Chương 2
Từ dạo hôm ấy, cứ cách hai ba ngày là cô lại thấy anh ngồi một mình bên trạm xe buýt, vẫn khung giờ ấy, vẫn dáng vẻ ấy.
Có lần cô hỏi anh, "Anh dù biết giờ này xe buýt không chạy nữa nhưng tại sao vẫn ngồi chờ như thế?"
Anh nói, "Tôi không chờ xe buýt."
"Thế anh chờ ai sao?"
"Tôi chờ em."
Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt kiên định.
Trông thấy vẻ mặt anh như vậy không hiểu sao cô lại thấy rất buồn cười, trông thì nghiêm túc nhưng lại chẳng có chút đáng tin tí nào.
"Có gì đáng cười sao?"
Cô chột dạ, "À không, không có gì. Tôi chỉ hơi dễ cười thôi."
Anh không nói gì nữa, chỉ nhìn cô cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân tháng ba, khiến trái tim anh như được gột rửa. Anh bất giác cũng mỉm cười theo cô.
***
Cô rời khỏi thư viện, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên từng tán lá xanh xanh, ánh lên khuôn mặt hơi hơi nhợt nhạt của cô. Hôm nay trời thật đẹp, thích hợp để đi cắm trại tận hưởng.
Cô lôi trong túi xách ra một chiếc máy ảnh, cầm nó đi dọc theo con đường trở về nhà.
Cứ mỗi một mùa đi qua cô đều chụp lại từng khoảnh khắc, từng vẻ đẹp mà cô đã trông thấy. Cô sợ đến một lúc nào đó, bản thân mình không thể bước đi để ngắm nhìn những khung cảnh ấy nữa. Đến lúc đó cô chỉ cần lật lại từng tấm hình mà mình đã chụp, có như vậy cô mới không cảm thấy hối tiếc gì nữa.
Cô cầm máy ảnh chụp liên hồi. Từng cái cây, từng chiếc lá, những chiếc xe đạp bên đường, cho đến những con người đang tung tăng vui cười. Mọi thứ đều được cô lưu giữ không chỉ trong máy ảnh, mà còn trong cả ký ức của cô. Cô hy vọng mọi ký ức mà mình trải qua nó đều bình yên, nhẹ nhàng như lúc bây giờ.
Đường trở về nhà hôm nay đột nhiên lại dài hơn thường ngày. Là do cảm giác của cô, hay do cơ thể vốn đã mệt mỏi này?
Trông từ xa xa, cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang tựa lưng ngồi bệch trước cửa nhà cô. Dáng vè quen thuộc đó không phải anh thì còn ai nữa. Nhưng mà trông có gì không đúng, tay chân mặt mũi anh làm sao thế này?
Cô tiến đến gần anh hơn, mới nhìn thấy rõ. Ngay bên khóe miệng có một chút máu, cả hai tay đều có vết trầy xước cộng với tím bầm. Nhưng dáng ngồi lại vô cùng thoải mái như chẳng hề có chuyện gì.
"Lâm Tử, anh bị sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?" Cô ngồi xổm bên cạnh anh, giọng quan tâm.
Nghe được giọng của cô, anh ngước đầu lên nhìn, "Tôi không sao." Rồi anh chống hai tay xuống đất, nâng người đứng dậy, "Tôi đi đây."
"Bị như vậy mà còn đi đâu được nữa sao?" Cô đứng dậy, nắm lấy tay anh, mở cửa cổng kéo anh vào trong nhà.
Cô ấn vai anh ngồi xuống chiếc ghế sofa, còn mình thì đi lấy hộp cứu thương ở ngăn tủ.
Cô cẩn thận sát trùng từng vết thương trên tay anh, sau đó ân cần thoa thức.
Cô lấy một cây tâm bông, chặm nhẹ lên vết máu ở khóe môi anh, "Hơi rát một chút nhé", rồi cũng nhẹ nhàng bôi chút thuốc lên đấy.
Xử lý xong hết các vết thương, cô ngồi đối diện với anh, hỏi: "Anh sao lại bị thương như vậy? Xảy ra chuyện gì hả?"
Anh không nhìn cô, cũng không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi đó.
Anh không nói cô cũng có thể ngờ ngợ đoán ra chút ít. Chắc có lý do nên anh mới không nói ra.
Cô thôi không nhìn anh nữa, đứng dậy cất hộp cứu thương sau đó mở ngăn tủ lấy lọ thuốc.
"Cô uống thuốc gì vậy?"
Nghe anh hỏi, tay cô thoáng khựng lại, "Ừm, chỉ là thuốc bổ mà thôi", xong rồi vẫn nhanh chóng nuốt xuống cổ họng.
"Anh có muốn theo tôi đến một nơi này không?" Cô nhìn anh, nét vui vẻ thoáng hiện lên trong đáy mắt.
***
Anh đi theo sau cô, hai tay xách hai cái bọc lớn. Trong đó toàn bộ là bánh kẹo, không hỏi cũng biết là cô đem đống đồ ăn này cho ai.
Cô dẫn anh vào đi thẳng ra một cái sân cũng không to lắm, ở đây toàn bộ đều là con nít. Từ hai ba tuổi cũng có, mười bốn mười lăm tuổi cũng có, bọn trẻ đang đứng thành hàng chăm chú tập thể dục.
Xung quanh đó còn có vài đứa trẻ tụm năm tụm ba ngồi với nhau.
Bọn trẻ thấy cô thì lập tức ùa tới, vẻ mặt háo hức, "A... chị Hạ Mẫn đến rồi.", "Chị ơi, nhanh lên chơi với tụi em.", "Kể chuyện nữa đi chị."
Cứ thế từng đứa từng đứa ríu rít xếp hàng nhận bánh.
"Chị ơi, anh này là ai thế ạ."
"À... anh ấy là Lâm Tử, hôm nay đến chơi với tụi em đó."
"Woa...." Nói rồi tụi nhỏ cầm tay kéo anh đến giữa sân, bắt anh chơi trốn tìm với chúng nó.
Còn cô ngồi đây, kể chuyện cho những đứa trẻ còn lại.
Lâu lâu cô lại liếc nhìn qua anh, trông thấy anh đang chơi rất vui vẻ. Rất ít khi cô thấy anh cười, nhưng hôm nay, anh đã cười rất nhiều. Nụ cười của anh ấm áp như ánh nắng ban mai, khiến cô chỉ muốn nhìn hoài. Phải chi anh thường xuyên cười như vậy, đừng lúc nào cũng làm gương mặt lạnh lùng vô cảm nữa.
Ngồi chơi cũng kha khá lâu, cô từ biệt bọn trẻ rồi ra về.
Trên đường trở về, anh đột nhiên nói nhiều hơn kể từ lần đầu gặp. Anh nói hôm nay chơi rất vui, bọn trẻ rất đáng yêu, còn cảm ơn cô vì hôm nay đã dẫn anh đến đây.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, thì ra anh lại cao như vậy, hơn hẳn cô một cái đầu.
Trông thấy dáng vẻ tươi cười đó, cô cũng vui lây.
"Sau này anh hãy cười nhiều lên. Lúc anh cười trông rất đẹp."
Anh khựng lại mất vài giây, nhìn cô chăm chăm, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười tươi rói in trên khóe môi, "Được, nghe em."
Cô nhìn anh, không nói gì. Dáng vẻ ấy, nụ cười ấy, thật hy vọng khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi, để cô được ngắm nhìn anh ấy lâu hơn chút nữa.
Có lần cô hỏi anh, "Anh dù biết giờ này xe buýt không chạy nữa nhưng tại sao vẫn ngồi chờ như thế?"
Anh nói, "Tôi không chờ xe buýt."
"Thế anh chờ ai sao?"
"Tôi chờ em."
Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt kiên định.
Trông thấy vẻ mặt anh như vậy không hiểu sao cô lại thấy rất buồn cười, trông thì nghiêm túc nhưng lại chẳng có chút đáng tin tí nào.
"Có gì đáng cười sao?"
Cô chột dạ, "À không, không có gì. Tôi chỉ hơi dễ cười thôi."
Anh không nói gì nữa, chỉ nhìn cô cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân tháng ba, khiến trái tim anh như được gột rửa. Anh bất giác cũng mỉm cười theo cô.
***
Cô rời khỏi thư viện, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên từng tán lá xanh xanh, ánh lên khuôn mặt hơi hơi nhợt nhạt của cô. Hôm nay trời thật đẹp, thích hợp để đi cắm trại tận hưởng.
Cô lôi trong túi xách ra một chiếc máy ảnh, cầm nó đi dọc theo con đường trở về nhà.
Cứ mỗi một mùa đi qua cô đều chụp lại từng khoảnh khắc, từng vẻ đẹp mà cô đã trông thấy. Cô sợ đến một lúc nào đó, bản thân mình không thể bước đi để ngắm nhìn những khung cảnh ấy nữa. Đến lúc đó cô chỉ cần lật lại từng tấm hình mà mình đã chụp, có như vậy cô mới không cảm thấy hối tiếc gì nữa.
Cô cầm máy ảnh chụp liên hồi. Từng cái cây, từng chiếc lá, những chiếc xe đạp bên đường, cho đến những con người đang tung tăng vui cười. Mọi thứ đều được cô lưu giữ không chỉ trong máy ảnh, mà còn trong cả ký ức của cô. Cô hy vọng mọi ký ức mà mình trải qua nó đều bình yên, nhẹ nhàng như lúc bây giờ.
Đường trở về nhà hôm nay đột nhiên lại dài hơn thường ngày. Là do cảm giác của cô, hay do cơ thể vốn đã mệt mỏi này?
Trông từ xa xa, cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang tựa lưng ngồi bệch trước cửa nhà cô. Dáng vè quen thuộc đó không phải anh thì còn ai nữa. Nhưng mà trông có gì không đúng, tay chân mặt mũi anh làm sao thế này?
Cô tiến đến gần anh hơn, mới nhìn thấy rõ. Ngay bên khóe miệng có một chút máu, cả hai tay đều có vết trầy xước cộng với tím bầm. Nhưng dáng ngồi lại vô cùng thoải mái như chẳng hề có chuyện gì.
"Lâm Tử, anh bị sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?" Cô ngồi xổm bên cạnh anh, giọng quan tâm.
Nghe được giọng của cô, anh ngước đầu lên nhìn, "Tôi không sao." Rồi anh chống hai tay xuống đất, nâng người đứng dậy, "Tôi đi đây."
"Bị như vậy mà còn đi đâu được nữa sao?" Cô đứng dậy, nắm lấy tay anh, mở cửa cổng kéo anh vào trong nhà.
Cô ấn vai anh ngồi xuống chiếc ghế sofa, còn mình thì đi lấy hộp cứu thương ở ngăn tủ.
Cô cẩn thận sát trùng từng vết thương trên tay anh, sau đó ân cần thoa thức.
Cô lấy một cây tâm bông, chặm nhẹ lên vết máu ở khóe môi anh, "Hơi rát một chút nhé", rồi cũng nhẹ nhàng bôi chút thuốc lên đấy.
Xử lý xong hết các vết thương, cô ngồi đối diện với anh, hỏi: "Anh sao lại bị thương như vậy? Xảy ra chuyện gì hả?"
Anh không nhìn cô, cũng không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi đó.
Anh không nói cô cũng có thể ngờ ngợ đoán ra chút ít. Chắc có lý do nên anh mới không nói ra.
Cô thôi không nhìn anh nữa, đứng dậy cất hộp cứu thương sau đó mở ngăn tủ lấy lọ thuốc.
"Cô uống thuốc gì vậy?"
Nghe anh hỏi, tay cô thoáng khựng lại, "Ừm, chỉ là thuốc bổ mà thôi", xong rồi vẫn nhanh chóng nuốt xuống cổ họng.
"Anh có muốn theo tôi đến một nơi này không?" Cô nhìn anh, nét vui vẻ thoáng hiện lên trong đáy mắt.
***
Anh đi theo sau cô, hai tay xách hai cái bọc lớn. Trong đó toàn bộ là bánh kẹo, không hỏi cũng biết là cô đem đống đồ ăn này cho ai.
Cô dẫn anh vào đi thẳng ra một cái sân cũng không to lắm, ở đây toàn bộ đều là con nít. Từ hai ba tuổi cũng có, mười bốn mười lăm tuổi cũng có, bọn trẻ đang đứng thành hàng chăm chú tập thể dục.
Xung quanh đó còn có vài đứa trẻ tụm năm tụm ba ngồi với nhau.
Bọn trẻ thấy cô thì lập tức ùa tới, vẻ mặt háo hức, "A... chị Hạ Mẫn đến rồi.", "Chị ơi, nhanh lên chơi với tụi em.", "Kể chuyện nữa đi chị."
Cứ thế từng đứa từng đứa ríu rít xếp hàng nhận bánh.
"Chị ơi, anh này là ai thế ạ."
"À... anh ấy là Lâm Tử, hôm nay đến chơi với tụi em đó."
"Woa...." Nói rồi tụi nhỏ cầm tay kéo anh đến giữa sân, bắt anh chơi trốn tìm với chúng nó.
Còn cô ngồi đây, kể chuyện cho những đứa trẻ còn lại.
Lâu lâu cô lại liếc nhìn qua anh, trông thấy anh đang chơi rất vui vẻ. Rất ít khi cô thấy anh cười, nhưng hôm nay, anh đã cười rất nhiều. Nụ cười của anh ấm áp như ánh nắng ban mai, khiến cô chỉ muốn nhìn hoài. Phải chi anh thường xuyên cười như vậy, đừng lúc nào cũng làm gương mặt lạnh lùng vô cảm nữa.
Ngồi chơi cũng kha khá lâu, cô từ biệt bọn trẻ rồi ra về.
Trên đường trở về, anh đột nhiên nói nhiều hơn kể từ lần đầu gặp. Anh nói hôm nay chơi rất vui, bọn trẻ rất đáng yêu, còn cảm ơn cô vì hôm nay đã dẫn anh đến đây.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, thì ra anh lại cao như vậy, hơn hẳn cô một cái đầu.
Trông thấy dáng vẻ tươi cười đó, cô cũng vui lây.
"Sau này anh hãy cười nhiều lên. Lúc anh cười trông rất đẹp."
Anh khựng lại mất vài giây, nhìn cô chăm chăm, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười tươi rói in trên khóe môi, "Được, nghe em."
Cô nhìn anh, không nói gì. Dáng vẻ ấy, nụ cười ấy, thật hy vọng khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi, để cô được ngắm nhìn anh ấy lâu hơn chút nữa.