Chương 47: Ba vợ dậy con rể
Từ Niêm ăn xong anh rủ Bánh Bao đến nhà ông Quách. Hai ba con đi đến nhà ba vợ theo lời nhắn nhủ của ba vợ hôm qua. Còn Tú Nhi thì đến bang xem tình hình như nào.
- Baba à. Chúng ta đến nhà ông ngoại để chơi sao?
- Đúng rồi con. Ông ngoại bảo tặng baba quà gì đó.
- Ba thật là người quan trọng với ông ngoại nên mới được ông ngoại tặng quà đó ba.
- Khả năng vậy. Baba của con cũng không biết nữa.
Hai ba con xuống xe đi vào nhà thì thấy Ông Quách đang cho cá ăn.
- Con chào ông ngoại. Ông để con giúp ông cho cá ăn.
Nghe có vẻ rất chăm chỉ của Bánh Bao, anh thấy con mình đúng là chăm chỉ biết giúp đỡ người khác. Nhưng anh đâu biết được mỗi lần nó cho cá ăn thì cá của ông Quách lại chết đi vài con.
- Thôi thôi... con ra kia chơi với baba con đi.
- Ông à. Ông già rồi ông cứ để cho bọn trẻ như con làm.
Từ Niêm thấy con trai mình có hiếu quá, biết việc. anh lên tiếng nói: Ba cứ để cho cháu nó cho ăn cho đỡ vất vả.
- Để nó cho cá của tôi ăn chắc tẹo nữa tôi phải vớt cá lên phơi luôn.
- Là sao hả ba?
- Con anh lần nào cũng vậy à. Cho cá của tôi ăn thì không chết cả đồng bọn thì cũng chết gần hết. Tôi 10 lần đi mua cá về thay cái bể này rộ đó.
Từ Niêm chỉ biết mỉm cười, anh không ngờ Bánh Bao nhà anh lại nghịch đến vậy. Bánh Bao nghe ông kể tội mình như vậy cậu nói.
- Ông à. mấy con cá của ông nó già rồi chứ có phải do con đâu.
- Ta mới mua sao mà gìa được.
- Ông bị người ta lừa đó ông à. Con là giúp ông nhận diện.
- Xong rồi chúng ta đi vào nhà thôi.
Ông Quách đổ hết đồ ăn xuống bể cá xong rồi dẫn hai người vào nhà. Ông sợ nếu ở lâu thì chắc đàn cá của ông toi vì tiểu tử này mất.
- Ba vợ hôm nay người bảo tặng con quà gì đấy?
- Chờ một chút.
Ông Quách ngồi xuống nhấp chén trà và gọi thuộc hạ.
- Mang đồ tôi đã chuẩn bị cho con rể của tôi ra đây.
Đoàn người xếp hàng mang lễ vật cho Từ Niêm. Anh thấy mình có phước quá trời còn không mất sĩnh lễ mà còn được nhận quà nữa. Ông Quách mỉm cười nhìn anh và cầm lễ vật của vệ sĩ đưa đến.
- Cái này là áo giáp được làm bằng vàng trắng có tác dụng trống dao kéo nên cậu cứ yên tâm nếu con gái tôi mà có nỡ ta đánh cậu thì mặc nó vào.
- Ông à. Mẹ con mà đánh thì làm gì còn cơ hội mà mặc áo giáp.
Từ Niêm cười nhìn chiếc áo giáp này không tồi. " Ba à. Bánh Bao nói cũng đúng đó ba. Ba vợ thế có được bảo hành hàng không ạ?"
- Anh giữ lại mà dùng chứ tôi gả đi rồi là không nhận lại đâu đó. Chỉ giúp sửa chữa người dùng thôi.
- Con nói vậy thôi chứ vợ con cũng hiền mà. Có đánh con cũng do con.
Ông Quách và bánh bao như không tin vào tai mình vì đã nghe anh khen về vợ mình hiền. Bánh Bao nghĩ hiền ở đây không biết vó phải chỉ hiền với ba nó khi được ba nó ngoan như cún con không nữa. Cậu không hẳn hoi là bị ăn tét mông luôn.
- Ba ơi. Chắc con nghĩ mami tìm đúng người chồng chuẩn mực rồi đó ạ.
- Ta luôn là người chồng tốt mà. Chọn ta là sự lựa chọn tốt nhất của mami nhà con.
Ông Quách nghe con rể nói vậy thì ông thấy thằng con rể mình yêu con gái mình nhất rồi. Có lẽ là duyên phận của hai người.
- Thôi còn mấy món quà kia con cứ mang về mà dùng dần. Đề phòng bất chắc xảy ra nhé. Ta nói trước ta không bảo hành hàng hóa và nhận lại đâu nhé.
- Hì.. Ba phải có chút lương tâm về chất lượng sản phẩm của mình chứ?
- Hì... Ta mà nhận lại chắc ta cũng nghe loa phát thanh suốt ngày. Không được... không được đâu.
Ông Quách lắc đầu nghĩ đến việc nhận lại con gái mình về chắc ông sẽ đau đầu suốt ngày mà có khi nặng còn phải đến viện tâm thần mất.
- Ông à. Ông là đang đẩy tử thần lại cho baba con đó à.
- Nhóc con không được nói con gái ông như vậy?
- Con thấy ông thật may mắn khi vừa nhận con gái được 5 năm thì đã có người giúp ông chăm sóc con gái.
- Tiểu tử thôi.
Ông Quách véo má Bánh Bao yêu chiều nhìn nhóc. Nhóc y đặc mẹ nhóc không cà khịa người khác chắc nhóc buồn chán lắm.
Từ Niêm ngồi đàm thoại với ông đến trưa sau đó ba người ăn cơm và không nói chuyện đến cô nữa. Buổi chiều hai ba con nhà Từ Niêm về nhà thì đã thấy cô ngồi sofa rồi.
- Vợ à. Em về sớm vậy sao?
- Ba cho anh quà gì mà nhiều vậy?
Nhìn đống đồ trên tay Từ Niêm thì cô không khỏi thán phục vì ba cô lại yêu quý con rể của mình đến vậy.
- Ba vợ cho chỉ một chút đồ thôi vợ?
Từ Niêm cười như không, để cho cô biết ba mình cho anh toàn đồ để phòng thân chắc cô sốc mất.
- Để em xem thử nào?
Sau màn kéo qua kéo lại thì túi đồ trên tay anh rơi xuống đất. Nhìn đống đồ trên sàn nhà mà cô không thể tin được, ba mình vậy mà không tin tưởng con gái vậy.
- Baba à. Chúng ta đến nhà ông ngoại để chơi sao?
- Đúng rồi con. Ông ngoại bảo tặng baba quà gì đó.
- Ba thật là người quan trọng với ông ngoại nên mới được ông ngoại tặng quà đó ba.
- Khả năng vậy. Baba của con cũng không biết nữa.
Hai ba con xuống xe đi vào nhà thì thấy Ông Quách đang cho cá ăn.
- Con chào ông ngoại. Ông để con giúp ông cho cá ăn.
Nghe có vẻ rất chăm chỉ của Bánh Bao, anh thấy con mình đúng là chăm chỉ biết giúp đỡ người khác. Nhưng anh đâu biết được mỗi lần nó cho cá ăn thì cá của ông Quách lại chết đi vài con.
- Thôi thôi... con ra kia chơi với baba con đi.
- Ông à. Ông già rồi ông cứ để cho bọn trẻ như con làm.
Từ Niêm thấy con trai mình có hiếu quá, biết việc. anh lên tiếng nói: Ba cứ để cho cháu nó cho ăn cho đỡ vất vả.
- Để nó cho cá của tôi ăn chắc tẹo nữa tôi phải vớt cá lên phơi luôn.
- Là sao hả ba?
- Con anh lần nào cũng vậy à. Cho cá của tôi ăn thì không chết cả đồng bọn thì cũng chết gần hết. Tôi 10 lần đi mua cá về thay cái bể này rộ đó.
Từ Niêm chỉ biết mỉm cười, anh không ngờ Bánh Bao nhà anh lại nghịch đến vậy. Bánh Bao nghe ông kể tội mình như vậy cậu nói.
- Ông à. mấy con cá của ông nó già rồi chứ có phải do con đâu.
- Ta mới mua sao mà gìa được.
- Ông bị người ta lừa đó ông à. Con là giúp ông nhận diện.
- Xong rồi chúng ta đi vào nhà thôi.
Ông Quách đổ hết đồ ăn xuống bể cá xong rồi dẫn hai người vào nhà. Ông sợ nếu ở lâu thì chắc đàn cá của ông toi vì tiểu tử này mất.
- Ba vợ hôm nay người bảo tặng con quà gì đấy?
- Chờ một chút.
Ông Quách ngồi xuống nhấp chén trà và gọi thuộc hạ.
- Mang đồ tôi đã chuẩn bị cho con rể của tôi ra đây.
Đoàn người xếp hàng mang lễ vật cho Từ Niêm. Anh thấy mình có phước quá trời còn không mất sĩnh lễ mà còn được nhận quà nữa. Ông Quách mỉm cười nhìn anh và cầm lễ vật của vệ sĩ đưa đến.
- Cái này là áo giáp được làm bằng vàng trắng có tác dụng trống dao kéo nên cậu cứ yên tâm nếu con gái tôi mà có nỡ ta đánh cậu thì mặc nó vào.
- Ông à. Mẹ con mà đánh thì làm gì còn cơ hội mà mặc áo giáp.
Từ Niêm cười nhìn chiếc áo giáp này không tồi. " Ba à. Bánh Bao nói cũng đúng đó ba. Ba vợ thế có được bảo hành hàng không ạ?"
- Anh giữ lại mà dùng chứ tôi gả đi rồi là không nhận lại đâu đó. Chỉ giúp sửa chữa người dùng thôi.
- Con nói vậy thôi chứ vợ con cũng hiền mà. Có đánh con cũng do con.
Ông Quách và bánh bao như không tin vào tai mình vì đã nghe anh khen về vợ mình hiền. Bánh Bao nghĩ hiền ở đây không biết vó phải chỉ hiền với ba nó khi được ba nó ngoan như cún con không nữa. Cậu không hẳn hoi là bị ăn tét mông luôn.
- Ba ơi. Chắc con nghĩ mami tìm đúng người chồng chuẩn mực rồi đó ạ.
- Ta luôn là người chồng tốt mà. Chọn ta là sự lựa chọn tốt nhất của mami nhà con.
Ông Quách nghe con rể nói vậy thì ông thấy thằng con rể mình yêu con gái mình nhất rồi. Có lẽ là duyên phận của hai người.
- Thôi còn mấy món quà kia con cứ mang về mà dùng dần. Đề phòng bất chắc xảy ra nhé. Ta nói trước ta không bảo hành hàng hóa và nhận lại đâu nhé.
- Hì.. Ba phải có chút lương tâm về chất lượng sản phẩm của mình chứ?
- Hì... Ta mà nhận lại chắc ta cũng nghe loa phát thanh suốt ngày. Không được... không được đâu.
Ông Quách lắc đầu nghĩ đến việc nhận lại con gái mình về chắc ông sẽ đau đầu suốt ngày mà có khi nặng còn phải đến viện tâm thần mất.
- Ông à. Ông là đang đẩy tử thần lại cho baba con đó à.
- Nhóc con không được nói con gái ông như vậy?
- Con thấy ông thật may mắn khi vừa nhận con gái được 5 năm thì đã có người giúp ông chăm sóc con gái.
- Tiểu tử thôi.
Ông Quách véo má Bánh Bao yêu chiều nhìn nhóc. Nhóc y đặc mẹ nhóc không cà khịa người khác chắc nhóc buồn chán lắm.
Từ Niêm ngồi đàm thoại với ông đến trưa sau đó ba người ăn cơm và không nói chuyện đến cô nữa. Buổi chiều hai ba con nhà Từ Niêm về nhà thì đã thấy cô ngồi sofa rồi.
- Vợ à. Em về sớm vậy sao?
- Ba cho anh quà gì mà nhiều vậy?
Nhìn đống đồ trên tay Từ Niêm thì cô không khỏi thán phục vì ba cô lại yêu quý con rể của mình đến vậy.
- Ba vợ cho chỉ một chút đồ thôi vợ?
Từ Niêm cười như không, để cho cô biết ba mình cho anh toàn đồ để phòng thân chắc cô sốc mất.
- Để em xem thử nào?
Sau màn kéo qua kéo lại thì túi đồ trên tay anh rơi xuống đất. Nhìn đống đồ trên sàn nhà mà cô không thể tin được, ba mình vậy mà không tin tưởng con gái vậy.