Chương 48: Kết
Cô nhìn anh một lượt làm anh sợ muốn té ra quần, biết vậy anh đã không nhận đồ của ba vợ cho. Cũng may cô không có hành động gì làm anh cũng thấy may mắn thay rồi.
- Vợ à. Chúng ta cùng vào nhà đi ha… ha
- Anh cứ liệu đó, em cũng rất hiền và ngoan ngoãn.
Nghe tiếng cô nói mà tay anh muốn vững cũng không được, vợ anh chắc chỉ có ngoan ngoãn lúc trên giường thôi chứ bình thường hung dữ hơn sư tử. Anh chỉ dám nghĩ thôi chứ đâu có dám nói ra được đâu, anh biết mình là kẻ yếu nhất nhà.
Anh và cô vào nhà để lại ai đó đang đứng bơ vơ đằng sau mà ngao ngán với bố mẹ mình. Cũng may mẹ cậu lấy được ba cậu chứ lấy phải tay đàn ông khác chắc mẹ cậu xác định. Bánh bao nhỏ chạy theo ba mẹ mình vào nhà.
- Ba mẹ định cho con ăn cẩu lương đến bao giờ vậy?
Hai người lớn vội quay lại thấy mặt cậu đã xị ra và có vẻ đang ghen với ba mình vì được sủng.
- Vậy con lấy vợ đi mà phát cẩu lương. Vợ ba ba phải cưng rồi.
Anh vừa nói vừa ôm eo cô sát vào người mình làm cho Bánh Bao chán luôn, cậu lướt qua người hai người rồi lên phòng. Lúc này cô mới đẩy anh ra.
- Anh cũng thật là con còn nhỏ bảo con lấy vợ
- Anh phải khuyến khích nó lấy vợ sớm không là nó lại tranh danh vợ với anh.
- Ai lại đi ghen với con cơ chứ.
- Nó là giống đực mà.
- Anh…
Cô hết nói nổi anh luôn, cô mặc kệ anh lải nhải mà về phòng, anh nói mãi không thấy người bên cạnh lên tiếng thì anh quay lại đã không thấy cô đâu nữa.
- Ơ… vợ em chờ anh.
Cuộc sống cứ thế qua đi gia đình cô cũng đầy tiếng cười. Bây giờ việc trong bang do cô phụ trách vì không có tên lĩnh nào nghe lời anh cả, anh bây giờ chỉ là ông bố bỉm sữa thực sự.
Năm sau cô sinh thêm cho anh một tiểu bảo bối là con gái. Từ ngày có con gái anh luôn yêu con gái là nhất đến khi cô không thể chịu đựng được nữa.
- Anh có thôi đi không thì bảo? Anh coi em là vợ anh không hả?
Anh đang ru con gái ngủ thấy vợ mình hét to thì anh vội ra hiệu cho cô nhỏ tiếng cho tiểu bảo bối của mình ngủ.
- Em nhỏ tiếng thôi không bảo bối của anh dậy.
- Anh lúc nào cũng bảo bối vậy em là gì của anh?
Cô bắt đầu mếu máo khóc không ra tiếng vì liên tục đánh vào người anh vì tủi thân.
- Em bình tĩnh lại, tất nhiên em là vợ anh rồi. Anh yêu em nhất mà ha.
- Vậy còn đứa nằm trên giường kia?
Cô chỉ tay vào bảo bối đang ngủ say trên giường kia.
- anh cũng yêu nhưng không bằng vợ anh.
Anh biết cô đang ghen với con nên anh muốn xoa dịu đi cảm xúc của cô, anh thấy mình cũng vô tâm khi mải chăm con gái quên luôn vợ mình.
Anh nhắm đến đôi môi đỏ hồng mà đã mấy tháng nay anh đã không động vào nó. Anh áp môi bạc của mình hôn cô mãnh liệt làm nhất thời cô chưa kịp phản ứng. Hai người cứ thế dây dưa không muốn rời xa đối phương, khi cô cảm thấy khó thở anh mới rời môi cô.
- Lâu rồi không luyện tập vợ anh lại quên rồi phải không? Vậy chúng ta luyện lại.
Chưa để cô kịp phản ứng thì bị anh vác trên vai mình.
- Ơ anh bỏ em xuống.
- Im lặng chút vợ.
Vậy là hai người cùng trải qua đêm xuân đẹp còn bảo bối đêm nay phải ngủ một mình.
Tác giả:
Mình mới viết truyện nên còn nhiểu sai xót, mong mọi người ủng hộ mình nhiều nhé! Xin cảm ơn!
- Vợ à. Chúng ta cùng vào nhà đi ha… ha
- Anh cứ liệu đó, em cũng rất hiền và ngoan ngoãn.
Nghe tiếng cô nói mà tay anh muốn vững cũng không được, vợ anh chắc chỉ có ngoan ngoãn lúc trên giường thôi chứ bình thường hung dữ hơn sư tử. Anh chỉ dám nghĩ thôi chứ đâu có dám nói ra được đâu, anh biết mình là kẻ yếu nhất nhà.
Anh và cô vào nhà để lại ai đó đang đứng bơ vơ đằng sau mà ngao ngán với bố mẹ mình. Cũng may mẹ cậu lấy được ba cậu chứ lấy phải tay đàn ông khác chắc mẹ cậu xác định. Bánh bao nhỏ chạy theo ba mẹ mình vào nhà.
- Ba mẹ định cho con ăn cẩu lương đến bao giờ vậy?
Hai người lớn vội quay lại thấy mặt cậu đã xị ra và có vẻ đang ghen với ba mình vì được sủng.
- Vậy con lấy vợ đi mà phát cẩu lương. Vợ ba ba phải cưng rồi.
Anh vừa nói vừa ôm eo cô sát vào người mình làm cho Bánh Bao chán luôn, cậu lướt qua người hai người rồi lên phòng. Lúc này cô mới đẩy anh ra.
- Anh cũng thật là con còn nhỏ bảo con lấy vợ
- Anh phải khuyến khích nó lấy vợ sớm không là nó lại tranh danh vợ với anh.
- Ai lại đi ghen với con cơ chứ.
- Nó là giống đực mà.
- Anh…
Cô hết nói nổi anh luôn, cô mặc kệ anh lải nhải mà về phòng, anh nói mãi không thấy người bên cạnh lên tiếng thì anh quay lại đã không thấy cô đâu nữa.
- Ơ… vợ em chờ anh.
Cuộc sống cứ thế qua đi gia đình cô cũng đầy tiếng cười. Bây giờ việc trong bang do cô phụ trách vì không có tên lĩnh nào nghe lời anh cả, anh bây giờ chỉ là ông bố bỉm sữa thực sự.
Năm sau cô sinh thêm cho anh một tiểu bảo bối là con gái. Từ ngày có con gái anh luôn yêu con gái là nhất đến khi cô không thể chịu đựng được nữa.
- Anh có thôi đi không thì bảo? Anh coi em là vợ anh không hả?
Anh đang ru con gái ngủ thấy vợ mình hét to thì anh vội ra hiệu cho cô nhỏ tiếng cho tiểu bảo bối của mình ngủ.
- Em nhỏ tiếng thôi không bảo bối của anh dậy.
- Anh lúc nào cũng bảo bối vậy em là gì của anh?
Cô bắt đầu mếu máo khóc không ra tiếng vì liên tục đánh vào người anh vì tủi thân.
- Em bình tĩnh lại, tất nhiên em là vợ anh rồi. Anh yêu em nhất mà ha.
- Vậy còn đứa nằm trên giường kia?
Cô chỉ tay vào bảo bối đang ngủ say trên giường kia.
- anh cũng yêu nhưng không bằng vợ anh.
Anh biết cô đang ghen với con nên anh muốn xoa dịu đi cảm xúc của cô, anh thấy mình cũng vô tâm khi mải chăm con gái quên luôn vợ mình.
Anh nhắm đến đôi môi đỏ hồng mà đã mấy tháng nay anh đã không động vào nó. Anh áp môi bạc của mình hôn cô mãnh liệt làm nhất thời cô chưa kịp phản ứng. Hai người cứ thế dây dưa không muốn rời xa đối phương, khi cô cảm thấy khó thở anh mới rời môi cô.
- Lâu rồi không luyện tập vợ anh lại quên rồi phải không? Vậy chúng ta luyện lại.
Chưa để cô kịp phản ứng thì bị anh vác trên vai mình.
- Ơ anh bỏ em xuống.
- Im lặng chút vợ.
Vậy là hai người cùng trải qua đêm xuân đẹp còn bảo bối đêm nay phải ngủ một mình.
Tác giả:
Mình mới viết truyện nên còn nhiểu sai xót, mong mọi người ủng hộ mình nhiều nhé! Xin cảm ơn!