Chương 46: Chuyện cái thớt
Bánh Bao trong lòng ông thì cười vui sướng và cậu tiện thay lấy quả táo ăn.
- Nhưng ông ơi. Con gái ông mà biết ông tha cho ba con như vậy thể nào cũng từ mặt ông luôn cho mà coi.
- Đúng rồi sao ta không nhớ ra nhỉ? Vậy chúng ta phải diễn thêm chút nữa.
Từ Niêm thuận theo ba vợ mà nằm xuống đất, Bánh Bao nhà anh nó cũng nhảy số nhanh ra lấy ngay cái thớt nhựa và để vào mông anh.
- Ông ơi có thể đánh rồi. Baba kêu to lên chút nhé.
- Yên tâm diễn là nghề của baba con.
Ông Quách bắt đầu vung cây gậy của mình lên và giáng xuống mông của anh.
" Bụp... bụp..."
- Tao phải đánh chết mày, dám làm con gái tao bị tổn thương.
- Á... đau đau quá... Ba vợ con biết lỗi rồi mà...
- Hôm nay không đánh anh tôi không phải là Lão Quách.
Tú Nhi nghe tiếng kêu của anh thì đứng dậy khỏi giường và lao xuống dưới nhà và cầm cây gậy của ông.
- Ba à. Đừng đánh nữa sẽ chết người đó ạ.
- Con tránh ra cho ta.
Bánh bao đứng cạnh mà thấy trình độ diễn của ông ngoại mình quá đỉnh của chóp nếu ông không đi làm diễn viên thì uổng phí thật.
Từ Niêm thấy cô thì anh tỏ vẻ ủy khuất và đáng thương nhìn vợ và mếu máo.
- Vợ ơi anh không sao. Em cứ để cho ba vợ đánh tiếp đi. Anh chịu được.
- Từ Niêm à. Anh đừng nói nữa. Anh có chịu được đâu.
Tú Nhi quỳ gối cầu xin ba mình tha cho anh, cô thấy anh bin đánh nhiều như vậy thì cũng xót.
- Ba con xin ba tha cho anh ấy.
- Con mau tránh ra.
- Ba đừng mà.
- Thôi được rồi ta cũng không muốn làm khó cậu nữa. Đứng lên đi và mai đến nhà ta nếu mà vượt qua thử thách của ta thì ta sẽ cho qua chuyện này.
- Dạ cảm ơn ba vợ.
Tú Nhi đỡ anh dậy, Từ Niêm giả vờ đau để được dựa vào cô.
- Vợ à. Anh đau quá.
- Để em xem vết thương nào.
- Ấy ấy... có ba ở đây em định cởi quần của anh ra à.
- À.. hì.. em quên.
Bánh Bao thấy ba mình cũng lên đi làm diễn viên đi thì tốt hơn. Có vậy mà cũng làm lũng mami cậu và cậu thấy mami mình sao giờ hết hung dữ vậy.
- Mami ơi con đói quá rồi.
- À... quên để con đi nấu cơm cho ba người ha.
Tú Nhi bỏ anh ra và đến bếp nấu cơm cho cả nhà. Cô tìm mãi không thấy cái thớt nhựa để thái rau củ. Cô quay qua quay lại nhìn xung quanh tìm kiếm.
- Mami tìm gì vậy ạ?
- Mẹ muốn tìm cái thớt nhà mình để thái rau.
Nghe câu nói đó làm tim anh muốn bắn ra ngoài và Ba Quách hốt hoảng chạy qua ghế anh.
- Mau bỏ nó ra nhanh lên.
- Con không cởi được khóa quần ba vợ.
- Quần cậu là hàng dởm à. Cậu đúng là làm tôi mất mặt đàn ông.
- Ba còn nói sao? Giờ thì hay rồi lấy sao được nó ra.
- Để ta xem, anh kéo lên tôi kéo xuống xem được không?
- Ba à. Con ở đây có mỗi cái quần này thôi đó ba nếu mà rách là con xác định hỏa thân đó ba.
- Anh mà nghèo đến vậy sao? Tôi nghe nói anh tặng Bánh Bao cả trăm tỉ cơ mà.
Nói đến đây anh lại thấy đau lòng vì tiền mình bin bốc hơi khỏi túi rồi.
- Con nào có tiền cho nó. Nó tự cướp của con đó mà.
- Nó đúng theo gen tôi thật giỏi, giỏi thật.
- Ba à. Nòng nọc là của con mà ba tự nhận nó giống ba là sao?
- Nó do con gái tôi sinh ra, nó theo gen mẹ mà gen mẹ là gen tôi tốt.
- Ba à. Ba là nhất.
Ba Quách và Từ Niêm một người cầm quần một người kéo quần mãi không được ấy. Bánh bao muốn giúp một tay lên bảo mami hãy làm món chính trước.
- Mami hãy làm món chính trước đi. Con sẽ tìm thớt cho mami.
- Được rồi con trai.
Bánh Bao nhân lúc còn thời gian cậu chạy đến chỗ hai người lớn đang kéo cái quần kìa. Không hiểu hai người sao lại nghĩ ra cách này không biết nữa.
- Hai người làm gì mà lâu đến vậy?
- Thằng ba của con đó đang không kéo được quần ra.
Bánh bao lắc đầu nhìn hai người già tuổi này. Một người kéo xuống một người kéo lên thì sao mà được.
- Hai người dừng tay cho con. Để con.
" Xoẹt"
" được rồi này" Cháu ông giỏi quá.
- Con không giỏi do hai người không biết làm thôi.
- Giờ thì phải làm sao với cái thớt này đây.
Từ Niêm vừa kéo quần vừa hỏi hai người.
- Để ta mang ra cho chứ sao?
Ông Quách giả vờ ra bếp và chiếc thớt dấu đằng sau hông.
- Để ta tìm giúp con thớt.
- Dạ ba.
- Nó đâu ta, à đây rồi.
- Sao ba hay vậy. Con tìm mãi chỗ đó mà không thấy.
- Con làm tiếp đi ta đi vào đây.
Ông Quách quay lưng và nháy nháy mắt với hai người là thành công rồi. Hai cha con kiểu như xây được tòa nhà vĩ đại mà ôm hôn nhau ăn mừng.
Bữa cơm vủi vẻ cũng diễn ra. ăn xong thì ông Quách Hẹn anh sang nhà chính với ông để ông giao việc.
- Mai cậu sang chỗ tôi, tôi giao nhiệm vụ cho cậu hoàn thành.
- Dạ thưa ba vợ được ạ.
- Bánh Bao mai qua ông chơi nhé. Ông về trước.
Ông Quách đi về còn anh và cô dọn bát đĩa và cùng nhau xem phim. Bánh bao thấy mình cô đơn quá thì đành lên phòng của mình. Cậu lại vào xem tiền của mình có bao nhiêu rồi.
- Tú Nhi em lên nghỉ chút, anh đến bang xem tình hình thế nào.
- Em đi cùng anh.
- Còn bánh bao nữa. Em ở nhà trông con đi.
- Nhưng mà...
- Ngoan nghe lời anh.
Từ Niêm hôn lên chán cô rồi cầm áo khoác chủ yếu đến xem lô hàng hôm trước.
- Hiên Minh cậu gọi Hà Minh đến bang Thiên Long cho tôi.
- Ok lão đại.
Ba anh đến bang thiên long và cùng nhau cầm chiếc súng.
- Công nhận là ok. súng tốt thật.
- Lão đại à. Lô hàng này sẽ được bán cho quân đội chứ?
- Bên đô đốc quân muốn mua tôi đang có ý định bán cho họ.
- Em thấy cũng được lão đại.
Ba anh sau đó cùng nhau uống rượu, đến khuya thì anh mới về nhà. Anh kéo vali quần áo của mình về đến nhà.
- Vợ mở cửa.
- Sao anh ấy lại say vậy?
Lái xe báo cáo lại cô tình hình ở bang và giúp cô đỡ anh lên phòng.
- Được rồi cậu về trước đi, để tôi chăm anh ấy.
- Dạ thư chị dâu.
Cô giúp anh cởi đồ cho thoảng mát và giúp anh lau chút người cho dễ chịu. Từ Niêm anh mơ màng nhìn cô và kéo cô xuống giường.
- Vợ anh yêu em.
- Ưmm.... Niêm..
Thế là hai người lại trải qua một đêm dài mặn nồng bên nhau nữa..Sáng hôm sau anh tỉnh dậy và nhớ mình có hẹn với ba vợ.
- Anh nay có hẹn với ba vợ em đi cùng không?
- Hì... Ba hẹn anh chứ đâu có hẹn em.
- Nhưng ông ơi. Con gái ông mà biết ông tha cho ba con như vậy thể nào cũng từ mặt ông luôn cho mà coi.
- Đúng rồi sao ta không nhớ ra nhỉ? Vậy chúng ta phải diễn thêm chút nữa.
Từ Niêm thuận theo ba vợ mà nằm xuống đất, Bánh Bao nhà anh nó cũng nhảy số nhanh ra lấy ngay cái thớt nhựa và để vào mông anh.
- Ông ơi có thể đánh rồi. Baba kêu to lên chút nhé.
- Yên tâm diễn là nghề của baba con.
Ông Quách bắt đầu vung cây gậy của mình lên và giáng xuống mông của anh.
" Bụp... bụp..."
- Tao phải đánh chết mày, dám làm con gái tao bị tổn thương.
- Á... đau đau quá... Ba vợ con biết lỗi rồi mà...
- Hôm nay không đánh anh tôi không phải là Lão Quách.
Tú Nhi nghe tiếng kêu của anh thì đứng dậy khỏi giường và lao xuống dưới nhà và cầm cây gậy của ông.
- Ba à. Đừng đánh nữa sẽ chết người đó ạ.
- Con tránh ra cho ta.
Bánh bao đứng cạnh mà thấy trình độ diễn của ông ngoại mình quá đỉnh của chóp nếu ông không đi làm diễn viên thì uổng phí thật.
Từ Niêm thấy cô thì anh tỏ vẻ ủy khuất và đáng thương nhìn vợ và mếu máo.
- Vợ ơi anh không sao. Em cứ để cho ba vợ đánh tiếp đi. Anh chịu được.
- Từ Niêm à. Anh đừng nói nữa. Anh có chịu được đâu.
Tú Nhi quỳ gối cầu xin ba mình tha cho anh, cô thấy anh bin đánh nhiều như vậy thì cũng xót.
- Ba con xin ba tha cho anh ấy.
- Con mau tránh ra.
- Ba đừng mà.
- Thôi được rồi ta cũng không muốn làm khó cậu nữa. Đứng lên đi và mai đến nhà ta nếu mà vượt qua thử thách của ta thì ta sẽ cho qua chuyện này.
- Dạ cảm ơn ba vợ.
Tú Nhi đỡ anh dậy, Từ Niêm giả vờ đau để được dựa vào cô.
- Vợ à. Anh đau quá.
- Để em xem vết thương nào.
- Ấy ấy... có ba ở đây em định cởi quần của anh ra à.
- À.. hì.. em quên.
Bánh Bao thấy ba mình cũng lên đi làm diễn viên đi thì tốt hơn. Có vậy mà cũng làm lũng mami cậu và cậu thấy mami mình sao giờ hết hung dữ vậy.
- Mami ơi con đói quá rồi.
- À... quên để con đi nấu cơm cho ba người ha.
Tú Nhi bỏ anh ra và đến bếp nấu cơm cho cả nhà. Cô tìm mãi không thấy cái thớt nhựa để thái rau củ. Cô quay qua quay lại nhìn xung quanh tìm kiếm.
- Mami tìm gì vậy ạ?
- Mẹ muốn tìm cái thớt nhà mình để thái rau.
Nghe câu nói đó làm tim anh muốn bắn ra ngoài và Ba Quách hốt hoảng chạy qua ghế anh.
- Mau bỏ nó ra nhanh lên.
- Con không cởi được khóa quần ba vợ.
- Quần cậu là hàng dởm à. Cậu đúng là làm tôi mất mặt đàn ông.
- Ba còn nói sao? Giờ thì hay rồi lấy sao được nó ra.
- Để ta xem, anh kéo lên tôi kéo xuống xem được không?
- Ba à. Con ở đây có mỗi cái quần này thôi đó ba nếu mà rách là con xác định hỏa thân đó ba.
- Anh mà nghèo đến vậy sao? Tôi nghe nói anh tặng Bánh Bao cả trăm tỉ cơ mà.
Nói đến đây anh lại thấy đau lòng vì tiền mình bin bốc hơi khỏi túi rồi.
- Con nào có tiền cho nó. Nó tự cướp của con đó mà.
- Nó đúng theo gen tôi thật giỏi, giỏi thật.
- Ba à. Nòng nọc là của con mà ba tự nhận nó giống ba là sao?
- Nó do con gái tôi sinh ra, nó theo gen mẹ mà gen mẹ là gen tôi tốt.
- Ba à. Ba là nhất.
Ba Quách và Từ Niêm một người cầm quần một người kéo quần mãi không được ấy. Bánh bao muốn giúp một tay lên bảo mami hãy làm món chính trước.
- Mami hãy làm món chính trước đi. Con sẽ tìm thớt cho mami.
- Được rồi con trai.
Bánh Bao nhân lúc còn thời gian cậu chạy đến chỗ hai người lớn đang kéo cái quần kìa. Không hiểu hai người sao lại nghĩ ra cách này không biết nữa.
- Hai người làm gì mà lâu đến vậy?
- Thằng ba của con đó đang không kéo được quần ra.
Bánh bao lắc đầu nhìn hai người già tuổi này. Một người kéo xuống một người kéo lên thì sao mà được.
- Hai người dừng tay cho con. Để con.
" Xoẹt"
" được rồi này" Cháu ông giỏi quá.
- Con không giỏi do hai người không biết làm thôi.
- Giờ thì phải làm sao với cái thớt này đây.
Từ Niêm vừa kéo quần vừa hỏi hai người.
- Để ta mang ra cho chứ sao?
Ông Quách giả vờ ra bếp và chiếc thớt dấu đằng sau hông.
- Để ta tìm giúp con thớt.
- Dạ ba.
- Nó đâu ta, à đây rồi.
- Sao ba hay vậy. Con tìm mãi chỗ đó mà không thấy.
- Con làm tiếp đi ta đi vào đây.
Ông Quách quay lưng và nháy nháy mắt với hai người là thành công rồi. Hai cha con kiểu như xây được tòa nhà vĩ đại mà ôm hôn nhau ăn mừng.
Bữa cơm vủi vẻ cũng diễn ra. ăn xong thì ông Quách Hẹn anh sang nhà chính với ông để ông giao việc.
- Mai cậu sang chỗ tôi, tôi giao nhiệm vụ cho cậu hoàn thành.
- Dạ thưa ba vợ được ạ.
- Bánh Bao mai qua ông chơi nhé. Ông về trước.
Ông Quách đi về còn anh và cô dọn bát đĩa và cùng nhau xem phim. Bánh bao thấy mình cô đơn quá thì đành lên phòng của mình. Cậu lại vào xem tiền của mình có bao nhiêu rồi.
- Tú Nhi em lên nghỉ chút, anh đến bang xem tình hình thế nào.
- Em đi cùng anh.
- Còn bánh bao nữa. Em ở nhà trông con đi.
- Nhưng mà...
- Ngoan nghe lời anh.
Từ Niêm hôn lên chán cô rồi cầm áo khoác chủ yếu đến xem lô hàng hôm trước.
- Hiên Minh cậu gọi Hà Minh đến bang Thiên Long cho tôi.
- Ok lão đại.
Ba anh đến bang thiên long và cùng nhau cầm chiếc súng.
- Công nhận là ok. súng tốt thật.
- Lão đại à. Lô hàng này sẽ được bán cho quân đội chứ?
- Bên đô đốc quân muốn mua tôi đang có ý định bán cho họ.
- Em thấy cũng được lão đại.
Ba anh sau đó cùng nhau uống rượu, đến khuya thì anh mới về nhà. Anh kéo vali quần áo của mình về đến nhà.
- Vợ mở cửa.
- Sao anh ấy lại say vậy?
Lái xe báo cáo lại cô tình hình ở bang và giúp cô đỡ anh lên phòng.
- Được rồi cậu về trước đi, để tôi chăm anh ấy.
- Dạ thư chị dâu.
Cô giúp anh cởi đồ cho thoảng mát và giúp anh lau chút người cho dễ chịu. Từ Niêm anh mơ màng nhìn cô và kéo cô xuống giường.
- Vợ anh yêu em.
- Ưmm.... Niêm..
Thế là hai người lại trải qua một đêm dài mặn nồng bên nhau nữa..Sáng hôm sau anh tỉnh dậy và nhớ mình có hẹn với ba vợ.
- Anh nay có hẹn với ba vợ em đi cùng không?
- Hì... Ba hẹn anh chứ đâu có hẹn em.