Chương 19: 17 tuổi vs 19 tuổi
Sự thật đã chứng minh, có những thứ bạn cố gắng không nghĩ đến nó, bạn cảm giác mình đã quên, nhưng thực ra điều ấy vẫn cứ đau đáu trong thâm tâm bạn.
Cố Thanh Thành chính là cái dằm đâm trong tim Dương Diệp Tây, càng về sau lại là nỗi đau âm ỉ kéo dài không dứt.
Tại sao cơ chứ?
Nhiều đêm Dương Diệp Tây cứ thao thức mãi vì một câu hỏi như thế.
Sau khi trở về nhà từ chuyến đi với Cao Y Tinh, có lẽ gia đình đã nhận ra một chút khác thường từ cậu.
Vốn dĩ từ khi lên cấp 3 Dương Diệp Tây đã ít cười, nhưng lần này trông lại càng ủ dột hơn. Mẹ cậu liền hỏi sao cậu lại gầy đi.
Dương Diệp Tây chỉ đáp có lẽ do đi đường nhiều nên mệt.
Thế rồi họ cũng không nói nhiều về chuyện này nữa.
Kể từ ngày kia Dương Diệp Tây cũng chưa một lần gặp lại Cố Thanh Thành, cậu chặn tất cả phương thức liên lạc với hắn, xóa bỏ số điện thoại của hắn trong danh bạ.
Cậu cũng luôn tìm lý do từ chối những lời mời đến một bữa tiệc nào mà phải đi cùng gia đình vì mối quan hệ giữa hai nhà quá gần gũi, cậu sợ bất chợt một ngày nào đó sẽ gặp lại người kia.
“Cuối tuần này Thanh Thành quay lại nước M, con có đi tiễn anh không?”
Lúc này gia đình Dương Diệp Tây đang ngồi trên bàn ăn, Tô Ái Thương liền hỏi cậu.
Dương Diệp Tây nghe thế thì dừng đũa, cậu mím môi im lặng.
Bất ngờ vì không nhận được câu trả lời, mẹ cậu liền hỏi:
“Sao thế? Hai đứa giận nhau à?”
Dương Diệp Tây vẫn không nói gì.
“Thôi có giận nhau thì cũng làm hòa đi, lần này con không đi tiễn anh thì biết đến bao giờ hai đứa mới được gặp lại?”
“Con không đi đâu.”
Dương Diệp Tây lạnh lùng đáp.
Có lẽ nhận ra điều bất ổn, Tô Ái Thương liền hỏi:
“Sao thế? Có chuyện gì thế con?”
Dương Diệp Tây rũ mắt, có một chuyện mà cậu vẫn luôn suy nghĩ suốt thời gian gần đây nhưng chưa biết mở lời thế nào.
“Con muốn hủy hôn ước.”
Đáp lại cậu là giọng nói lạnh lùng của cha:
“Con vừa nói gì cơ?”
Dương Diệp Tây lấy hết can đảm lặp lại:
“Con muốn hủy hôn ước.”
Lông mày Dương Hữu Đình nhíu hết cả lại, ông cố gắng khuyên con trai:
“Con đừng có tự nhiên nổi tính trẻ con nữa được không? Giận nhau thì làm hòa chứ có gì phải đến mức ấy?!”
Cha vẫn cho rằng do cậu bướng bỉnh…
“Đây không phải quyết định bốc đồng, con đã nghĩ rất lâu rồi mới dám nói!”
Dương Diệp Tây khó chịu cãi lại.
“Con!”
Dương Hữu Đình trừng mắt nhìn con trai, ông thở hắt ra một hơi rồi mới tiếp tục:
“Con đừng có gây rắc rối thêm rắc rối nữa!”
“Tại sao con phải hi sinh chỉ để củng cố mối quan hệ giữa hai gia đình chứ?!”
“Cái thằng này!”
Dương Hữu Đình tức đến thở không ra hơi, nếu như Tô Ái Thương không giữ ông lại, có lẽ ông đã xông đến đánh con trai một trận rồi.
Dương Diệp Tây đứng dậy muốn bỏ đi thì đã nghe cha cậu quát:
“Mày đứng lại cho tao!”
Dương Diệp Tây run lên, nếu như nói không sợ thì là nói dối, cậu từ từ quay mặt lại đối diện với cha.
“Mày nói đi, tại sao lại muốn hủy hôn ước?!”
Dương Diệp Tây im lặng không đáp, tim cậu đập nhanh đến mức hoảng loạn.
“Mau nói đi!”
Giữa những lời thúc giục, máu nóng dồn lên, bao nhiêu tồn thương kìm nén trong thời gian qua lại lần nữa tràn về.
“Mày có nói không?!”
Bởi vì Cố Thanh Thành là kẻ điên! Hắn giam giữ cậu, hắn làm tổn thương cậu, hắn đã hủy hoại niềm tin của cậu dành cho hắn!
Cố Thanh Thành đã phản bội cậu!
Cậu sẽ nói cho cả thế giới biết những gì mà kẻ biến thái kia đã làm với cậu.
Thử nghĩ xem cái cảnh mà ai cũng biết bộ mặt thật của hắn, liệu hắn có còn giữ được hào quang của mình nữa không?
Có lẽ hắn sẽ bị bắt lại, người ông nghiêm khắc của hắn chắc chắn cũng không để yên.
Mọi người sẽ quay lưng về phía Cố Thanh Thành, hắn sẽ phải sống trong sự đàm tiếu, dù sau này có ra sao thì đó cũng sẽ là vết nhơ lưu lại mãi mãi suốt đời hắn.
Cậu nhất định phải khiến hắn trả giá!
Sau đó, sau đó…
“Bởi vì con thích người khác, con không thích Cố Thanh Thành.”
Dương Diệp Tây nhắm nghiền mắt lại, đôi vai căng cứng giờ đây lại sụp xuống, cậu nắm chặt tay đến mức móng tay găm sâu vào da thịt, lồng ngực cậu vẫn cứ phập phồng một ngọn lửa đang bùng cháy.
“Em bỏ anh ra đi, để anh cho nó một trận! Đúng là không biết sợ là gì nữa rồi!”
Dương Hữu Đình giận dữ nói với Tô Ái Thương.
Mẹ cậu thấy tình hình không ổn liền quay qua nói với Dương Diệp Tây:
“Thôi, con mau lên phòng trước đi, để khi nào bình tĩnh lại rồi nói chuyện tiếp.”
Dương Diệp Tây cũng không muốn nói thêm gì nữa, cậu cứ thế quay lưng chạy lên phòng.
Sau hôm ấy là những tháng ngày áp lực đến nghẹt thở đối với Dương Diệp Tây, nhưng cậu chưa bao giờ chịu khuất phục.
Cuối cùng đến năm 18 tuổi, Dương Diệp Tây không đi du học mà học đại học trong nước, mọi chuyện cũng chấm dứt.
Cậu cùng Cao Y Tinh học chung một trường và rời khỏi căn nhà đã gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm, cứ thế bỏ lại những mệt mỏi và ràng buộc ở sau lưng.
Cố Thanh Thành chính là cái dằm đâm trong tim Dương Diệp Tây, càng về sau lại là nỗi đau âm ỉ kéo dài không dứt.
Tại sao cơ chứ?
Nhiều đêm Dương Diệp Tây cứ thao thức mãi vì một câu hỏi như thế.
Sau khi trở về nhà từ chuyến đi với Cao Y Tinh, có lẽ gia đình đã nhận ra một chút khác thường từ cậu.
Vốn dĩ từ khi lên cấp 3 Dương Diệp Tây đã ít cười, nhưng lần này trông lại càng ủ dột hơn. Mẹ cậu liền hỏi sao cậu lại gầy đi.
Dương Diệp Tây chỉ đáp có lẽ do đi đường nhiều nên mệt.
Thế rồi họ cũng không nói nhiều về chuyện này nữa.
Kể từ ngày kia Dương Diệp Tây cũng chưa một lần gặp lại Cố Thanh Thành, cậu chặn tất cả phương thức liên lạc với hắn, xóa bỏ số điện thoại của hắn trong danh bạ.
Cậu cũng luôn tìm lý do từ chối những lời mời đến một bữa tiệc nào mà phải đi cùng gia đình vì mối quan hệ giữa hai nhà quá gần gũi, cậu sợ bất chợt một ngày nào đó sẽ gặp lại người kia.
“Cuối tuần này Thanh Thành quay lại nước M, con có đi tiễn anh không?”
Lúc này gia đình Dương Diệp Tây đang ngồi trên bàn ăn, Tô Ái Thương liền hỏi cậu.
Dương Diệp Tây nghe thế thì dừng đũa, cậu mím môi im lặng.
Bất ngờ vì không nhận được câu trả lời, mẹ cậu liền hỏi:
“Sao thế? Hai đứa giận nhau à?”
Dương Diệp Tây vẫn không nói gì.
“Thôi có giận nhau thì cũng làm hòa đi, lần này con không đi tiễn anh thì biết đến bao giờ hai đứa mới được gặp lại?”
“Con không đi đâu.”
Dương Diệp Tây lạnh lùng đáp.
Có lẽ nhận ra điều bất ổn, Tô Ái Thương liền hỏi:
“Sao thế? Có chuyện gì thế con?”
Dương Diệp Tây rũ mắt, có một chuyện mà cậu vẫn luôn suy nghĩ suốt thời gian gần đây nhưng chưa biết mở lời thế nào.
“Con muốn hủy hôn ước.”
Đáp lại cậu là giọng nói lạnh lùng của cha:
“Con vừa nói gì cơ?”
Dương Diệp Tây lấy hết can đảm lặp lại:
“Con muốn hủy hôn ước.”
Lông mày Dương Hữu Đình nhíu hết cả lại, ông cố gắng khuyên con trai:
“Con đừng có tự nhiên nổi tính trẻ con nữa được không? Giận nhau thì làm hòa chứ có gì phải đến mức ấy?!”
Cha vẫn cho rằng do cậu bướng bỉnh…
“Đây không phải quyết định bốc đồng, con đã nghĩ rất lâu rồi mới dám nói!”
Dương Diệp Tây khó chịu cãi lại.
“Con!”
Dương Hữu Đình trừng mắt nhìn con trai, ông thở hắt ra một hơi rồi mới tiếp tục:
“Con đừng có gây rắc rối thêm rắc rối nữa!”
“Tại sao con phải hi sinh chỉ để củng cố mối quan hệ giữa hai gia đình chứ?!”
“Cái thằng này!”
Dương Hữu Đình tức đến thở không ra hơi, nếu như Tô Ái Thương không giữ ông lại, có lẽ ông đã xông đến đánh con trai một trận rồi.
Dương Diệp Tây đứng dậy muốn bỏ đi thì đã nghe cha cậu quát:
“Mày đứng lại cho tao!”
Dương Diệp Tây run lên, nếu như nói không sợ thì là nói dối, cậu từ từ quay mặt lại đối diện với cha.
“Mày nói đi, tại sao lại muốn hủy hôn ước?!”
Dương Diệp Tây im lặng không đáp, tim cậu đập nhanh đến mức hoảng loạn.
“Mau nói đi!”
Giữa những lời thúc giục, máu nóng dồn lên, bao nhiêu tồn thương kìm nén trong thời gian qua lại lần nữa tràn về.
“Mày có nói không?!”
Bởi vì Cố Thanh Thành là kẻ điên! Hắn giam giữ cậu, hắn làm tổn thương cậu, hắn đã hủy hoại niềm tin của cậu dành cho hắn!
Cố Thanh Thành đã phản bội cậu!
Cậu sẽ nói cho cả thế giới biết những gì mà kẻ biến thái kia đã làm với cậu.
Thử nghĩ xem cái cảnh mà ai cũng biết bộ mặt thật của hắn, liệu hắn có còn giữ được hào quang của mình nữa không?
Có lẽ hắn sẽ bị bắt lại, người ông nghiêm khắc của hắn chắc chắn cũng không để yên.
Mọi người sẽ quay lưng về phía Cố Thanh Thành, hắn sẽ phải sống trong sự đàm tiếu, dù sau này có ra sao thì đó cũng sẽ là vết nhơ lưu lại mãi mãi suốt đời hắn.
Cậu nhất định phải khiến hắn trả giá!
Sau đó, sau đó…
“Bởi vì con thích người khác, con không thích Cố Thanh Thành.”
Dương Diệp Tây nhắm nghiền mắt lại, đôi vai căng cứng giờ đây lại sụp xuống, cậu nắm chặt tay đến mức móng tay găm sâu vào da thịt, lồng ngực cậu vẫn cứ phập phồng một ngọn lửa đang bùng cháy.
“Em bỏ anh ra đi, để anh cho nó một trận! Đúng là không biết sợ là gì nữa rồi!”
Dương Hữu Đình giận dữ nói với Tô Ái Thương.
Mẹ cậu thấy tình hình không ổn liền quay qua nói với Dương Diệp Tây:
“Thôi, con mau lên phòng trước đi, để khi nào bình tĩnh lại rồi nói chuyện tiếp.”
Dương Diệp Tây cũng không muốn nói thêm gì nữa, cậu cứ thế quay lưng chạy lên phòng.
Sau hôm ấy là những tháng ngày áp lực đến nghẹt thở đối với Dương Diệp Tây, nhưng cậu chưa bao giờ chịu khuất phục.
Cuối cùng đến năm 18 tuổi, Dương Diệp Tây không đi du học mà học đại học trong nước, mọi chuyện cũng chấm dứt.
Cậu cùng Cao Y Tinh học chung một trường và rời khỏi căn nhà đã gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm, cứ thế bỏ lại những mệt mỏi và ràng buộc ở sau lưng.