Chương 14: "Tôi và anh ấy...chia tay rồi."
Sau quyết định trở về của mình, Ngọc Nhi dần dần giải quyết những hậu quả mà cô đem lại. Cô gọi cho chị Tâm, liên hệ với nhà quản lí liên tục xin lỗi và hứa sẽ bắt đầu làm việc trở lại. Cô nghe chị Tâm kể sau khi đi, cô đã nhận được giải thưởng 'Cuốn sách được yêu thích nhất' nhờ bản thảo về khu quân sự đã gửi chị trước đó. Nhờ thế mà bên xuất bản và nhà quản lí vẫn giữ chỗ cho cô.
Tiếc rằng hôm nhận thưởng, cô lại không có mặt nên người quản lý là chị Tâm đành phải lên nhận giúp cô. Cô cũng biết hành động bỏ đi ấy của mình là bộc phát, là do cô hèn nhát không thể chịu nổi đả kích lớn nên bây giờ thành ra cô đã làm liên lụy tới mọi người.
Chợt, điện thoại trên bàn của Ngọc Nhi rung lên, cô bước tới cầm điện thoại xem, là chị Tâm gọi đến, cô nhanh chóng bấm nút nghe máy:
- Alo, Chị Tâm.
- Em cũng biết mình còn có một người chị này sao? Chị vẫn chưa hết giận em đâu.
Ngọc Nhi chỉ biết cười trừ áy náy không thôi:
- Thôi mà chị. Em biết lỗi rồi. Từ giờ em sẽ làm việc chăm chỉ để chị không phải nhọc lòng vì em như hai năm qua nữa.
- Hừ. Hôm trước em gọi cho chị, chị có báo lên nhà xuất bản cũng như bên biên tập rồi. Họ thúc giục em phải nhanh chóng ra thêm sách. Hai năm biệt tích có khi độc giả chuẩn bị bỏ rơi em rồi cũng nên.
- Dạ. Em cũng nghĩ mình đã quá nuông chiều bản thân nên cũng định sẽ chăm chỉ làm việc hơn. Chị có nghĩ ra chủ đề sách tiếp theo của em nên viết là gì không?
Suy nghĩ một lúc lâu, chị Tâm mới lên tiếng:
- Về tình yêu nam nữ đi. Độc giả tìm tới sách của em hầu hết là những người tốt bụng, ham học luôn đồng cảm cho những số phận vất vả hay luôn ngưỡng mộ năng lực phi thường của những người lính, người chiến sĩ. Nhưng đã đến lúc em phải viết nhiều đề tài hơn, mở rộng sách của mình ra bên ngoài thị trường.
Ngọc Nhi hơi khựng người lại, ánh mắt cô ảm đạm đi vài phần. Tình yêu! Đây quả thật là một đề tài khó với cô. Khi trong người không có tình yêu, trái tim gần như chết lặng thì cô lấy đâu ra cảm hứng mà viết?
Giọng nói oán trách của chị Tâm cắt đứt dòng suy nghĩ ấy:
- Ngọc Nhi, em có nghe chị nói không thế?
Cô giật mình vội vàng trả lời:
- Em đây. Em vẫn nghe mà.
Chị Tâm nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Ngọc Nhi nhưng cũng không hỏi chỉ hờ hững nói:
- Chốt vậy nhé. Em đấy! Đừng chăm chăm vào công việc. Hãy tìm người mình có thể ký thác cả cuộc đời sau này đi. Chị có việc rồi, chị đi đây. Tạm biệt.
Tắt máy, Ngọc Nhi im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết đầu đông đã bắt đầu lạnh hơn, bầu trời xanh ngắt được điểm tô thêm những đốm trắng nhỏ bồng bềnh trôi nổi. Những chú chim ríu rít bay theo đàn về phương nam tránh rét.
Khung cảnh đẹp như vậy mà trái tim cô dường như không cảm nhận được. Cô chỉ cảm thấy không khí thật lạnh, lạnh buốt. Nhưng có lẽ cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông kia, mà là khi biết mình yêu người ấy mà chẳng thể tới bên cạnh bầu bạn, nắm tay đi suốt cuộc đời.
Thứ tình yêu duy nhất cô đã đánh mất vào hai năm trước làm sao lấy lại được nữa. Buồn nhất không phải là không có ai ở bên cạnh mà buồn nhất là khi người ấy bước vào cuộc đời mình rồi vô tình lặng lẽ ra đi.
*****
Sau cuộc nói chuyện với chị Tâm ngày hôm đó, Ngọc Nhi vẫn quyết định tạm gác chuyện này sang một bên đợi tìm nguồn cảm hứng để viết.
Thấm thoát đã một tháng trôi qua, cuộc sống thường ngày của cô sau khi về nước đã dần đi vào quỹ đạo. Hôm nay, theo đúng lời hứa với cô bạn thân, Ngọc Nhi đặt vé máy bay tới Hội An.
Bước chân ra khỏi sân bay Đà Nẵng, từ xa cô đã thấy bóng dáng Thanh Trà, cô mặc một chiếc váy nhung dài mát mẻ, khuôn mặt mộc xinh xắn cùng mái tóc dài ngang vai xoã tung nhẹ nhàng. Tay Thanh Trà đang không ngừng hào hứng vẫy về phía này, cái miệng xinh xắn hô to: "Ngọc Nhi, tôi ở đây."
Cô mỉm cười bước nhanh hơn về phía ấy. Chưa kịp lên tiếng Thanh Trà đã nhào vào lòng của cô khóc lóc: "Tôi nhớ cậu lắm đấy. Cậu là đứa độc ác, tàn nhẫn. Sau khi cậu đi tôi đã rất tự trách vì đã mạnh tay với cậu." Nghe câu nói ấy, đôi mắt Ngọc Nhi cay xè, áy náy nói: "Cho mình xin lỗi. Lúc ấy mình thực sự không còn cách nào khác."
Thanh Trà cũng không trách cứ, cô ấy chỉ giật lấy vali trong tay Ngọc Nhi rồi bước đi. Trên đường không ngừng luyên thuyên kể chuyện trên trời dưới biển cho cô nghe. Ngọc Nhi chỉ mỉm cười lắc đầu với tính khí của cô bạn rồi nhẹ nhàng hỏi han.
Qua lời kể của Thanh Trà, cô biết được ông bà Minh Tiến đã đón cậu bé sang Bỉ để tiện chăm sóc hơn. Ngọc Nhi hơi tiếc nuối vì không được gặp lại cậu nhóc nhưng cũng nhẹ giọng nói: "Như vậy cũng tốt, Minh Tiến sẽ có người thân ở bên cạnh. Cậu cũng nên có một khoảng thời gian riêng để thoải mái yêu đương cùng anh Minh."
Thanh Trà dừng động tác bấm điện thoại lại trong giây lát, cô rời ánh mắt nhìn ra hàng cây xanh biếc ở hai bên đường qua cửa kính xe ô tô. Một lát sau, giọng nói trầm ấm nho nhỏ của Thanh Trà vang lên chỉ đủ cho cô nghe thấy: "Tôi và anh ấy...chia tay rồi."
Ngọc Nhi sững sờ trước câu nói của Thanh Trà. Cô không khỏi trợn to mắt nhìn: "Tại sao? Thanh Trà, mình và anh ấy thực sự không có gì hết. Cậu hãy tin anh ấy, tin mình. Nếu vì mình mà hai người cãi nhau rồi chia tay thì không đáng một chút nào. Cậu đã theo đuổi anh ấy nhiều năm vậy mà."
Thanh Trà chỉ mỉm cười lắc đầu quay sang nhìn cô, lấy tay mình đặt lên tay cô rồi khe khẽ nói: "Tôi không vì cậu mà chia tay. Sau khi cậu đi, tôi vẫn tha thứ cho anh ấy. Chỉ là cậu biết không, níu kéo những thứ không thuộc về mình chỉ thêm nhọc lòng, buông bỏ đi mới thấy nhẹ nhõm. Cậu đừng lo, tôi không buồn đâu. Đây là con đường mà tôi đã chọn. Tôi chấp nhận nó."
Không đợi cô lên tiếng, Thanh Trà lại nhẹ giọng nói như không có chuyện gì xảy ra: "Thật lạ, có những câu chuyện khiến ta phải đau khổ, day dứt dù cho có tổn thương bao nhiêu cũng vẫn cố chấp không muốn buông tay, từ bỏ nhưng cũng có những chuyện đã là quá khứ, không thể như ý nguyện. Nếu vẫn cứ sống mãi trong nó rồi sẽ có một ngày, tháng năm héo tàn, thanh xuân phai nhạt chẳng có được hạnh phúc. Học cách buông tay, tôi sẽ thấy nhẹ lòng và thanh thản hơn rất nhiều. Chia tay không phải là mất đi người yêu mà là từ bỏ người không thuộc về mình thôi, Ngọc Nhi à."
Ngọc Nhi đau lòng nhìn bạn. Cô thấy rõ trong đôi mắt long lanh kia là cả trăm đau đớn, cả ngàn tiếc nuối nhưng cô ấy lại mạnh mẽ buông tay. Cô còn có thể nói gì đây? Chẳng phải cô cũng đã lựa chọn buông tay người mình yêu sao?
Thanh Trà nhìn vào đôi mắt lo lắng, day dứt của Ngọc Nhi, mỉm cười thật tươi nói: "Tôi đã bảo không phải lỗi của cậu mà. Cậu xem, tôi vẫn vui vẻ như này. Chúng tôi cũng đâu phải cắt đứt quan hệ hoàn toàn đâu. Vẫn có thể làm bạn với nhau. Đúng thật là, con nhóc này, cái gì nên đến sẽ đến, cái nên đi sẽ đi, nếu có duyên chắc chắn sẽ có ngày anh ấy quay trở lại với một trái tim chỉ toàn hình bóng tôi. Tôi sẽ đợi, đợi ngày anh ấy quay đầu lại nhìn tôi."
Ngọc Nhi rơi nước mắt bật khóc, cô ôm lấy Thanh Trà thút thít: "Con nhỏ nhà cậu. Cậu không sợ anh ấy sẽ đi luôn sao? Cậu không sợ anh ấy sẽ có người khác à? Nói cho cậu biết, xung quanh anh ấy có bao nhiêu người phụ nữ rình rập đấy." Thanh Trà vui vẻ vỗ vai cô, trấn an nói: "Tôi tin, tin tưởng anh ấy có thể vượt qua bóng dáng cậu trong lòng. Có thể hoàn toàn chữa lành trái tim bị tổn thương rồi quay đầu lại nhìn tôi. Được rồi mà, nhỏ mít ướt cậu đừng khóc nữa mà. Đi hai năm không phải học cách mạnh mẽ hơn sao, chưa chi đã khóc lóc rồi thế này."
Ngọc Nhi lấy tay lau nước mắt: "Cậu nghĩ mình đi hai năm chỉ để học cách không khóc à. Con người chứ có phải cái máy đâu. Phải có cảm xúc chứ." Thanh Trà cười hì hì giơ tay vỗ lên cái má ửng hồng của Ngọc Nhi: "Ôi cô bé của tôi lớn thật rồi. Không biết hồi trước có ai kia ra đi chẳng nói chẳng rằng còn cắt đứt liên lạc với mọi người rồi nói đi xa để trưởng thành ý nhỉ."
Nghe tới đây, Ngọc Nhi bật cười thành tiếng đánh nhẹ vào vai Thanh Trà: "Cậu đừng có trêu mình." Thanh Trà liếc nhìn Ngọc Nhi, thấy cô đã vui vẻ trở lại bèn lên tiếng nói: "Lúc cậu đi, anh ta đã tới nhà tôi."
Ngọc Nhi khựng người lại rồi lẳng lặng nhìn Thanh Trà. Anh ta? Anh ta nào? Là anh sao? Nhưng nếu là anh thì sao chứ? Như hiểu những câu hỏi đang vây lấy cô, Thanh Trà nói tiếp: "Anh chàng cảnh sát đặc nhiệm trẻ tuổi một thân một mình chạy giữa trời mưa to bão lớn đi tìm cậu. Cậu có biết không?"
Ánh mắt Ngọc Nhi vơi đi ý cười, cô chỉ nhàn nhạt lên tiếng như không phải chuyện của mình: "Anh ấy sẽ không đi tìm mình đâu." Thanh Trà tức giận trừng mắt nhìn cô: "Cậu..." Câu nói ấy bị cô ngắt giữa chừng: "Sắp tới nhà rồi, tối nay cậu muốn ăn gì? Mình sẽ vào bếp nấu cho cậu một bữa thịnh soạn."
Thanh Trà không khỏi độn thổ vì cô bạn thân. Năm đó nếu không phải anh ta đến nhà điên cuồng đập cửa, nếu không phải Phong Minh gào thét xông lên đấm anh ta tấp tới, nếu không phải anh ta tay không ô dù, chân không giày dép lao như điên trong cơn bão to đi tìm Ngọc Nhi thì có lẽ cô sẽ không bao giờ biết tới sự tồn tại của người đàn ông này. Con nhóc nhà cô có gì đau lòng là chỉ giỏi giấu nhẹm đi, không muốn ai biết. Cả tình yêu cũng thế, thích ai cũng cứ luôn giữ trong lòng, không chịu nói ra.
"Được, tôi không nói nữa. Chờ cậu tự biết sự thật, lúc ấy đừng có hối hận tới tìm tôi." Thanh Trà giận dỗi quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý Ngọc Nhi đang đầy một bụng tâm trạng.
Cô không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì, mọi nỗi buồn thương, yêu ghét, đau đớn gì cũng bị cô cất giấu sâu trong tim, không ai nhìn ra: "Được rồi mà, về nhà cậu thích ăn món gì? Mình nấu cho."
Thanh Trà cũng không giận cô, sau một hồi cũng cười nhẹ nói: "Tôi nhận ra giữa tôi và cậu, chuyện tình cảm đều không đi tới đâu." Ngọc Nhi tươi cười, khoác tay Thanh Trà: "Thế nên mình với cậu mới chơi với nhau để an ủi trái tim cằn cỗi này." Hai người cùng nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng.
Cuối cùng, xe cũng dừng lại ở trước cửa nhà Thanh Trà. Căn nhà nhỏ bé vẫn vậy, vẫn in dấu biết bao kỉ niệm của cô.
Sau bao lâu không dám tới thì giờ đây cô cũng đã đủ dũng cảm đặt chân tới thành phố này. Thành phố cất giấu kỉ niệm giữa cô và anh. Phải, cô đã quay trở lại rồi đây.
*****
#Bản quyền thuộc: Maiimit26
Tiếc rằng hôm nhận thưởng, cô lại không có mặt nên người quản lý là chị Tâm đành phải lên nhận giúp cô. Cô cũng biết hành động bỏ đi ấy của mình là bộc phát, là do cô hèn nhát không thể chịu nổi đả kích lớn nên bây giờ thành ra cô đã làm liên lụy tới mọi người.
Chợt, điện thoại trên bàn của Ngọc Nhi rung lên, cô bước tới cầm điện thoại xem, là chị Tâm gọi đến, cô nhanh chóng bấm nút nghe máy:
- Alo, Chị Tâm.
- Em cũng biết mình còn có một người chị này sao? Chị vẫn chưa hết giận em đâu.
Ngọc Nhi chỉ biết cười trừ áy náy không thôi:
- Thôi mà chị. Em biết lỗi rồi. Từ giờ em sẽ làm việc chăm chỉ để chị không phải nhọc lòng vì em như hai năm qua nữa.
- Hừ. Hôm trước em gọi cho chị, chị có báo lên nhà xuất bản cũng như bên biên tập rồi. Họ thúc giục em phải nhanh chóng ra thêm sách. Hai năm biệt tích có khi độc giả chuẩn bị bỏ rơi em rồi cũng nên.
- Dạ. Em cũng nghĩ mình đã quá nuông chiều bản thân nên cũng định sẽ chăm chỉ làm việc hơn. Chị có nghĩ ra chủ đề sách tiếp theo của em nên viết là gì không?
Suy nghĩ một lúc lâu, chị Tâm mới lên tiếng:
- Về tình yêu nam nữ đi. Độc giả tìm tới sách của em hầu hết là những người tốt bụng, ham học luôn đồng cảm cho những số phận vất vả hay luôn ngưỡng mộ năng lực phi thường của những người lính, người chiến sĩ. Nhưng đã đến lúc em phải viết nhiều đề tài hơn, mở rộng sách của mình ra bên ngoài thị trường.
Ngọc Nhi hơi khựng người lại, ánh mắt cô ảm đạm đi vài phần. Tình yêu! Đây quả thật là một đề tài khó với cô. Khi trong người không có tình yêu, trái tim gần như chết lặng thì cô lấy đâu ra cảm hứng mà viết?
Giọng nói oán trách của chị Tâm cắt đứt dòng suy nghĩ ấy:
- Ngọc Nhi, em có nghe chị nói không thế?
Cô giật mình vội vàng trả lời:
- Em đây. Em vẫn nghe mà.
Chị Tâm nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Ngọc Nhi nhưng cũng không hỏi chỉ hờ hững nói:
- Chốt vậy nhé. Em đấy! Đừng chăm chăm vào công việc. Hãy tìm người mình có thể ký thác cả cuộc đời sau này đi. Chị có việc rồi, chị đi đây. Tạm biệt.
Tắt máy, Ngọc Nhi im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết đầu đông đã bắt đầu lạnh hơn, bầu trời xanh ngắt được điểm tô thêm những đốm trắng nhỏ bồng bềnh trôi nổi. Những chú chim ríu rít bay theo đàn về phương nam tránh rét.
Khung cảnh đẹp như vậy mà trái tim cô dường như không cảm nhận được. Cô chỉ cảm thấy không khí thật lạnh, lạnh buốt. Nhưng có lẽ cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông kia, mà là khi biết mình yêu người ấy mà chẳng thể tới bên cạnh bầu bạn, nắm tay đi suốt cuộc đời.
Thứ tình yêu duy nhất cô đã đánh mất vào hai năm trước làm sao lấy lại được nữa. Buồn nhất không phải là không có ai ở bên cạnh mà buồn nhất là khi người ấy bước vào cuộc đời mình rồi vô tình lặng lẽ ra đi.
*****
Sau cuộc nói chuyện với chị Tâm ngày hôm đó, Ngọc Nhi vẫn quyết định tạm gác chuyện này sang một bên đợi tìm nguồn cảm hứng để viết.
Thấm thoát đã một tháng trôi qua, cuộc sống thường ngày của cô sau khi về nước đã dần đi vào quỹ đạo. Hôm nay, theo đúng lời hứa với cô bạn thân, Ngọc Nhi đặt vé máy bay tới Hội An.
Bước chân ra khỏi sân bay Đà Nẵng, từ xa cô đã thấy bóng dáng Thanh Trà, cô mặc một chiếc váy nhung dài mát mẻ, khuôn mặt mộc xinh xắn cùng mái tóc dài ngang vai xoã tung nhẹ nhàng. Tay Thanh Trà đang không ngừng hào hứng vẫy về phía này, cái miệng xinh xắn hô to: "Ngọc Nhi, tôi ở đây."
Cô mỉm cười bước nhanh hơn về phía ấy. Chưa kịp lên tiếng Thanh Trà đã nhào vào lòng của cô khóc lóc: "Tôi nhớ cậu lắm đấy. Cậu là đứa độc ác, tàn nhẫn. Sau khi cậu đi tôi đã rất tự trách vì đã mạnh tay với cậu." Nghe câu nói ấy, đôi mắt Ngọc Nhi cay xè, áy náy nói: "Cho mình xin lỗi. Lúc ấy mình thực sự không còn cách nào khác."
Thanh Trà cũng không trách cứ, cô ấy chỉ giật lấy vali trong tay Ngọc Nhi rồi bước đi. Trên đường không ngừng luyên thuyên kể chuyện trên trời dưới biển cho cô nghe. Ngọc Nhi chỉ mỉm cười lắc đầu với tính khí của cô bạn rồi nhẹ nhàng hỏi han.
Qua lời kể của Thanh Trà, cô biết được ông bà Minh Tiến đã đón cậu bé sang Bỉ để tiện chăm sóc hơn. Ngọc Nhi hơi tiếc nuối vì không được gặp lại cậu nhóc nhưng cũng nhẹ giọng nói: "Như vậy cũng tốt, Minh Tiến sẽ có người thân ở bên cạnh. Cậu cũng nên có một khoảng thời gian riêng để thoải mái yêu đương cùng anh Minh."
Thanh Trà dừng động tác bấm điện thoại lại trong giây lát, cô rời ánh mắt nhìn ra hàng cây xanh biếc ở hai bên đường qua cửa kính xe ô tô. Một lát sau, giọng nói trầm ấm nho nhỏ của Thanh Trà vang lên chỉ đủ cho cô nghe thấy: "Tôi và anh ấy...chia tay rồi."
Ngọc Nhi sững sờ trước câu nói của Thanh Trà. Cô không khỏi trợn to mắt nhìn: "Tại sao? Thanh Trà, mình và anh ấy thực sự không có gì hết. Cậu hãy tin anh ấy, tin mình. Nếu vì mình mà hai người cãi nhau rồi chia tay thì không đáng một chút nào. Cậu đã theo đuổi anh ấy nhiều năm vậy mà."
Thanh Trà chỉ mỉm cười lắc đầu quay sang nhìn cô, lấy tay mình đặt lên tay cô rồi khe khẽ nói: "Tôi không vì cậu mà chia tay. Sau khi cậu đi, tôi vẫn tha thứ cho anh ấy. Chỉ là cậu biết không, níu kéo những thứ không thuộc về mình chỉ thêm nhọc lòng, buông bỏ đi mới thấy nhẹ nhõm. Cậu đừng lo, tôi không buồn đâu. Đây là con đường mà tôi đã chọn. Tôi chấp nhận nó."
Không đợi cô lên tiếng, Thanh Trà lại nhẹ giọng nói như không có chuyện gì xảy ra: "Thật lạ, có những câu chuyện khiến ta phải đau khổ, day dứt dù cho có tổn thương bao nhiêu cũng vẫn cố chấp không muốn buông tay, từ bỏ nhưng cũng có những chuyện đã là quá khứ, không thể như ý nguyện. Nếu vẫn cứ sống mãi trong nó rồi sẽ có một ngày, tháng năm héo tàn, thanh xuân phai nhạt chẳng có được hạnh phúc. Học cách buông tay, tôi sẽ thấy nhẹ lòng và thanh thản hơn rất nhiều. Chia tay không phải là mất đi người yêu mà là từ bỏ người không thuộc về mình thôi, Ngọc Nhi à."
Ngọc Nhi đau lòng nhìn bạn. Cô thấy rõ trong đôi mắt long lanh kia là cả trăm đau đớn, cả ngàn tiếc nuối nhưng cô ấy lại mạnh mẽ buông tay. Cô còn có thể nói gì đây? Chẳng phải cô cũng đã lựa chọn buông tay người mình yêu sao?
Thanh Trà nhìn vào đôi mắt lo lắng, day dứt của Ngọc Nhi, mỉm cười thật tươi nói: "Tôi đã bảo không phải lỗi của cậu mà. Cậu xem, tôi vẫn vui vẻ như này. Chúng tôi cũng đâu phải cắt đứt quan hệ hoàn toàn đâu. Vẫn có thể làm bạn với nhau. Đúng thật là, con nhóc này, cái gì nên đến sẽ đến, cái nên đi sẽ đi, nếu có duyên chắc chắn sẽ có ngày anh ấy quay trở lại với một trái tim chỉ toàn hình bóng tôi. Tôi sẽ đợi, đợi ngày anh ấy quay đầu lại nhìn tôi."
Ngọc Nhi rơi nước mắt bật khóc, cô ôm lấy Thanh Trà thút thít: "Con nhỏ nhà cậu. Cậu không sợ anh ấy sẽ đi luôn sao? Cậu không sợ anh ấy sẽ có người khác à? Nói cho cậu biết, xung quanh anh ấy có bao nhiêu người phụ nữ rình rập đấy." Thanh Trà vui vẻ vỗ vai cô, trấn an nói: "Tôi tin, tin tưởng anh ấy có thể vượt qua bóng dáng cậu trong lòng. Có thể hoàn toàn chữa lành trái tim bị tổn thương rồi quay đầu lại nhìn tôi. Được rồi mà, nhỏ mít ướt cậu đừng khóc nữa mà. Đi hai năm không phải học cách mạnh mẽ hơn sao, chưa chi đã khóc lóc rồi thế này."
Ngọc Nhi lấy tay lau nước mắt: "Cậu nghĩ mình đi hai năm chỉ để học cách không khóc à. Con người chứ có phải cái máy đâu. Phải có cảm xúc chứ." Thanh Trà cười hì hì giơ tay vỗ lên cái má ửng hồng của Ngọc Nhi: "Ôi cô bé của tôi lớn thật rồi. Không biết hồi trước có ai kia ra đi chẳng nói chẳng rằng còn cắt đứt liên lạc với mọi người rồi nói đi xa để trưởng thành ý nhỉ."
Nghe tới đây, Ngọc Nhi bật cười thành tiếng đánh nhẹ vào vai Thanh Trà: "Cậu đừng có trêu mình." Thanh Trà liếc nhìn Ngọc Nhi, thấy cô đã vui vẻ trở lại bèn lên tiếng nói: "Lúc cậu đi, anh ta đã tới nhà tôi."
Ngọc Nhi khựng người lại rồi lẳng lặng nhìn Thanh Trà. Anh ta? Anh ta nào? Là anh sao? Nhưng nếu là anh thì sao chứ? Như hiểu những câu hỏi đang vây lấy cô, Thanh Trà nói tiếp: "Anh chàng cảnh sát đặc nhiệm trẻ tuổi một thân một mình chạy giữa trời mưa to bão lớn đi tìm cậu. Cậu có biết không?"
Ánh mắt Ngọc Nhi vơi đi ý cười, cô chỉ nhàn nhạt lên tiếng như không phải chuyện của mình: "Anh ấy sẽ không đi tìm mình đâu." Thanh Trà tức giận trừng mắt nhìn cô: "Cậu..." Câu nói ấy bị cô ngắt giữa chừng: "Sắp tới nhà rồi, tối nay cậu muốn ăn gì? Mình sẽ vào bếp nấu cho cậu một bữa thịnh soạn."
Thanh Trà không khỏi độn thổ vì cô bạn thân. Năm đó nếu không phải anh ta đến nhà điên cuồng đập cửa, nếu không phải Phong Minh gào thét xông lên đấm anh ta tấp tới, nếu không phải anh ta tay không ô dù, chân không giày dép lao như điên trong cơn bão to đi tìm Ngọc Nhi thì có lẽ cô sẽ không bao giờ biết tới sự tồn tại của người đàn ông này. Con nhóc nhà cô có gì đau lòng là chỉ giỏi giấu nhẹm đi, không muốn ai biết. Cả tình yêu cũng thế, thích ai cũng cứ luôn giữ trong lòng, không chịu nói ra.
"Được, tôi không nói nữa. Chờ cậu tự biết sự thật, lúc ấy đừng có hối hận tới tìm tôi." Thanh Trà giận dỗi quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý Ngọc Nhi đang đầy một bụng tâm trạng.
Cô không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì, mọi nỗi buồn thương, yêu ghét, đau đớn gì cũng bị cô cất giấu sâu trong tim, không ai nhìn ra: "Được rồi mà, về nhà cậu thích ăn món gì? Mình nấu cho."
Thanh Trà cũng không giận cô, sau một hồi cũng cười nhẹ nói: "Tôi nhận ra giữa tôi và cậu, chuyện tình cảm đều không đi tới đâu." Ngọc Nhi tươi cười, khoác tay Thanh Trà: "Thế nên mình với cậu mới chơi với nhau để an ủi trái tim cằn cỗi này." Hai người cùng nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng.
Cuối cùng, xe cũng dừng lại ở trước cửa nhà Thanh Trà. Căn nhà nhỏ bé vẫn vậy, vẫn in dấu biết bao kỉ niệm của cô.
Sau bao lâu không dám tới thì giờ đây cô cũng đã đủ dũng cảm đặt chân tới thành phố này. Thành phố cất giấu kỉ niệm giữa cô và anh. Phải, cô đã quay trở lại rồi đây.
*****
#Bản quyền thuộc: Maiimit26