khẽ mỉm cười gật đầu nói cho qua chuyện: "Ừm, vậy chúc hai cậu mãi mãi ở bên nhau."
Nói xong cô lại quay sang nhìn Tùng Dương bên cạnh: "Đây là chuyện bất ngờ cậu muốn dành cho tôi sao?"
Ha.. Đủ bất ngờ!
Cũng đủ tàn nhẫn!
Tùng Dương gật đầu: "Đúng vậy. Thế còn cậu, chuyện cậu muốn nói với tôi là gì?"
A.. Chuyện cô muốn nói với cậu ấy?
Nhưng giờ đây cô nghĩ mình đã không cần nói ra nữa rồi.
Dù cho cậu có đau đớn thống khổ vì ai đi chăng nữa, cô cũng không mong nguyên nhân đó là vì cô.
Nếu như trên đời này chỉ có một người được hạnh phúc, người đó nhất định phải là cậu.
Sơn Trà thở hắt ra một hơi, bình thản như mặt hồ không chút gợn sóng thờ ơ mở miệng:
"Có lẽ tôi sẽ bảo lưu kết quả học tập."
"Tại sao thế? Sao lại phải bảo lưu? Cậu không thể đi học nữa sao?" Tùng Dương có chút kích động truy hỏi.
"Đúng thế đó, cậu có chuyện gì vậy nói cho bọn mình nghe đi." Phương Uyên cũng lo lắng không thôi tiếp lời.
Sơn Trà mỉm cười, nụ cười khiến cho người ta cảm thấy an tâm, tin tưởng.
"Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là.. bệnh tình của mẹ không tốt lắm. Thời gian sắp tới tôi muốn ở bên mẹ nhiều hơn. Đợi mẹ khỏe hẳn tôi sẽ đi học trở lại."
Tùng Dương: "Tiếc thật đó, dù sao cũng còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp. Nhưng tình huống bây giờ cũng không thể làm gì khác. Cậu cố gắng vượt qua nhé!"
Phương Uyên chồm cả người về phía trước nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của Sơn Trà, thân thiết động viên: "Bọn mình sẽ nhớ cậu lắm! Nếu cần giúp đỡ có thể nói với bọn mình bất cứ lúc nào. Đừng ngại nhé!"
Sơn Trà cố gắng cảm nhận sự ấm áp từ đôi bàn tay cậu vẫn còn vương trên đôi bàn tay của cô gái này đây. Một chút tủi thân khiến sóng mũi cô cay cay, hai mắt vốn đang bình tĩnh cũng giăng đầy một tầng sương mỏng: "Mình biết rồi, cảm ơn."
* * *
Sơn Trà ngồi trên chiếc xe đang từ từ lăn bánh, ánh mắt lưu luyến nhìn người thanh niên đang không ngừng vẫy tay chào cô.
Một lần xa nhau này không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.
Tôi có thể đánh đổi tất cả chỉ để nhìn thấy nụ cười của cậu. Cho dù ở bất cứ thời gian không gian nào, tôi cũng sẽ vui thay cho cậu.
Tùng Dương!
Tạm biệt!
Tùng Dương!
Hẹn gặp lại!